Trước khi rời đi, Chung Dịch đã chú ý đến ánh mắt của nữ ngôi sao kia nhìn mình.
Khó hiểu, oán trách.
Cô cảm thấy: Cho dù Chung Dịch thật sự không dao động, cũng không nên nói chuyện như vậy nói làm cô không thể xuống sân được.
Vì thế cậu nghĩ: Ồ, chỉ sợ lại có thêm một người hận mình.
Ăn ngay nói thật, có chút mới mẻ.
Sau Lý Trị Xương và Viên Văn Tinh, cậu hiếm khi có cảm giác như vậy.
Chung Dịch không quan tâm. Lại cảm thấy, nếu sau này thường xuyên gặp được loại chuyện này, có lẽ sẽ rất phiền phức.
Trợ lý vốn dĩ còn muốn nhắc nhở Chung Dịch, làm cậu chú ý lúc đó có người chụp hình hay quay phim không. Nhưng sau khi Chung Dịch trở về, việc đầu tiên cậu làm chính là kiểm tra camera giám sát hội trường. Đồng thời gửi lời chào đến các nhà truyền thông. Bên ngoài, đương nhiên chỉ nói hy vọng truyền thông quan tâm đến thương hiệu chương trình , cũng như thí sinh debut. Nhưng giữa lời nói không thể tránh khỏi không hy vọng để lộ ra chút ý nghĩa nào đó ngay lúc đó.
Các truyền thông nhận được thù lao nên đồng ý rất sảng khoái. Chuối Tây đã đứng trên sân khấu và sẽ là cộng tác viên trong tương lai. Mà Chung Dịch nhân cơ hội này đưa bọn họ một "nhân tình", là rất thức thời, hiểu quy luật. Bọn họ hà tất phải phá hủy sự hợp tác thầm lặng và hiểu ngầm chỉ bởi vì một "tin tức" có thể có hoặc không.
Nhưng thật ra Trì Quân có phản ứng khác. Hắn nghe nói về chuyện đêm đó là Chung Dịch chủ động kể.
Chung Dịch đã nói rất sớm. Vốn dĩ muốn để trễ mới nói, nhưng đã lãng phí thời gian ở bữa tiệc tối. Khi về đến nhà, Trì Quân tắm rửa xong ngồi ở đầu giường đọc sách, để lại một ngọn đèn nhỏ. Chung Dịch nhìn Trì Quân thỉnh thoảng chớp lông mi thì biết Trì tổng nhỏ có lẽ rất buồn ngủ, chỉ là đang đợi mình về.
Vì thế cậu bước lên, cầm lấy quyển Kinh tế tài chính từ trên tay Trì Quân đi, hôn lên đôi mắt hắn và nói: “Ngủ đi!”
Sau đó là ngày hôm sau. Hôm đó là thứ bảy, vốn dĩ phải đi làm. Nhưng bữa tiệc tối hôm qua quá dài, rất nhiều người rạng sáng mới có thể về nhà và đi ngủ. Nên Chung Dịch thông báo cho nghỉ buổi sáng.
Vốn dĩ đám nhân viên oán than dậy đất lập tức giải tán, ngủ bù lớn nhất.jpg
Chung Dịch buồn cười, nghĩ: Rõ ràng thứ bảy vốn là thời gian tăng ca, lúc này mọi người cũng quen rồi.
Với tư cách là ông chủ, Chung Dịch tất nhiên rất vui khi nhìn thấy cảnh như vậy. Cậu hiếm khi ngủ nướng và thức dậy lúc 9 giờ. Trì Quân đã làm xong bữa sáng, có lẽ là thức dậy sớm. Hắn rất có kiên nhẫn nấu cháo. Khi Chung Dịch tỉnh lại thì bưng lên bàn.
Chung Dịch giữ chặt hắn, chậm rãi mở miệng kể: “Tối hôm qua...”
Trì tổng nhỏ nghe xong đau lòng sờ lên trán Chung Dịch, nói: “Không sao đâu. Quần áo bẩn rồi em mua mới cho anh.” Rất táo bạo, khí phách.
Chung Dịch phối hợp nói: “Lúc đó là anh Tiểu Quân chọn mua bộ tây trang đó cho em.”
Trì Quân cúi đầu, tư thế vẫn không thay đổi. Hắn dứt khoát ngồi trên đùi Chung Dịch, bị Chung Dịch thuận thế giữ chặt eo.
Trì Quân cười và nghĩ: Ngoài miệng nói rất dễ nghe, thực tế lúc có động tác vẫn là cuồng kiểm soát.
Hắn hôn Chung Dịch mang theo chút an ủi, vừa hôn vừa nói: “Sau này cũng chọn cho anh... ưʍ.”
Hai người tách ra, ngón tay của Chung Dịch vuốt ve môi Trì Quân. Vốn dĩ rất ẩm ướt, như cách hoa nhuộm sương sớm. Lúc này, bị ngón tay của cậu hơi ma sát càng đỏ đậm. Trì Quân vừa xấu hổ vừa buồn bực, như muốn cắn cậu. Nhưng khi mở miệng lại thành đầu lưỡi chậm rãi lướt qua ngón tay của Chung Dịch.
