Tống Thiếu Cường tổ chức tiệc tối tại tầng cao nhất của cao ốc tập đoàn Sáng Thế, tuy Tống Thiếu Cường nhấn mạnh với Lý Thành Phu đây chỉ là buổi tiệc nhỏ, nhưng khi Lý Thành Phu mang Phùng Nhiễm Nhiễm tiến vào hội trường, lão bắt đầu hối hận đã nhận lời mời.
Có rất nhiều người, đủ để Phùng Nhiễm Nhiễm luống cuống.
Gần một trăm tân khách, khiến tầng cao nhất rộng trăm mét vuông có vẻ chật hẹp.
Lý Thành Phu nhìn Phùng Nhiễm Nhiễm đứng bên cạnh, quả nhiên, vừa thấy nhiều người như vậy, mặt cô phút chốc trắng xanh.
“Tôi… Tôi không muốn vào…” Phùng Nhiễm Nhiễm nôn nóng bất an lùi ra sau.
“Nhiễm Nhiễm, ở lại một chút là được.” Lão đành phải cực lực trấn an.
“Một chút cũng không được!” Phùng Nhiễm Nhiễm khàn khàn hét, chốc lát lại ngoái đầu tìm Thạch Dật ở xa xa đằng sau.
Thạch Dật bị Lý Thành Phu yêu cầu không thể ở quá gần Phùng Nhiễm Nhiễm, bởi vậy hắn chỉ có thể đứng gần cửa hội trường.
Tầm mắt hắn chưa từng rời khỏi Phùng Nhiễm Nhiễm, hôm nay cô mặc lễ phục tơ tằm dài màu trắng Tống Thiếu Cường đưa tới, tóc dài buộc thành hai bím giao nhau ở sau gáy, chỉ để lại chút tóc mai để che đi vết thương trên mặt, nhưng không hề tổn hao vẻ thanh lệ của cô, ngược lại càng thêm tinh tế tao nhã, uyển chuyển động lòng người.
Hắn nhìn ra sự mất tự nhiên của cô, bả vai đơn bạc co lại, động tác không ngừng nhìn xung quanh, có vẻ hốt hoảng và lo âu, bộ dáng tựa như đứa trẻ lạc đường.
Ngực hắn như bị tóm chặt, luôn có xúc động muốn qua đó ôm lấy cô, đem cô rời khỏi, rời xa những kẻ thèm muốn cô.
Nhưng hắn vẫn rất lý trí đứng đây, lý trí dập tắt luồng nhiệt cô đã nhóm lên trong ngực hắn, lý trí nhớ kỹ mệnh lệnh của Thiên Xu…
Dù biết cô thích hắn, cũng không thay đổi được sự thật.
Hắn phải gϊếŧ cô!
Phải vậy…
“Sao? Rất muốn qua đó à?” Kim Phi Na đi tới cạnh hắn, đùa cợt nở nụ cười.
Hắn lạnh lùng liếc cô, nhíu mày, “Sao cô lại ở đây? Không phải cô phải theo sát Nhiễm Nhiễm và tiến sĩ Lý sao?”
“Sợ gì chứ? Ở đây toàn là người mình, chẳng lẽ còn xảy ra sự cố?” Cô lấy từ khay của người phục vụ một ly rượu, uống.
“Cái gì gọi là người mình? Tôi cũng không tin tưởng Tống Thiếu Cường lắm.” Hắn hừ lạnh.
“A, em quên mất, trước nay anh đều vậy, không tin tưởng bất kì ai… A!” Cô ghé sát vào hắn chế nhạo, sau đó chân loạng choạng, giả bộ lảo đảo ngã vào người hắn.
Hắn nhanh chóng đỡ lấy cô, cô lại thừa cơ đổ rượu lên áo hắn.
“Ôi chao! Thật sự xin lỗi…” Cô yêu kiều nói.
Hắn cau mày muốn đẩy cô ra, ai biết cô lại càng dựa sát vào hắn.
“Bào Hao, em thật sự rất nhớ anh… Hay chúng ta xuống tầng dưới thuê phòng đi?” Cô tựa vào l*иg ngực dày rộng lại cường tráng của hắn, trong lòng rung động, tứ chi mềm nhũn.
