Đệ Nhất Sủng

Chương 362: Nhưng càng tổn thương hơn

Lần trước Cố Vị Y bị thương, người báo cảnh sát là Tân Nhất.

Nhưng người khởi tố lại là Mộ Tu Kiệt.

Cổ Vị Y còn nghĩ cậu Mộ chịu vì cô ta làm những chuyện như thế này, chắc chắn anh quan tâm đến cô.

Nhưng bây giờ cô ta mới sực nhận ra.

Mộ Tu Kiệt tự mình đi xử lý hết thảy mọi chuyện có phải vì muốn bảo vệ con ả đê tiện này hay không?

Nếu như để cô ta rơi vào tay cô, chắc chắn Cố Cơ Uyển sẽ không dễ dàng bước ra khỏi cục cảnh sát.

Nhưng bây giờ cậu Mộ đã cho cô ta ra rồi.

Nếu như mình có khăng khăng muốn đẩy cô ta vào đó, thế thì đã làm cậu Mộ mất mặt.

Cô ta không dám!

Nhưng nếu như có cơ hội một lần nữa, chắc chắn Cố Vị Y cô ta phải bắt con ả đê tiện này ngồi tù ba năm năm năm!

Cố Cơ Uyển trừng mắt nhìn người phụ nữ đứng bên ngoài cửa.

Ánh mắt nóng bức, toát ra vẻ căm hận.

Nhưng Cố Vị Y chỉ mỉm cười, ung dung nhìn cô.

“Nghe nói bây giờ cô ta đang nằm trong phòng bệnh, bị bệnh nặng lắm, đáng thương quá, có lẽ cô ta sẽ có ngày tỉnh lại thôi, đúng không?”

"Có điều cho dù cô ta tỉnh lại thì tôi cũng sẽ làm thế với cô ta một lần nữa, thậm chí hai lần, ha!”

Cô ta bụm miệng, cười một cách vui vẻ: “Làm cho đến khi nào cô ta tàn phế, cho cô ta chết đi thì tôi! Cô nói xem có vui không?”

"Thế à?” Cố Cơ Uyển đặt cây lược xuống, cô chợt quay đầu lại đi về phía Cố Vị Y.

Rõ ràng cô ta đang chờ đợi giây phút này, nhưng lúc thấy cô đi về phía mình, Cố Vị Y cảm thấy hoang mang theo bản năng.

Không! Việc gì cô ta phải sợ con ả đê tiện này chứ?

Nếu như cô ta đánh mình thì tốt nhất đánh mạnh lên một chút!

Phải đánh mạnh thì cô ta mới có cơ hội báo cảnh sát tóm cổ cô được!

"Cô muốn làm gì? Muốn gϊếŧ tôi sao? Được thôi, cố mà gϊếŧ đi!”

Cố Vị Y tựa vào cánh cửa, không muốn rút lui.

"Có giỏi thì gϊếŧ tôi đi, chứ bằng không, chắc chắn tôi sẽ gϊếŧ chết bạn của cô!”

“Không chỉ là Tô Tử Lạp, còn có cả Hạ Lăng Chi, còn có...”

Cố Cơ Uyển đi đến trước mặt cô ta, nhìn cô ta bằng đôi mắt lạnh lùng, khiến cho Cố Vị Y sợ hãi đến nỗi nuốt nước bọt trong vô thức.

Nhưng cô ta! Chắc chắn cô ta không sợ cô!

“Đánh tôi đi! Con ả đê tiện, nếu như cô có gan thì đánh tôi đi! Á...á!”

Một tiếng bốp vang lên, Cố Cơ Uyển thật sự nhấc tay tát mạnh vào mặt cô ta!

“Cô...” Cố Vị Y trừng mắt, con ả đê tiện này lại dám đánh cô ta thật!

"Sao hả? Không phải muốn tôi đánh cô à?”

Cố Cơ Uyển cười lạnh, cô đi ra khỏi nhà tắm rồi chậm rãi bước xuống đại sảnh.

