Edit + Beta: Ruby
- --------------
Ngoài cửa sổ có gió rì rào thổi qua, nụ hôn nhẹ nhàng của Diệp Hoài giống như làn gió ấm phất qua mặt nước, mềm nhẹ lại ngắn ngủi. Viên Tinh Châu hoảng hốt có loại cảm giác được quý trọng, trong lòng ôn nhu mà rối tinh rối mù.
Lúc rời môi, hai người đều có chút thẹn thùng. Ánh mắt Diệp Hoài quả thực như hóa thành mật ngọt đậm đà không lối thoát, ngọt đến phát ngấy.
Viên Tinh Châu biết giờ khắc này ánh mắt của mình chỉ có thể nóng như lửa, cậu thực sự quá yêu thích Diệp Hoài, không, không chỉ là yêu thích, mà là sùng bái.
Mà khi Diệp Hoài mỗi lần hôn môi mình, Viên Tinh Châu đều sẽ có loại cảm giác không chân thật như trúng xổ số, mỗi một lần, đều là kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới mẻ cùng kinh hỉ.
"Em đều không chủ động." Diệp Hoài lui lại, dựa vào ở trên ghế sa lon oán hận nói, "Sao lại mất tự nhiên như vậy?"
"Em không có." Viên Tinh Châu trên mặt nóng lên, cậu đích xác càng thích Diệp Hoài chủ động, loại quá trình kia quá hưởng thụ. Nhưng là mình cũng không phải mất tự nhiên.
"Em mỗi ngày đều chủ động tìm anh tán gẫu a, còn nhắn lời nhắn lại cho anh." Viên Tinh Châu nỗ lực không rõ trọng điểm.
Diệp Hoài lại xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của cậu, cười nhìn cậu: "Như vậy là được? Anh là nuôi tiểu tinh linh trong điện thoại?"
Viên Tinh Châu: "..."
"Quả nhiên đuổi tới tay sau đó sẽ không quý trọng." Diệp Hoài lúc này mới cầm lấy điểm tâm ngọt, nhưng là cười nói, "Cẩn thận anh bị người ta đào góc tường."
Viên Tinh Châu biết hắn đang đùa mình, nhưng mà đầu óc vừa chuyển, lại không nhịn được nhân tiện hỏi, "Cho nên anh đối với mỗi một người yêu đều là nhắc nhở như vậy sao?"
Tay Diệp Hoài múc điểm tâm ngọt hơi động, nhíu mày nhìn cậu: "Mỗi một người?"
"Đúng vậy. Đừng nói anh đây là mối tình đầu." Viên Tinh Châu chẳng biết vì sao, trong lòng có chút khẩn trương, lại giả vờ buông lỏng nói, "Trước kia không có ai theo đuổi anh?"
Cậu đối với quá khứ của Diệp Hoài vẫn luôn thật tò mò, đương nhiên, cũng không phải để bụng hắn từng trải qua tình cảm, mà là hối hận chính mình không sớm một chút. Mà là hỏi thì hỏi như vậy, rất nhiều người lại chưa chắc sẽ thành thật trả lời.
Có người là không muốn đề cập tình cảm chân thành trong lòng, có người là không thích hồi ức đã qua, cho là không ý nghĩa.
Diệp Hoài khẽ cau mày, liếc mắt nhìn cậu.
Viên Tinh Châu lập tức lại có chút hối hận.
Nếu như Diệp Hoài không muốn nhắc... Vậy không quản hắn lừa gạt mình hay không, sau này mình đều quyết không hỏi nữa, miễn cho làm cho người ta chán ghét.
"Làm sao có thể!" Diệp Hoài nhưng là rất nghiêm túc mà phản bác, " Người theo đuổi anh cũng có thể cuộn một vòng trái đất!"
Viên Tinh Châu: "..."
Viên Tinh Châu một ngụm máu kẹt ở trong cổ họng... Mặc dù biết sự thực không sai biệt lắm, thế nhưng dùng thủ pháp khoa trương là muốn như thế nào!! Sợ mình không tin sao?!
