Lấy Thân Nuôi Rồng

Chương 63: Ngắm hoa

Mùa đông ồn ào náo động trôi qua, đảo mắt đã đến mùa xuân. Ngày xuân rực rỡ, mẫu đơn đúng lúc khai hoa, khoa cử cũng có kết quả, các sĩ tử trúng cử đều xuân phong đắc ý, phụng chỉ mà tham dự ngắm hoa yến tổ chức ở Thanh Huy Các bên hồ Thái Dịch.

Mẫu đơn trong Ngự Hoa Viên cũng đang nở rộ, lá cây xanh lục, xen kẽ là những Ngọc Bản trắng như tuyết, Ngụy Tím phấn nộn như gò má thiếu nữ, Hoàng Diêu lóa mắt, tất cả đều vì buổi yến tiệc này mà nở rộ. Cảnh xuân như gấm vóc, tươi đẹp yêu diễm, chim chóc uyển chuyển mà kêu, bên mặt hồ, từng đóa hoa mẫu đơn nở những bông hoa cực đại, tầng tầng lớp lớp, đem mùi hoa không chút nào tiếc rẻ mà phát tán trong không khí.

Vân Thiều Viện cũng cử những nhạc công giỏi nhất tới, ngồi ngay ngắn ở đài cao giữa hồ Thái Dịch, hợp tấu tiêu và đàn, cầm sắt cộng minh, Lâu Nguyệt Nương mặc trang phục lộng lẫy đứng ở bên trên thảm, búi tóc cao cao, cài một đóa mẫu đơn nở diễm lệ. Nàng ta khẽ mở môi đỏ, hát một khúc ca, giọng ca cao vυ't, vang tận mây xanh.

Trong Thanh Huy Các trừ bỏ tân khoa cử nhân còn có quan viên của Hàn Lâm Viện cùng với nhóm quan chủ khảo lần thi này. Hoàng đế tự nhiên là ngồi ghế cao nhất, Thái Tử cùng chư vương cũng đều tham gia yến hội. Mà Vọng Tiên Đài ở ngay sau Thanh Huy Các lại được vây bằng bình phong tinh mỹ, cùng với rèm che bằng lụa, bên trong là tiệc chiêu đãi của Đậu Hoàng Hậu cùng với nhóm mệnh phụ thế tộc và nhóm quý nữ nhà huân quý.

Bởi vì chỉ cách nhau một khoảng ngắn ngủi nên người ở Thanh Huy Các có thể nhìn thấy bóng dáng nữ quyến ở đối diện, tay áo bằng sa mỏng to rộng, cùng với tầng tầng vạt áo, búi tóc cao cao cài hoa mẫu đơn cùng với trâm cài quý giá đến chói mắt, và tất nhiên có cả tiếng cười nói thanh thúy của nữ tử truyền đến. Triều đại này không khí cởi mở, bọn nữ tử cũng đều thập phần hào phóng, rõ ràng biết đám sĩ tử hàn lâm ở đối diện có thể nhìn qua bên này nhưng cũng không xấu hổ mà ngược lại tò mò lớn mật mà nhìn qua. Thậm chí bọn họ còn tụ thành tốp năm, tốp ba mà chỉ trỏ mấy người trẻ tuổi tuấn ngạn, bình phẩm từ đầu đến chân khiến đám triều đình lương đống đứng ngồi không yên, nhịn không được thường thường muốn chỉnh lý đai lưng, mũ quan trên đầu, sợ mình bị xấu mặt trước đám quý nữ.

Rượu quá ba tuần sau, Lý Cung Hòa mệnh cho tân khoa tam giáp làm thơ ứng cảnh, cũng để cho các tân khách đi tùy ý ngắm hoa, không hề câu nệ, sau đó đứng dậy đi đến chỗ nghỉ đã được chuẩn bị tốt. Hoàng đế vừa xuống sân khấu, mọi người lập tức không câu nệ như trước nữa mà lập tức náo nhiệt lên, mà vị Thái Tử địa vị cao nhưng hòa ái kia đương nhiên trở thành tiêu điểm chú ý.

