Trở về núi của mình, Tiểu Điềm vẫn theo thói quen kiếm một góc sau núi mà luyện kiếm pháp. Sau vài năm chăm chỉ tu luyện, kiếm pháp đã thành hình, thu phóng chiêu thức cũng thực tự nhiên, nếu ai giao đấu với nàng, thực trải uy lực của nó thì mới biết thế nào là tu sĩ trúc cơ hậu kì. Đúng là như vậy, Tiểu Điềm chỉ cần thêm một đoạn thời gian nữa là có thể bước vào viên mãn trúc cơ. Chính nàng cũng không hiểu vì sao mình có linh căn tuy kém như vậy nhưng tốc độ tu luyện cứ gọi là tăng vù vù, dù nàng có chăm chỉ tu luyện là thật, nhưng tăng nhanh như vậy thì nàng không biết phải nói gì.
Mỗi lần nàng định hỏi sư phụ về việc tăng tiến tu vi của mình, nhưng khi nàng bày ra tu vi thì vẻ mặt sư phụ lại rất bình thường, không có chút gì là ngạc nhiên, nên Tiểu Điềm cũng đành nín lại. Thật sự thì nàng cảm thấy nếu hôm nay mình là người thi đấu, chắc có lẽ có thể thắng được Y Bình của Vạn Độc Cốc kia, người nàng không nắm chắc nhất là Lang Hạo, nàng có cảm giác tu vi của hắn không thua kém nàng. Nghĩ đến đó Tiểu Điềm cũng thấy hơi buồn cười, vì nàng có phải thi đấu đâu, nghĩ đến những chuyện này làm gì. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đêm hôm nay là trăng tròn, mỗi đêm như vậy Tiểu Điềm đều thấy thân thể mình rất dễ chịu, nàng thường vào đêm trăng mà tu luyện nhiều hơn ngày thường. Lượng linh khí thu được vào đêm trăng tròn thường bằng nàng tu luyện cả tháng, chính vì vậy nàng cũng nghĩ đây là nguyên nhân lớn nhất khiến nàng tăng nhanh tu vi. Trời càng về khuya, sương đêm rơi xuống đọng lại thành tầng hơi nước trên tán lá, nhưng ánh trăng vẫn dịu dàng xua đi hơi thở giá lạnh của trời thu.
Nàng khoanh chân ngồi trên một tảng đá mà thổ nạp, hai mắt nhắm lại, bờ môi nhỏ xinh khép hờ, như hai cánh hoa hồng. Mái tóc không còn búi thành hai búi như hồi mới vào tông môn, giờ tết thành một lọn nhỏ sau đầu, tóc dài buông xõa, hai bên tóc mai nhẹ rũ, trên tóc cài trâm Bỉ Ngạn, cánh hoa đỏ lửa, tô đậm nét đẹp của thiếu nữ đang độ trưởng thành. Nàng không biết, khi nàng thổ nạp, linh khí Huyền âm từ mặt trăng cũng được nàng thu lấy trữ trong cơ thể, một luồng ánh sáng vàng bao phủ thiếu nữ như luồng u quang trong đêm tối.
Cách đó không xa, khuất sau tán lá, là gương mặt của Đoạn Lãng, ánh trăng không chiếu hết gương mặt hắn, một nửa sắc mặt bị bóng tối che lấp khiến hắn có chút quỷ dị. Tiểu Điềm không biết mỗi lần nàng tu luyện thế này, hắn đều lặng lẽ đi theo mà thủ hộ, thể chất của nàng, khi dùng huyền âm khí tu luyện rất dễ thu hút âm tà. Điển hình như bây giờ, Tiểu Hắc như u linh khẽ ợ một tiếng đi dạo một vòng bay trở về Cẩm Tú phiên dắt trên lưng hắn.
Vài canh giờ sau, thiếu nữ chậm rãi thu công, đứng lên đi về một hướng khác.