"Không tin em hỏi thăm một chút." Diệp Hoài lại quả thực chỉ lo bộ dáng cậu không tin, ngồi ngay ngắn người lại, "Anh từ nhà trẻ liền bắt đầu nhận thư tình, khi còn bé bài tập đều là người khác thay anh viết."
Viên Tinh Châu: "..."
"Chờ em lúc hơ khô thẻ tre, mang em về nhà cha anh xem thử. Còn có thật nhiều cái chưa ném đây." Diệp Hoài liền tìm được vật chứng cho mình.
Viên Tinh Châu quả thực dở khóc dở cười.
"Em làm sao có khả năng không tin, đương nhiên tin a." Viên Tinh Châu nói "Anh đẹp trai như vậy, vừa ưu tú, lại mê người... Không ai theo đuổi anh mới khác thường đó."
"Đúng vậy." Diệp Hoài tán đồng gật gật đầu, sau đó lại nói, "Vậy em còn không biết chủ động một chút?"
Viên Tinh Châu: "..."
Cùng mình chủ động hay không có quan hệ sao? Tư tưởng trung tâm đều lệch hả!
Viên Tinh Châu muốn phản bác một chút, nhưng là thuận theo suy nghĩ một lần, lại cảm thấy lời này hình như không khuyết điểm.
"Biết anh vì sao lại bị em rung động không?" Diệp Hoài vừa ăn điểm tâm ngọt vừa chỉ điểm, "Em quá chủ động quá yêu anh, biết chưa, em phải giữ vững."
Viên Tinh Châu run rẩy khóe miệng, nghĩ thầm rốt cuộc là ai biểu lộ trước tiên, tại sao liền đẩy trên đầu em...
Diệp Hoài nhìn cậu không nói lời nào, vẻ mặt thành thật nhìn sang. Hắn lúc nãy tắm xong, tóc tai chỉ lau khô một nửa, bây giờ dính lại thành nhánh. Cả người cũng giống như ập xuống hơi nước, mặt mày cong lên, con mắt rất sáng.
"Được." Viên Tinh Châu rất không tiền đồ mà giơ lên cờ trắng, "Em sẽ thời khắc nghĩ lại chính mình."
Diệp Hoài hài lòng cười cười, chờ cuối cùng một ngụm ăn sạch, liền đi súc miệng, sau đó vỗ vỗ ghế sô pha, chờ sau khi Viên Tinh Châu bên kia ngồi xuống, chính mình liền thoải mái nằm thẳng người, gối lên trên đùi Viên Tinh Châu.
Bàn tay Viên Tinh Châu cũng bị hắn nắm lấy, lăn qua lăn lại mà chơi, sau đó mười ngón cùng đan xen, liền muốn ngủ thϊếp đi.
Từ hôm qua lúc video, Viên Tinh Châu liền phát hiện vành mắt Diệp Hoài đen rất nặng, cả người cũng gầy rất nhiều, nguyên bản khóe miệng có nhục cảm nhẹ nhàng, hiện tại cũng hoàn toàn gầy mất tiêu, khuôn mặt cả người hiện ra có nghị lực rất nhiều.
Trước khi tới, cậu báo cho Diệp Hoài biết, vốn chỉ là muốn thăm hắn một chút. Sau đó Diệp Hoài nói muốn xin nghỉ, Viên Tinh Châu phản ứng đầu tiên là không được, mà lập tức vừa nghĩ, hai ngày nay để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt cũng không tồi, rồi mới miễn cưỡng đáp ứng.
Hiện tại Diệp Hoài hiển nhiên tìm được trạng thái thư thích, khóe miệng ngẩng đầu. Viên Tinh Châu lại sợ hắn liền như vậy ngủ mất, một tay ngăn mặt của hắn, thúc giục: "Trước tiên sấy khô tóc rồi hẵn ngủ."
