Edit + Beta: Ruby
- -----------------
Tối giao thừa đêm đó, Viên Tinh Châu sau khi kết thúc biểu diễn liền chạy thẳng tới nhà khách sân bay.
"Đêm nay không kịp rồi, sắp xếp cho cậu một chuyến sớm nhất ngày mai, chuyến bay bảy giờ rưỡi." Lý Nguyên cho cậu cùng đoàn phim kỳ nghỉ hai ngày, lái xe đưa cậu đến sân bay, liền thương lượng: "Cậu cũng phải mang 2 người phụ tá, sau này thông cáo càng ngày càng nhiều, mình cậu bận không chịu nổi."
Viên Tinh Châu lúc trước một mực đóng phim, sau khi tiến vào tổ cơ bản sẽ không xin nghỉ, nên không suy nghĩ qua chuyện trợ lý.
Nhưng cậu hiện tại nhiều hơn một tầng thân phận, riêng là hai lần lên chương trình liền rõ ràng bận rộn rất nhiều, tình cờ có việc muốn hỏi, cũng không tìm được người kết nối. Đây là tình huống Lý Nguyên có mặt, Viên Tinh Châu biết dưới tay cô không chỉ có một người nghệ sĩ là mình, nếu như muốn thuận tiện, xác thực cần thiết có nhóm làm việc chiếu cố bên người.
" Lương trợ lý cho bao nhiêu thì thích hợp?" Viên Tinh Châu rầu rỉ nói, "Tôi sợ trả thấp người khác không muốn, trả cao tôi liền... liền đau lòng."
Nói đến phần sau, nhiều ít có chút ngượng ngùng.
"Xác thực khiến người nhức nhối, dù thế nào một năm cũng phải bốn, năm vạn đây, mua túi cũng có thể mua hai cái." Lý Nguyên cười nói, "Thế nhưng không mời không thực tế, sau này cậu hành trình bận rộn, làm sao có thời giờ tự mình làm kết nối? Không chỉ trợ lý, bảo an cũng phải phối hợp, hành trình công khai ít nhất phải mang hai người."
Viên Tinh Châu lấy làm kinh hãi.
"Bảo an là công ty an bài, không tự tốn tiền của cậu." Lý Nguyên nói "Cậu chỉ cần cân nhắc tới lương trợ lý, chính mình định một giá cả trong lòng, tranh thủ lần sau trước khi hoạt động tìm kĩ cho cậu."
Viên Tinh Châu suy tư chốc lát, lúc này mới quyết tâm, gật gật đầu.
Diễn xuất tuy rằng chỉ có mấy phút ngắn ngủi, mà Viên Tinh Châu thần kinh lại căng thẳng hai ngày, sau khi đến khách sạn, cậu vặn xong đồng hồ báo thức cho mình, đúng là vừa dính vào gối liền ngủ thϊếp đi. Chờ lần thứ hai mở mắt, đã là sáng sớm ngày hôm sau.
May mắn chính là chuyến bay đúng giờ cất cánh, sau 4 tiếng đồng hồ máy bay hạ cánh, Tiểu Lữ cũng đúng lúc chờ ở bên ngoài sân bay.
Diệp Hoài cũng xin nghỉ phép hai ngày cùng đoàn phim, dự định mang Viên Tinh Châu đi chơi vui vẻ một chuyến. Bất quá hôm nay đạo diễn vẫn không có thả người, chỉ có thể để mình Tiểu Lữ tới đón.
"Viên ca, ngày hôm qua anh biểu diễn quá tuyệt vời." Tiểu Lữ sau khi đón được người, trước tiên đưa tới một phần thức ăn ngoài, để Viên Tinh Châu ở trên xe lót dạ.
" Cám ơn." Viên Tinh Châu liếc nhìn, thấy xe này là của đoàn phim, sợ mình ăn đồ ám mùi, nhân tiện nói: "Tôi ăn qua bữa ăn trên máy bay, đợi đến khách sạn ăn nữa là được, Diệp Hoài gần đây quay chụp thuận lợi sao?"
"Thuận lợi." Tiểu Lữ nói "Tuần sau chuyển cảnh, quay thêm mấy ngày Hoài ca liền sắp hơ khô thẻ tre."
