Nhưng về mặt này, Đường Đức rất lạc quan: Là một người quản lý, nếu nhìn vào hai ngành có thể nhìn ra những chổ tương đồng.
Nếu thật sự không được, thời buổi này đều phổ biến nâng cấp sản nghiệp. Cùng lắm thì lấy Hành Chu làm nền, ủng hộ ý tưởng gây dựng sự nghiệp kế tiếp của Hoài Cẩn.
Nhưng hiện tại, y mới tốt nghiệp được nửa năm đã nói với ba mẹ: “Con muốn xin học nghiên cứu sinh một lần nữa.”
Đường Đức và Tạ Linh đều ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”
Vẫn bình tĩnh như cũ.
Đường Hoài Cẩn đã quen với bầu không khí gia đình như vậy, rất thong dong liệt kê ra từng thứ rồi nói: “Trước đó con cảm thấy vào công ty này là một loại tích lũy. Nhưng bây giờ nhìn thấy vẫn là tiêu hao nhiều hơn."
" Vô luận là bầu không khí tổng thể hay là áp lực khi làm việc đều làm con mệt mỏi muốn chạy. Hơn nữa, có phần trải nghiệm này con mới cảm thấy mình có rất nhiều thiếu sót và yêu cầu đào tạo sâu.”
Nói một cách dễ hiểu chính là: Công việc quá mệt mỏi, không chịu nổi, không bằng đi học lên cao.
Đường Đức và Tạ Linh nhìn nhau. Bọn họ còn có thể làm sao bây giờ, con trai muốn đi học, lại không thiếu chút tiền kia, cũng không đến mức ngăn cản.
Chỉ có điều. Lúc trước Tạ Linh đã biết ít nhiều về tình hình nộp đơn của các trường học nước ngoài, nói: “Hoài Cẩn, nếu bây giờ con nộp đơn thì nhanh nhất cũng đến tháng 9 sang năm mới nhập học phải không?”
Trong lòng thì đang tính toán, nhà mình có thể sử dụng quan hệ gì làm cho Đường Hoài Cẩn có thể nhập học trong năm nay hay không. Bà suy nghĩ như vậy một hồi, thật đáng tiếc mà phát hiện không có.
Đường Đức lập tức đưa ra: “Trong thời gian rãnh rỗi một năm, con cũng không thể rãnh rỗi không làm gì. Như vậy, trong một năm này con cứ ở trong nước. Ngoại trừ viết tài liệu nộp đơn thì đi theo ba, xem trước sau đó làm theo.”
Đường Hoài Cẩn: “...” Tại sao vẫn phải đi làm thế?
Đường Đức và Tạ Linh liếc mắt nhìn nhau và nói: “Trước đó ba và mẹ con đang nói chúng ta đang rất thích một người trẻ tuổi. Nhưng bình thường cũng không có quá nhiều thời gian tiếp xúc. Hoài Cẩn, con bằng tuổi với cậu ta, em xem thử thế nào. Nhà chúng ta có mảnh đất cho cậu ta thuê. Đến lúc đó gia hạn hợp đồng, có thể ăn một bữa cơm ngồi xuống nói chuyện.”
Đường Hoài Cẩn nhạy bén nói: “Thích?”
Đường Đức định nói nhưng bị Tạ Linh nhéo lên cánh tay, cười nói: “Đúng vậy. Ừm, con xem thử.”
Bà nói một cách mơ hồ, nhưng Đường Hoài Cẩn vẫn nghe ra được: “Ồ, hai người muốn cho Hoài Du xem mắt hả? Rốt cuộc là ai?”
Đường Đức sờ mũi. Tạ Linh cười nói: “Hoài Cẩn nhà chúng ta thật thông minh, như vậy đã hiểu. Con đã gặp qua, tên là Chung Dịch.” Lúc ăn tết đã nhìn thấy ở nhà họ Trì. Tạ Linh không biết tình hình cụ thể lúc đó, cũng không hiểu được Đường Hoài Cẩn và Chung Dịch chỉ nhìn nhau thoáng qua từ xa. Bởi vì lý do riêng của mỗi người nên để lại chút ấn tượng với cái liếc mắt đó. Nhưng không còn gì cả.