"Không cần. Này đều sắp khô rồi." Diệp Hoài bệnh lười biếng, chán ngán nói "Đầu anh tóc ngắn, tự nhiên khô là được."
"Tóc dài ngắn đều không thể như vậy, không tốt cho sự khỏe mạnh của da đầu..." Viên Tinh Châu cúi đầu thuyết giáo, thấy Diệp Hoài nhắm hai mắt bất động, bất đắc dĩ cười cười, "Vậy anh chờ một lát, em giúp anh sấy khô."
Cậu cẩn thận đứng dậy, từ buồng tắm cầm máy sấy tóc lại đây, bên cạnh ghế sô pha vừa vặn có ổ cắm, Viên Tinh Châu lại liền ngồi xuống, để Diệp Hoài gối lên, sau đó cầm chế độ sấy nóng sấy tóc cho hắn, đợi đến cuối cùng sắp xong, lại mở sấy lạnh sấy một lần.
Những thứ này vẫn là cậu học được cùng chuyên gia trang điểm, lúc mới debut, đoàn đội bảy người chỉ có hai thợ trang điểm, ôm đồm trang điểm cùng trang phục.
Căn bản trình tự tạo hình của mọi người là dựa theo nhân khí, Viên Tinh Châu nhiều lần xếp hạng cuối cùng, áo quần diễn xuất đều là người khác chọn thừa lại, tình cờ thời gian căng thẳng, trang điểm cũng chỉ có thể qua loa miễn cưỡng một chút. Cho nên cậu thường thường lưu ý người khác hoá trang làm sao, chính mình học tạo hình cùng quản lý.
Trải qua mấy năm, cậu trước sau không dám xài quá nhiều tiền, dù sao vẫn sợ ăn bữa trước không có bữa sau, bây giờ phòng ở không có mua, xe là của công ty, quần áo phần lớn đều là hàng ổn định giá, chỉ có mỹ phẩm dưỡng da rất chú ý.
Diệp Hoài nhưng là ngược lại, xe cũng tốt, quần áo túi xách cũng tốt, đều là hàng xa xỉ, nhưng mà trên thực tế bản thân đối với bảo dưỡng, dưỡng da cũng không coi trọng, dùng thứ tốt hoàn toàn là bởi vì có tiền...
Cũng không biết gia đình Diệp Hoài là dạng gì. Người nhà của hắn có thể tiếp thu mình sao?
Viên Tinh Châu ngừng máy sấy.
Người trên đùi không biết lúc nào đã ngủ say, lúc này ngửa mặt hướng lên trên, hơi nhếch miệng.
Viên Tinh Châu nhìn một lát, bỗng nhiên lại nghĩ, Diệp Hoài lúc nãy là nói muốn mang mình trở về... Xem ra là vấn đề không lớn. Chính mình phải chuẩn bị chút lễ vật gì tốt đây?
Cậu rất ít cùng trưởng bối giao thiệp, những năm này cũng không qua lại với thân thích, nhất thời liền khẩn trương lên. May là thời gian còn sớm, chờ mình hơ khô thẻ tre dù thế nào đều phải tới mùa xuân năm sau, mình có thể chậm rãi hỏi thăm cùng người ta.
Chạng vạng, Tiểu Lữ từ bên ngoài mang cơm nước trở về, đẩy cửa liền thấy hai người trên ghế sô pha đều đang ngủ.
Diệp Hoài nằm ở trên đùi Viên Tinh Châu, Viên Tinh Châu dựa vào lưng ghế sô pha, khó có được tư thế ngồi tiêu chuẩn, một tay còn khoát lên bên tai Diệp Hoài.
"Hoài ca." Tiểu Lữ đem thức ăn mang lên, bắt chuyện hai người, "Các anh tại sao không lên trên giường ngủ? Tại đây khó chịu lắm."
