Sư Phụ Ta Cùng Ngươi Phi Thăng

Chương 17: Có chút ngọt

Lại nói, lúc Y Bình tụng chú ngữ, Lang Hạo đứng cạnh Tiểu Điềm, thấy tiểu cô nương nhíu mày, tay đã chạm lên đóa hoa trên tóc, ý tứ như muốn động thủ. Nếu như Lạp Lan cốc chủ không lên tiếng, nàng có khả năng sẽ can thiệp. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn nàng lại sâu thêm vài phần, đôi môi khẽ nhếch lên.

Trận đấu trên võ đài thứ hai gay gắt như vậy. Còn võ đài thứ ba là tràng cảnh vừa buồn cười vừa căng thẳng. Buồn cười ở đây là Thanh Vân. Căng thẳng ở đây là Tư Đà Gia. Thiếu niên trông có vẻ dễ thương nhưng cái miệng rất độc, Thanh Vân, hắn không ngừng dùng lời lẽ công kích đối thủ. Mặc dù phù lục đã bị đánh tiêu tán hơn phân nửa, miệng hắn gào lên thảm thiết nhưng lại phất tay móc ra một đống nữa. Tư Đà Gia chủ tu công pháp kim hệ, công kích vô cùng mạnh mẽ cũng phải vừa công kích vừa chống đỡ không xuể. Cuối cùng vẫn là Tư Đà Gia không nhịn nổi nữa, hắn nói:

“Ta có một chiêu thức còn chưa thi triển hoàn thiện, nhưng nếu ngươi đỡ được thì ta nhận thua, đây là chiêu thức nổi tiếng nhất của Liên Hoa tông ta.”

Đằng kia Thanh Vân cũng gào lên:

“Tới đi! Ông đây chấp hết.!”

Hắn như nhập định, hai mắt nhắm nghiền, bắt tay làm ấn, ngón giữa và ngón áp út gập lại đưa ra phía trước, lúc này vẻ mặt sát khí của hắn triệt để biến mất, quanh thân tỏa ra quang mang rực rỡ, giống như một vầng thái dương. Khi hắn mở mắt, trong con mắt vô bi vô hỉ, đôi tay vẽ một vòng trước mặt rồi quay về nơi khởi điểm, chưởng ấn chữ “Không” hình thành từ trong lòng bàn tay, từ nhỏ đến lớn dần, ngưng tụ trước lòng bàn tay hắn:

“Đại Thủ Ấn.”

Giọng nói không mang theo cảm xúc phát ra từ miệng Tư Đà Gia, chưởng ấn được đánh ra. Một chữ “Không” tưởng chừng bay chậm lại rất nhanh, nơi nó đi qua hào quang tỏa sáng, mọi phù chú đều bị thanh tẩy, mất đi hiệu lực vốn có, đây chính là sự đáng sợ của Đại Thủ Ấn, không chỉ lực công kích mạnh mẽ, lại mang sức mạnh thanh tẩy, mọi thuộc tính của vạn vật đều thành “Không”.

Nếu Tư Đà Gia có đủ tu vi, thì hắn có thể vô hiệu hết đám phù chú của Thanh Vân, nhưng rất tiếc, đến khi thủ ấn to bằng nửa người Thanh Vân, nó đυ.ng thẳng vào lớp phòng ngự phù còn lại. Thế nhưng uy lực của nó lại đánh tan hàng phù, Thanh Vân bay về phía sau một trượng, hắn suýt chút nữa là rơi khỏi võ đài, lá phù cuối cùng trên người cũng rớt xuống. Vậy mà tên nhóc này lại cố ngẩng đầu, dù hộc máu vẫn nhe răng cười nói với Tư Đà Gia:

“Ngươi...thua. Ta vẫn còn mười lá phù nữa.”

Vừa nói trên tay lại hiện ra mười tấm phù lục.

Người xem bên dưới thấy vậy liền la ó, sao thằng nhóc này nhiều phù quá vậy. Nhưng Tư Đà Gia thì không, hắn thản nhiên gật đầu chấp nhận. Hắn nhận thua cuộc, trận này Thanh Vân thắng thảm.

Vậy mà khi hắn được người ta khiêng xuống vẫn cười toe toét với khán giả bên dưới, vẻ mặt đầy tự hào. So với đối thủ của hắn còn đang bình thản bước đi, dù bước chân đã hơi phù phiếm, thì đúng là một hình ảnh tương phản.Liên Hoa Sinh tông chủ cùng Cảnh Nguyên môn chủ đều nhìn nhau lắc đầu cười.

