Bào Hao Chi Tinh

Chương 5.2

ổ chức từ thiện nổi tiếng toàn cầu “Con tàu Noah” được ba tập đoàn tài chính lớn tạo thành, trong đó chủ tịch tập đoàn Canaan là Abraham vừa chết không rõ nguyên do ở trung tâm thu nhận trên đảo Thiên Đường, Bahamas, tin tức này khiến truyền thông toàn thế giới quan tâm. Tuy nhiên do “Con tàu Noah” phong tỏa tin tức toàn diện, càng nghiêm cấm truyền thông tới đảo Thiên Đường điều tra, nên sự thật không rõ ràng, càng làm đại chúng nghi ngờ.

Không lâu sau vụ việc, một bài báo không rõ nguồn gốc trôi nổi trên mạng, viết về việc “Con tàu Noah” mượn danh thu nhận trẻ mồ côi, lại lợi dụng những đứa trẻ này để tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người trái pháp luật, trong bài cũng tiết lộ một tấm ảnh về đứa trẻ bị cải tạo gen mà chết, tạo nên một đợt chấn động cực mạnh.

Tuy người phát ngôn của “Con tàu Noah” giải thích đó là có người cố ý bôi đen, ác ý hãm hại, nhưng làn sóng mắng chửi của đại chúng vẫn ập tới, khiến hình tượng của hai tập đoàn tài chính còn lại — Tập đoàn Sáng Thế và tập đoàn Babylon — xuống dốc, giá các sản nghiệp đầu tư có liên quan tụt mạnh, tổn thất thảm trọng. Hôm sau, trên báo toàn là tiêu đề liên quan tới “Con tàu Noah”, Thạch Dật xem qua, cười lạnh, vứt qua một bên, đoán chuyện này nhất định liên quan tới Bắc Đẩu Thất Tinh. Abraham vừa chết, tam giác vàng thiếu một góc, chắc đứng cũng không vững, đây đúng là chuyện làm người ta sảng khoái, đáng tiếc hắn không thể tham dự vụ đó…

Lấy di động từ trong túi ra, hắn gọi về đảo Bắc Cực Tinh, muốn xác nhận Thiên Ki có thật là không sao không, không ngờ còn chưa quay số, chuông điện thoại đã kêu trước.

Hắn hơi ngạc nhiên, lập tức nhận cuộc gọi.

“A lô, ta là Ngọc Hoành.”

“Tình hình đến đây rồi? Phùng Nhiễm Nhiễm biết bao nhiêu?” Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng của Thiên Xu truyền tới.

“Cô ấy… Biết không ít…” Khóe miệng hắn trầm xuống, xoay người nhìn thân ảnh mảnh khảnh nằm trên giường, bất giác nhíu mày.

“Quả nhiên, vậy hãy mau ra tay, đừng để Tống Bảo La và Solomon có cơ hội gì. Sau khi Thiên Ki hủy đảo Thiên Đường, tư liệu về người đột biến của “Con tàu Noah” đều bị tiêu hủy, bởi vậy Phùng Nhiễm Nhiễm đã trở thành mục tiêu truy bắt của chúng, không thể để cô ta sống sót.” Thiên Xu nói.

“Ta biết…” Hắn rầu rĩ nói. “Thiên Ki không sao chứ?”

“Thiên Ki bị thương, không nghiêm trọng, sẽ nhanh khỏi thôi.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Hoàn thành nhiệm vụ, lập tức trở về.”

“Được.”

Thiên Xu nói xong liền gác máy, Thạch Dật nhìn điện thoại thật lâu, tâm tình vừa phức tạp vừa buồn bực.

Tối qua, sau khi trốn khỏi Tập đoàn Sáng Thế, hắn đưa Phùng Nhiễm Nhiễm tới nhà nghỉ này, cái chết của Lý Thành Phu làm cô bị đả kích rất lớn, cô không ngừng lẩm bẩm, trằn trọc đến rạng sáng mới thϊếp đi, còn hắn vẫn tỉnh táo ngồi chăm cô, nghe cô lẩm bẩm, sắc mặt ngày càng thâm trầm khi cô tiết lộ tư liệu quan trọng về người đột biến.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn phải gϊếŧ cô!