Diệp Hoài mở mắt, trở mình ngồi dậy. Viên Tinh Châu cũng tỉnh rồi, liếc nhìn thời gian, hai người dĩ nhiên liền như vậy ngủ hai giờ.
Toàn bộ đùi phải của cậu đều tê đến lòng bàn chân, một chút cũng không nhúc nhích được. Diệp Hoài lại như là đã ngủ đủ rồi, cả người đều tinh thần rất nhiều.
"Xác định xong chưa?" Diệp Hoài hỏi.
"Xong rồi, đã đến xác nhận qua. Xe cũng đổ đầy xăng." Tiểu Lữ nói "Thế nhưng đầu bếp bên kia tết nguyên đán cho nghỉ, chỉ cung cấp phần ăn. Cho nên em mua cơm về rồi, các anh ăn xong lại đi."
"Đi chỗ nào?" Viên Tinh Châu nghe mà rơi vào trong sương mù, sửng sốt một chút.
"Chơi." Diệp Hoài nói "Hiếm thấy hai ngày kỳ nghỉ, dẫn em đi trên núi dạo, buổi tối liền ở trên đó, không trở về."
"Đây chẳng phải là rất mệt!" Viên Tinh Châu cả kinh nói, "Là không cần đi, anh hai ngày nay ngủ bù cho khỏe."
"Không xa, chính là khu biệt thự lần trước." Diệp Hoài buồn cười nhìn cậu, "Bên kia phong cảnh cũng không tệ, mang em đi dạo đất bằng, không leo núi."
Khu biệt thự nọ là hạng mục mới dựa vào ảnh thành khai phá, có một phần bị bất động sản dùng để làm thành khách sạn nghỉ mát, bình xét cấp bậc cũng là năm sao. Viên Tinh Châu đi lúc ăn cơm liền cảm thấy bên kia công trình rất xa hoa, tính tư mật cũng rất tốt.
"Đến trước tiên ngâm mình tắm suối nước nóng, ban ngày có thể đi sân golf trên núi, cũng có thể đến bên dưới núi cưỡi ngựa, buổi tối thì ở đỉnh núi ngắm sao." Diệp Hoài hiển nhiên sớm có sắp xếp, đã kế hoạch qua.
Viên Tinh Châu có chút cảm động, sau đó lại hổ thẹn đứng lên.
Chính mình này lần đi quá vội vàng, dĩ nhiên lễ vật gì cũng không chuẩn bị. May là nửa đường đi mua bộ quần áo, bằng không phong trần mệt mỏi lôi thôi lếch thếch... Cũng rất có lỗi với Diệp Hoài.
"Đêm nay liền đi sao?" Viên Tinh Châu hỏi.
"Ừm." Diệp Hoài cười cười, tiện tay đứng dậy đi thu thập quần áo, "Em ăn cơm trước, anh đi thu thập hành lý."
Lộ trình từ đoàn phim đến chỗ khách sạn nghỉ mát rất ngắn, Tiểu Lữ vốn dĩ muốn làm tài xế, bị Diệp Hoài đuổi trở lại.
Viên Tinh Châu biết hắn là cho hai người phụ tá nghỉ ngơi, không khỏi cười cười.
Tiểu Lữ liền ngoài ngạch mang dù cho bọn họ.
"Xem dự báo nói hai ngày nay có mưa." Tiểu Lữ không yên lòng, dặn dò, "Viên ca, các anh nhất định chú ý an toàn."
Viên Tinh Châu gật gật đầu, đối với tiểu trợ lý cười nói: "Yên tâm đi. Nguyên đán vui vẻ!"
Tiểu Lữ trở nên hưng phấn, cũng vẫy tay: "Nguyên đán vui vẻ!"
"Hai người ngược lại là tán gẫu khá nhiệt tình á." Diệp Hoài đi mở xe, thấy Viên Tinh Châu quay đầu nhìn Tiểu Lữ đứng tại chỗ, có chút ăn dấm, "Không cho nhìn! Nhìn anh!"
