Lý Nhược Toàn thấy Đậu Hoàng Hậu buồn bã thì vội vàng tiến lên trêu ghẹo nói: “Mẫu hậu đừng trách thì nhi thần mới dám nói thật. Mấy ngày trước đại ca mới cho người tặng con hai thất vải tơ tằm cực hảo hạng, nhi thần sợ mẫu thân nhìn thấy sẽ trách nhi thần và ca ca xa xỉ, nên không dám mang ra dùng. Hiện giờ nếu mẫu hậu đồng ý thì nhi thần mới dám lớn mật may quần áo mới.”
Đậu Hoàng Hậu bị nàng chọc cười: “Ta có hà khắc như vậy bao giờ chứ? Ngươi cũng lớn rồi, thích mấy thứ tươi sáng, mà ngươi là đích công chúa. Người khác đắp núi vàng núi bạc lên người mà có ai nói gì, đáng thương con ta là đích công chúa mà muốn mặc quần áo tươi sáng chút còn sợ người ta nói.” Nói xong nàng lại thấy chua xót, nhìn đại nhi tử ánh mắt nhu hòa chút: “Cũng may có ngươi còn nhớ tới muội muội và đệ đệ của mình. Ngươi cũng lớn rồi, cũng coi như có thể vì nương phân ưu, nếu lại cưới được một nàng dâu như ý thì ta chẳng còn phải lo lắng gì nữa.”
Lý Tri Mân vẫn khó mà biểu lộ ra tình cảm hoặc phản ứng gì đối với mẫu thân, nhưng hắn vẫn luôn như vậy, Lý Tri Phác cùng Lý Nhược Toàn vội vàng tiến lên an ủi mẫu hậu, khiến cho không khí cũng hòa thuận hơn.
Khó có được hôm nay Đậu Hoàng Hậu không giáo huấn trưởng tử, mà đệ đệ cùng muội muội hắn cũng thập phần thân mật, nhưng Lý Tri Mân lại vẫn cứ trưng ra một bộ dáng đang đi vào cõi thần tiên kia, lúc nào cũng xuất thần. Cũng may hắn luôn luôn như thế nên Đậu Hoàng Hậu cũng không để bụng, lại dặn dò hắn phải liên hệ nhiều với Đậu gia rồi mới thả hắn ra khỏi cung. Lý Nhược Toàn cùng Lý Tri Phác đứng dậy tiễn Lý Tri Mân một đoạn.
Tết Thượng Nguyên ở trong cung mới qua không bao lâu, còn có rất nhiều đèn màu vẫn chưa hoàn toàn được hạ xuống, rất lờ mờ mà tỏa ánh sáng. Lý Nhược Toàn nói với Lý Tri Mân: “Mấy ngày trước đại ca không ở, ta cũng thay đại ca thả đèn l*иg. Ngày đó phụ hoàng mẫu hậu phá lệ để ta ra ngoài cung đi dạo, thật là vui, trên đường thật là nhiều người.”
Lý Nhược Toàn mắt sáng lấp lánh mà nói chuyện với Lý Tri Mân. Nàng dần dần trưởng thành, cũng biết thân huynh đệ chính là người để mình dựa vào, hiện giờ đại ca có tiến bộ, nàng tự nhiên cũng thập phần vui sướиɠ, thao thao bất tuyệt mà nói những gì biết được bên ngoài cung.
Lý Tri Mân lại nhìn chằm chằm cung nữ đang thu hoa đăng ở phía trước đến xuất thần, qua hồi lâu mới chậm rãi hỏi Lý Nhược Toàn: “Muội cảm thấy nếu làm một phàm phụ ở nhân gian thì sẽ tự tại hơn không? Trong cung nhiều quy củ như vậy.”