Cả ba võ đài đều kết thúc thì cũng sắp tới lúc trận đấu của Chu Yên bắt đầu. Tiểu tử thuần hậu chính khí này vui vẻ vẫy tay với các đồng môn rồi ngồi chờ sẵn trên võ đài thứ tư. Vậy mà khi trưởng lão chủ trì võ đài lên lại tuyên bố hắn trực tiếp thắng cuộc, Trương Hoằng bỏ quyền thi đấu. Ngẫm lại thì một thức kia của Lang Hạo đã đánh đến thương gân động cốt, vì một cuộc giao hữu mà không màng đến căn cơ sau này thì không phải kẻ khôn ngoan, nên Trương Hoằng bỏ cuộc không có gì khó hiểu cả.

Chu Yên cứ vậy mà nằm không tiến vào top bốn. Có vẻ tên nhóc này cũng không thoải mái lắm với kết quả này, bĩu môi phồng má bước xuống võ đài. Ở phía trên cả năm vị chưởng môn đều nhìn nhau.

Tình hình của bán kết đã rõ ràng, xét theo bọn hắn xem thì trận chung kết chỉ có thể là Mạc Phàm và Lang Hạo. Đang lúc suy xét thì tên thiếu niên Thanh Vân khập khiễng đi tới, hắn giằng tay ra khỏi đệ tử đang dìu hắn, mồm vẫn ba ba:

“Bỏ ta ra, bố đây vẫn có thể đại chiến ba trăm hiệp nữa! Nhiêu đây nhằm nhò gì!”

Mắt thấy mọi người đều quay ra nhìn hắn. Hắn vui mừng nhìn Cảnh Nguyên môn chủ:

“Môn chủ, đệ tử vẫn có thể... A!”

Chưa dứt lời thì phun một búng máu nữa, lần này lăn đùng ra ngất xỉu. Chỉ là mi vẫn khẽ động.Hành động này chơi tâm cơ nho nhỏ này của hắn ngoài Đoạn Lãng và năm vị chưởng môn không ai biết. Nhưng không ai rảnh vạch trần. Khóe môi Cảnh Nguyên môn chủ giật giật, không tiện quở trách chỉ đành nói với tên đệ tử kia:

“Mang nó đi đi, chết đến nơi vẫn còn sĩ diện. Lần này về núi trực tiếp bế quan trên núi Cấm trăm ngày, không trị hết thương tật thì khỏi xuống núi.”

Lời vừa dứt ngón tay Thanh Vân cũng động nhẹ. Nhưng tên này quả là một tên gan lì, cuối cùng cũng nằm im bị khiêng đi.Tràng cảnh đó cũng gây láo loạn phút chốc, bốn đệ tử chiến thắng, một tên chơi trò bỏ cuộc, còn lại Lang Hạo, Mạc Phàm, Chu Yên. Nếu không cho Chu Yên thi đấu thì quá coi thường hắn, vậy nên Hứa Vĩ Xương vẫy Chu Yên lại hỏi:

“Bây giờ Thanh Vân bỏ cuộc, ngươi xem như thắng, có muốn thi đấu nữa không?”

Chu Yên nghe vậy, thì nhìn Lý Tam đại trưởng lão, thấy hắn hiền hòa nhìn mình, hắn nhìn Hứa Vĩ Xương, rất có khí phách nói:

“Chưởng môn, con có một yêu cầu nhỏ được không? Con muốn thử sức mình đến đâu, nhưng con không muốn đấu với Mạc sư huynh, con muốn khiêu chiến Lang Hạo.”

Hứa Vĩ Xương đưa mắt nhìn Hổ Uy. Lang Hạo đứng bên cạnh Hổ Uy nghe vậy thì cười, hắn cao ngạo khoanh tay nói với Chu Yên:

“Hảo tiểu tử, được, ta đấu với ngươi.”

Đệ tử bên dưới nghe nói võ đài trúc cơ đã định ra lượt đấu tiếp. Thấy Lang Hạo và Chu Yên bước lên đài thì đều ồ lên.

Tất cả đều rất phấn khích, nhưng Tiểu Điềm đứng bên cạnh Mạc Phàm, lại chau mày. Lang Hạo này không thi triển gì nhiều, cho đến vòng này chỉ mới là Thiên Bằng đệ nhất thức, nhưng càng như thế thì càng đáng sợ, vì có nghĩa là đối thủ chưa đáng để hắn thi triển tuyệt kỹ áp đáy hòm. Nàng rất lo lắng cho Chu tiểu tử. Thấy Tiểu Điềm như vậy, Mạc Phàm vỗ vai nàng, an ủi:

“Không sao đâu, sư đệ sẽ tự lượng sức mình.”

Lời này vừa dứt thì trên võ đài đã giao đấu. Lần đầu tiên Lang Hạo tung ra Thiên Bằng đệ nhất thức từ rất sớm. Chu Yên từ lúc đi theo Lý Tam, quen thuộc nhất là công pháp luyện thể, nhưng tiểu tử này cũng không ngây ngô đứng nhìn phong nhận xé gió lao tới. Dùng chân làm sức bật, tung người về bên trái, mở ra kim giáp hộ thể, nhưng vẫn không khỏi bị rách da thịt.