Viên Tinh Châu có chút bất ngờ, vị đạo diễn này quay phim là nổi danh tốn thời gian, cậu còn tưởng rằng Diệp Hoài ít nhất phải cần phải bốn, năm tháng nữa. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền kết thúc, chẳng lẽ là ống kính không nhiều?
Mà bất kể thế nào, có thể cùng ảnh đế phối diễn, lại là danh đạo chỉ điểm, đợt sóng của Diệp Hoài này khẳng định ổn.
Chờ mình trở lại, xem xem tình huống dàn dựng phim của thống trù bên kia, nếu như có thể trước tiên tập trung quay cảnh đêm, như vậy khi Diệp Hoài hơ khô thẻ tre về nhà, mình buổi tối thì có thể về nhà mỗi ngày.
Tuy rằng thời gian còn sớm, mà Viên Tinh Châu vẫn là không nhịn được kích động.
Lại nghĩ từ sau khi sáng tỏ tình cảm, hai người bọn họ còn không có sống chung, không biết lúc đó có thể thích ứng lẫn nhau hay không. Nói đến Diệp Hoài vừa soái vừa thông minh, còn biết làm cơm, ngược lại là chính mình một kẻ phàm phu tục tử, vừa lười biếng vừa tham ăn...
Diệp Hoài đến cùng yêu mình vì cái gì a...
Viên Tinh Châu suy tư xét lại một đường, cuối cùng rốt cục không nhịn nói với đối Tiểu Lữ: "Tiểu Lữ, có thể đi chuyến nội thành sao?"
Tiểu Lữ đáp một tiếng: "Đương nhiên được, Viên ca anh đi đâu vậy?"
"Trung tâm thương mại." Viên Tinh Châu nói "Tôi đi mua bộ quần áo."
Cậu trên người còn mặc áo lông dày nặng, vì tới vội vàng, lại chỉ có thể ở bên này lưu lại hai ngày, cho nên chỉ mang theo qυầи ɭóŧ thay giặt. Nhưng lúc này sắp gặp được người ta, Viên Tinh Châu lại liền khẩn trương lên, cảm thấy chính mình như vậy có chút lôi thôi, dù sao bên này nhiệt độ mười mấy độ, nên mặc đẹp đẽ chút mới được.
Tiểu Lữ đậu xe ở bên ngoài trung tâm thương mại, Viên Tinh Châu không dám trì hoãn, vọt vào cửa hàng độc quyền mua áo khoác ngoài, liền đi cách vách chọn một bộ mặc phía trong cơ bản. Giá cả kinh người, hiệu quả ngược lại là rất tốt, hiện ra hai chân vừa thẳng vừa dài.
"Chỗ nào cũng đẹp, chỉ là quần này có hơi quá mỏng..." Viên Tinh Châu nhìn mình trong gương, không nỡ lòng bỏ cởi, nhưng lại cảm thấy vải quần quá mỏng, lúc vận động bốn góc qυầи ɭóŧ dễ dàng cuộn một bên, vạn nhất lộ ra mép quần lại úng túng.
Nhân viên cửa hàng lại nói: "Đây là hàng thiết kế, ở trong tốt nhất là mặc quần chữ T, sẽ không lúng túng, mặc lên cũng thoải mái."
Viên Tinh Châu: "!!!"
"Ngài mặc cũng quá dễ nhìn, so với người mẫu còn đẹp hơn." Một nhân viên cửa hàng khác lại đây vây xem, hâm mộ nói "Form quần này cực kỳ đẹp, mà vòng eo nhỏ, quần dài càng dài, thật là nhiều người muốn mua đều mặc không vừa. Viên tiên sinh thực sự là cửu đầu thân (*)."
(*) Cửu đầu thân: Tỉ lệ vàng của thân người, tỷ lệ chiều cao x9 lần chiều dài của khuôn mặt.
"..." Viên Tinh Châu vốn là bị khen phồng đến mức rất ngượng ngùng, lúc này sững sờ, "Cậu biết tôi?"
Người trong cửa hàng lại bộ dáng lại còn kinh ngạc hơn so với cậu: "Đương nhiên biết a, tối hôm qua chúng tôi còn xem chương trình của cậu đây."
"Châu ca là lại đây tham ban sao?" Lại có người hỏi, "Nghe nói đoàn phim Hoài ca ở bên này đúng không?"