Chung Dịch hỏi: “Anh Tiểu Quân không ghen sao?”
Trì Quân bình phục lại hơi thở, bật cười: “Một ngôi sao nhỏ còn chưa đủ tư cách.”
Chung Dịch nhìn hắn, như là hơi thất vọng.
Trì Quân biết rõ cậu đang giả vờ, cúi người gần hơn nói: “Nhưng nói ngược lại, chẳng lẽ Chung tổng thật sự không chấp nhận quy tắc ngầm sao?”
Chung Dịch khẽ nhíu mày. Cậu đưa mát ra hiệu: Chúng ta chưa nói chuyện này à?
Trì Quân: “Chung tổng không chấp nhận "quy tắc ngầm" của ngôi sao nhỏ, vậy...” hắn mang theo chút ám chỉ, hơi cắn môi dưới, như là học sinh ngây thơ, vô tri, chợt bước vào thế giớ coi trọng vật chất, bị trước mắt phồn hoa mê hoặc đôi mắt, muốn tiến thêm một bước lại không biết làm như thế nào. Vì thế lựa chọn cách trực tiếp nhất, cũng đê tiện nhất là ngồi trên đùi nhà đầu tư, hỏi đối phương: “Giống như em vậy, Chung tổng cảm thấy có thể chứ?”
Chung Dịch: “...” Cậu nghiêng đầu, muốn nhịn cười lại không nhịn được.
Trì Quân tiến lại gần hôn cậu. Môi mềm mại mang theo mùi kem đánh răng mát lạnh dừng trên môi Chung Dịch.
Hắn cố tình dịu giọng xuống, nói: “Chung tổng.”
Chung Dịch cười xong, quay đầu lại trông rất nghiêm túc. Nhưng cậu "nghiêm túc" như vậy, tay giữ chặt eo Trì Quân lại không buông. Thậm chí còn đè người vào vòng tay mình nhiều hơn.
Mà xương da mới thăng chức trong vòng tay của hắn hiển nhiên hiểu biết tâm tư của
Chung tổng, nói: “Em có thể học được rất nhiều.”
Chung Dịch nhướng mày: “Học cái gì?”
Xương da mỉm cười, mang theo chút không rành thế sự và ra vẻ quyến rũ. Người vô tri vô giác nhất cũng rung động lòng người nhất, nói: “Học làm sao để làm cho Chung tổng thoải mái.”
Cho dù Trì tổng nhỏ có cần "học" hay không thì Chung Dịch không thể đánh giá. Nhưng xương da trong lòng cậu hiển nhiên không quá cần.
Xương da mới thăng chức được ông chủ của Chuối Tây đánh giá cao, nói: “Ưm, em rất tốt.”
Vì thế xương da hơi ngạc nhiên, đôi mắt sáng ngời nhìn Chung tổng. Hắn rõ ràng có ngoại hình đẹp và dáng người chuẩn, cách ăn nói như một công tử con nhà quyền quý. Chung tổng tò mò hỏi: “Tại sao em lại nghĩ đến vấn đề này?”
Trì Quân: “...” Hắn thành khẩn nói: “Xin lỗi, em không viết được nhiều kịch bản như vậy. Anh đừng yêu cầu quá cao.”
Chung Dịch hoàn toàn không kiềm được cười, nói: “Được rồi. Không yêu cầu. Là thế này, thật ra anh đã có vị hôn phu.”
“Em biết.” Xương da nói: “Là Trì tổng nhỏ của Thịnh Nguyên phải không?”
Chung tổng: “Đúng vậy, nếu em biết tại sao còn muốn...” Cậu nhìn Trì Quân và giúp hắn bổ sung những lời tiếp theo: “À, không viết được nhiều kịch bản như vậy. Anh hiểu rồi.”
Trì Quân cười to và ngồi dậy. Trên người hắn in lên rất nhiều dấu vết, như nhiều cánh hoa rơi trên làn da trắng nõn. Lúc này phóng túng một hồi càng có tinh thần xem văn kiện. Còn thương lượng với Chung Dịch: “Em đang suy xét có nên thuê một tòa nhà và treo bảng hiệu Chuối Tây hay không.” Bước đầu tiên chia nhà là tìm nhà khác.
Chung Dịch suy nghĩ một hồi rồi hỏi hắn: “Tòa nhà trên danh nghĩa của em còn bao lâu nữa đến hạn trả tiền thuê?”
Trì Quân dừng lại và thẳng thắn: “Thật ra bình thường em không quan tâm đến điều này.” Có người xử lý: “Em phải hỏi một chút, chờ một lát.”
Hắn gọi điện thoại, rất nhanh có được câu trả lời: “Phải sang năm. Hơn nữa đã hợp tác với công ty kia nhiều năm, đối phương còn muốn gia hạn hợp đồng.”
Chung Dịch nói: “Cũng không bắt buộc.” Cậu đưa ra điều này, ý định ban đầu là muốn cho Chuối Tây càng có nhiều liên quan đến ông Trì. Nói đến cùng, vẫn là quan tâm tâm trạng của Trì Quân. Nhưng nếu tòa nhà của Trì Quân đã có khách thuê cố định thì không cần cứng rắn hủy hợp đồng với người ta.