Lý Tri Mân lười biếng dựa nghiêng trên một cái ghế đá bên cạnh núi đá, cầm lấy cái ly bạc, từng ngụm như có như không mà uống. Hắn nhìn Thái Tử ở nơi xa đang được các sĩ tử vây quanh, cao hứng mà đàm luận. Triệu Phác Chân hôm nay mặc nam trang, cầm bình rượu bạc đứng bên cạnh rót rượu cho hắn, lại cũng bị thịnh yến này hấp dẫn tâm thần.

Hôm nay khó có được Lý Tri Mân đem nàng theo hầu hạ, tuy rằng hiện giờ trong kinh lưu hành một chuyện thị nữ giả nam trang đi ra ngoài hành tẩu làm việc nhưng Lý Tri Mân lại không thích như thế. Đại đa số thời điểm hắn đều mang theo Văn Đồng, hoặc Văn Trúc. Từ lần trước Lý Tri Mân phát hỏa sau, hai người lại lần nữa điều chỉnh vị trí của mình một cách vi diệu, lại giống như một đôi chủ tớ đồng tâm hiệp lực mà ở chung vậy.

Lúc Triệu Phác Chân đang miên man suy nghĩ thì Lý Tri Mân lại bỗng nhiên uống một ngụm rượu, nói với Triệu Phác Chân: “Thánh Hậu khi còn tại vị liền chèn ép thế tộc huân quý, áp chế tôn thất, mạnh mẽ thông qua khoa cử đề bạt sĩ tử nhà nghèo. Hiện giờ môn hạ của Nghiêm tướng có không ít loại này, bọn họ cũng có thói quen lựa chọn môn sinh từ nhà nghèo. Đám môn sinh này dần dần hình thành thế lực của chính mình, mà trong đó có rất nhiều người nhờ ân huệ của Thánh Hậu mới được đi lên nhưng lại tuyệt đối không ngồi xem một Thánh Hậu nữa xuất hiện. Thế nên chỉ có một ít đồ đệ may mắn, nhưng không có thực học mới xoay chung quanh Đông Dương công chúa.”

Triệu Phác Chân biết hắn lại đang theo thói quen mà dạy dỗ chính mình. Nàng cũng không biết hắn rốt cuộc là thật sự thích lên mặt dạy đời hay chỉ là quá nhàm chán…… Nàng nhìn Thái Tử đang bị vây trong đám sĩ tử nho nhã. Trong đám người đó có kẻ gấp không chờ nổi muốn triển lộ tài hoa của mình, có người tuy rằng mặt ngoài thanh cao nhưng lại khó nén kích động khi được tham dự hoàng gia yến. Nàng thấp giọng nói: “Bọn họ có phải đều ủng hộ Thái Tử hay không?”

Lý Tri Mân lười biếng nói: “Không sai biệt lắm, bởi vì bọn họ không có khả năng lại tiếp nhận sự xuất hiện của một nữ chủ nữa. Tuy nhiên họ rất tán đồng việc Thánh Hậu đề bạt thưởng thức sĩ tử nhà nghèo. Kỳ thật Đông Dương công chúa đại khái trong lòng cũng rõ ràng cho nên không thể không duy trì đứa cháu này của mình —— cũng chính vì nguyên nhân này mà hiện tại nàng ta mới có thể khống chế được đại bộ phận triều cục. Bọn người Nghiêm Tôn cũng muốn nỗ lực là lợi dụng Thái Tử.” Mặt mày hắn mềm mại, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, thật sự chỉ là một nhàn vương, không thể không tham gia cái hoàng gia yến này và đang cảm thấy nhàm chán đến chết đi được.

Triệu Phác Chân rót rượu cho hắn, trong lòng vẫn có chút tò mò, thử thăm dò hỏi: “Kia…… Có phải chờ Thái Tử đăng cơ rồi thì Đông Dương công chúa sớm hay muộn liền sẽ bị thanh toán không?”

Lý Tri Mân cười: “Tự nhiên, điểm này chính Đông Dương công chúa cũng tự biết rõ ràng —— cho nên nàng sẽ nỗ lực để khống chế Thái Tử, bao gồm cả việc chọn Thái Tử Phi tương lai, dù gì thì bên cạnh Đông Dương công chúa cũng có cao nhân……” Hắn chỉ chỉ một nam tử ở phía xa: “Trung thư lang Chử Thời Uyên.”