"Tôi thật sự chưa từng nhìn thấy con người nào đê tiện như cô vậy, không ngờ lại cầu xin người khác đánh mình, ha, đúng là nực cười.”

"Cô...Cô..” Cố Vị Y bị tát một cái, thật ra cũng chẳng đau”

Nhưng mà, đây là vả mặt đó!

Cho dù cô ta không khỏe như thế, cũng không làm cho cô đau mấy nhưng lại đánh cho cô ta sững sờ!

“Con ả đê tiện! Cô dám đánh tôi à!”

Rốt cuộc Cố Vị Y cũng biết rằng mình bị lừa rồi!

Con ả đê tiện đó thật sự dám đánh cô ta!

Cô ta lớn đến từng này tuổi, đến ba mẹ cũng chưa từng tát cô ta bao giờ!

Mấy lần bị tát đều là do người phụ nữ này đánh!

Cô ta chịu tủi thân suốt cả đêm, vào giây phút này rốt cuộc đã bùng nổ!

Cố Vị Y xông đến bên cạnh giường, bóp chặt cổ Cố Cơ Uyển!

“Con ả đê tiện! Cô dám đánh tôi! Tôi muốn gϊếŧ chết cô!”

Vốn dĩ Cố Cơ Uyển định nhấc chân lên, nhưng sau khi nghe thấy động tĩnh thì chợt lùi vê sau, ngã xuống giường.

Cố Vị Y không ngờ rằng hôm nay cô lại yếu ớt như thế, con ả đê tiện này cũng có lúc không phản kháng nổi!

"Đồ đê tiện, có phải cô giỏi lắm không? Cô phản kháng đi! Ha!”

Cho dù không bóp chết cô ta cũng phải khiến cho cô ta biết rằng, Cố Vị Y cô không phải là hạng nhu nhược cho ai muốn làm gì thì làm!

"Còn dám cướp người đàn ông của tôi nữa! Thế thì phải dũng cảm gánh chịu hậu quả!

"Đừng cho rằng cậu Mộ muốn cô thì có nghĩa là anh ấy thích cô, anh ấy chỉ xem cô như đồ chơi mà thôi! Hiểu chưa?”

Chẳng là chỉ là món đồ chơi cho người đàn ông phát tiết, không ngờ lại dám tỏ vẻ ngang ngược như thế với cô ta!

“Cô...

Đột nhiên một cơn gió phả tới từ sau lưng.

Cố Vị Y vẫn còn chưa kịp nhận ra, cổ tay của cô ta đã đau tấy.

Bàn tay đang bóp cổ Cố Cơ Uyển của cô ta bị ai đó kéo ra ngay!

Người ấy không mạnh tay lắm, nhưng vẫn kéo cô ta lùi ra sau hai bước.

Cô ta còn chưa kịp nhìn cho rõ người đến là ai, chỉ lập tức bày trò như mọi khi, ngồi sụp xuống mặt đất.

Vẻ ngang ngược kiêu ngạo ban nãy đã biến mất tăm, bây giờ chỉ giống hệt như người bị hại đáng thương mà thôi.

“Anh...” Sau khi nhìn rõ người đàn ông trước mắt, Cố Vị Y triệt để sững sờ.

Cô ta cứ nghĩ là Lâm Duệ!

Ở nơi này cũng chỉ có một mình tên khốn Lâm Duệ mà thôi, ngày nào cũng giúp Cố Cơ Uyển đối phó mình.

Nhưng tại sao...tại sao lại là anh?

“Anh, anh họ?”

Cố Tĩnh Viễn chỉ nhìn thoáng qua cô ta rồi đỡ Cố Cơ Uyển từ trên giường lên.

Thấy cô vẫn còn đang thở dốc, anh ta sốt ruột một cách lạ lùng: “Sao thế? Bị thương rồi à?”

Cõ Cơ Uyển ho vài tiếng rồi lắc đầu, cô muốn nói chuyện, nhưng vì hơi thở vẫn đang quá gấp nên không thốt nổi thành lời.

