Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký

Chương 6.5

“Mục Vân thị?” Mục Vân Sênh thầm kinh ngạc. Lúc này từ bốn phía, lại có quái trùng do Hà Lạc tộc điều khiển leo tới, chuẩn bị tấn công họ. Thiếu niên thấy tình hình nguy cấp, quát: “Ta là đương kim hoàng đế Đoan triều, nếu ngươi thật sự đã ước hẹn cùng tổ tiên ta, đưa chứng cứ đây cho ta xem.”

Thiếu nữ đứng bên cạnh giật mình quay đầu nhìn chàng. Người Hà Lạc đó cũng nhìn chàng từ trên xuống dưới, cười rộ lên: “Ngươi là hoàng đế Đoan triều? Vậy sao ngươi lại chạy tới đây?”

“Ta muốn trốn khỏi hoàng cung… Không cẩn thận đυ.c xuyên tường phía trên, rơi xuống đây.”

Người Hà Lạc nhìn phía trên đầu: “Bức tường thép nhốt Thịnh quốc dưới lòng đất là do ngươi phá sao? Ta còn tưởng rằng phía trên phái người tới kiểm tra tiến độ, mới đẩy nhanh quy mô tiến công… Nghe nói Vị Bình hoàng đế mới lập ấy cũng tầm tuổi ngươi… Nhưng ngươi có ngọc tỷ không? Đưa đây ta xem.”

Thiếu niên đang định nói, người Hà Lạc đó lại gật gù đắc ý nói: “Ôi đầu óc ta, chắc vừa hỏng do đập vào tường đây mà. Các ngươi nhờ bọn ta tới đoạt ngọc tỷ truyền quốc, đương nhiên là không có.”

“Ngọc tỷ truyền quốc?” Mục Vân Sênh tựa hồ hiểu ra điều gì.

Ngọc tỷ của Đoan triều được khắc khi lập quốc ba trăm năm trước, mà không phải đoạt từ tiền triều. Nhưng hoàng triều Đông Lục có một ngọc tỷ truyền cả ngàn năm qua các đời, có người nói năm xưa vị hoàng đế đầu tiên bình định thiên hạ, thống nhất Cửu Châu đã lấy viên ngọc thạch duy nhất rơi từ trên trời xuống đúc thành, mấy đời vương triều, thế lực các nhà, đều lấy ngọc tỷ truyền quốc ấy làm tượng trưng cho việc đoạt được thiên hạ. Tục truyền rằng viên ngọc thạch từ trên trời rơi xuống này cất giấu ánh sáng thần kì, có thể yên ổn tứ phương, phù hộ hoàng triều. Vì vậy trở thành vật mà anh hùng bá chủ tranh đoạt.

Ngọc tỷ truyền quốc ngàn năm đó đương nhiên đã bị Thịnh quốc lưu vong mang xuống lòng đất, vậy nên tổ tiên mình mới nhờ Hà Lạc tộc cướp đoạt.

Người Hà Lạc đó còn nói: “Ngươi nói ngươi là Vị Bình hoàng đế Mục Vân Sênh, nhưng không có ngọc tỷ. Tuy nhiên ta đã có cách, sớm nghe nói Vị Bình hoàng đế này không biết làm gì cả, chỉ có một tay vẽ tranh vang danh thiên hạ, ngươi vẽ vài nét đi, nếu ta giám định là bút tích thật của Vị Bình, liền tin ngươi là Mục Vân Sênh.”

Thiếu niên cười thầm, nghĩ: Hà Lạc tộc cũng thạo thưởng thức tranh? Chàng lấy chiếc bút lông sói thân bạc yêu thích từ túi gấm bên hông, nhìn quanh nói: “Nhưng không mực không giấy không nghiên thì sao?”

“Nhân tộc các ngươi cứ lắm chuyện, giấy vừa chạm đã rách, vừa đốt đã cháy, Hà Lạc tộc bọn ta dùng đao bằng than nóng rực vẽ tranh lên đá, đó mới là muôn đời bất hủ. Ngươi nhập gia tùy tục đi.”