Đây là nơi Tiểu Điềm thích nhất trên ngọn Cửu Lao này, hơi nóng bốc lên che khuất tầm nhìn xuống đáy hồ, vài viên đá kê bên hồ lấp lánh ánh trăng, một suối nước nóng. Chậm rãi cởi y phục, chiếc trâm cài cũng được để lại trên xấp quần áo, từ từ nhóm chân bước vào trong nước, nàng trầm mình xuống chỉ để lại một làn tóc đen dài như hải tảo. Khi trồi lên, khẽ vuốt nước đọng trên mặt, dựa lưng vào vách suối, khẽ thở ra một tiếng thoả mãn. Dù đã biết phép tịnh thuật nhưng cảm giác được tiếp xúc da thịt với làn nước vẫn được Tiểu Điềm yêu thích. Không khí trong lành, trăng tỏa sáng trên cao, ban đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng kêu của con trùng nhỏ, nàng có cảm giác nếu như nhắm mắt cũng có thể ngủ luôn vì quá thoải mái. Tất nhiên không phải như vậy, cọ rửa đôi chút, đứng lên vắt khô nước trên tóc, thân hình hiện ra mờ ảo trong làn hơi nước, nàng mặc y phục mới, vận khí hong khô tóc rồi cứ để vậy, thu Bỉ Ngạn kiếm vào nhẫn trữ vật, trở về động phủ.
Ngoài ý muốn khi nàng về giường của mình thì bên sư phụ vẫn còn sáng đèn, nghĩ đến cũng đã quá khuya, có thể sư phụ nàng đang tu luyện nên không làm phiền hắn, trực tiếp đắp chăn, ngủ.
Quả thực, Đoạn Lãng chưa ngủ, hắn đang nằm gối đầu lên cánh tay, Cẩm Tú phiên cùng Tiểu Hắc đã bị hắn thu lại từ lâu. Đôi mắt hoa đào của hắn đang đăm đăm nhìn ngọn lửa cháy lên từ bấc đèn dầu, nội tâm không hiểu sao lại có chút phiền muộn.
Ánh bình minh từ từ ló dạng, mặt trời bắt đầu nhô lên ở trên biển Bột Hải, chiếu luồng quang mang màu vàng lên khắp mặt biển xanh, một ngày mới lại bắt đầu...
Giờ Thìn, trên thập tam phong đã vô cùng náo nhiệt, nắng mùa thu dịu nhẹ, gió mát mơn man nhưng không thể xoa dịu đi sự phấn khích đến từ cả năm môn phái tu chân. Hôm nay là ngày quyết định kết quả chung cuộc.
Khi Tiểu Điềm tỉnh giấc thì Đoạn Lãng đã không còn trong động phủ, hắn cùng Hứa Vĩ Xương chủ trì cho Luyện Hồn tông nên đã lên núi từ sớm. Nàng ngáp dài một cái, vỗ khuôn mặt nhỏ, chỉnh trang xuôi rồi đạp kiếm bay lên thập tam phong.
Chỉ còn nửa canh giờ nữa là bắt đầu tỉ thí. Đi ngang qua khu võ đài trúc cơ, thấy một đám xúm lại rất đông, Tiểu Điềm tò mò chen vào, thì ra là một bàn cược. Tiểu Điềm nghĩ nghĩ rồi bỏ ra năm mươi linh thạch trực tiếp đặt cho Mạc Phàm sẽ đạt được hạng nhất, cửa này cũng có khá nhiều tu sĩ đặt rồi nên chỉ được ăn một phần ba, tức là nếu thắng nàng sẽ có bảy mươi năm linh thạch. Người chủ trì ván cược ngoài ý muốn là một vị sư huynh kim đan kì trong Luyện hồn tông, cũng khá nổi tiếng. Vì dù là tu sĩ nhưng hắn rất đam mê cá cược, được gọi với biệt danh là Chu đổ thần. Cũng không biết Chu đổ thần có thực sự là “đổ thần” hay không nhưng các cuộc tỉ thí của tông môn hầu hết hắn đều lập bàn cá cược. Nghe nói trong lần đại hội lần trước hắn thua khá nhiều, nhưng không thể ngăn cản nhiệt huyết của hắn lần này. Chỉ thấy Chu đổ thần này tuy dùng thân tu vi kim đan nhưng lại hăng hái trà trộn trong lớp đệ tử luyện khí, trúc cơ, miệng vô cùng ngọt rao lên không ngớt:
“Cá cược đây, các vị sư huynh sư đệ sư muội mau mau đến đặt cược, chỉ còn một khắc nữa là bắt đầu rồi, hết thời gian không thể đặt cược nữa, mau lên mau lên, cơ hội phát tài đây!”
