Bóng đêm bao phủ, trong ngục của Hiến Binh Nam Kinh, một cánh cửa sắt bị mở ra. Ở góc tường cạnh cửa có một cây đèn tích bụi quanh năm, đèn phát ra ánh sáng ảm đạm chiếu sáng một hành lang âm u hẹp dài phía trước.
Phùng Khác Chi phong trần mệt mỏi, đôi giày da trên chân đã dính đầy bụi đất đạp trên hành lang bốc mùi mốc meo, trải qua hàng loạt nhà giam đóng chặt cửa cuối cùng anh ngừng ở trước cửa một gian nhà lao cuối cùng.
Người canh gác dùng chìa khóa mở khóa của cánh cửa kia. Phùng Khác Chi đẩy cửa, khom lưng đi vào rồi đứng đó.
Nơi này đề phòng nghiêm ngặt, toàn giam giữ trọng phạm. Lúc trời tối trong phòng giam đen như mực, gần như không thấy bất kỳ ánh sáng nào.
Người canh gác ân cần tiến vào, giơ cao ngọn đèn cầm trong tay giúp anh chiếu sáng nhà tù.
Nhà tù thấp bé mà nhỏ hẹp, có một người đang nằm dựa trên mặt đất ở góc tường, thân thể cuộn tròn không nhúc nhích.
“Cửu công tử, người cậu muốn tìm chính là anh ta, hung phạm vụ ám sát năm trước chính là tên này, đã ở đây đúng một năm……” Tên canh gác ở một bên giải thích rồi tiến lên nhấc chân đá đá tù nhân trên mặt đất, “Này, đứng lên, đừng giả chết!”
Người trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, giống như đã hôn mê rồi.
Phùng Khác Chi để tên canh gác kia lui đi, chính mình tiến lên khom lưng duỗi tay đem người trên mặt đất lật lại sau đó cầm đèn nhìn sát khuôn mặt kia.
Mặt người nọ bị chiếu sáng. Đây là một khuôn mặt thiếu niên tuổi trẻ, còn lộ ra vài phần non nớt. Tóc bởi vì lâu không được xử lý nên đã bết vào nhau, hỗn độn bất kham. Người này đã gầy đến da bọc xương, nhưng ngũ quan vẫn đoan chính, không khó nhìn ra trước đây cậu ta là người có dung mạo xuất sắc.
Phùng Khác Chi cầm bờ vai của cậu ta xoay người lại nhưng chỉ thấy cổ cậu ta mềm mại gục xuống. Đèn để sát vào mới thấy sắc mặt cậu ta tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích.
Phùng Khác Chi nhìn chằm chằm gương mặt này trong chốc lát mới giơ tay sờ sờ trán cậu ta, lại lật mí mắt lên xem sau đó quay đầu nhìn về phía tên canh gác: “Bệnh đã bao lâu?”
“Chắc nửa năm ——” Tên canh gác vội trả lời.
Tội phạm bị đưa đến đây thông thường chỉ có hai kết cục, nếu thích hợp công khai thẩm án thì sẽ lên tòa án đặc biệt, bị tuyên cáo tử hình. Nếu không thích hợp công khai thẩm án thì sẽ bị nhốt ở đây để tự sinh tự diệt. Chết rồi thì kéo ra ngoài chôn, đem hồ sơ thủ tiêu, dấu vết của người đó trên thế giới này sẽ hoàn toàn biến mất.
Hiển nhiên thanh niên trên mặt đất này phạm phải việc không thể công khai thẩm án, vì thế để đám người này bị bệnh chết là kết cục tốt nhất.
Đối với cách làm trong ngục giam này Phùng Khác Chi tự nhiên không xa lạ. Anh chưa nói gì, chỉ hơi hơi nhăn mày nhìn lại khuôn mặt có vài điểm quen thuộc của người nằm trên mặt đất rồi đứng dậy.
“Đổi phòng giam có điều kiện tốt hơn cho cậu ta, lập tức kêu bác sĩ tới xem bệnh!”