Triệu Phác Chân nhìn qua thì chỉ thấy một nam tử thân mặc áo choàng, đầu đội mũ quan. Tuy rằng hắn đã qua ba mươi nhưng phong thần tự nhiên giống như hạc trong bầy gà, càng đừng nói đến diện mạo kia đích xác là một mỹ nam tử. Bất giác mắt nàng sáng ngời: “Người này……” Nàng hơi hơi có chút do dự, Lý Tri Mân đã nói: “Đúng là như ngươi suy nghĩ, người này phong thần tuấn lãng, xuất thân thế tộc, lại tình cờ gặp được ẩn sĩ, bái làm sư phụ. Hắn rất có tài hoa, là một trong năm thám hoa dưới thời tiên đế. Hắn rất được công chúa tin dùng, từ khi hắn đến bên người Đông Dương công chúa thì nàng ta dần dần nắm giữ được triều cục —— muốn trừ công chúa, tất phải trừ người này.”

Triệu Phác Chân bị hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu mà hoảng sợ, bật thốt hỏi: “Phải trừ thế nào?”

Khóe miệng Lý Tri Mân hiện lên một mạt cười lạnh: “Còn chưa phải thời điểm…… Mối quan hệ nam nữ kỳ thật rất yếu ớt, không kham nổi một kích. Bởi vì mỗi người đều chỉ nghĩ đến mình, mỗi ngày đều nghĩ đến mình đã trả giá những gì, được cái gì, chỉ cần ngươi biết bọn họ suy nghĩ cái gì thì muốn phá là quá dễ dàng.” Hắn buông cái ly xinh đẹp kia xuống, khiến nó chạm vào khau phát ra tiếng vang thanh thúy: “Trong vòng ba năm, phụ hoàng tất sẽ trừ Đông Dương công chúa, bởi vì hắn đã càng ngày càng nhịn không nổi nữa rồi.”

Triệu Phác Chân trong lòng hơi hơi nhảy dựng, nhưng vẫn cảm thấy hình như hắn có hai ý. Nàng lại nhớ đến năm đó rình coi được bí sử cung đình…… Vừa rồi nàng thấy hoàng đế ra vẻ đạo mạo như vậy, ai biết được hắn có thể có gian tình với chính hoàng tẩu của mình chứ?

Nàng cũng không dám tiếp tục xen mồm. Lúc này thấy có hai cung nữ mặc váy màu hồng đào cùng áo khoác màu xanh lá cây đi tới. Người đi trước nàng cũng biết, chính là Hoàng Nguyên. Hiện giờ nàng ta đã đến hầu hạ Đậu Hoàng Hậu, vô cùng được trọng dụng. Nàng ta tới trước mặt Thái Tử hơi uốn gối hành lễ. Lý Tri Bích cười hỏi: “Nguyên lai là Hoàng thượng cung, Hoàng bá mẫu có gì phân phó vậy?”

Hoàng Nguyên cười nói: “Thái Tử điện hạ anh minh, vốn nương nương ở bên kia cũng để các vị tiểu thư khuê tú viết thơ, lại thấy cảnh đẹp, hoa đẹp, khó có được tài tử cả nước đều tề tựu về đây nên muốn làm chút việc thanh nhã. Mấy vị công chúa cùng nhóm quý nữ nói không bằng thuận thế chơi trò ‘ hoa rơi nước chảy ’, đem thơ các nàng viết, nặc danh mà chép lại sau đó để lên cánh hoa, đặt ở trên thuyền giấy, thả theo dòng nước, lại thỉnh các vị đại nhân tùy duyên mà nhặt, sau đó cùng đối. Nếu đối chuẩn thì các quý nữ sẽ rót một ly rượu tặng, nếu đối không lại thì tự phạt một chén rượu, lại đem thuyền giấy thả vào trong nước. Sau khi làm xong, để gánh hát của Vân Thiều Viện đến hát xướng, không biết ý Thái Tử ra sao?”