"Tạm thời đừng nói gì, để bình tĩnh lại đã!” Cố Tĩnh Viễn lên tiếng ngay.

Cố Cơ Uyển mấp máy môi, cô vẫn còn đang thở dốc nhưng không còn muốn lên tiếng nữa.

“Anh họ...ông nội? Đột nhiên nhìn thấy vẫn còn hai bóng người ở ngoài cửa, Cố Vị Y quay đầu lại, nhìn thấy ông cụ nhà họ Cố đang đứng bên ngoài.

Bên cạnh ông cụ còn có Lâm Duệ.

"Cô Cơ Uyển, cô không sao chứ?” Đương nhiên Lâm Duệ cũng đã nhận ra Cố Cơ Uyển chẳng bị thương ở đâu cả.

Nhưng anh ta vẫn hỏi, anh ta hỏi là để nhắc nhở mọi người, Cố Vị Y ác độc đến mức nào!

Khi nãy ông cụ đi hơi chậm, có thể vẫn chưa kịp nhìn thấy cảnh tượng ở trong phòng.

Anh ta và Cố Tĩnh Viễn lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

Cố Vị Y bóp cổ Cố Cơ Uyển, nói cô ấy là đồ chơi gì đó!

Rõ ràng cô ta muốn gϊếŧ người!

"Ôi, đau quá...

Cố Vị Y ôm mặt, nói thay đổi là thay đổi ngay, khi nãy còn đang sững sờ mà bây giờ lập tức tỏ vẻ tủi thân.

"Ông nội, vết thương của cháu đau quá, cô ta...cô ta đánh cháu.”

Ông cụ Cố nhìn cô ta, nhất thời ông cũng không biết phải trả lời thế nào.

Bởi vì Cố Vị Y quá “yếu ớt, cô ta phải vẫy vùng trên mặt đất một hồi lâu, khó khăn lắm có thể đứng dậy.

Cô ta đi đến bên cạnh ông nội của mình, chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương.

“Ông nội, cô ta...cô ta măng cháu, nói là cháu không có tư cách làm cháu của nhà họ Cố, nói rằng chỉ có cô ta mới có tư cách mà thôi, cháu nhất thời tức giận...”

Cũng không biết bọn họ đến từ lúc nào, rốt cuộc đã nghe thấy những gì rồi.

Nhưng với Cố Vị Y, bây giờ cho dù bọn họ đã nghe được bao nhiêu cũng phải khẳng định rằng không phải lỗi của mình.

Cô ta mím môi, nói khe khẽ: “Cô ta đánh vào vết thương của cháu, cô ta muốn gϊếŧ cháu, cháu Phòng vệ chính đáng mà thôi."

Không có ai lên tiếng.

Bầu không khí trở nên yên tĩnh vô cùng.

Bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị.

Tin không? Không tin sao?

Nhưng nó là cháu của mình, có thể làm sao bây giờ?

Cuối cùng, ông cụ chỉ gật đầu "ừm’ một tiếng rồi đi vào trong.

Cố Vị Y tủi thân vô cùng.

Phản ứng của ông nội nghĩa là sao kia chứ? Ông nội không tin mình sao?

Ông cụ lướt qua Cố Vị Y, đi đến bên cạnh Cố Cơ Uyển.

Cố Cơ Uyển ngôi trên giường, chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn ông.

Đột nhiên ông cụ cảm thấy hơi xót xa, trên cổ của cô vẫn còn vết đỏ, nhưng cô kiên cường không nói tiếng nào lại khiến cho ông buồn lòng.

Tủi thân sao? Nhưng đến một chữ tủi thân con bé cũng không nói.

Nhưng cũng vì cô chẳng nói gì nên lại càng khiến cho ông cụ đau lòng hơn.

Ông cụ không nhịn nổi nữa, bèn dịu dàng hỏi: “Có bị thương không? Cổ cháu có còn đau không?”