Dù bộ não được cấy ghép cho cô có phải của nữ nghiên cứu viên năm xưa hay không, cô còn biết nhiều chuyện liên quan đến người đột biến hơn cả dự đoán của hắn, cô biết rõ về mục đích và trọng điểm nghiên cứu của tất cả người đột biến, thậm chí cô còn nói được tên của người phụ trách từng bộ phận và vị trí bị cải tạo của từng người đột biến… Trong đầu cô có quá nhiều thứ không nên có, quá nhiều…

Nhưng hắn chưa từng nghĩ nhiệm vụ này lại khó khăn đến thế.

Trước đây, gϊếŧ một người đối với hắn đơn giản như bóp chết một con kiến, nhất là cô gái yếu ớt như Phùng Nhiễm Nhiễm, chỉ cần động một ngón tay, hắn có thể làm cô tắt thở.

Nhưng…

Đấu tranh cả đêm, hắn vẫn không ra tay được.

Nhìn bộ dạng ngủ không hề phòng bị của cô, nhìn hô hấp mong manh của cô, không hiểu sao tim hắn thắt lại, tay cứ nắm rồi lại buông.

Cô vô tội biết bao? Chỉ tại được cấy ghép một bộ não, mà phải nhận lấy cái chết?

Hắn dựa vào đâu mà phán cô tử hình?

Cô tiếp nhận ca cấy ghép, cũng vì muốn được sống tiếp!

Chẳng qua chỉ muốn sống tiếp…

Nhưng…

Nếu không gϊếŧ cô, hắn báo cáo với Thiên Xu ra sao? Cô còn sống, chính là uy hϊếp với Bắc Đẩu Thất Tinh, chuyện liên quan đến phòng thí nghiệm đột biến tuyệt đối không thể để ai biết, độ nghiêm trọng của việc này hắn rõ hơn ai hết.

Cho nên, dù có đành lòng không, hắn vẫn phải ra tay. Chỉ cần động tác gọn gàng một chút, cô sẽ không cảm thấy đau đớn gì, sẽ trôi qua nhanh thôi…

Hắn giơ tay, nhằm thẳng vào đầu cô, hắn định ra tay bằng tốc độ nhanh nhất, miễn cho đêm dài lắm mộng, chuyện thêm phức tạp.

“Thạch Dật…” Phùng Nhiễm Nhiễm trở mình, ôn nhu yếu ớt gọi tên hắn.

Lòng hắn chấn động, tay vội ngừng lại khi còn cách đôi má non nớt của cô hai cm, năm ngón tay tụ đầy lực đạo mất đi sát khí trong nháy mắt, đôi tay rắn chắc hơi run rẩy, sau đó, ngay hắn cũng không biết vì sao, hắn nhịn không được, vén mớ tóc che phủ mặt cô, thật ôn nhu, thật cẩn thận, như đang vuốt ve một đóa hoa nhỏ mong manh…

Đột nhiên, toàn thân cô run lên, nhắm mắt kêu khóc: “Thạch Dật! Cứu mạng! Thạch Dật! Cứu tôi…”

Hắn ngẩn ra, nhẹ lay vai cô, gọi: “Phùng Nhiễm Nhiễm! Tỉnh lại! Nhiễm Nhiễm…”

Cô tỉnh lại trong tiếng gọi của hắn, mở đôi mắt còn chưa hết buồn ngủ và sợ hãi, vừa thấy hắn, không chút do dự ngồi bật dậy, nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn.

“Thạch Dật… Thạch Dật…” Cô suy yếu khóc nức nở.

Thạch Dật như bị điện giật, cả người cứng đờ.

Thân hình mảnh khảnh trong ngực hắn không ngừng thút thít, tim hắn chấn động theo từng nhịp co rút của tấm lưng đơn bạc ấy.

Hắn nín lặng hồi lâu, rốt cục từ bỏ việc chống cự, vươn hai tay, ôm lấy cô.

Lúc này hắn hoàn toàn hiểu được, xúc động kìm lòng không đậu, muốn bảo vệ cô không hề vì yêu cầu công việc, cũng không phải trách nhiệm với nghề, mà do…

Mà do với cô, hắn sớm đã…

“Huhu… Tiến sĩ chết rồi… Tống Thiếu Cường gϊếŧ tiến sĩ rồi… Đều tại tôi…” Trong lòng hắn, Phùng Nhiễm Nhiễm vừa khóc vừa nói.

Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng để cô phát tiết.

“Nếu không phải tại tôi… Tiến sĩ sẽ không chết… Tất cả đều vì bộ não của tôi! Đều là tai vạ do nó đưa tới… Đều tại nó…” Nói xong, cô đột ngột đẩy hắn ra, ra sức đấm vào đầu, giật tóc mình.

“Nhiễm Nhiễm! Cô làm gì vậy?” Hắn kinh hãi, vội vàng bắt lấy tay cô, ngăn cô lại.

“Đều là lỗi của tôi… Nếu không có tôi… Không có tôi thì tốt rồi…” Cô ngẩng đầu, nỗi tự trách và đau khổ trên gương mặt đầy nước mắt làm người ta thương xót.

Hắn nhíu mày, ấn cô vào lòng, thương tiếc ôm chặt cô.

Đây sao có thể là lỗi của cô? Cô căn bản không có cơ hội lựa chọn, không thể lựa chọn vận mệnh của chính mình…

Cô vùi đầu vào ngực hắn mà khóc, tuy hắn không nói được nửa câu an ủi, nhưng đôi tay vững chắc của hắn đã đủ để an ủi cảm xúc kinh hoàng đau đớn của cô.

Cái ôm của hắn, nhịp tim trầm ổn của hắn, tựa như một khúc gỗ giữa mặt nước mênh mông, cho cô dũng khí đối mặt với tình cảnh khó khăn trước mắt.

Không biết qua bao lâu, cô mới dần bình tĩnh trở lại, phát hiện mình khóc ướt cả vạt áo hắn, ngượng ngùng đẩy hắn ra, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn… Tôi ổn hơn nhiều rồi…”

Cô vừa rời khỏi vòng ôm của hắn, Thạch Dật lập tức cảm thấy ngực mình lạnh lẽo, sự ấm áp của cái ôm vừa nãy phút chốc biến mất, sự trống rỗng chưa từng có chợt nảy sinh…

Trống rỗng?

Sự chuyển biến tâm tình này làm hắn sợ, hắn biến sắc, không ngừng lui ra sau, vội vã kìm chế tình cảm quá mức phóng túng kia về chỗ cũ, nhưng bởi quá kích động, hắn bị vấp, suýt té ngã.

Hành động kỳ quái của hắn làm Phùng Nhiễm Nhiễm buồn bực, cô nhìn hắn, khó hiểu hỏi: “Thạch Dật, anh sao vậy?”

Hắn sao vậy?

Hắn cũng muốn biết, hắn rốt cuộc bị sao vậy? Chẳng lẽ một Kim Phi Na còn chưa khiến hắn có được một bài học? Chẳng lẽ một chút nước mắt có thể phá hủy lý trí của hắn? Hắn rõ ràng biết không thể động lòng với cô, rõ ràng biết phải phân rõ công tư…

“Thạch Dật?” Cô lại gọi.

Hắn hít một hơi, nhanh chóng xoay người, dùng giọng lạnh lùng nói: “Được rồi, nếu cô tỉnh rồi thì dậy đi! Chúng ta phải đi.”

“Đi? Đi đâu? Rời khỏi đây? Về Bắc Kinh sao?” Nghĩ đến Lý Thành Phu đã chết và hai nhân viên nghiên cứu không rõ sống chết, hốc mắt cô lại đỏ lên.

“Đương nhiên không thể về.”

“Không về Bắc Kinh? Không về Bắc Kinh tôi còn có thể đi đâu? Không có tiến sĩ… tôi phải làm sao?” Vừa nghe không thể về Bắc Kinh, cô luống cuống cả lên.

Cô phải làm sao? Hắn phải làm gì với cô? Tống Bảo La nhất định sẽ tìm cô khắp nơi, đâu mới là nơi an toàn nhất? Vấn đề này chợt xẹt qua óc Thạch Dật, hắn ngẩn ngơ, lập tức tự trào phúng bản thân.

Thạch Dật ơi Thạch Dật, mày tới gϊếŧ cô ta, nhưng lại lo cho an nguy của cô ta, đúng là buồn cười!

