Bảo Bối Đại Mãnh Nam

Chương 13

Hay là hắn biết cô đang cố ý tránh mình? Hay là…… Ha ha…… Không phải hắn còn mang thù nên mới không chịu đến ăn cơm chứ?

Cô cười gượng hai tiếng. Cái này thực ra có khả năng nè. Ừ…… Có lẽ…… Nhìn bữa sáng của hắn ở trên bàn, cô cắn môi, hí mắt nghĩ một lúc.

Ai, vẫn nên đưa xuống mới phải, để tránh hắn lại vụиɠ ŧяộʍ tính sổ với cô. Cô cầm lấy một cái khay, để bữa sáng hết lên đó, lại đem sữa hâm lại để vào bình giữ ấm, sau đó mang tất cả xuống tầng hầm.

Máy tính trong tầng hầm đa phần đều tắt, chỉ có vài cái còn đang mở, có hai cái trong đó là màn hình camera, trên đó có màn hình giám thị khắp nơi trong nhà trọ, một cái khác đang chạy rất nhanh những biểu thức mà cô nhìn chẳng hiểu gì hết, còn có một cái nữa đang chạy các con số.

Hắn không ở trong phòng máy tính bên trong cũng không có một bóng người nào, nhưng cửa phòng hắn lại không đóng. Cô đi đến trước ngó đầu vào hỏi, “A Chấn?”

Trong phòng thực tối, cũng không bật đèn. Cô nhìn không rõ cái gì, hơn nữa cũng không nghe thấy hắn trả lời, vì thế đành đẩy nhẹ cửa phòng, nhưng mới mở ra đã thấy một người khiến cô sợ tới nỗi vội rụt tay lại, lùi về sau hai bước.

“A, thật có lỗi, tôi nghĩ anh còn đang ngủ, không phải — tôi muốn nói bữa sáng đã xong, cho nên tôi đến thông báo cho anh –”

Cô vội vàng giải thích một hơi, nhưng đột nhiên phát hiện cảnh tượng bên trong có chút không đúng.

Sao hắn lại nằm trên mặt đất thế này?!

Khả Phỉ hồi phục tinh thần, ngẩng đầu thật mạnh, vội tiến lên đẩy cửa ra, quả nhiên thấy hắn không phải nằm trên giường mà là té trên mặt đất, đi đến gần còn có một bao băng đá đã tan.

Cô kinh hoảng vội tiến lên hô, “A Chấn? A Chấn? Anh có khỏe không?” cô ngồi xổm bên người hắn, để bữa sáng sang một bên, lại vỗ vỗ mặt hắn, ai ngờ vừa chạm tới người hắn là cô đã hoảng hốt.

Má ơi! Mặt hắn siêu nóng! Hơn nữa, hắn hoàn toàn không có phản ứng gì.

“A Chấn? A Chấn?” Cô vừa sờ trán hắn, thấy hắn nóng đến có thể rán trứng. Cô nhịn không được mắng ra tiếng.

“Muốn chết! Không đúng, phi phi phi –” cô tự đánh mình vài cái, khẩn trương đem hai tay tạo thành hình chữ thập: “Cái mồm quạ đen, cái mồm quạ đen, vừa rồi tôi không nói gì hết, phiền người qua đường coi như không nghe thấy gì!”

Sau khi khấn vái xong cô nhanh chóng vươn ma trảo — không, là đôi tay đầy thiện ý.

Hắn đang thiêu đến lợi hại, còn nằm trên sàn nhà lạnh như băng, sớm muộn gì cũng có chuyện!

Cô phải đưa hắn về lại trên giường mới được, nhưng bởi vì cô chưa từng ôm ai nên trong lúc nhất thời không biết phải làm gì. Hai tay cô cứ so đi so lại, sờ bên này một lát, bên kia một lát nhưng vẫn không thể quyết định được. Cuối cùng cô dùng tới cánh cơ bản nhất là để hắn ngồi dậy rồi kéo hắn tới bên giường, cố sống cố chết đưa hắn lên giường.

Việc này không phải dễ vì môt năm qua hắn cao lên rất nhiều, nhưng may mắn là từ khi vào Hồng Nhãn, cơ bắp của cô chỉ có tăng chứ không giảm, cho nên cuối cùng cô cũng lôi được hắn lên giường. Tuy trong lúc đó cô không cẩn thận để hắn đυ.ng đầu vào thành giường, lúc xuống giường bởi vì quá mức khẩn trương nên cố còn không cẩn thận giẫm lên đùi hắn —

Nhưng chỉ một chút thôi, thật đó!