Lý Nhược Toàn ngẩn ra, nhìn đại ca, che miệng cười: “Đại ca như thế nào lại nói lời này? Trong cung tuy rằng nhiều quy củ nhưng vẫn cũng vì muốn có được cuộc sống hoàn hảo, nếu không thì làm sao có được thành tựu chứ? Chúng ta sinh ra trong gia đình đế vương, tự nhiên không giống người khác. Nếu có người nói dân gian tự do tự tại, thì đó là không hiểu biết. Nhũ mẫu đã nói với ta phụ thân ở dân gian chỉ có thể viết vài cái chữ, phần lớn đều là nuôi lớn rồi đính hôn, gả chồng thì phải hầu hạ bố mẹ chồng, nuôi hài tử, nào có một ngày nào tự tại chứ? Vui buồn cả đời đều là người khác cho, nếu gia cảnh khốn đốn chút thì còn phải thuê thùa, mỗi miếng ăn đều phải tự mình làm lụng mà ra, há có ngày nào nhàn nhã. Để cả nữ tử trong gia đình thế tộc thì cũng chỉ có mấy ngày khi chưa kết hôn là thống khoái chút thôi —— thân phận vinh quang chỉ là vật ngoài thân, nhưng đối với nữ tử lại quan trọng. Ta là công chúa, tuy rằng không thể hoàn toàn bừa bãi nhưng xuất nhập có người hầu hạ, gả chồng không cần phụng dưỡng cha mẹ chồng, so với nữ nhân khác đã là tốt lắm rồi. Không nói cái khác, chỉ nói đại ca trước đó vài ngày tặng tơ lụa cho ta, chỉ cần hơi mạnh đã rách, giặt không được vài lần là không mặc được nữa. Huynh xem nữ tử nhà bình dân làm sao dám mặc quần áo quý giá bậc này chứ.” Nàng nhíu mày, nhớ tới chính mình thì hiển nhiên cũng có chút tự thương hại.
Lý Tri Phác một bên cười an ủi nàng nói: “Muội muội không cần lo lắng, có ta cùng đại ca che chở muội đâu.”
Lý Nhược Toàn bật cười, lại nhìn Lý Tri Mân, nhìn khuôn mặt anh tuấn lạnh băng của hắn dưới ánh đèn, phảng phất như có vô số tâm sự, hoàn toàn bất đồng với vị đại ca bình thường ít nói trước kia. Trong lòng nàng bỗng nhiên hối hận trước kia bị mẫu hậu lải nhải ảnh hưởng, không thân cận với đại ca. Hiện giờ lớn dần lên, nàng mới phát hiện đại ca cũng không có chỗ nào không đúng, mà mẫu hậu cũng không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng dù nàng nỗ lực thế nào thì cũng không thể thân thiết được với đại ca, trên người hắn luôn có một loại lãnh đạm không cho người khác đến gần, ngay cả đối với người thân hắn cũng không cởi mở. Trong lòng nàng khẽ thở dài, nỗ lực cùng đại ca cải thiện mối quan hệ: “Đại ca cũng nên chú ý thân mình, có một số việc, cũng không phải một lần là xong.”
Lý Tri Mân phục hồi lại tinh thần, nhìn Lý Nhược Toàn: “Muội muội nói đúng.” Sau đó hắn hỏi Lý Nhược Toàn và Lý Tri Phác mấy câu về học hành rồi nói: “Lần này từ đất phong bên kia về, ta có mang theo ít thổ sản, ta sẽ cho người mang qua cho các ngươi, nếu có yêu cầu gì, chỉ cần nói với ta là được.”
Lý Tri Phác cùng Lý Nhược Toàn vội cười cảm ơn, lại khách sáo hai câu mới ra khỏi cung. Lý Tri Mân trở lại vương phủ thì Lam Tranh hầu hạ hắn thay đổi áo quần áo. Hôm nay nàng ở trong cung bị mất mặt vô cùng, tuy đã tu luyện nhiều năm nhưng vẫn cảm thấy hổ thẹn nên cứ thế lạnh mặt mà hầu hạ Vương gia, thấy đám Đinh Hương đi lên hầu hạ thì liền tìm cái cớ đi xuống.
Lý Tri Mân cũng không thèm để ý, nhìn không thấy Triệu Phác Chân thì liền thuận miệng hỏi: “Triệu Phác Chân đâu?”
Mấy nô tì đứng nhìn nhau, cảm thấy kinh ngạc. Từ khi Lý Tri Mân ở đất phong trở về thì liền thập phần vắng vẻ Triệu Phác Chân. Lẽ ra lần này Vương gia lập công lớn, mọi người đi theo đều được thưởng công mới phải nhưng trừ bỏ phong thưởng trong cung thì bên này Vương gia luận thưởng lại không có Triệu Phác Chân. Người sáng suốt đều hiểu chắc Triệu thượng cung đã đắc tội Vương gia rồi. Triệu Phác Chân cũng tránh không xuất hiện trước mặt Vương gia mà Văn Đồng đi theo lại giữ kín như bưng không ai biết Triệu Phác Chân làm sao lại bị thất sủng.
Đinh Hương do dự mà mở miệng: “Chắc đang ở Hoa Chương Lâu bên kia chỉnh lý sách.”