“Vâng, vâng, chúng tôi sẽ làm ngay, làm ngay……” Tên canh gác cũng không biết thanh niên đang nằm trên mặt đất này có mối quan hệ sâu xa gì với Phùng Khác Chi nhưng nếu anh đã dặn dò như thế thì tự nhiên bọn họ phải làm theo. Rốt cuộc, đây chính là người mà cả Trương tư lệnh cũng phải nể tình không dám trêu vào.
Ngày hôm sau Phùng Khác Chi xuất hiện trong văn phòng Trương tư lệnh của Hiến Binh đoàn.
Sau khi chiến thắng hội thi quân sự, lúc ấy lão Trương rất được báo chí tung hô, ở trong quân cũng được một phen nở mày nở mặt. Vì thế bây giờ thấy Phùng Khác Chi thì quả thực ông ta thấy còn thân hơn so với thấy con trai ruột mà lôi kéo anh ngồi xuống.
“Không phải cậu về Thượng Hải rồi sao? Khi nào thì về Nam Kinh? Lúc nào gặp cha cậu thì cho tôi gửi lời hỏi thăm, lão nhân gia ngài ấy chính là tôn đại Phật, hiện tại lại ẩn mình, tôi muốn đến thăm cũng chẳng vào được cửa.” Lão Trương tự mình rót trà cho anh, vui tươi hớn hở mà nói.
Phùng Khác Chi đón lấy chén trà nói lời cảm tạ.
“Ngồi, ngồi đi. Người dưới nói tối qua cậu tới, có việc gì sao?” Lão Trương hỏi.
“Vâng. Thật không dám giấu diếm, sáng nay tôi đến tìm tư lệnh là muốn một người.”
Lão Trương nhìn anh một cái hỏi: “Ai?”
“Tối hôm qua tôi đi xuống là muốn nhìn người kia.”
Lão Trương chần chờ một chút. Tháng sáu năm trước xảy ra một vụ ám sát làm cả nước khϊếp sợ. Lúc ấy một vị quan chức ngoại giao của Nam Kinh đi ra ngoài thì bị hai tay súng ám sát. Quan viên kia trúng đạn bỏ mình tại chỗ. Một sát thủ bị đánh gục tại chỗ còn người còn lại bị thương rồi bị bắt.
Vị quan lớn bị gϊếŧ kia là người theo phái chủ hòa, vụ án lúc ấy nhận được sự chú ý của cả nước. Dư luận đồng tình với sát thủ, thậm chí có trầm trồ khen ngợi, hô hào Nam Kinh thuận theo dân tình ban cho đặc xá. Nhưng người bị gϊếŧ dù sao cũng là quan lớn, huống hồ đánh hay không đánh thì hiện giờ cũng chưa định.
Hung thủ phạm vào chính là trọng tội. Một bên là pháp luật cùng với áp lực phái chủ hòa, bên kia là lòng dân mãnh liệt. Bên trên vẫn mãi do dự, cuối cùng quyết định chọn cách ‘kéo dài”, vừa không thẩm phán cũng không đặc xá, đem sát thủ dẫn độ đến Hiến Binh Bộ Tư Lệnh ở Nam Kinh, giữ trong nhà giam đặc biệt đến giờ vẫn không làm gì.
Lão Trương không nghĩ tới vì sao hiện tại Phùng Khác Chi lại đột nhiên muốn người này.
“Khác Chi, hắn chính là trọng phạm trong vụ ám sát năm trước, lúc ấy cả nước đều biết……”
“Án này muốn công khai thẩm án sao?”
“Cũng không phải……”
Phùng Khác Chi cười: “Vậy là tốt rồi. Tư lệnh cho tôi mặt mũi, đem người cho tôi sau đó ông đưa một phạm nhân tử hình vào thế tội, nói là bệnh đã chết thì không phải là xong sao?”
Lão Trương vẫn do dự thì Phùng Khác Chi đã buông chén trà nói “Tư lệnh chẳng lẽ không tin tôi?”