Không ngoài ý muốn thì cửa cược chỉ có năm người, mà trong đó chỉ có một người chiến thắng cuối cùng. Lục tục có người kéo đến đặt cược, có cả người bốn môn phái khác cũng tham gia náo nhiệt, tất nhiên là đặt cược cho tinh anh tông môn họ. Ít thì một linh thạch, cũng nhận, nhiều thì như Tiểu Điềm trên năm mươi linh thạch, nhận luôn. Có người còn thắc mắc với Chu đổ thần là ngươi có thể chủ trì bàn cược này không. Hắn vỗ ngực đảm bảo:
“Chu đổ thần ta danh tiếng trong tông môn chuyện khác không dám nhận, chuyện này thì cực kì uy tín, ngươi thấy nãy giờ đông người đặt cược như vậy còn lo lắng à? Cược không? Không cược thì đi ra chỗ khác.” Quay đầu trực tiếp cao giọng mời chào tiếp.
Chưa hết một nén nhang thì lại bắt đầu bốc thăm chia cặp. Cặp thứ nhất là một đệ tử khác của Vạn Độc Cốc là Trương Hoằng và Lang Hạo của Kim Bằng Tông, trận thứ hai Mạc Phàm gặp Y Bình Vạn Độc Cốc, trận thứ ba Thanh Vân Thất Sơn môn gặp Tư Đà Gia Liên Hoa tông. Còn Chu Yên sẽ chờ đấu với người thua trong cặp thứ nhất để giao đấu. Trận này sẽ diễn ra một canh giờ sau khi trận thứ nhất kết thúc, khoảng vào lúc chính ngọ. Các đệ tử không tham gia thi đấu đã chia ra khắp các võ đài. Chỉ còn mỗi hai mốt người nên không cần chia làm hai lượt đấu, các trận đấu đều trực tiếp diễn ra luôn.
Võ đài thứ nhất, Trương Hoằng khoác áo choàng xám. Đứng đối diện hắn là Lang Hạo, vẫn để thân trên trần, mặc khố da thú, cười cười. Khi trưởng lão chủ trì hô bắt đầu, cả hai đều vào tư thế. Không ngoài ý muốn, đấu với người Vạn Độc Cốc nên Lang Hạo muốn đánh nhanh thắng nhanh. Hắn lao như một con báo săn mồi tới đối thủ, Mãnh Sư cũng gầm lên lao theo hắn. Nhìn qua có vẻ Trương Hoằng hơi bất lợi, nhưng đã vào đến đây chứng minh thực lực của hắn cũng không tồi. Dùng tay phất ra một đám bột phấn, bị Lang Hạo lách qua trái né được, hắn đổi sang bắt quyết, một đám độc trùng cũng được thả ra, là rắn rết cực độc từ Thập Vạn Đại Sơn được nuôi thành cổ.
“Ngươi không biết chim ưng thích nhất là săn mấy con mồi nhỏ này à, chết, chết hết! ” Lang Hạo gào lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ, dùng trảo trực tiếp xé rách đám độc vật. Thấy Trương Hoằng đã lùi xa một khoảng cách khác. Lại nhếch miệng, hắn dừng chân vỗ vỗ đầu Mãnh Sư, lạnh giọng:
“ Tưởng thế nào, người Vạn Độc Cốc các ngươi chỉ có mấy chiêu trách né với mấy con rắn ghê tởm kia, ta từ trận đầu tiên đến giờ còn không dùng chiêu thức, mở mắt ra mà xem đây.Thiên Bằng đệ nhất thức, Kim Bằng Trảo Thiên Khung!” Hắn thu người lại như con chim ưng thu cánh, dùng sức bật lên cao, cách xa một khoảng mà dùng song trảo vạch ra một vết cắt hình chữ thập, không gian như thu hẹp, trảo ấn hình thành phong nhận, xé gió lao tới. Trương Hoằng ở bên kia võ đài trực tiếp bị trảo ấn chữ thập chém ra hai vết cắt ghê người trên l*иg ngực, áo choàng rách ra, ngửa người về sau phun một búng máu, lộ ra khuôn mặt thiếu niên tầm mười năm tuổi.