Lý Tri Mân không nói gì, chỉ thay đổi quần áo, không ở trong viện nghỉ mà lại đi ra ngoài. Hắn không để người đi theo mà tự mình tới Hoa Chương Lâu.
Đèn ở đây quả nhiên đang sáng, bọn tỳ nữ thay phiên trông coi trong lâu hẳn là đã đi nghỉ ngơi. Lý Tri Mân đi vào thì thấy Triệu Phác Chân đang thấp giọng nói chuyện, tới gần song cửa sổ mới nghe thấy hình như nàng đang đọc sách.
“Có con thú trên núi, hình thể như con dê, lại có bốn tai, chín đuôi, mắt ở trên lưng. Trên lưng có mắt nha, hình dáng giống con dê, chín cái đuôi, bốn lỗ tai…… Ngươi nhìn xem giống hay không?” Tiểu nha đầu bỗng nhiên không nhịn được mà tự mình cười khanh khách lên. Là ai ở bên trong? Lý Tri Mân xuyên qua song cửa sổ nhìn thấy Triệu Phác Chân đang ở bên trong một mình, tay cầm bút đang vẽ, mà trên bàn là một con mèo trắng, trên trán có túm lông đen, cái đuôi đen nhánh, nhìn chằm chằm đồ vật chủ nhân đang vẽ, chẳng hề để ý mà meo meo hai tiếng.
Lý Tri Mân đẩy cửa mà vào, con mèo nhỏ meo meo hai tiếng, khẽ nhảy ra. Triệu Phác Chân quay đầu lại, nhìn thấy hắn thì vội muốn hành lễ. Lý Tri Mân cũng không nói lời nào, tự đi xem bức vẽ trên giấy. Nét bút ít ỏi nhưng đã nhìn ra một con quái thú hình dê, chín đuôi, bốn tai, cúi đầu giương sừng, quả nhiên một bộ không biết sợ. Hắn lật giở, nhìn thấy trên bàn có một quyển giấy, đều là vẽ dị thú trong 《 Sơn Hải Kinh 》, nét bút có chút ngắn gọn, chỉ vài nét, giống như tùy tay mà vẽ, nhưng lại vô cùng tinh tế, thậm chí có một con chim tước mang theo ngọn lửa hừng hực giống như sắp bay lên. Hắn lật giờ đống tranh vẽ, trong miệng mang theo một tia trào phúng: “Ngươi có vẻ rất tự đắc nhỉ?”
Triệu Phác Chân cúi đầu không nói lời nào, Lý Tri Mân lại đã bị áp lực rất nhiều ngày, ngọn lửa đó một lần nữa trào ra, khiến một người luôn bình tĩnh như hắn bị thiêu đến ngũ tạng lục phủ đều bén lửa, không sao áp chế được. Ngay cả muội muội của mình, công chúa của một nước còn biết làm phàm phụ dân gian không dễ, thế mà tiểu nha đầu này lại không thèm con đường gấm vóc mình vạch cho nàng mà muốn rời khỏi mình —— rốt cuộc là nàng thật sự muốn làm một phàm phụ, hay vẫn là thấy đi theo mình bị nguy hiểm, nên mới chọn con đường khác để đi? Đáng tiếc nàng cho rằng có thể dễ dàng thoát được như vậy sao? Nàng cứ thế chắc chắn mình sẽ không gϊếŧ nàng sao?
Ngờ vực cùng tức giận tràn ngập trong lòng, hắn trào phúng nói: “Ngươi có biết, tới dân gian rồi thì một tờ giấy Ngọc Đường này cũng tốn mười văn tiền. Bởi vậy một gia đình thường chỉ đủ tiền cho một đứa con đi đọc sách, nữ nhi thì thường chỉ được học chút công phu may vá, để sau này phụng dưỡng cha mẹ chồng, sinh nhi dục nữ.” Hắn nhìn quần áo tơ lụa Triệu Phác Chân đang mặc trên người, cùng với chuỗi ngọc bội trên cổ, tiếp tục nói: “Không nói áo cơm trang sức người bình thường không đeo nổi, chỉ nói tới sách mà ngươi đọc mấy năm nay nếu tới dân gian rồi thì còn có ích gì nữa chứ? Chẳng phải là mấy năm đọc sách đi đứt sao? Chẳng lẽ ngươi còn thật lòng cam tâm tình nguyện đi làm phàm phụ, mỗi ngày lo liệu việc nhà, phụng dưỡng cha mẹ chồng, sinh nhi dục nữ sao? Nhân sinh trên đời, không làm được việc lớn, không lưu lại dấu vết thì không phải đã phụ ơn trời cao ban cho thiên phú hay sao?”
