Trì Quân lại tính toán với cậu: “Mùa thứ hai của phải sang năm sau, vậy mùa hè và mùa thu năm nay có phải sản xuất những chương trình tạp kỹ khác mà anh nói trước đó không?” Loại phụ huynh và con cái, loại trò chơi.
Về mặt này, Trì Quân đã hoàn toàn buông tay, chỉ thỉnh thoảng nghe Chuối Tây báo cáo.
Chung Dịch gật đầu nói: “Đã ký hợp đồng với MC.”
MC không dễ tìm. Mùa đầu tiên, sự nổi tiếng của chương trình vẫn chưa bắt đầu, phải dựa vào khách mời thúc đẩy sự nổi tiếng. Đến giai đoạn sau mới có lượng khán giả ổn định. Đồng thời, ngoài những khách mời phụ trách thúc đẩy sự nổi tiếng, cũng cần phải tìm một số nghệ sĩ tuyến 18 chưa nổi tiếng và biểu hiện cực tốt khi phỏng vấn để cân bằng chi phí.
Cũng may Chung Dịch rất hào phóng khi phân bổ tiền và xác định trước phạm vi MC cho ekip sản xuất. Bọn họ có trách nhiệm chọn người phù hợp trong phạm vi nhất định và thảo luận từng điều một. Nói Trong quá trình thảo luận, không chỉ chú ý đến phần biểu hiện của bản thân MC mà cũng phải suy xét đến phản ứng hóa học giữa mấy người với nhau hay không.
Trì Quân nói: “Em rất chờ mong.”
Không chỉ có hắn, một làn sóng người hâm mộ cũng đang rất chờ mong.
Một cách vô thức, bởi vì chi tiêu tiếp thị đã được đầu tư vào trên mạng. Hơn nữa dịch vụ nền tảng thực sự xuất sắc. Lại bởi vì đánh khái niệm "bản gốc" nên được một làn sóng tình cảm của người hâm mộ. Lúc này, bản thân Chuối Tây cũng có một nhóm người hâm mộ.
Họ là nhóm thứ hai ngoài những người hâm mộ MC sẽ xem chương trình tạp kỹ mà Chuối Tây sẽ ra mắt tiếp theo.
Ngoài ra, đó là những người hâm mộ của . Thần tượng của mình debut, tiếp theo tất nhiên là hy vọng đối phương đừng "debut là đỉnh", mà là tiếp tục phát triển. Ai cũng biết hai công ty Ổi và Chuối Tây được Thịnh Nguyên chống lưng. Nhưng cũng đều biết rằng Thịnh Nguyên làm thực thể vĩ đại, ở khía cạnh khác còn đang sờ đá qua sông. Có người phản bác: [Tôi thật lo lắng, chiến dịch quảng bá tiếp theo là treo ảnh của anh trai trên tất cả các quảng trường Thịnh Nguyên hay sao?]
Vuốt lương tâm mà nói, với dòng người đổ về quảng trường Thịnh Nguyên từ khắp nơi, việc "quảng bá" như vậy chắc chắn sẽ làm cho trở nên khác quen mắt với những dòng người đi ngang qua.
Nhưng đó là tất cả.
Chỉ có những tác phẩm tốt mới có thể làm cho mọi người có du͙© vọиɠ hiểu biết.
Vì thế tiếp tục đốc thúc sân khấu, đốc thúc album, đốc thúc buổi biểu diễn, đốc thúc các nguồn tài nguyên điện ảnh và truyền hình.
Nhưng ngoài các album, buổi biểu diễn, còn có mấy cái người phát ngôn. Thông báo đầu tiên được nhóm chọn chính là chương trình tạp kỹ mùa hè của Chuối Tây. Tên được đặt là .
Ban đầu người hâm mộ lo lắng sốt ruột: [Trước kia không cảm thấy Chuối Tây hát nhỏ như vậy?]
Muốn ra giới, tất nhiên phải xem ngoài giới hợp tác. Vẫn luôn dừng lại ở trong tài nguyên công ty cho thì xem như chuyện gì xảy ra chứ?
Nỗi lo này đã tan thành mây khói khi phát sóng.
* * *
Mùa hè năm nay, ngay từ đầu không khác gì những năm trước. Cho đến mấy năm sau, có người nhìn lại và đưa ra kết luận: [Chuối Tây bắt đầu năm đầu tiên khi mở ra các chương trình tạp kỹ ở trong nước.]
Hơn nữa với cách tiến cử bản quyền, nó đã tạo khởi đầu thuận lợi cho sự khởi sắc của các chương trình tạp kỹ kế tiếp.