“Phong hệ linh căn thượng phẩm! Hay cho một tiểu tử Kim Bằng tông. Chỉ là so đấu giao hữu mà dùng cả Thiên Bằng Thập Tam thức. Lão Kim Bằng quả là ưu ái, đến cả bộ trảo thức này cũng truyền cho hắn. Kim Bằng tông ngươi được lắm! ” Cốc chủ Vạn Độc Cốc Lạp Lan Nhược rít lên dưới lớp áo choàng tím, giọng nói càng u ám thâm sâu.
Kim Bằng tông vốn không ưa gì Vạn Độc Cốc, nên Hổ Uy thẳng thừng đáp trả:
“Hừ! Chỉ là bộ chiêu thức, truyền hay không truyền thì sao? Ngươi có ý kiến thì gặp lão tổ của ta mà thắc mắc.”
Ván đấu này không ngoài ý muốn hạ màn, Vạn Độc Cốc cho người đem Trương Hằng trở về chữa trị, Lang Hạo nhảy xuống đài, tiến tới võ đài thứ hai. Trận đấu này trong vòng một nén nhang đã kết thúc. Thế nên bên võ đài thứ hai Mạc Phàm và Y Bình mới chỉ so được vài chiêu.
Lần đầu tiên mọi người được trông thấy pháp bảo của Y Bình, trên đó điêu khắc một con rắn hổ, miệng rắn ngậm ngọc, hai mắt bảo thạch tỏa ra ánh sáng màu xanh lục. Lúc này, nàng giơ pháp trượng, miệng niệm chú ngữ, trên khoảng không võ đài tự nhiên mà hình thành một đám mây đen, mưa xuống như trút nước, chiêu thức Hỏa Long Phẫn Thiên của Mạc Phàm vì thế mà bị hạ sức mạnh sáu phần, bị một tầng kết giới của nàng cản lại. Hứa Vĩ Xương đang xem chiến cũng phải khen nàng một câu:
“Vu độc song tu, lại là Thủy hệ thượng phẩm, mộc hệ trung phẩm. Nếu ta không nhầm thì Y Bình thông thạo nhất phải là Vu pháp mới đúng. Quả là một thiếu nữ thiên tài. Lạp Lan muội, chúc mừng muội.”
Cốc chủ Lạp Lan Nhược hiếm khi đôi môi đỏ cũng mỉm cười: “Đó là đương nhiên.”
Nhưng câu tiếp theo Hứa Vĩ Xương nói làm bà khựng lại nụ cười.
“Chỉ là, đồ đệ ta thiên phú thực sự không tệ a.” Lão vui vẻ nói vậy.