Người Hà Lạc đó vung tay lên, con nhện lớn phun dịch thể loài nhện, thoáng chốc đã bôi mặt tường trắng như tuyết, phẳng như gương. Lại nói: “Lấy máu nữ nhân kia làm mực!”

Mục Vân Sênh kinh hãi kêu: “Không được…” Nhưng đã có con nhện phun tơ trắng bao lấy nữ tử, nâng lên cao, lại duỗi đao trên chân trước cắt một đường trên đùi nữ tử. Thiếu nữ hét thảm một tiếng, máu chảy ròng ròng, người Hà Lạc tháo mũ giáp, tiến lên hứng máu, nói: “Nếu ngươi không vẽ nhanh, nàng ta sẽ chết.”

Mục Vân Sênh nhanh chóng hạ quyết tâm, mắt hơi nhắm, lấy bút chấm máu, bắt đầu vẽ lên tường. Là một cành mai trên tuyết, chỉ vài nét bút đã vẽ xong, lúc này máu trong mũ còn chưa đến non nửa.

Chợt nghe mọi người kinh ngạc kêu lên, thì ra trên bức tường trắng, bảy tám đóa mai đỏ tươi trong tranh đột nhiên tách nhụy phá nụ, lung lay trên mặt tường, bộp bộp bung ra khỏi tường trắng.

Người Hà Lạc kêu to: “Biến… Biến thành hoa mai thật rồi? Đây là pháp thuật gì vậy?”

Thiếu niên nói: “Giờ ngươi đã tin ta là Mục Vân Sênh chưa?”

Người Hà Lạc vội nói: “Tin, tin.” Hắn vung tay lên, nữ tử được thả xuống, lại có dịch thể loài nhện phun lên đùi nàng, trong nháy mắt băng kín vết thương. Người Hà Lạc bắt đầu quan sát chiếc bút trong tay thiếu niên, nói: “Bút của ngươi quả là bảo vật, ta dùng bảo kiếm tâm ái đổi với ngươi được không?”

Thiếu niên lắc đầu: “Ngươi muốn thì cứ lấy, nhưng tha cho nữ tử này và người dân đất nước dưới lòng đất trước đã.”

Người Hà Lạc đó nhảy dựng lên: “Chờ chút, trước đây các ngươi muốn bọn ta diệt Thịnh triều, hứa cho bọn ta đất đai trên mặt đất, hiện giờ vất vả lắm mới sắp thành công, lại muốn bọn ta tha cho họ? Nếu vậy, vẫn phải đáp ứng ba điều kiện của bọn ta.”

Mục Vân Sênh hỏi: “Là gì?”

Người Hà Lạc đó nói: “Bọn ta muốn xây dựng thành tại vùng núi khởi nguồn của Hà Lạc tộc ở Thanh Dư Việt Châu, bọn ta sống trong núi, Nhân tộc sống ở đồng bằng, không xâm phạm lẫn nhau.”

Mục Vân Sênh gật đầu nói: “Có thể.”

Người Hà Lạc nói: “Thứ hai, ta muốn ngươi phong ta làm vua dưới lòng đất, giữ ấn thống trị thiên hạ của Hà Lạc tộc.”

Mục Vân Sênh nghĩ thầm: ta sắc phong ngươi cũng không hề gì, nhưng không biết các bộ tộc khác của Hà Lạc có phục ngươi hay không thôi. Cười nói: “Cũng có thể.”

Người Hà Lạc nói: “Thứ ba, mấy đời Mục Vân thị các ngươi triệu tập Hà Lạc tộc bọn ta từ Việt Châu tới Thương Châu Bắc Lục xây thành, chiến đấu với Khoa Phụ tộc. Những người Hà Lạc không thể chịu khổ sai mà làm phản, các ngươi lại phái người tiêu diệt, bọn ta muốn các ngươi cho phép Hà Lạc bọn ta dựng nước dưới lòng Thương Châu, không phải phục dịch nữa.”