Chưa kể Lang Hạo đã ép tới cùng Mãnh sư cùng phối hợp công kích. Chu Yên cắn chặt răng, dùng quyền pháp đối kháng lại lợi trảo, có câu song quyền nan địch tứ thủ chính là trong trường hợp này. Nhưng Chu Yên không hổ là một tiểu tử có thiên phú kim hệ linh căn thượng phẩm. Lớp hộ giáp kim hệ dù Mãnh sư đã cắm vuốt vào nhưng không thể xuyên qua. Cùng lúc đó Trảm Thiên Quyền dùng cả hai nắm đấm mà ra, va chạm cùng lợi trảo. Bức Lang Hạo phải lùi về vài bước.

Chu Yên không ngừng nghỉ, quyền rơi như mưa dùng đấu pháp bất chấp mà công kích. Mặc cho Lang Hạo như một cơn gió, bộ pháp phiêu linh né tránh, thì đã đánh ra cả trăm quyền. Đây chính là Nhất Bộ Bách Chiến Quyền, quyền pháp thành danh của Lý Tam. Người xem dưới võ đài quên cả cổ vũ, nhìn trên võ đài ngươi công ta cản.

Dù Chu Yên vẫn chưa luyện được cảnh giới một bước trăm quyền như tên gọi của bộ quyền pháp này, nhưng trên phía khán đài kia, Lý Tam không tự chủ mà lau khóe mắt. Hứa Vĩ Xương cũng vỗ vai lão nói:

“Tiểu tử này thực không phụ hi vọng của đệ, dù chưa thành hình nhưng cũng đã hàm chứa chút phong phạm của đệ năm xưa. Giỏi lắm.”

Dùng đấu pháp cương mãnh như vậy nhưng ít ra có hiệu quả, nhìn Lang Hạo cũng đã bị dính mấy chục quyền. Tiểu Điềm vẫn lo lắng, vì Chu Yên đã đổ mồ hôi như mưa, còn Lang Hạo, nước da màu đồng của hắn cũng đọng lại một chút mồ hôi trên khuôn ngực trần. Đây chính là chênh lệch cảnh giới. Nhưng chính Lang Hạo cũng không ngờ, tiểu tử trông hiền lành khả ái như vậy nhưng khi đấu pháp lại rất liều mạng. Vừa né tránh vừa dùng trảo để chống đỡ quyền pháp, hắn nói:

“Tiểu tử, nhận thua đi, ta công nhận nếu như tu vi ngươi bằng ta thì có thể phân tranh thắng bại. Nhưng nhiêu đây là chưa đủ.”

“Chưa đủ cũng phải bức ngươi, ta muốn xem sự chênh lệch giữa ta và ngươi là ở đâu.”

Ánh mắt Lang Hạo lóe lên sắc lạnh, hắn không trực tiếp đối quyền với Chu Yên nữa, mà lùi về sau, dùng thân pháp chạy tới góc bên kia võ đài. Mặc cho Chu Yên tiếp tục điên cuồng lao tới công kích. Trên người hắn xảy ra biến đổi, không chỉ móng tay đã mọc dài thành vuốt sắc, răng nanh trên miệng cũng lộ rõ, trên cơ thể xuất hiện đồ đằng hình sói, từng hoa văn chi chít trên cơ thể, trông đầy yêu dị và dã tính. Đôi mắt hắn lúc này đã là màu đỏ lửa. Cơ thể cao lớn hơn so với trước. Cùng với đó là sự biến đổi hoàn toàn về sức mạnh. Nếu như lúc trước Chu Yên có thể đấm trúng hắn vài quyền. Thì lúc này hắn như một cơn gió đi chuyển trên võ đài. Gió lốc nổi lên, cả võ đài không thấy bóng dáng của hắn.

Như con thú săn mồi ẩn lấp trong vô hình, chỉ trực chờ xé toang con mồi. Đoạn Lãng im lặng hồi lâu giờ cũng nhướng mày, đánh giá:

“Lang Vương chiến thể, nghe nói bộ tộc thờ phụng lang thần này đã mất tích. Vậy mà Kim Bằng tông có thể tìm được một tên tiểu tử kích phát được Lang Vương chiến thể, nếu sau này tu thành Yêu thân thì đúng là một kinh hỉ lớn với Kim Bằng tông. Hóa ra đây là nguyên do Kim Bằng lão tổ hạ vốn gốc.”

Dừng lại một tí, hắn lại nói tiếp:

“Nhưng mà trận đấu này cũng dừng lại ở đây thôi. Chu Yên tiểu tử này ta nhìn hắn lớn lên cùng Tiểu Điềm, cũng không tệ. Thời gian còn dài, không việc gì phải vội.”