Thiên Xu bảo, hãy nhanh chóng gϊếŧ cô ta rồi về đảo Bắc Cực Tinh!

Đây là mệnh lệnh!

Mệnh lệnh không thể làm trái…

“Để tôi nói cho cô biết, cô có thể đi đâu…” Hắn quay đầu nhìn cô, tay chậm rãi sờ vào khẩu súng giấu trong người.

Tới thiên đường!

Đó mới là nơi an toàn nhất, vừa không phải lo cô rơi vào tay Tống Bảo La, hắn cũng đỡ hao tổn tâm trí.

Chỉ cần một phát súng…

“Ở đâu?” Phùng Nhiễm Nhiễm không biết hắn nghĩ gì, ngây thơ nhìn hắn, đợi hắn trả lời.

Gương mặt thật thà, vẻ mặt tin tưởng đó, và cả nước mắt còn vương trên má, lại đánh tan sát khí của hắn, tay hắn rời khỏi súng, ảo não chửi khẽ một tiếng: “Chết tiệt!”

Hắn hết cách rồi! Không thể ra tay nổi! Hắn có thể một hơi giải quyết mười đại hán, nhưng không cách nào động vào cô dù chỉ một chút, cứ như bị bỏ bùa, mới tưởng tượng hình ảnh cô chết đi hắn đã hết hồn, càng không nói đến việc phải tự tay gϊếŧ cô.

“Thạch Dật? Anh…” Cô thật sự không hiểu hắn bị làm sao, có vẻ hắn rất buồn bực, nhưng nguyên nhân nào khiến hắn không thể bình tĩnh như mọi khi, cô lại đoán không ra.

“Đi thôi! Rời khỏi đây rồi nói sau.” Hắn khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, ra ngoài trước.

Phùng Nhiễm Nhiễm không hiểu ra sao, theo sau hắn, hai người lên một chiếc xe thuê, hắn chở cô vào nội thành.

“Thạch Dật, chúng ta đi đâu?” Nhìn cảnh vật bên ngoài vùn vụt trôi qua, cô hỏi.

Hắn trầm mặc, chỉ cau mày nhấn ga.

“Thạch Dật? Anh… đang giận tôi sao?” Cô cảm thấy có gì đó sai sai, vẻ mặt hắn rất nghiêm khắc, cứ như cô làm sai điều gì.

“Tôi không giận.” Hắn nhìn phía trước, lạnh lùng nói.

“Không giận thì sao mặt lại hung dữ như vậy? Chẳng lẽ…” Cô hơi chần chừ, nhìn trộm hắn, sợ hãi nói: “Chẳng lẽ vì tôi… Tối qua… Không cẩn thận nói đến chuyện liên quan đến người đột biến…”

Thạch Dật nhíu mày, sắc mặt càng thêm khó coi.

“Rất xin lỗi… Anh bảo tôi không được nói, nhưng ta không sao khống chế được não mình, nó tự chủ trương, tôi và nó cộng sinh, nó có kí ức liên quan đến người đột biến, nó muốn nói, tôi không ngăn được…” Cô giải thích.

“Đừng nói về người đột biến nữa!” Hắn quay người, hét lớn.

Cô giật mình ngậm chặt miệng, bị cơn giận đột ngột của hắn dọa sợ.

“Tôi không muốn nghe chuyện liên quan đến người đột biến, nhất là từ miệng cô!” Hắn lạnh mặt, nói.

Cô cúi đầu, co rúm về một góc, tim đập ầm ầm.

Thạch Dật giận rồi!

Cô ngốc quá! Thạch Dật chính là người đột biến, hắn nhất định không muốn ai nhắc tới những việc này trước mặt hắn.

Dùng sức cắn môi dưới, cô thầm tự trách.

Thạch Dật liếc cô, thấy dáng vẻ sợ hãi của cô, vừa không đành lòng, vừa ảo não.

Giờ phút này lòng hắn rất loạn, đã không thể ra tay gϊếŧ cô, lại không thể bỏ mặc cô, hắn thật không biết phải xử trí cô thế nào mới tốt.