Mục Vân Sênh suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng có thể.”

Người Hà Lạc đó hoan hô: “Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Ngươi là quân chủ, lời đã nói ra, không được lật lọng!”

Mục Vân Sênh cười nói: “Chỉ cần ta còn là quân chủ một ngày, tất nhiên sẽ giữ lời.”

Người Hà Lạc đó nói: “Vậy ta và ngươi uống máu ăn thề, ta là quốc chủ Hà Lạc Tốc Mạc quốc quốc chủ Phàm Lạp Khải Sắc, nay cùng hoàng đế Đoan triều Mục Vân Sênh định ra minh ước, hưng vong nước nhà, chính trong lời này.” Hắn rút đoản kiếm, cắt ngón tay, để máu nhỏ lên thân kiếm, trên đoản kiếm đó lập tức hiện ra đường gợn sóng sáng rực.

Thấy Mục Vân Sênh hiếu kỳ, Hà Lạc vương Phàm Lạp Khải Sắc cười nói: “Hôm nay cũng cho ngươi thấy bảo bối của Hà Lạc tộc bọn ta. Ngươi chắc cũng biết trên đời có mười hai thanh danh kiếm, hôm nay ngươi đã thấy kiếm Vị Minh trong số đó.”

Mục Vân Sênh đương nhiên từng nghe qua truyền thuyết về mười hai thanh kiếm nổi tiếng. Đó là những thanh kiếm tốt nhất thiên hạ được lưu truyền trên thế gian.

Trong đó, thanh xếp thứ mười hai là kiếm Lăng Vân: nghe nói có thể dùng kiếm phong gϊếŧ người. Kiếm vung lên, cây gỗ ngoài mười mấy thước cũng đón gió mà đổ.

Thứ mười một là kiếm Vị Minh: có thể hấp thu hồn phách người chết dưới kiếm, gϊếŧ càng nhiều người thì lệ khí quấn quanh thân kiếm càng đậm, vung kiếm thì ác hồn sẽ lao ra đòi mạng.

Thứ mười là kiếm Áp Hỏa: do Vũ tộc đúc thành, nghe nói kiếm mềm nhẹ như lông chim, có thể bay ra lấy đầu người rồi bay về tay ngươi.

Thứ chín là kiếm Ảnh Lân: nghe nói thanh kiếm này khóa hồn phách một đại anh hùng thời trước, nếu ghé sát vào thân kiếm, có thể thấy trên thân kiếm lưu động một bóng người cuồng nộ, trong lòng nghe được tiếng rống giận gào thét.

Thứ tám là kiếm Thương Vân Cổ Xỉ: là kiếm của tông chủ một đoàn võ sĩ gọi là Thiên Khu thời cổ, những võ sĩ Thiên Khu này bình thường mai phục khắp nơi, ai cũng thân mang tuyệt kỹ, chỉ cần rút kiếm này ra là có thể hiệu lệnh bọn họ.

Thứ bảy là kiếm Liệt Phong: nghe nói có thể dùng để chỉ huy gió mây sấm chớp.

Thứ sáu là kiếm Thừa Ảnh: nghe nói là kiếm thời loạn. Vật tùy thân của đế vương trước đây, nhưng nếu đế vương nắm giữ nó, thiên hạ tất đại loạn; nếu thần tử nắm giữ nó, có thể gϊếŧ vua làm loạn nước.

Thứ năm là kiếm Long Uyên: nghe nói là kiếm mở mang Long Uyên, nhưng trên đời thật sự có nơi gọi là Long Uyên sao? Không ai biết chỗ đó ở đâu.