“Ai, không đúng, không đúng! Cậu đừng hiểu lầm!” Chuyện như vậy đương nhiên không phải lần đầu tiên ông ta làm. Nhưng việc này lúc đó có ảnh hưởng quá lớn, hung phạm kia không phải phạm tội bình thường. Lão Trương vì thế cũng không dám dễ dàng thả người.
Nhưng lúc này Phùng Khác Chi đã duỗi tay xin vậy hiển nhiên là nhất định phải có được người này, một từ “Không” ông ta nói không nên lời.
Lúc ông ta còn đang do dự thì Phùng Khác Chi đã đứng dậy, đi đến bên cạnh ông ta, “Trương tư lệnh, nghe phía trên đầu năm có phê chuẩn quân phí cho bộ đội hiến binh, gia tăng một khoản gọi là “Băng bổ” phí. Hiện tại thời tiết nóng như thế, mấy ngàn người của tôi cả ngày huấn luyện, nóng đến sắp lè lưỡi như chó rồi nhưng chẳng thấy trợ cấp gì cả. Một chỗ của tôi tự nhiên không có nhiều, nhưng cả nước hai mươi mấy tỉnh, vậy số tiền này sợ là không ít đúng không?”
Lão Trương sửng sốt.
“Tôi còn nghe nói phụ trách hậu cần chính là cậu em vợ của tư lệnh ngài, có cần gọi ông ta tra lại xem chỗ nào thiếu hụt để còn bổ sung không?”
Lão Trương hoảng sợ. Cậu em vợ mình cắt xén phí quân dụng không phải ông ta không biết nhưng lão bà trong nhà lại che chở nên ông ta cũng không có cách nào. Chỉ cần không phải quá mức thì ông ta cũng chỉ có thể mắt nhắm mắt mở.
Ông ta nhanh chóng nhìn ra cửa, trên mặt lộ ra tươi cười đè thấp giọng nói: “Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Cậu yên tâm, hôm nay tôi sẽ tra ngay, rồi mau chóng bồi hoàn, một xu cũng không thiếu! Người kia cậu mang đi là được, cậu chỉ cần bảo đảm không nói ra ngoài thì bên này tôi tuyệt đối sẽ không có vấn đề.”
Phùng Khác Chi lúc này mới lộ ra mỉm cười, gật gật đầu: “Vậy thì tốt, đa tạ tư lệnh tạo điều kiện thuận lợi, người tôi sẽ mang đi. Tôi cũng thay anh em bên dưới cảm ơn tư lệnh đã quan tâm đến việc nhỏ này.”
“Việc tôi phải làm, phải làm thôi……” Lão Trương xoa xoa mồ hôi trên đầu, cười ha ha, rồi nhanh chóng tiễn người ra ngoài. Sau khi xoay người trở về sắc mặt ông ta xanh mét mà gọi điện thoại rống lên với bên kia: “Cậu con mẹ nó muốn chết sao? Đến tiền của Phùng gia lão cửu bên kia đều dám cắt xén?”
Cậu em vợ ông ta hoảng sợ nói: “Chỗ khác em lấy một ít, chứ ở chỗ cậu ta có cho em mười lá gan em cũng không dám động, tất cả đều phát xuống mà!”
Lão Trương cứng đờ.
“Cậu con mẹ nó cẩn thận cho tôi! Lại có lần nữa thì lão tử một phát bắn chết cậu luôn!” Nói xong, ông ta dập luôn điện thoại.
……
Một tháng trước Phùng Khác Chi cầm giấy thông hành chạy đến Quan Khẩu tra ra tình huống chiến dịch năm đó cũng có được danh sách toàn bộ những người may mắn sống sót. Sau đó điều tra, vận dụng quan hệ, ngày đêm từng bước điều tra cuối cùng vào ba ngày trước rốt cuộc anh cũng tìm được một kẻ còn sống có quen biết Mạnh Nhược Du. Sau khi cho người khống chế người kia, anh chạy suốt đêm đến thẩm vấn.