Thân hình dương cương đầy nam tính thật sự rất mê người, nếu trực tiếp gϊếŧ hắn không phải rất đáng tiếc sao?
Thạch Dật dựng ngược đôi mày, một phen đẩy cô ra, “Kim Phi Na!” Đột nhiên, trong tay Kim Phi Na có thêm một khẩu súng, kiềm chế hắn, giảo hoạt cười, “Đừng nhúc nhích, Bào Hao.”
Hắn cũng không ngoài ý muốn, chỉ không nghĩ cô sẽ ra tay nhanh như vậy.
“Quả nhiên, Tống Thiếu Cường có ý đồ khác…” Hắn nheo mắt.
“Tiệc tối ngày hôm nay là do Tống tiên sinh tỉ mỉ thiết kế, anh hãy chờ thưởng thức đi!” Cô ta cậy có súng trong tay, cho rằng hắn không thể phản kháng, bởi vậy cả người trườn lên người hắn như rắn, cách quần áo vuốt ve cơ ngực rắn chắc của hắn.
Cùng thời gian, Lý Thành Phu và Phùng Nhiễm Nhiễm bên kia chậm rãi tiến vào hội trường, Lý Thành Phu nhìn ra Phùng Nhiễm Nhiễm đang tìm Thạch Dật, không vui nói: “Nếu cháu còn muốn chạy, ta sẽ kêu Kim Phi Na đưa cháu về.”
“Đừng gọi cô ta!” Cô vội la lên. “Đừng…”
“Không cần gì?” Lúc này Tống Thiếu Cường rẽ đám đông đi tới, cười nhìn Phùng Nhiễm Nhiễm một thân váy trắng như đóa bách hợp, thầm muốn ngắt hoa.
Tuy hơi gầy, nhưng kỳ thật trông cô rất ưa nhìn, mặt trái xoan thanh tú, ngũ quan như mỹ nữ Trung Quốc cổ điển, thoạt nhìn sẽ không khiến người ta chú ý, nhưng nhìn thêm vài lần, sẽ bị khí vận thanh thoát như tiên nhân của cô hấp dẫn.
Cô gái này, hương vị nếm được hẳn sẽ rất ngon lành. Hắn da^ʍ uế nghĩ thầm.
“A, Tống tiên sinh, thực xin lỗi, Nhiễm Nhiễm lại đang giận dỗi.” Lý Thành Phu lắc đầu cười khổ.
“Phùng tiểu thư sợ sao? Nào, tôi bồi cô.” Tống Thiếu Cường trực tiếp đặt tay lên eo cô, nửa cưỡng ép cô đi về phía trước.
Lý Thành Phu vốn định theo đuôi, một nhân viên nghiên cứu vừa vặn ngăn lão lại, thỉnh giáo lão một số vấn đề chuyên nghiệp, để giữ lễ, lão đành lưu lại nói chuyện với đối phương.
Phùng Nhiễm Nhiễm cả người cứng ngắc, giãy dụa muốn kháng cự Tống Thiếu Cường, nhưng hắn lạnh lùng cười, cúi đầu uy hϊếp bên tai cô: “Ngoan một chút, ở đây ai cũng là tay chân của tôi, nếu cô không muốn làm tiến sĩ Lý bị thương thì hãy nghe lời tôi, im lặng theo tôi.” Cô kinh hãi, ngẩng đầu mở to mắt nhìn hắn, vừa sợ sệt vừa hoảng loạn.
Kẻ này… Tống Thiếu Cường quả nhiên không phải người tốt!
Làm sao bây giờ? Phải làm sao mới báo được cho tiến sĩ hoặc Thạch Dật biết đây có thể là một cạm bẫy!
Sốt ruột quay đầu, cô tìm Thạch Dật thật tự nhiên, nhưng vừa quay, Tống Thiếu Cường liền châm biếm nói: “Sao? Đang tìm tên vệ sĩ trung thành kia sao? Chắc hắn không đếm xỉa tới cô nữa, nhìn kìa, hắn đang bận nói chuyện với Kim Phi Na!” Nhìn theo hướng Tống Thiếu Cường chỉ, cô thấy Thạch Dật đang ôm Kim Phi Na, bóng hai người chồng lên nhau.
Một trận đau đớn xuyên qua tim cô, cô không thể hô hấp, cứ trơ mắt nhìn họ một cách ngây ngốc.