Thứ tư là kiếm Thuần Quân: thanh kiếm này hình như không có gì tốt, nhưng tài liệu đúc kiếm bất nhất, không thể tạo ra thanh thứ hai. Không có mũi nhọn, cả đậu hũ cũng không cắt được, chỉ chuyên chế kiếm khí toàn thiên hạ, nghe nói hình như rất nhiều danh kiếm đều bị hủy bởi thanh kiếm này.

Thứ ba là kiếm Quang Thụ: nghe nói là kiếm mà thiên thần dùng để đuổi các vì sao.

Thứ hai là kiếm Khải Huyền: nghe nói khi trời đất còn chưa tồn tại thì đã có nó rồi, cũng không biết do ai tạo ra, kiếm khác chỉ có thể gϊếŧ người, kiếm này có thể trọng sinh cho vạn vật.

Đầu bảng là kiếm Thác Thiên. Là kiếm khai thiên lập địa trong truyền thuyết, tuy nhiên cũng chỉ có trong truyền thuyết, chưa từng có ai chân chính tìm được nó.

Ba thanh bảo kiếm đứng đầu đều là thần khí chỉ tồn tại trong truyền thuyết, vậy nên chỉ có chín thanh phía sau là thật sự lưu truyền trên thế gian thôi.

Mà kiếm Vị Minh trước mắt, chẳng phải là danh kiếm của Hà Lạc tộc, có thể hút hồn lấy mạng đứng thứ mười một sao.

Hà Lạc vương Phàm Lạp Khải Sắc đắc ý nói: “Hà Lạc bọn ta đúc kiếm, lấy việc uống huyết hồn chứng nhận trình độ cực hạn, để có kiếm tốt thật sự, kiếm sư đều phải rót máu của chính mình vào kiếm, nếu đâm vào thân thể kẻ địch, sẽ hút đồng thời cả hồn và máu kẻ địch vào kiếm, tuyệt đối không có vết máu chảy xuống, như vậy càng trải qua nhiều cuộc chiến, kiếm lại càng sắc bén, mà kẻ địch chết dưới kiếm càng mạnh, chiến hồn trong kiếm lại càng bạo ngược, có thể làm kẻ địch chấn động. Thanh kiếm Huyết Sắc trứ danh của Nhị vương tử Hữu Kim Bắc Lục Thạc Phong Hòa Diệp, chính là do kiếm sư Hà Lạc đúc thành, trong nó cũng không biết đã có bao nhiêu hồn phách anh hùng dũng sĩ, nhưng tuyệt đối không sánh được với kiếm Vị Minh của ta.”

Hắn đưa kiếm Vị Minh cho Mục Vân Sênh, Mục Vân Sênh nhìn chuôi kiếm gắn đầy những hột xoàn nhỏ, cực kỳ hoa lệ, thân kiếm đen tuyền, bề rộng hơi lộ vẻ thô ráp, không biết đúc từ chất liệu gì. Khi nhìn kỹ, có thể thấy quanh lưỡi kiếm có nhuệ khí mơ hồ lưu động, còn chưa đυ.ng tới thân kiếm, nhuệ khí đó đã có thể cắt vàng chém đá.

Chàng đưa ngón tay chạm nhẹ vào sát biên giới cỗ nhuệ khí đó, quả nhiên ngón tay đã bị cứa rách, một chút đau đớn cũng không có. Chàng bắt chước Phàm Lạp Khải Sắc nhỏ máu vào thân kiếm, thân kiếm tựa như vùng đất khô hạn hút hết máu, vết máu đó lan ra, màu đen đột nhiên lui ra bốn phía, hiện ra thân kiếm sáng như gương, hào quang bắn ra bốn phía.

“Quả nhiên là Vị Minh.” Mục Vân Sênh khen.

“Máu của chúng ta đều nhỏ vào trong kiếm, thanh kiếm này chính là bằng chứng cho minh ước. Nếu một ngày có người lật lọng, hẳn phải chết dưới kiếm.” Phàm Lạp Khải Sắc nói, “Hiện tại chúng ta là đồng minh rồi, thanh kiếm này tặng ngươi.”