Đối phương lúc trước từng là một thành viên tổ chức yêu nước, từng tham gia chiến dịch trường thành nhưng hiện tại bắt đầu làm buôn bán.
Đối mặt với câu hỏi của Phùng Khác Chi, anh ta lập tức khai toàn bộ: Mấy năm trước anh ta cũng giống rất nhiều thanh niên hiện tại, nhiệt huyết với việc nước, chẳng những bí mật tham gia tổ chức ám sát mà còn lên chiến trường đánh nhau nên có quen biết với Mạnh Nhược Du.
Mạnh Nhược Du am hiểu kỹ thuật, lại biết sửa chữa thiết bị nhưng lúc thiếu người cũng bị phái đi thế thân mà anh ta chính là trợ thủ.
Có một ngày, hai người đang chuyển thiết bị thì bị một quả đạn lạc tập kích. Mạnh Nhược Du bị thương ở đầu, hôn mê không tỉnh còn anh ta cũng bị trọng thương không thể động đậy. Nằm tại chỗ hai ngày thì bọn họ được một người dân đi ngang qua cứu lên, chờ dưỡng thương tốt thì trận chiến cũng đã xong.
Vết thương của anh ta nhẹ nhưng vết thương của Mạnh Nhược Du lại để lại di chứng. Bởi vì não bộ chịu chấn động kịch liệt nên tạm thời cậu ta không nhớ ra chuyện trước đây, càng không biết sau này mình sẽ về đâu. Vì thế anh ta đem Mạnh Nhược Du tiến cử vào tổ chức, tiếp nhận kế hoạch ám sát bí mật kia.
Một khi thực thi kế hoạch, người thực hiện phải chuẩn bị tinh thần sẽ hy sinh. Trải qua lần sống chết trước đó anh ta đã sợ hãi. Anh ta lặng lẽ lùi bước, mà Mạnh Nhược Du cùng một thành viên khác thì chấp nhận thực hiện kế hoạch, muốn lấy máu của mình để cảnh tỉnh thế nhân.
Sau đó liền xảy ra vụ án chấn động cả nước kia. Một xã viên hy sinh ngay tại chỗ còn Mạnh Nhược Du bị bắt, ngay sau đó những thành viên còn lại của tổ chức cũng bị truy nã lùng bắt, bị tuyên bố là phi pháp. Anh ta thì đào tẩu trở về quê quán, một lần nữa đổi tên làm người bình thường.
Từ đầu năm trước cho đến giờ anh không ngừng nhìn thấy tin tìm Mạnh Nhược Du ở trên báo, nhưng sợ liên lụy người thân nên vẫn không liên lạc cho tới bây giờ.
Phùng Khác Chi buông người, suốt đêm chạy về Nam Kinh. Tối qua anh mới vào ngục thăm người rồi hôm nay mở miệng muốn thả người.
Từ Bộ Tư Lệnh đi ra, anh không về nhà mà xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi vì bôn ba nhiều ngày sau đó xoay người đến nhà ga, lại lần nữa về Thượng Hải.
……
Mạnh Lan Đình thu được điện báo do Trương Khuê Phát của Hiến Binh Bộ Tư Lệnh ở Long Hoa gửi đến. Trong điện báo ông ta nói phát hiện một người giống với Mạnh Nhược Du, người vẫn còn sống, và bị phán tội tử hình. Hiện tại nghi phạm đã bị chuyển đến Hiến Binh Bộ Tư Lệnh ở Long Hoa.
Chỉ có hai câu không đầu không đuôi như thế nhưng đối với Mạnh Lan Đình mà nói lại là một chấn động thật lớn. Cô lập tức buông hết thảy, cùng ngày đã chạy tới nhà ga Huyện Thành mà mua vé đi Thượng Hải.
Cách một ngày, đến chạng vạng ngày thứ ba hai chân cô rốt cuộc đã đặt trước cổng lớn của Hiến Binh Bộ Tư Lệnh để tìm thư ký Trương.