Triệu Phác Chân cúi đầu, biết Vương gia đang nổi nóng, một câu cũng không dám nói. Lý Tri Mân bình tĩnh lại, cảm thấy chính mình thất thố lại nhìn còn mèo nhỏ đang trừng mắt nhìn bọn họ từ cửa sổ, hít sâu một hơi, không nói chuyện mà chỉ phất tay áo mà ra ngoài.
Aizzz, Triệu Phác Chân thật vất vả mới điều chỉnh lại được tâm tình rối rắm, cả người lại nhũn ra.
Tống Triêm rốt cuộc cũng “Thăm người thân thăm bạn” trở về, nhìn đến bộ dáng chưa gượng dậy nổi của tiểu nha đầu thì hỏi nàng: “Tiểu nha đầu lập công lớn thế này, sao còn không cao hứng?”
Triệu Phác Chân mặt ủ mày ê mà vẽ, không phản ứng lại. Một lát sau, nàng mới hỏi Tống Triêm: “Tiên sinh, ngài đọc sách là vì hữu dụng sao?”
Tống Triêm ngẩn ra: “Cái gì hữu dụng?”
Triệu Phác Chân nói: “Chẳng lẽ đọc sách không phải bởi vì thích mới đọc sao? Lúc tiên sinh đọc sách chẳng lẽ là vì dùng được nên mới đọc ư?” Mấy ngày nay nàng cảm thấy hổ thẹn với Vương gia, nhưng trong tâm lại có ẩn ẩn kháng cự. Vì cái gì phải làm điều to tát mới gọi là không uổng phí cuộc đời này? Chẳng lẽ đọc sách thấy vui vẻ thì không gọi là có thu hoạch sao?
Vấn đề đơn giản này nhưng Tống Triêm lại nhíu mày, lâm vào suy nghĩ khổ sở. Hắn vắt hết óc nghĩ lúc mình đọc sách thì nghĩ thế nào, sau hồi lâu mới chần chờ nói: “Tự nhiên là thích mới đọc sách…… Nhưng những kiến thức thu được ta cũng muốn dùng để gây dựng thành tựu…… Mà vì muốn gây dựng thành tựu nên ta sẽ lại càng đọc và học nhiều hơn……”
Triệu Phác Chân chần chờ hồi lâu: “Nhưng chẳng nhẽ cứ phải leo lên chỗ vao mới là có thành tựu sao? Ta không thể đọc sách cho mình, học vẽ tranh để ghi lại nhân thế, làm một tục nhân bình thường được sao? Chẳng lẽ như vậy là không có chút giá trị nào? Cuộc sống như vậy không đáng khen ư? Thí dụ như hoa sen ở trong khe núi, không người thưởng thức, lúc nở hoa vẫn tươi đẹp mà, hà tất nhất định phải nở trước mặt người, để được họ khen mới tính là nhân sinh viên mãn sao?”
Tống Triêm cuối cùng cũng phản ứng lại, vuốt chòm râu rung đùi đắc ý tự cho là đã đoán được mấu chốt: “Đóa hoa sen mộc mạc, trồi lên trong khe núi, bên cạnh không có ai, mà vẫn nở tươi đẹp. Nhưng Vương gia dạy dỗ bồi dưỡng ngươi, cũng không phải để ngươi vùi mình trong núi sâu không người thưởng thức a! Ngươi là người hữu dụng, tiểu nha đầu, người ở trên tự nhiên hy vọng cấp dưới thi triển hết tài hoa, đây chính là thuật dùng người…… Nếu là dốc lòng bồi dưỡng nhưng ngươi lại không muốn thi triển hết sở học thì tự nhiên là hắn sẽ thấy khó hiểu và khó chịu a.”
Trong lòng Triệu Phác Chân nghĩ: Ba việc lớn là yêu cầu hắn đưa ra, liệu có đủ mấy năm nay hắn dốc lòng bồi dưỡng không?
Chỉ nói đến việc thứ nhất này trên thực tế cũng là Vương gia cùng Tống Triêm bài bố lâu ngày mới hoàn thành. Nàng chẳng qua đóng vai trò rất nhỏ trong đó. Nếu hai việc sau cũng thế thì nàng cũng có chút chột dạ khi nói đã trả xong hết ân tình bồi dưỡng mấy năm nay của Tần Vương.
Kể từ hôm đó, nàng đối với Tần Vương, hoặc nhiều hoặc ít đều thấy áy náy chột dạ.