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không cố ý –” Lúc cô biết mình giẫm phải chân hắn thì vội lùi chân lại, nhưng cô vẫn sợ tới mức ngừng thở, mồ hôi lạnh ứa ra, thay hắn xoa nhẹ đùi, thuận tiện kiểm tra xác định xem xương đùi hắn có bị cô giẫm gãy khôgn.

Nhưng mặc dù bị cô giẫm cho một chân rõ nặng thì hắn vẫn không tỉnh lại. Điều này làm cho cô càng thêm lo lắng sợ hãi, vội xông lên lầu, tìm kiếm số điện thoại khẩn cấp Võ ca cho cô.

“Số điện thoại khẩn cấp, khẩn cấp, đáng chết, đi đâu rồi?” Cô lung tung tìm trong ngăn kéo, lôi ra những thứ vớ vẩn như hóa đơn điện nước, nhưng tìm mãi vẫn không thấy số điện thoại Võ ca đưa cho mình.

Lúc vừa tới cô thực khẩn trương, luôn mang theo tờ giấy kia bên mình nhưng một năm nay không xảy ra chuyện gì, lâu dần cô nghĩ chắc không cần đến nó vì thế tờ giấy ghi số khẩn kia không biết đã bị cô vứt đến chỗ nào rồi.

Ngay khi cô cô vò đầu bứt tai, sắp phát điên thì mới đột nhiên nhớ mình có viết lại số đó lên cuốn sổ điện thoại đặt trên bàn. Cô nhanh chóng lục tìm trên bàn đầy tài liệu, cuối cùng cũng thấy cuốn sổ kia, sau đó nhanh chóng ấn số điện thoại khẩn ghi trên đó.

Điện thoại vang lên vài tiếng, sau đó có người nhận, “Vâng?”

Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cô giống như bắt được sợi rơm cứu mạng, lập tức hô to, “Võ ca, là Võ ca sao? Em là Khả Phỉ! A Chấn không đi lên ăn bữa sáng, em vừa xuống xem thì thấy cậu ấy té xỉu, lại sốt đến lợi hại! Em vỗ vỗ mà cậu ấy cũng không phản ứng, làm sao bây giờ? Có cần gọi xe cứu thương không?”

“Đừng gọi xe cứu thương, em đợi chút.”

Đầu bên kia im lặng một lát rồi giọng A Nam vang lên, “Tiểu Phì, em có đang ở bên cạnh A Chấn không?”

“Không có, em chạy lên đây tìm số điện thoại.” Cô nghe thấy thế thì cả kinh, lúc này mới nhớ tới việc mình để hắn lại một mình dưới lầu, vì thế cô lập tức nói: “Anh chờ một chút, em lập tức quay lại phòng cậu ấy!”

Nói xong, cô bỏ điện thoại xuống, lập tức chạy về tầng hầm, vào phòng A Chấn, thở hổn hển nói: “Vâng, em là Khả Phỉ, ta, em ở trong phòng A Chấn rồi.”

“Ok, em đừng lo trương.” Giọng A Nam mang ý cười nói: “Được rồi, đầu tiên em làm theo anh nói nhé.”

“Được, không thành vấn đề, anh muốn em làm gì?” Cô nắm chặt ống nghe, đứng bên giường A Chấn, nhìn người nằm trên đó vẫn không có phản ứng gì.

“Hít vào –”

“Hít vào?” Nghe vậy, cô kinh hoảng hỏi: “Em phải làm sao cậu ấy mới hít vào? Cậu ấy đang không thở được hả?!”

A Nam cười phá lên, “Tiểu thư của tôi ơi, anh bảo em hít vào cơ mà, có bảo cậu ta hít vào đâu. Mà anh có ở đó đâu, làm sao biết cậu ta có hô hấp hay không? Em muốn thì đến kiểm tra xem cậu ta còn thở không đi.”

“Anh phải nói rõ chứ, em còn nghĩ anh bảo em giúp cậu ấy hô hấp……” Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lựng lên, nhưng vẫn nhanh tay kiểm tra trước mũi A Chấn, may là hắn vẫn đang thở, vội hỏi: “Cậu ấy vẫn thở, trên thực tế, cậu ấy hình như hơi nghẹt mũi.”