Lúc này, Đường Hoài Cẩn dừng lại lẩm bẩm tự nói: “Chung Dịch à?”
Đường Đức: “Ba cảm thấy Chung Dịch đến bây giờ cũng chưa có một người bạn gái là cậu ta muốn làm tốt sự nghiệp, lập nghiệp trước mới thành gia sau. Nhưng mẹ con chết sống không tin.” Cứ nói hoài mấy câu như vậy: “Như vậy, Hoài Cẩn à, nhiệm vụ này giao cho con. Con hiểu rõ điều này hơn một ông già như ba.”
Đường Hoài Cẩn nhất thời không nói nên lời. Y im lặng mà yên tĩnh, ở trong đầu phác hoạ ra gương mặt Chung Dịch.
Hoài Du biết tâm bệnh của y, nên ở ngày mùng một tết đó, đánh đường rẽ bỏ qua đề tài. Có em gái "săn sóc" như vậy, đôi khi Đường Hoài Cẩn không biết nói gì.
Y thật ra muốn nhìn kỹ Chung Dịch hơn. Xem cậu rốt cuộc chỉ là đơn thuần có gương mặt giống Đường Hoài Du hay là tiến thêm một bước, gương mặt có đường nét giống Đường Đức và Tạ Linh.
Đường Hoài Cẩn biết dáng vẻ này của mình rất buồn lo vô cớ. Thượng Hải quá lớn, hàng triệu người làm sao có chuyện trùng hợp như vậy.
* * *
Sau sự phát triển bùng nổ của chủ đề , đã có người đào ra thân thế của Chung Dịch. Còn có tờ báo thông tin doanh nghiệp phỏng vấn cậu, khi đó gương mặt của Chung Dịch đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí.
Mà Trì Quân tỏ vẻ ủng hộ đã mua hai thùng và đặt chúng vào các phòng nghỉ của Thịnh Nguyên và Chuối Tây.
Chung Dịch buồn cười nói: “Sao em lại học mấy cô gái trẻ theo đuổi ngôi sao vậy?”
Trì Quân nhún vai: “Em đây là thúc đẩy sự hiểu biết của nhân viên Chuối Tây về ông chủ, cảm ơn. Nếu là cấp dưới của em, không chuẩn còn bị quất roi.”
Đó là một trò đùa.
* * *
Trở lại với Đường Hoài Cẩn. Tình cờ, y cũng xem được cuộc phỏng vấn kia. Nội dung phía trên thật ra rất mơ hồ, không có chi tiết thực tế. Chỉ nói mẹ Chung Dịch bỏ nhà đi, ba qua đời khi cậu đang là sinh viên năm hai. Thên nữa, về những giáo viên của Chung Dịch một chữ cũng chưa nhắc đến.
Ngay cả ngày tháng năm sinh cũng chỉ nói một cách mơ hồ. Cậu bằng tuổi với Trì tổng nhỏ.
Khi phỏng vấn, giới truyền thông nhìn nhau thất thần: Cũng không biết tại sao lại kiên trì giấu giếm như thế.
Đương nhiên vẫn phải tôn trọng ý kiến của người được phỏng vấn.
Nhưng Đường Hoài Cẩn đang muốn biết điều này. Bao gồm ngày sinh và nơi sinh của Chung Dịch. Tốt nhất có thể chính xác đến bệnh viện cậu sinh lúc đó. Ở giường bệnh nào, tầng nào, có vợ chồng nhà họ Đường hay không.
Y dừng lại và đồng ý với ba: “Dạ được!”
Đường Hoài Cẩn: “Con sẽ nghiêm túc mà... xem giúp Hoài Du.” Cũng là nghiêm túc xem giúp mình.