"Tôi chỉ... chỉ tùy tiện đi dạo." Viên Tinh Châu lúc trước cũng từng bị người nhận ra, thế nhưng ra ngoài mười lần cũng là gặp phải một lần mà thôi, ngày hôm nay lần này lại làm cho cậu có chút không ứng phó kịp.
May là không hỏi bọn họ trong cửa hàng có quần chữ T hay không...
Viên Tinh Châu chột dạ vô cùng, nhanh chóng tính tiền hóa đơn, vội vã chạy ra ngoài.
Nam sĩ mặc quần chữ T chẳng hề tính chuyện đặc biệt hiếm lạ, chỉ có điều Viên Tinh Châu xưa nay không có mua qua, ấn tượng đối với loại này cũng dừng lại tại trên một loại hứng thú tình sắc nào đó.
Cậu ở ngoài trung tâm thương mại xoắn xuýt mấy vòng, không mua mà nói sợ hiệu quả quần áo không tốt, còn nữa qυầи ɭóŧ mình mặc xác thực kiểu dáng quá mức... mộc mạc một chút.
Diệp Hoài người đỏm đáng như vậy, phối hợp quần áo cũng vẫn luôn rất chú ý, nếu như chính mình rất quê mùa, nhất định sẽ ảnh hưởng hảo cảm.
Viên Tinh Châu do do dự dự, mắt thấy thời gian từng phút từng phút mà đi qua, cuối cùng thẳng thắn đi mua cặp kính mát, lúc này mới kiên trì vọt vào tiệm đồ lót lầu hai, một hơi gom lấy năm, sáu cái liền tính tiền. Chờ cuối cùng trên đường về, liền mua phần điểm tâm ngọt cho Diệp Hoài.
3 giờ chiều, Tiểu Lữ rốt cục lái xe đón người trở về khách sạn.
Diệp Hoài đã từ trường quay phim trở lại, ở trong phòng khách chờ. Viên Tinh Châu đẩy cửa đi vào, đang thấy Diệp Hoài tắm xong, lau tóc từ buồng tắm đi ra.
Tính ra hai người cơ hồ mỗi ngày video, Viên Tinh Châu vốn tưởng rằng chính mình sẽ không kích động, mà nhìn thấy thời điểm Diệp Hoài quay mặt sang, nhìn mình, viền mắt vẫn là chua một chút, sau đó đáy lòng dâng lên một trận sung sướиɠ thật lớn, khiến cho cậu nhịn không được bật cười.
"Hello, tân niên vui vẻ nha!" Viên Tinh Châu cười đem ba lô dỡ xuống, nói "Em mang cho anh một hộp mousse dâu tây..."
Diệp Hoài mím môi, tựa hồ cười cười.
Tiểu Lữ mượn cớ có việc, lấy điện thoại chạy ra khỏi cửa. Viên Tinh Châu theo người phất phất tay, quay người bắt chuyện Diệp Hoài, đặt bánh ga tô nhỏ mình mang tới ở trên khay trà.
"Em cũng ăn chút." Diệp Hoài nhìn thấy điểm tâm ngọt quả thực thật cao hứng, dừng ở bên cạnh ghế sô pha, lấy muỗng nhỏ múc một chút đút cho Viên Tinh Châu.
Viên Tinh Châu vẫn là lần đầu được người đút đồ ăn, nghĩ thầm không cần ấu trĩ như thế, sau đó dở khóc dở cười ăn bánh ngọt: "Bên này nóng quá, khi em tới còn mặc áo lông..."
Nhưng mà nói chuyện một nửa, khóe miệng liền bị đè xuống.
Viên Tinh Châu sững sờ, hơi há hốc mồm, nói chuyện không được, không nói lời nào cũng không xong.
May là Diệp Hoài cũng không cho cậu thời gian xoắn xuýt. Ngón tay hắn nặng nề mà lướt qua khóe miệng Viên Tinh Châu, ngón tay thu lại, nắm dưới cằm đối phương.
Viên Tinh Châu bị ép ngẩng đầu, lập tức ý thức được cả người mình bị giữ lại trên ghế sô pha.
Diệp Hoài quỳ ngồi xuống, từ trên cao xuống mà nhìn cậu, sau đó cúi đầu, hôn nhẹ trên môi cậu.