Viên Tinh Châu quay đầu, nhịn không được bật cười.
"Ấu trĩ hay không..." Viên Tinh Châu nở nụ cười một lát, lại hỏi: "Cậu ta một tháng lương bao nhiêu?"
Diệp Hoài: "Làm sao? Em muốn làm kim chủ cho hắn?"
Viên Tinh Châu: "..."
"Còn thật muốn nhận tiểu lão bà a, " Diệp Hoài nói "Không đúng, này không gọi tiểu lão bà, cổ đại tên cái gì... nha hoàn hồi môn, thông phòng?"
Viên Tinh Châu không biết hắn gần đây xem cái gì, quả thực muốn cười chết rồi.
"Không dám không dám." Viên Tinh Châu vội hỏi, "Nhà có vợ dữ."
Diệp Hoài: "..."
"Em hỏi thăm lương của hắn, làm tham khảo." Viên Tinh Châu cười nói: "Lý tỷ nói tìm cho em hai người phụ tá, công việc sau này có thể sẽ bận một ít, em tự mình như vậy không được."
"Như vậy à." Diệp Hoài lúc này mới thu lại vẻ mặt vui đùa, suy nghĩ một chút, nói số con con số.
Viên Tinh Châu giật nảy cả mình.
"Hai người bọn họ trước đều là người của nghệ sĩ tuyến một, kinh nghiệm nhiều, cũng có các mối quan hệ của mình. Cho nên lương cao một chút. Trợ lý phổ thông sẽ không cao như thế." Diệp Hoài nói "Đoàn phim bên anh, lương trợ lý của nữ chủ cao nhất, đều là 20 ngàn trở lên, cùng đặt cơm, ăn cơm, xe bão mẫu nghỉ ngơi giống cô ấy. Muốn nói thấp, như là vị trợ lý cuả Tôn lão sư, một tháng chỉ có hai ngàn rưỡi."
"Ít như vậy?" Viên Tinh Châu nói.
"Lão tiên sinh thù lao đóng phim của chính mình đã ít." Diệp Hoài nói "Một bộ phim mới cho mười mấy vạn, ngoại trừ lấy ra cho người đại diện, còn lại không được bao nhiêu, huống hồ có lúc một năm đều không nhất định có một bộ phim, trong nhà còn có nhi tử phải nuôi..."
Quy tắc 2 – 8 tại bất kỳ ngành nghề đều áp dụng, tức là chia người giá trị 20% - 80%. Viên Tinh Châu vẫn luôn thiếu hụt cảm giác an toàn, lại là vì cậu trước sau quy mình về trong 8 phần còn thừa lại. Không nghĩ tới trong 8/10 chênh lệch cũng lớn như vậy, so với vị diễn viên kỳ cựu, thù lao đóng phim của mình lại là cao rất nhiều.
"Chưa nói chọn người đại diện cho em sao?" Diệp Hoài lại hỏi.
"Không có." Viên Tinh Châu hoàn hồn, lắc lắc đầu, "Lý tỷ nói công ty nhân thủ không quá đủ, hơn nữa người đại diện chấp hành của công ty đĩa hát cùng tuyên truyền... Cùng công ty chúng ta không giống nhau lắm."
"Này ngược lại, thế nhưng công ty chúng ta..." Diệp Hoài nói tới chỗ này khẽ cau mày, tựa hồ tại cân nhắc tìm từ, " Công ty chúng ta sắp có biến động. Ôn Đình đang suy nghĩ cánh dưới."
Viên Tinh Châu: "A???"
" Nói dễ nghe là cao tầng nhúc nhích, khó nghe chút là dưới quyền muốn tạo phản."
Viên Tinh Châu lúc mới vừa ký kết liền từng tao ngộ cao tầng công ty biến động, khi đó sự kiện khá lớn, là người sáng lập công ty qua đời, sau đó cô dì đoạt quyền, kéo bè kéo phái.