“Nếu còn hô hấp thì sẽ không phải vội, em khẩn trương quá, bây giờ phải hít sâu mấy cái.” A Nam cười nói: “Hít vào, thở ra, hít vào thở ra, thoải mái chút.”

Cô nuốt nước miếng, nghe mà làm theo.

“Được rồi hiện tại tốt hơn chưa?”

Khả Phỉ suy nghĩ một chút, đúng là cảm thấy thoải mái hơn, vội vàng gật gật đầu: “Tốt hơn nhiều.”

“Ok, hiện tại em đến văn phòng của anh ở cạnh đó, đi từ từ, không cần chạy.” Nói xong, A Nam phân phó cô cầm một ít đèn khám bệnh, ống nghe, nhiệt kế, máy đo huyết áp linh tinh gì đó.

Cô làm theo chỉ thị của hắn mà giúp A Chấn đo nhiệt độ, huyết áp, và nhịp tim. A Nam nghe xong mấy con số thì phán đoán nói: “Nhịp tim của cậu ta hơi nhanh, huyết áp hơi cao, nhiệt độ cơ thể cũng cao, nhưng vẫn không phải quá tệ.”

“Nhưng em sờ nóng lắm.” Cô lo lắng nói.

“Đó là bởi vì thời tiết lạnh, tay em lạnh băng nên mới thấy người cậu ta nóng, Tiểu Phì, phải tin tưởng nhiệt kế, nó sở dĩ gọi là nhiệt kế cũng là có nguyên nhân đó.”

“Em không cần gọi cứu thương à?” Khả Phỉ nhíu mày, nhịn không được sờ lên trán A Chấn. “Cậu ấy vẫn không có phản ứng — oa a a a –”

Cô mới nói được một nửa thì cái người nằm trên giường như chết rồi kia đột nhiên mở mắt, bởi vì không được báo trước nên ô mới sợ tới mức suýt tè ra quần, cuống quít rút tay về, phát ra tiếng kêu thảm thiết quãng tám, thiếu chút nữa là đánh rơi cả điện thoại.

Cô còn chưa hét xong thì đã nhớ ra hắn tỉnh, lập tức hồi thần, khom người hỏi: “A Chấn, anh có khỏe không? Anh tỉnh rồi sao? Có nghe thấy tôi nói không?”

“Oa, Tiểu Phì, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì vậy?” A Nam bị cô làm cho hoảng sợ, vội hỏi.

“Không, không có việc gì! Thực xin lỗi, chỉ là cậu ấy đột nhiên mở mắt, ách, em sợ quá.” Cô vừa nói điện thoại vừa phát hiện người trên giường bệnh đang dùng đôi mắt tràn đầy tơ máu nhìn cô, há mồm nói gì đó.

“Nam ca, anh đợi chút, cậu ấy hình như muốn nói gì.”

Cô ôm điện thoại, cả người dán đến trước người nam nhân kia, hỏi: “A Chấn, anh nói cái gì? Lặp lại lần nữa?”

“Cô……” Hắn lại giật giật môi, giọng nói vô cùng mỏng manh.

“Gì?”

Khả Phỉ không nghe rõ ràng thì thế cô dán càng gần hơn, đem lỗ tai đến bên miệng A Chấn.

“Cô làm ơn……”

“Ừ, tôi đang nghe.” Cô gật đầu, vểnh tai hết cỡ, hỏi: “Anh muốn tôi làm gì?”

“Câm miệng……”

“Hả?” Khả Phỉ ngẩn ngơ, nghĩ mình nghe lầm, nhưng lại cảm thấy hắn hé miệng, hơi thở nóng hổi cố sức phun ra mấy chữ, rành mạch rót vào tai cô.

“Cô ầm ỹ muốn chết……”

***

Nữ nhân này thực sự quá đỗi ầm ỹ, quang quác quang quác kêu không ngừng, hại hắn muốn nghỉ ngơi chút cũng không được.

Đồ Chấn không nghĩ tới chỉ một trận cảm nhẹ mà chuyển biến xấu đến mức cả người hắn vô lực, nửa đêm hôm qua hắn phát sốt vì thế đã đi ngủ sớm. Hắn vốn tưởng hôm nay sẽ tốt hơn, ai ngờ buổi sáng nay rời giường đi tới toilet thì cả người hắn đau nhức, tay chân đều run, khi trở về thì đột nhiên bị choáng váng, cố ổn định chính mình nhưng lại ngã xuống sàn nhà không dậy nổi.