Trong tay Mục Vân Sênh không có tín vật nào, đành phải đưa chiếc bút vẽ vừa nãy ra để đáp lễ Phàm Lạp Khải Sắc, lại lo lắng nói: “Tuy ta giao ước với ngươi, nhưng chức hoàng đế này của ta không biết còn có thể làm được bao lâu.”

Phàm Lạp Khải Sắc nhảy lên mình nhện, nói: “Yên tâm, mỗi ngày ta ở dưới lòng đất đều xem tinh tượng ban đêm, ngươi có thể làm quân chủ mấy trăm năm nữa. Nhớ mau phái người đưa chiếu sắc phong và đại ấn tới. Chư tướng, lui binh!”

Một kỵ sĩ Hà Lạc trên mình nhện thổi kèn lệnh, các kỵ sĩ cưỡi nhện này lui khỏi thành.

Mục Vân Sênh vẫn ngẩn người đứng đó.

Nữ tử ở một bên chậm rãi đứng dậy, cũng ngơ ngác nhìn chàng: “Ngươi… Ngươi đúng là Mục Vân Sênh? Đương kim hoàng đế Đoan triều?”

Mục Vân Sênh cười khổ: “Hoàng đế gì chứ, Đoan triêu đã thành ra tình trạng gì rồi. Không phải ta cũng trốn xuống lòng đất rồi sao?”

Nữ tử đến gần chàng, nhìn thanh kiếm trong tay chàng: “Thanh kiếm Phàm Lạp Khải Sắc vẫn thồi phồng, tột cùng có gì tốt?”

Mục Vân Sênh đưa cho nàng xem, nói: “Đích thực là chí bảo thiên hạ, tay nghề này tuyệt đối không phải…”

Đột nhiên nữ tử đoạt lấy kiếm, lật cổ tay, lưỡi kiếm lạnh liền kề vào cổ thiếu niên.

“Ngươi làm gì vậy?” Thiếu niên lạnh lùng hỏi.

Lúc này xung quanh có rất nhiều binh sĩ Thịnh quốc chạy vội tới, trông thấy thiếu nữ, đột nhiên tất cả quỳ rạp xuống: “Làm bệ hạ hoảng sợ rồi, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, tội đáng muôn chết!”

“Bệ hạ?” Thiếu niên cười khanh khách, “Cô cũng là bệ hạ?”

Môi thiếu nữ lộ ra một tia cười nhạt: “Không ngờ kẻ thù truyền kiếp của hai triều tranh đoạt thiên hạ ba trăm năm, hôm nay lại gặp nhau theo cách này.”

“Trong ba trăm năm là thiên hạ chúng ta đoạt từ tay các ngươi… Tuy nhiên hiện nay thiên hạ đã rơi vào tình cảnh mưa gió bập bùng, cả ngươi và ta đều không còn khả năng khống chế, hai người đồng bệnh tương liên chúng ta còn tranh chấp gì nữa?”

“Đồng bệnh tương liên?” Thiếu nữ lẩm nhẩm mấy từ đó, hừ lạnh một tiếng, kiếm trên tay ép tới càng chặt, thiếu niên cảm thấy cái lạnh như băng ấy như chui vào huyết mạch, từng đợt choáng váng, tai chỉ nghe thấy tiếng kêu khóc của trăm ngàn huyết hồn trong kiếm. Chàng hiểu rõ kiếm này căn bản không cần chém rách da thịt, chỉ bằng lệ hồn trong kiếm đã có thể cuốn đi tính mệnh mình.

“Bệ hạ, người này là ai?” Có một vị tướng ngẩng đầu hỏi.

Thiếu nữ khẽ nhếch cằm, đưa mắt nhìn kĩ thiếu niên: “Đúng vậy? Ngươi là ai? Là người toàn thiên hạ đều phải quỳ lạy? Hay là tù nhân của ta?”