Viên Tinh Châu lúc đó là bị yếu thế ký kết, sau đó người này bại lui, hết thảy nghệ sĩ bị bên này ký kết đều bị tuyết tàng một quãng thời gian. Lần này biến động lại không giống nhau, là người dưới tay muốn tạo phản.
"Anh có hai đại ngôn nguyên bản đang kỳ khảo sát, kế hoạch 3 tháng ký hợp đồng, Ôn Đình sợ đêm dài lắm mộng, cùng đối phương đổi thành một tháng. Mấy ngày trước liền lại đây thương lượng cùng đoàn phim, tập trung phần diễn của anh trước tiên quay xong." Diệp Hoài thở dài, "Cho nên anh mấy ngày nay vẫn luôn đang không ngừng quay... Sắp đột tử rồi."
"Phi phi phi!" Viên Tinh Châu bị sợ hết hồn, nghĩ thầm không trách Diệp Hoài hơ khô thẻ tre nhanh như vậy, mê tín mà phi mấy lần, mới mắt lộ ra lo âu nhìn sang.
"Ảnh hưởng đối với anh lớn không?" Viên Tinh Châu hỏi, "Anh có phải là ký hợp đồng toàn phần ở công ty?"
"Không có ảnh hưởng gì lớn." Diệp Hoài nói "Có một xa xỉ phẩm đang kỳ khảo sát, vậy phỏng chừng muốn thất bại. Bất quá không sao, không kém nhất thời."
Viên Tinh Châu suy nghĩ một chút, quả thật là như vậy. Hình tượng khí chất Diệp Hoài tại đây, chờ trở lại điện ảnh vừa phát, mặt cũng xoát, bức cách cũng đề ra, tất nhiên sẽ càng tiếng càng cao.
Mà chính mình này lần vừa vặn thay đổi hợp đồng mới, hiện tại độ tự do rất cao, lại có đĩa nhạc Bối Tư làm đường lui, dù như thế nào cũng sẽ không bị tuyết tàng giống như lần trước.
Vừa nghĩ như thế, tình hình công ty làm sao, ngược lại là với hai người bọn họ quan hệ không lớn.
"Em liền tìm tiểu trợ lý vậy." Viên Tinh Châu nhìn một chút ngoài xe, cảm giác sắp sửa mưa rồi, lại nói, "Mà em còn chưa nghĩ ra tiêu chuẩn."
"Này còn phải nghĩ sao?" Diệp Hoài nói "Tiêu chuẩn rất đơn giản."
Viên Tinh Châu: "Cái gì?"
"Nhất định phải xấu!" Diệp Hoài nói "Dễ nhìn một cũng không được!"
Viên Tinh Châu: "..."
Xe rất nhanh đến khách sạn nghỉ mát. Khí trời tuy rằng âm u, mà từ đầu đến cuối không có hạt mưa rơi xuống. Diệp Hoài làm xong check-in, cùng Viên Tinh Châu lên lầu.
Khách sạn tầng trệt cũng không phải cao, tổng cộng bốn tầng, Diệp Hoài đặt là tầng cao nhất, không biết có phải nguyên do phòng thượng hạng hay không, giá cả đắt tiền làm người ta líu lưỡi.
Nhưng mà chờ quẹt thẻ vào phòng, Viên Tinh Châu lại đột nhiên cảm thấy tiền này đáng giá —— trên ban công phòng khách rõ ràng là một bể bơi vô cực, đối diện bể bơi nhưng là một vách đá, tầm nhìn bốn phía tuyệt hảo, lại hoàn toàn tư mật.
Nơi này ngược lại là không cần lo lắng có người chụp trộm.
" Khách sạn này kiến trúc ở trên núi, địa thế cao nhất, tính riêng tư cũng tốt nhất." Diệp Hoài ở phía sau tiến vào, đặt ba lô trên kệ hành lý, cười hỏi, " Ra ngoài dạo một chút, hay là trước nghỉ ngơi?"