Đáng chết, có lẽ không phải cảm mạo, mà là hệ thống miễn dịch chết tiệt của hắn…… Hắn cần phải gọi điện thoại nhưng hắn không mở mắt ra được, không thể nhúc nhích, mà sàn nhà thì lạnh lẽo, giống như hút hết hơi ấm trong cơ thể hắn khiến hắn càng thêm thống khổ.

Đột nhiên hắn cảm giác được mình đang chìm vào trong bóng tối, giống như đang trôi nổi trong không trung, bị lạnh lẽo và hắc áo bao lấy, mọi đau đớn đều rời xa.

Thật thoải mái.

Hắn nhẹ nhàng thở ra, cơ hồ cứ muốn chìm xuống như thế, chìm sâu vào cõi vô biên kia, không cần xen vào việc gì nữa, cũng không muốn quan tâm gì nữa……

Ngay khi hắn thấy mình càng ngày càng rơi nhanh hơn, cơ hồ rời xa mọi thứ thì lại đột nhiên nghe thấy ở nơi xa có người đang gọi hắn.

Giọng nói kia hoảng hốt, nho nhỏ, không ngừng vang lên bên tai như ruồi muỗi vo ve, ong ong ong ong, ong ong ong ong ầm ỹ không ngừng.

Hắn nhíu mày, không muốn để ý tới âm thanh này, nhưng âm thanh kia rất kiên trì, không lớn nhưng chưa từng gián đoạn, làm cho hắn không tự chủ được muốn nghe rõ hơn người kia đang nói cái gì.

Sau đó hắn bị đập thật manh vào đầu, đưa hắn từ trong bóng tối thoải mái lạnh băng trở về với địa ngục nóng rực và đau đớn.

Hắn lần nữa cảm giác được tứ chi nặng trĩu đau đớn, cơ bắp nhức nhối, cùng với cái đầu mê mang khó chịu.

Không đến vài giây hắn mới ý thức được có người đang kéo mình lên giường, vừa giải thích vừa nhớ kỹ nhắc nhở hắn đừng có chết, rồi lại cằn nhằn tại sao lúc này trong công ty lại chỉ có mình cô.

Sau đó, cô liền giẫm cho hắn một phát thật mạnh. Hắn đau đến mồ hôi lạnh ứa ra, thiếu chút nữa đã nghĩ chân mình bị gãy, sau đó lại nghe được cô chột dạ giải thích, cô còn dùng tay nhỏ bé sờ loạn. Hắn cực kỳ muốn tỉnh lại nhưng không làm được.

Sau đó cô im lặng được một lúc, nhưng hắn còn chưa kịp thở dốc thì cô đã chạy về, ngồi bên giường hắn mà quang quác gà bay chó sủa, cầm lấy dụng cụ lạnh băng mà đo đạc cho hắn.

Hắn có thể cảm giác được sự kinh hoảng của cô nhưng thật sự chịu không nổi cô cứ liên tục cằn nhằn và kêu thét, trong giọng nói của cô có lo âu và quan tâm, khiến hắn thực phiền.

Thật sự, siêu phiền — Hắn muốn gào lên với cô, nói cô cút ngay khỏi phòng hắn, đừng để ý đến hắn, để hắn nghỉ ngơi một chút, ngủ thêm một chút.

Hắn thử hết lần này đến lần khác mới tìm được chút sức lực mà mở miệng nói với nữ nhân giống như đang nhìn thấy quỷ mà kêu thét kia là cô hãy câm ngay.

Rốt cục, cô cũng câm miệng, trả lại cho hắn một mảnh thanh tĩnh.

Hắn thở phì phò hỗn loạn, mệt mỏi mà nhắm mắt. Hắn không biết cô làm sao, cũng không có sức mà đi để ý. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có lửa nóng rực còn đang thiêu đốt hắn.

Hắn cố sức thở dốc, tham lam hô hấp không khí lạnh băng, nhưng không thể làm giảm bớt ngọn lửa trong cơ thể hắn. Hắn chỉ cảm thấy hơi thở của mình cũng nóng bỏng.