Mọi người ở đây đều biết Mạc Phàm là tu sĩ sở hữu hỏa hệ và thổ hệ linh căn, nhưng chiêu thức hệ thổ thì rất ít sử dụng. Khi hỏa long bị đám mưa của vu thuật hóa giải, Mạc Phàm vẫn súc thế muốn sử dụng chiêu thức. Hắn khoát tay tạo thành một bức tường đất rất dày trên không trung võ đài, mưa rơi xuống đều bị ngâm vào trong tầng đất, có một số tràn ra ngoài võ đài làm các tu sĩ phải dạt ra né tránh. Đây thực sự là đấu pháp so đấu thiên phú, thủy hệ thượng phẩm và thổ hệ thượng phẩm, cả đất và nước đều không khoan nhượng. Nhưng Mạc Phàm và Y Bình đều không có ý dừng tay, trong lúc Mạc Phàm vạch ra bức tường đất thì Y Bình dùng thêm độc trùng để công kích. So với số lượng độc vật của Trương Hoằng thì cổ độc của Y Bình hung hãn và đông hơn hẳn. Mạc Phàm không dùng trường tiên, hắn ngồi xuống đặt tay xuống sàn võ đài, một chiêu Vạn Hỏa Trùng Sinh thi triển, cả võ đài đều bao trùm trong lửa đỏ, từ khoảng đất dưới chân hắn, thì mọi thứ đều bị thiêu đốt. Đám cổ trùng rơi vào kết cục bị thuật pháp thiêu cháy, còn Y Bình lúc này đã thực sự chật vật, thu lại Vu pháp trên không, dùng Pháp trượng gia tăng một tầng lá chắn thủy ngục cho bản thân mình. Mạc Phàm không để yên cho nàng chống đỡ, hắn cũng thu lại tường đất, dùng thân pháp chạy tới cận chiến, Xích Diễm Tiên lúc này phát huy tác dụng của nó, một roi quất ra đơn giản không màu mè nhưng đánh thẳng vào l*иg thủy lực hộ thân. Đến lúc này Y Bình vẫn chưa bỏ cuộc, nàng cắn môi dùng trượng rắn đỡ lại trường tiên, con mắt rắn tỏa ra quang mang chói mắt. Giọng nói của Y Bình lạnh lẽo:
“Công kích cận thân với người Vạn Độc Cốc phải xem ngươi đủ khả năng chống cự độc không.”
Vừa dứt lời miệng rắn trên pháp trượng há ra, một làn khói xanh lục tỏa ra từ miệng nó, phun thẳng vào Mạc Phàm.
Mạc Phàm giật mình né tránh, nhưng không khỏi vẫn dính một chút khói độc, áo trên vai phải hắn bị độc vật ăn mòn, nhanh chóng xâm thực, nhưng, một tầng đất đã xuất hiện trên tay phải của hắn, chặn lại sự lan tỏa của độc vật. Mắt thấy độc công bị chặn lại, môi nhỏ hơi hé, nhìn công kích của Mạc Phàm mắt thấy sắp tới, nàng cất giọng thành kính niệm chú ngữ, như tiếng ca vừa hạnh phúc vừa bi ai. Lúc nàng niệm chú này cốc chủ Lạp Lan Nhược trực tiếp đứng dậy. Thiếu nữ thanh lãnh chỉ pháp trượng vào Mạc Phàm, nói:
“Lấy máu của ta làm lễ vật, triệu hồi tà thần ban cho sức mạnh, ta nguyền rủa...” Lời nói chưa dứt thì Cốc chủ Lạp Lan Nhược đã gắt lên:
“Dừng lại! Bình nhi nhận thua, trở về!”
Đôi môi nhỏ dưới lớp áo choàng mím lại như không cam tâm, cuối cùng nàng vẫn nhỏ giọng nhận thua rồi bước xuống võ đài đi về phía Vạn Độc Cốc. Phía sau, Mạc Phàm nhìn theo nói: “Đa tạ đã nhường.”
Bước chân nàng chậm lại một nhịp, vẫn im lặng đi tiếp.
Đều nói Vu thuật thần bí, nhưng cũng rất tà dị, mượn sức mạnh của đấng quyền năng thì cũng phải trao đổi đồng giá. Chiêu nguyền rủa này là Cấm thuật đời đời của các Vu sư, vì khi thi triển chính là gϊếŧ địch một ngàn tổn hại tám trăm. Chính vì thế nên Lạp Lan Nhược mới ép Y Bình bỏ cuộc, trong cuộc đấu pháp tỉ thí liều mạng vậy là không đáng. Tất nhiên, nếu là sinh tử đấu pháp thì Mạc Phàm cũng không để điều này xảy ra, chẳng ai để Vu sư có thể bình thản tụng chú ngữ nguyền rủa mình cả, biện pháp đơn giản nhất là gϊếŧ chết đối phương càng nhanh càng tốt trước khi câu chú kết thúc. Vậy nên mới nói không nên gây thâm thù với một Vu Sư, vì họ có thể ở một nơi nào đó mà gϊếŧ ngươi trong vô hình. Trận này Y Bình tuy thua, nhưng cũng được các tu sĩ kính trọng bởi tính cách quyết liệt của nàng.