"Tùy tiện đi một chút đi." Viên Tinh Châu từ ban công trở về, kéo rèm cửa sổ lên, tắt đèn, sau đó mở điện thoại ra kiểm tra camera.
Chờ kiểm tra xong xuôi mấy gian phòng, cậu mới nhìn kỹ một chút bố trí gian phòng. Cùng chuỗi khách sạn 5 sao cậu từng ở, công trình cùng hoàn cảnh bên này hiển nhiên càng tốt hơn, chú trọng trang trí, thiết bị điện, dụng cụ đều là hàng hiệu.
Phòng ngủ cũng có một ban công nhỏ, phía trên an trí có bồn tắm hình tròn, bên cạnh vòi nước trích dẫn gợi ý chính là suối nước nóng tự nhiên. Nội thất trong phòng tắm còn lại là bồn tắm mát xa hai người, có thể lựa chọn suối nước nóng, cũng có thể không cần.
Viên Tinh Châu vòng tới vòng lui, hận không thể hiện tại liền mở đầy nước, đi vào ngâm mình một phen. Nhưng mà đã vừa mới đáp ứng Diệp Hoài muốn đi ra ngoài một chút.
Cậu lưu luyến mà vừa liếc nhìn, lúc này mới quay người, cùng Diệp Hoài đi xuống lầu.
Người trong khách sạn ngược lại là rất ít, không chỉ có khách ở lại ít, nhân viên phục vụ cũng ít, quang cảnh sân trước ngược lại không tệ, bên ngoài dọc theo đường có mấy cây đào đông, đúng ngay mùa hoa, mảng lớn hồng nhạt thẳng tuốt uốn lượn đến đỉnh núi.
Phương bắc đã bắt đầu có tuyết rồi, bên này vẫn còn đang nở hoa.
Viên Tinh Châu hít sâu một hơi, giữa ngực bụng tràn ngập bởi cảm xúc sung sướиɠ, cả người đều khó giải thích được mà không khỏi cao hứng.
Đèn hoa viên chằng chịt có hứng thú mà phân bố tại hai bên đường, cậu thoáng dừng chân, thấy Diệp Hoài đi dưới cây đào đông, khác nào cảnh tượng hoạt hình, không nhịn được lấy điện thoại ra, bắt đầu lặng lẽ quay lại.
Diệp Hoài đi được hai bước, trở lại nhìn cậu, lúc này mới phát hiện cậu đang quay video.
"Quay gì đó?" Diệp Hoài nghiêng đầu.
Viên Tinh Châu cười cười, như thực chất nói "Quay anh. Quá soái."
Diệp Hoài liếc mắt nhìn về ống kính, cười quay người lại đi, lại sau đó duỗi một tay ra.
Viên Tinh Châu liền chạy hai bước, để tay lên, hai người mười ngón cùng đan xen.
Cứ như vậy khoảng cách cũng có chút quá gần rồi, Viên Tinh Châu liền cất điện thoại. Lần này nắm tay nhau đi không bao xa, hai người liền đến một bình đài ngắm cảnh.
Diệp Hoài tay phải nắm Viên Tinh Châu, tay trái mở điện thoại. Tia sáng màn hình chiếu vào trên mặt của hắn, đặc biệt sinh động.
Viên Tinh Châu muốn nói chuyện với hắn, lại sợ quấy rối hắn, liền tại bên cạnh yên tĩnh chờ. Nhưng mà vài giây sau, liền nghe trấn nhỏ dưới chân núi kia liên tiếp vang lên tiếng "Xèo" "Xèo" "Xèo".
Viên Tinh Châu theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó cả người đều sợ ngây người —— trên bầu trời của trấn nhỏ nổ tung vô số pháo hoa.
"Rốt cục được rồi." Diệp Hoài rốt cục để điện thoại xuống, sau đó nói, "Pháo hoa bị ẩm, thiếu chút nữa thành pháo lép."