Ngay khi hắn đã nóng đến không chịu nổi thì một cái khăn mặt lạnh băng đắp lên mặt hắn.

Hắn sửng sốt.

Chiếc khăn lạnh băng nhẹ nhàng lau qua mặt hắn, rồi đến cổ. Động tác của cô có chút chần chừ, như là sợ hắn sẽ mắng cô. Nhưng hắn không làm thế, hắn không có lực, hơn nữa…… Khăn lạnh khiến hắn thấy tốt hơn, cho nên hắn không kháng nghị.

Cô chậm rãi quen dần, thay hắn lau mặt xong lại lấy khăn cuộn đá đắp lên cái đầu nóng rực của hắn. Cô để hai cái khăn khác dưới nách hắn.

Lúc này cô lầm bầm cái gì đó nhưng có lẽ lại nhớ ra mình không nên mở miệng nên lập tức ngậm miệng lại, không nói tiếng nào nữa.

Nhưng kỳ quái là hắn lại hơi phiền não vì điều này. Có điều cô giúp hắn thấy khá hơn nhiều. Cơn sốt cao bị khăn lạnh xua tan một chút, tức giận trong lòng hắn cũng giảm bớt. Hắn có thể nghe thấy cô chạy qua chạy lại, ngốc nghếch mà không ngừng thay khăn lạnh cho hắn. Thỉnh thoảng cô sẽ chạy ra ngoài cửa nói chuyện với A Nam. Tuy cô đã cố hết sức giữ im lặng nhưng cách âm của mấy căn phòng này thực tệ, hắn vẫn nghe được tiếng co ôní chuyện.

Cô líu ríu hỏi mấy vấn đề ngốc chết đi được, hắn kỳ lạ làm sao A Nam lại không trực tiếp cúp máy luôn cho rồi.

Sau một lúc lâu cô mới nhớ tới phải vào phòng đổi khăn lạnh cho hắn. Ngọn lửa bỏng cháy nguội dần từng chút một. Hắn chậm rãi thả lỏng, sau đó mất đi ý thức.

Lúc hắn tỉnh lại thì cảm thấy lạnh. Hắn run rẩy không ngừng, lạnh đến phát run, cái lạnh phát ra từ bên trong làm cho cả người hắn đau đớn, răng run lên, cả người run không rừng.

Rất nhanh cô đã cảm thấy không thích hợp, nhanh chóng lấy khăn lạnh ra, thay hắn đắp túi chườm nóng, giúp hắn đắp thêm vài cái chăn.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy rất lạnh, lạnh đến nỗi hắn nghĩ mình đã bị quăng đến vùng cực.

Cô lại bắt đầu nói thầm. Giọng nói quá nhỏ nên hắn không nghe rõ lắm, sau đó cô lại tiến gần hơn.

Sau đó hắn phát hiện cô cầm lấy bàn tay không tự giác nắm thành quyền của hắn, giúp hắn hà hơi, xoa bóp bàn tay lạnh băng đó.

“Không có việc gì, không có việc gì…… A Nam ca nói đây là bình thường…… Thực xin lỗi…… Tôi hẳn là nên ngậm miệng…… Tôi sẽ im lặng…… Chờ một chút nữa sẽ yên lặng…… Lập tức sẽ câm miệng…… Không có việc gì, không có việc gì……”

Cô cứ lẩm nhẩm nói như thế, còn vỗ về hắn, vuốt trán cho hắn, ý đồ trấn an hắn nhưng giọng nói của cô run run để lộ ra kích động và hoảng sợ.

“Tôi, tôi sẽ không sợ hãi…… Anh cũng không cần sợ hãi…… Chỉ là bị cảm mà thôi,…… Không phải virus đột biến gì…… Lập tức sẽ tốt ngay…… Chờ một chút sẽ tốt ngay…… Không có việc gì, không có việc gì……”

Từng lời run run kia không hề có chút lực thuyết phục nào. Nhưng tay cô rất ấm, tuy vẫn run nhưng lại khiến hắn ấm lên.

Cô nhóc ngốc nghếch này đại khái là bị dọa sợ chết rồi.

Hắn muốn mở mắt nói chuyện với cô, nhưng không có biện pháp nào, chỉ có thể run run chống chọi lại cơn lạnh lẽo, trong một khắc sau đó hắn lại rơi vào hôn mê.