“Tôi nghe Kim Phi Na nói, Bào Hao từng thích cô ta! Hai người gặp lại, đại khái có rất nhiều chuyện muốn nói…” Tống Thiếu Cường cố ý nói.
Từng chữ trong lời hắn như kim đâm vào cô, cô chậm rãi quay đầu lại, môi dần trắng bệch.
“Ừm, hai người họ xứng đôi thật, cô nói có phải không?” Tống Thiếu Cường cười xấu xa.
Cô cúi đầu, đau đớn nhíu mày, không muốn nói thêm gì với hắn.
Tống Thiếu Cường nhìn gương mặt nhỏ nhíu chặt của cô, càng thêm đắc ý, lại nói: “Chắc cô không biết nhỉ? Hợp đồng hợp tác tôi kí với tiến sĩ Lí có một phụ chú, một khi lão chết ngoài ý muốn, quyền nghiên cứu về cô sẽ lọt vào tay Tập đoàn Sáng Thế…”
Cô nghe ra sát khí trong giọng hắn, ngẩng phắt lên, sắc mặt đại biến, thở hổn hển, “Anh… có ý gì?”
Tống Thiếu Cường lộ ra nụ cười làm người ta sợ hãi, không ngại nói rõ hơn:. “Nói cách khác, chỉ cần Lý Thành Phu chết, cô sẽ thuộc về Tập đoàn Sáng Thế.”
Cô kinh ngạc trợn mắt nhìn hắn, mãi không nói ra lời.
Chẳng lẽ hắn muốn… Muốn…
Tống Thiếu Cường chậm rãi nhìn về phía Lý Thành Phu, cô bất an nhìn theo, Lý Thành Phu không hay biết gì, đang nói chuyện với một nhân viên nghiên cứu, sau đó, nhân viên nghiên cứu này đưa Lý Thành Phu một ly đồ uống, Lý Thành Phu nhận lấy, đưa lại gần miệng.
“Đừng…” Cô sợ hãi định nhắc, nhưng chưa kịp kêu, Tống Thiếu Cường đã dùng sức bịt miệng cô.
“Cô chớ làm hỏng việc của tôi.” Tống Thiếu Cường thấp giọng nói.
Cô ra sức giãy dụa, nhưng ngay lúc cô thoát khỏi kiềm chế của Tống Thiếu Cường, Lý Thành Phu đã một ngụm uống cạn ly rượu đó.
“Tiến sĩ –” Cô kinh hãi hét lên.
Lý Thành Phu kinh ngạc quay đầu nhìn cô, tưởng cô một mình nên căng thẳng, vì thế cười, đi về phía cô.
Tiếng kêu của cô khiến Thạch Dật chú ý, hắn nhìn cô, lại nhìn Lý Thành Phu, nhíu mày.
Phút chốc, Lý Thành Phu đi được nửa đường liền run lên, ngũ quan lồi ra, cả người ngã về phía trước.
“Tiến sĩ –” Phùng Nhiễm Nhiễm thét chói tai chạy qua, nhưng nhanh chóng bị Tống Thiếu Cường bắt lấy.
Lửa giận bùng lên trong lòng Thạch Dật, hắn quay đầu nhìn Kim Phi Na chằm chằm, “Vì sao phải gϊếŧ Lý Thành Phu?”
“Gϊếŧ lão? Bọn tôi đâu có gϊếŧ lão, lão đột tử do cơ tim tắc nghẽn, không liên quan đến bọn tôi.” Kim Phi Na cười lạnh.
“Hừ! Thì ra các người hạ độc vào rượu?” Thạch Dật liếc mắt đã nhìn ra chiêu trò của chúng.
“Ha ha, cảnh sát tuyệt đối sẽ xử lý với nguyên nhân đột tử, từ giờ, Phùng Nhiễm Nhiễm sẽ thuộc về tập đoàn Sáng Thế… A a, đừng nhúc nhích, nhúc nhích là tôi nổ súng đó.” Kim Phi Na cười, cản hắn lại.
“Buông tôi ra! Lũ ác ma! Các người gϊếŧ tiến sĩ rồi…” Phùng Nhiễm Nhiễm điên cuồng hét lên.