Nói rồi hắn không cần để ý tới ý kiến của năm vị chưởng môn. Dùng quạt làm chỉ, điểm nhẹ về phía võ đài. Lúc đó, Lang Hạo đã xuất hiện ngay sau lưng Chu Yên, móng vuốt đã gương lên, Tiểu Điềm đang muốn hét:

“Chu tiểu tử! Cẩn thận!”

Chữ Chu vừa vang lên thì Đoạn Lãng cũng đã can thiệp. Chỉ thấy cuồng phong tiêu tán, Lang Vương chiến thể cũng bị áp chế, Lang Hạo đã trở lại hình dáng cũ, bị tách sang bên góc khác võ đài.

Chu Yên cũng ngẩng đầu lên nhìn xem ai đã can thiệp, thực sự vừa rồi nó đã cảm nhận được hơi thở của tử vong, giờ mồ hôi tuôn như mưa nhưng toàn thân lạnh toát. Tiểu tử này cũng biết tiến thối, chép miệng nhìn Lang Hạo nói:

“Được rồi ta nhận thua.”

Còn Lang Hạo, mắt hắn không nhìn Chu Yên, mà chăm chăm nhìn về phía nam tử mặc trường bào màu đen đang ngồi trên bảo tọa đại trưởng lão Luyện Hồn tông. Lúc nãy luồng khí tách hắn ra ôn hòa nhưng Lang Vương chiến thể của hắn chính vì cảm nhận được uy hϊếp đáng sợ đến tận linh hồn nên mới bị áp chế. Đối với hắn đây là một sự sỉ nhục lớn nhất. Còn người kia thì không hề cho hắn một ánh mắt. Hắn nhìn Chu Yên được Lý Tam dắt tay tới cảm tạ, không biểu lộ gì mà gật đầu khích lệ:

“Ngươi còn khuyết thiếu nhiều công pháp kim hệ, sau này đi theo Lý Tam, cố gắng rồi cũng có thể thành tài.”

Hổ Uy nể mặt Hứa Vĩ Xương nên không nói gì về hành vi can thiệp này. Nhưng cũng khó xử mà nói với Đoạn Lãng:

“Đoạn trưởng lão, Chu Yên có nguy hiểm tính mạng thì ngươi ra tay cũng được thôi. Nhưng võ đài cũng có quy định, đệ tử không hô bỏ cuộc thì trận đấu chưa kết thúc. Lát nữa Mạc Phàm có thi đấu mà ngươi lại làm vậy thì không hay cho lắm.”

Đoạn Lãng lắc đầu, hắn nhìn Hứa Vĩ Xương đứng bên cạnh, nói:

“Sư phụ của hắn ở đây còn không lo, ta lo làm gì, đã đến lúc định ra người thắng cuộc, thì cứ thế mà làm thôi.”

Ở phía dưới hắn đã thấy đồ đệ của mình chớp chớp đôi mắt hạnh nhìn mình, còn ngấn ngấn nước, nhìn đôi môi nhỏ của nàng dùng khẩu ngữ “cảm ơn sư phụ” hắn liền gật đầu, quay đi. Dùng nan quạt vỗ vỗ theo nhịp vào lòng bàn tay, kiểu gì cũng cho thấy hắn đang vui vẻ.

Lúc này đã là chính ngọ. Trên tất cả võ đài đều đã thi đấu xong. Chờ hai canh giờ nữa sẽ thi đấu trận cuối cùng, tìm ra người mạnh nhất của từng cảnh giới. Nghe thông báo như vậy mọi người cũng tản ra. Tiểu Điềm tuy có nhiều lời muốn nhắc nhở Mạc Phàm, nhưng hắn lại bị Hứa Vĩ Xương gọi đi, nên nàng quay ra tìm Đoạn Lãng.

Ngoài ý muốn là lần này sư phụ chờ nàng. Hắn đứng trên khán đài của cao tầng tông môn, nhìn về phía nàng, tóc dài được buộc tùy ý bằng một sợi dây kim tuyến, vài lọn tóc đen mượt buông xõa trên vai. Trường bào đen huyền, đến Cẩm Tú phiên cũng đen như mực, chỉ có họa tiết núi sông ánh bạc là hiện rõ. Ánh nắng mặt trời ban trưa chiếu qua nóc đại điện, chiếu xuống trước hiên mà hắn đứng, như từng sợi tơ vàng thêu dệt gấm vóc dưới chân. Tiểu Điềm chạy tới, cảm thấy trong thế giới tu chân phồn hoa này, chỉ có hình bóng tĩnh mịch của hắn là cao lớn, nổi bật nhất, nghĩ thế, trên môi nàng nở nụ cười, nhào tới ôm eo hắn...Thật muốn bên sư phụ cả một đời.