Đây đều là những lời sau này.
Ra mắt vào thời iết nóng, được phát sóng và bùng nổ trong nhóm người trẻ tuổi. Nó được sản xuất bởi đội ngũ chuyên nghiệp nước ngoài, áp dụng kinh nghiệm thu âm nước ngoài trưởng thành trong nhiều năm. Kịch bản hoàn chỉnh, các trò chơi và cốt truyện phong phú, ngay lập tức đưa mấy MC lên vị trí dẫn đầu về lưu lượng truy cập.
Lúc này, những người hâm mộ của chỉ có thể thở thài than thở ba Chuối Tây không hổ là ba Chuối Tây. Thật tinh mắt và có tầm nhìn xa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ không còn ai sánh kịp với ekip sản xuất chương trình trong nước.
Vào tháng 8 năm nay, chương trình tạp kỹ quy mô lớn dành cho phụ huynh và con cái được phát sóng. Khác với hai chương trình tạp kỹ trước chính là, lần này bởi vì sự thành công của và , Chuối Tây đã thuận lợi ký hợp đồng với ngôi sao. Là một nhà sản xuất, mà không phải là một trang wed video tiến vào mắt đại chúng.
một lần nữa sáng lập xếp hạng ratings đáng ngạc nhiên. Quy mô của Chuối Tây nhanh chóng mở rộng. Ngay từ đầu, đội ngũ nhỏ và dự án nhỏ được hình thành ở Thịnh Nguyên đã trở thành một công ty lớn với số lượng nhân viên có bốn chữ số, rất nhiều phòng ban và phân công rõ ràng.
--- ---
Cũng đúng lúc này, Đường Đức nhìn Chung Dịch một bước lên trời. Ông một mặt vui mừng, một mặt lại lo lắng, cảm thấy mình không có bắt được người lúc Chung Dịch còn nhỏ bé vô danh. Đến bây giờ lại nhào lên, không khỏi hơi nghi ngờ nâng cao đạp thấp.
Nhưng thật ra Tạ Linh. Ban đầu bà chỉ tập trung nhìn chằm chằm vào Trì tổng nhỏ. Đến lúc này, bà không thể không thừa nhận ánh mắt của chồng. Đồng thời thừa nhận còn muốn nói thêm một câu: “Ông chỉ nói "thích", "thích" lại không có hành động gì. Haizz, cũng đừng nhìn dáng vẻ bên ngoài, nhân phẩm cũng phải nhìn.”
Đường Đức: “Tất nhiên.”
Tạ Linh tiếp tục nói mãi, nói về trước đó có người "gièm pha" ở trước mặt Đường Đức, nói ông thành công như vậy tại sao lại giữ bà thím già trong nhà. Cho dù muốn giữ thì "người thành công" nào không phải kéo ngọn cờ màu bay phấp phới ngoài nhà chứ?
Đồng thời, có họ hàng bên phía Tạ Linh cũng khuyến khích, nói bà làm bà chủ gia đình phải là cống hiến nhiều cho gia đình, chỉ cần nhìn hai đứa con là biết được điều này. Nhưng trong lúc bà cống hiến cũng phải nhìn chằm chằm chồng, không cho ông Đường có cơ hội "mắc sai lầm".
Lúc đầu Tạ Linh không cảm thấy gì. Sau đó, có một ngày Đường Đức hiếm khi ở nhà, có người gọi cho ông bằng một giọng nữ dịu dàng. Bà nghe nội dung cuộc đối thoại là công việc nghiêm túc. Nhưng trong lòng Tạ Linh rung lên hồi chuông cảnh báo. Sau này nhớ lại cũng muốn tuyên bố: “Người phụ nữ kia thủ đoạn thật cao. Nếu không phải tôi phát hiện sớm, có cách dạy dỗ ông Đường, còn có hai cục cưng ngoan là Hoài Du và Hoài Cẩn, biết đâu ông Đường đã bị mắc câu.”
Đường Đức dở khóc dở cười, giải thích cho bản thân: “Tiểu Lâm chỉ là trợ lý, thật sự không có gì.”
Tạ Linh liếc xéo nhìn ông một cái, cũng không nhiều nói.
Hiện tại nhớ lại chuyện trước đây, bà dặn dò nhiều lần: “Ông hỏi thêm nhiều đi. Hiện tại cậu ta không có "bạn gái" phải không? Chàng trai trẻ làm sao không có được. Hoặc là thật sự không có, hoặc là có một đống... Không được...” Bà nhíu mày: “Thật sự không có, cũng không nhất định là giữ mình trong sạch.”
Lỡ như là "không được" thì sao giờ?