“Câm miệng!” Tống Thiếu Cường không kiên nhẫn, tát cô một cái.
Thạch Dật rốt cuộc không kiềm chế được, xoay người chặt vào cổ tay Kim Phi Na, cô ta đau đến mức suýt làm rớt súng, cũng may là tay lão luyện, lập tức đấm về phía mũi hắn.
Thạch Dật hơi ngửa ra sau, tránh được nắm đấm của cô.
“Đừng lằng nhằng với hắn nữa, gϊếŧ hắn!” Tống Thiếu Cường cả giận nói.
Đám người trong hội trường thoáng chốc biến từ khách mời thành đả thủ, bốn, năm mươi người đều bao vây Thạch Dật.
Kim Phi Na chĩa súng vào trán Thạch Dật, nhe răng cười nói: “Thực đáng tiếc, tôi còn định đùa với anh thêm một lần…”
Ngay khoảnh khắc ả nổ súng, Thạch Dật đột nhiên hét lớn một tiếng, vươn tay bắt lấy viên đạn, quăng lại viên đạn về phía Kim Phi Na.
Kim Phi Na chỉ cảm thấy bả vai đau rát, mặt trắng bệch, khϊếp sợ ngã ngồi xuống đất.
Hắn… có thể tay không bắt lấy viên đạn? Càng khoa trương hơn là… lực đạo quăng viên đạn trở về, quả thực không khác gì bị bắn…
Tới giờ cô không hề biết hắn có sức mạnh kinh khủng đến vậy.
Không chỉ cô, cảnh tượng này làm mỗi người ở đây đều ngây dại, Thạch Dật thừa cơ hất văng những kẻ cản đường, đi về phía Phùng Nhiễm Nhiễm.
“Gϊếŧ hắn! Mau gϊếŧ hắn!” Tống Thiếu Cường hoảng sợ ra lệnh, vội vàng túm Phùng Nhiễm Nhiễm lui ra sau.
Mọi người bao vây Thạch Dật, nhưng không ai cản được hắn, Tống Thiếu Cường tận mắt thấy từng tráng hán thủ hạ của mình bị ném đi như bao cát, sức mạnh khổng lồ, thế như chẻ tre cuồn cuộn đánh về phía hắn, hắn sợ tới mức liều mạng giơ súng lên bắn.
“Pằng! Pằng! Pằng!” Mưa đạn bắn về phía Thạch Dật, hắn sớm đã có chuẩn bị, mũi chân ngoắc một cái, pho tượng nữ thần chiến thắng nặng hơn một trăm kg đặt chính giữa hội trường dễ dàng bị mang theo, hắn chụp lấy, che pho tượng ở trước người, tam phát đạn đều bắn trúng bức tượng.
Pho tượng đó trước đây phải để bốn, năm đại hán mới chuyển vào được, nay bị hắn cầm như đồ chơi bằng giấy, sức mạnh như thần binh đó dọa mỗi người đến choáng váng!
“Mày… Mày…” Tống Thiếu Cường nghẹn họng nhìn trân trối, lắp bắp nói không ra lời.
Thạch Dật uy phong từng bước lại gần hắn, Kim Phi Na lấy lại tinh thần đầu tiên, quát: “Bảo vệ Tống tiên sinh!” Lúc đó những người khác mới tỉnh lại từ nỗi sợ, đồng thời chĩa súng về phía Thạch Dật, trong phút chốc, một mình Thạch Dật trở thành đích ngắm của mấy chục cây súng.
Toàn bộ hội trường tràn ngập sát khí, Tống Thiếu Cường thở phì phò, đột ngột cười to.
“Hahaha… Mày… Dù có khỏe đến mấy, cũng không thể thoát vòng vây, càng đừng hòng cứu được Phùng Nhiễm Nhiễm.” Tống Thiếu Cường lấy tiếng cười thêm can đảm, lại túm Phùng Nhiễm Nhiễm vừa hoảng sợ vừa đau thương quá độ tới bên mình.
“Vậy sao?” Thạch Dật lạnh lùng nhìn hắn, mặt nhìn không ra cảm xúc.
“Đúng vậy, bởi vì… Mày chết chắc rồi!” Tống Thiếu Cường vẫn cười to, cứ như chỉ cười thật to mới có thể áp chế nỗi sợ trong lòng.