Trên đài quan cảnh có lan can, hắn bỏ điện thoại vào trong túi, sau đó tùy ý dựa vào trên lan can, cười nhìn về phía Viên Tinh Châu.
Viên Tinh Châu trên mặt nóng lên.
Diệp Hoài giang hai cánh tay, kéo cậu qua, ôm lấy.
Viên Tinh Châu dựa vào trên người hắn, giữa hơi thở đều là mùi vị mát mẻ trên người hắn, liền nhìn điểm điểm pháo hoa phía xa, cảm động đến rối tinh rối mù.
"Này!" Diệp Hoài nghiêng mặt sang bên, trên lỗ cậu cậu hôn một chút, nhắc nhở, "Em có phải là nên nói chút gì hay không?"
"Nói gì?" Viên Tinh Châu đang ở trong cảm động, nghe lời này của hắn, phản ứng một hồi lâu mới hiểu được.
Quả nhiên, Diệp Hoài rắm thúi nói: "Đương nhiên là ba chữ kia."
Viên Tinh Châu: "..."
Pháo hoa còn đang xèo xèo xèo mà phóng lên, Viên Tinh Châu cố ý giả ngu, đứng lên, vẻ mặt mờ mịt hỏi: " Là ba chữ nào a?"
"Thì ba chữ kia a, a ê e, " Diệp Hoài dùng âm điệu cường liệt ám chỉ.
Viên Tinh Châu: "..."
Hai người tại sao phải ấu trĩ như thế, bày tỏ nhất định muốn phân trước sau sao?
"Trong lòng em suy nghĩ gì, nhất định phải lớn tiếng nói ra." Diệp Hoài nhìn biểu tình cậu, cảm thấy cậu cần phải minh bạch, vì vậy nói, "Em hô một lần với thung lũng, anh cũng cùng hô, như vậy thật lãng mạn a..."
" Như vậy được sao?" Viên Tinh Châu nhăn nhó nói, "Em hô không ra lời."
Diệp Hoài lại dùng sức khuyến khích: "Này có gì, chúng ta còn trẻ, chính là phải điên cuồng một chút..."
Hắn lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở ra công năng video.
"Vậy nếu bằng không như vậy. Em hô một tiếng anh đáp một tiếng." Viên Tinh Châu hé miệng cười cười, "Như vậy em liền có dũng khí."
Diệp Hoài nửa tin nửa ngờ mà liếc mắt nhìn cậu.
"Thật sự?"
"Thật sự." Viên Tinh Châu vẻ mặt thành thật, liền hít sâu một hơi.
"Được rồi." Diệp Hoài gật gật đầu.
Viên Tinh Châu xoay người, đối mặt với thung lũng, trên đầu mây đen cuồn cuộn, pháo hoa đã thả xong, xa xa một mảnh đen nhánh.
"Hoài ca!" Viên Tinh Châu đối thung lũng hô to.
Diệp Hoài đem ống kính nhắm ngay cậu, đáp một tiếng: "Ơiii!"
Viên Tinh Châu: "Em có một câu nói muốn nói với anh!"
Diệp Hoài: "Nói gì?"
"Chỉ ba chữ." Viên Tinh Châu sâu sắc nhấc một hơi, sau đó lấy tay khuếch trương thành loa, hô lớn, "Em! Nghĩ! Muốn!"
Diệp Hoài theo bản năng gọi: "Anh cũng..."
Lời chưa kịp ra khỏi miệng, đột nhiên đứng máy.
Trong thung lũng bắt đầu vang vọng một đợt " Anh nghĩ muốn "... (*)
Diệp Hoài: "!!!"
Điện thoại thiếu chút nữa bị doạ bay ra ngoài!
Viên Tinh Châu rốt cục nhịn không được, cười ha ha ha xoay người chạy.
"Em chờ anh!" Diệp Hoài thẹn quá hóa giận, tắt điện thoại, theo sát đuổi theo.
(*) Câu gốc là 我想要 (Tôi muốn...)