Một lời đã ra, các sĩ tử bên cạnh vốn bị ánh mắt của nhóm quý nữ nhìn chằm chằm khiến cho cảm xúc mênh mông nay khó nén nổi kích động, kích động nóng lòng muốn thử. Đa số sĩ tử ở đây đều xuất thân bần hàn, gian khổ đọc sách nhieeufnawm, ai không hy vọng chính mình có thể được quý nữ thế tộc coi trọng, bị gia tộc quyền thế chiêu làm rể hiền chứ? Kể cả những người đã có hôn phối cũng hy vọng thừa dịp này mà triển lộ tài hoa.

Lý Tri Bích vỗ tay cười nói: “Việc này quả nhiên là văn nhã vô cùng, chắc là chủ ý của Thượng Quan gia tiểu nương tử rồi. Chỉ có nàng mới có trái tim thất xảo linh lung mà nghĩ ra được biện pháp kỳ diệu này.”

Hoàng Nguyên cười mà không đáp, chỉ uốn gối nói: “Nếu điện hạ đã đồng ý thì nô tỳ liền trở về đáp lời.”

Từ Vọng Tiên Đài đến Thanh Huy Các, ở giữa là một đoạn núi giả nhỏ, trên sườn núi trồng hoa đào, hoa lê, lại có một con suối chảy xuống, chậm rãi chảy vào hồ Thái Dịch, ngày xuân hoa đào bị gió thổi rơi vào trong nước, lại chảy theo dòng, đẹp không sao tả xiết. Mà lúc này, trừ bỏ cánh hoa, lại có thêm một con thuyền gỗ khắc hình chim, bên trên để những bông hoa khác nhau, trên hoa còn buộc những mảnh lụa viết thơ. Chiếc thuyền theo dòng nước chảy xuống, vô cùng đẹp lại thanh tao. Một việc văn nhã như vậy khiến nhóm hàn lâm học sĩ vô cùng vui vẻ, sôi nổi vén tay áo nhặt hoa, đem mảnh lụa ghi câu thơ gỡ xuống, lớn tiếng đọc lên rồi sau đó cau mày nghĩ làm thế nào để đối lại.

Lý Tri Mân vẫn luôn lười nhác ở một bên nhìn những sĩ tử đó hứng thú bừng bừng mà chọn lựa, giống như hoàn toàn không nghĩ đến tiến lên. Lúc này Lý Tri Bích nhìn thấy hắn ở một bên cười nói: “Việc thanh nhã thế này, Mân đệ không nên bỏ qua, huynh đệ chúng ta cùng tiến lên chọn chứ.” Nói xong hắn liền duỗi tay mời, Lý Tri Mân nhếch miệng mỉm cười, sao cũng được mà đi theo Lý Tri Bích tiến lên. Bên dòng suối mọi người sớm đã tránh sang hai bên nhường đường cho Thái Tử, lại vô cùng tò mò mà nhìn đích trưởng tử của hoàng đế, vị Tần Vương mới nổi danh sau khi đi tuần tra đất phong.

Lý Tri Bích nhìn chằm chằm con thuyền gỗ trở những bông hoa đang nổi trên mặt nước, lại chưa vội chọn mà vô cùng chú ý. Hắn thấy trên đĩa hoa kia phần lớn là mẫu đơn các màu, thược dược, còn có hoa đào, hoa lê, hiển nhiên đều là được tỉ mỉ chọn lựa để vào, nhưng để chung một chỗ lại có vẻ tầm thường. Lúc này trong dòng suối lại chảy xuống một con thuyền gỗ khác, bên trên có một bông hoa lan màu tím, vô cùng nổi bật. Lý Tri Bích trong lòng vui vẻ, vội duỗi tay đi lấy. Thái Tử muốn lấy thì tự nhiên không ai dám đi cướp, mọi người nhìn hắn đem bông hoa nhu nhược thanh lệ kia kia cầm đến tay, cũng không vội mở tấm lụa ghi câu thơ mà quay đầu nhìn Lý Tri Mân, mặt mày giãn ra: “Mân đệ thỉnh.”

Lý Tri Mân gật đầu mỉm cười, nhìn nhìn cái thuyền gỗ để không ít đóa hoa, tùy tay nhặt một đóa hoa mẫu đơn vàng, nhìn ánh hoa kiều diễm mà : “Đóa Diêu hoàng này nở thật đẹp, vậy lấy cái này đi.”