Ánh dương chói mắt ngoài xe vừa vặn tương phản với tâm tình âm trầm của hắn, lái xe thẳng về phía trước, khi tới giao lộ thứ ba hắn phát hiện có xe theo dõi phía sau, vì thế rẽ ngoặt sang phải, cũng nhấn mạnh ga, nhưng chiếc xe này bám rất sát, nhất thời khó cắt đuôi, hai xe tiếp tục truy đuổi trên đường cái.

Không cần đoán cũng biết đó là người của Tống Bảo La, đây là đại bản doanh của tập đoàn Sáng Thế, tiếp tục ở đây chỉ càng nguy hiểm.

“Giữ chắc!” Hắn cảnh báo một tiếng, lập tức quẹo vào một ngõ nhỏ.

Phùng Nhiễm Nhiễm sợ tới mức mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt tay vịn cạnh cửa, nhắm chặt mắt.

Xe đυ.ng loạn khắp nơi trong ngõ, nhưng vẫn tránh được chướng ngại, vài phút sau, Thạch Dật nhìn kính chiếu hậu, chiếc xe theo dõi đã biến mất, liền tấp xe vào lề, cầm tay Phùng Nhiễm Nhiễm vội vàng xuống xe, sau đó ngồi tắc xi rời đi.

Trên xe, hắn thấy cô vẫn hơi run, hỏi: “Sợ sao?”

Cô ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Không sợ, chỉ cần ở cạnh anh, tôi sẽ không sợ.”

Cô nói thật lòng, cái chết của Lý Thành Phu khiến cô bỗng mất đi chỗ dựa, nhưng chỉ cần Thạch Dật ở bên, cô sẽ không sợ nữa.

Hắn nhíu mày, nặng nề hỏi: “Vì sao? Vì sao cô lại tin tưởng tôi như thế? Cô biết rõ tôi là người đột biến…”

“Dù anh là ma quỷ tôi cũng không để ý, trong mắt tôi, anh chính là anh, là người tôi thích…” Cô nói thẳng tình cảm của mình.

Thạch Dật ngẩn ngơ, thay đổi sắc mặt nhìn cô chằm chằm, trái tim vốn chẳng bình tĩnh lại dậy sóng bởi câu nói của cô.

“Đừng coi tôi là đối tượng của cô, Phùng Nhiễm Nhiễm, đừng lãng phí tình cảm vô vị lên tôi.” Hắn khàn giọng nói.

“Tôi biết… Tôi biết anh không thích tôi, biết anh đối tốt với tôi xuất phát từ chức trách, nhưng thích anh không phải việc tôi có thể khống chế, trước đây tôi luôn nghĩ, não tôi là của người khác, nhưng tim là của chính mình, tim tôi do tôi tự nắm giữ, không ai chi phối được… Nhưng sau khi biết anh, tôi mới phát hiện, tim tôi cũng không phải của chính mình nữa, không phải nữa…” Cô chua xót cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Trước lời tỏ tình và nước mắt của cô, lần đầu tiên hắn hiểu được cảm động là gì, lần đầu cảm thấy sự tồn tại của mình có giá trị thật sự!

Trong lúc rung động, hắn kéo cô vào trong lòng, ôm thật chặt.

Cô nói cô đã mất đi trái tim, chẳng lẽ hắn lại không? Tim hắn… có lẽ từ lúc mới gặp cô, đã phản hắn mà đi.

Nhưng, dù trái tim hai người thuộc về nhau, thì có thể thay đổi cái gì?

Hắn có thể bảo vệ cô tới khi nào? Có năng lực để cô sống thêm bao lâu?

Cô vốn chẳng biết gì cả! Không biết người cô yêu thật ra đang định lấy mạng cô! Không biết chính cô dẫn tới phiền phức lớn ra sao!

Đúng là đáng buồn, không biết gì, rốt cuộc là hạnh phúc hay bất hạnh?

Phùng Nhiễm Nhiễm trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ, lại không hiểu tâm sự rối rắm trong l*иg ngực cường tráng của hắn.

Sau khi nghĩ thật lâu, rốt cục hắn ra một quyết định rất to gan, một quyết định có thể sẽ chọc giận Thiên Xu.

Nếu không muốn cô chết, vậy chỉ có một cách.

Đó là…

Khiến con người tên “Phùng Nhiễm Nhiễm” hoàn toàn biến mất.