“Vậy thử xem.” Khóe miệng Thạch Dật trầm xuống, quét ngang bức tượng trong tay, đánh cho đám người vây quanh hắn ngã trái ngã phải, tiếp theo thân hình hắn nhoáng lên một cái, xông tới chỗ Phùng Nhiễm Nhiễm.
“Gϊếŧ hắn –” Tống Thiếu Cường kinh hãi, vội hạ lệnh.
Mấy chục khẩu súng đang định nổ, đúng lúc này, một tiếng quát truyền tới từ bên ngoài hội trường.
“Dừng tay!” Một tiếng quát khẩn cấp vang lên, sau đó, một lão già dẫn ba, bốn người vội vàng đi xuyên qua đám người.
Tống Thiếu Cường ngẩn ngơ, ngoài ý muốn nói: “Ba? Không phải ba tới đảo Thiên Đường ư, sao lại về rồi…”
Trông Tống Bảo La có chút chật vật, đúng là lão tới đảo Thiên Đường, nhưng nơi đó xảy ra chuyện, bị thủ hạ đắc lực Lộ Đắc làm rối loạn lung tung, hại lão toi công một phen!
Chẳng những nhân viên nghiên cứu quan trọng Eugene đã chết, ngay cả Thiên Ki đã tới tay còn bay mất, mắt thấy tất cả những thứ liên quan đến phòng thí nghiệm đột biến đều về số không, lão vội trở về gặp Phùng Nhiễm Nhiễm, không ngờ vừa về liền phát hiện ngoài Phùng Nhiễm Nhiễm, còn có một niềm vui bất ngờ đang đợi lão!
Không quan tâm câu hỏi của Tống Thiếu Cường, lão kích động nhìn chằm chằm Thạch Dật cao lớn vững vàng, vui mừng nói: “Đúng là trời cũng giúp ta… Đang phiền lòng vì nha đầu Lộ Đắc chết tiệt thả Thiên Ki vất vả lắm mới bắt được đi mất, không ngờ quay về lại có thu hoạch khác… Ngọc Hoành, không, tôi nên gọi cậu là người đột biến số bốn… Hoan nghênh cậu tới tập đoàn Sáng Thế…”
Lòng Thạch Dật run lên, gương mặt bình tĩnh hơi biến sắc.
Lão chính là Tống Bảo La! Một trong ba kim chủ lớn của phòng thí nghiệm đột biến năm xưa, tử cừu mà Bắc Đẩu Thất Tinh thề diệt bỏ…
“Gì… Gì cơ ạ?” Tống Thiếu Cường nghe vậy cũng hoảng sợ hít một hơi, hắn không ngờ Bào Hao lại là một thành viên của Bắc Đẩu Thất Tinh!
“Thiếu Cường, hắn chính là người đột biến, con mới chỉ thấy một phần nhỏ sức mạnh của hắn mà thôi, hắn có sức mạnh kinh người mà người thường không có được…”
“Nhưng… Thoạt nhìn hắn không khác gì người thường cả…” Tống Thiếu Cường vẫn nghĩ, người đột biến hẳn phải có vẻ ngoài giống quái vật.
“Đây là chỗ đáng tiền của chúng! Có gen siêu mạnh, sức bạo phát kinh người, lại vẫn có ngoại hình hoàn mỹ của loài người… Chủng loại chất lượng như vậy, chắc ai cũng mơ ước nhỉ? Cho nên, bất kể ra sao cũng không được làm hắn bị thương!” Tống Bảo La cuồng nhiệt nói.
Ngay lúc mọi người kinh ngạc vì thân phận người đột biến của Thạch Dật bị vạch trần, Phùng Nhiễm Nhiễm cũng bị dọa ngây người, trong phút chốc, Thạch Dật cản chiếc xe bus, Thạch Dật địch vạn người, và người đột biến kêu rên trong não cô…
Trùng vào nhau!
Thạch Dật… hóa ra là người đột biến!
Đáp án này khởi động trí nhớ trong não cô, bỗng dưng, sau đầu cô đau từng đợt, như có gì đó tỉnh lại, cô nhắm mắt, nói bằng tiếng Anh lưu loát: “Khoảnh khắc năng lượng hội tụ, gen đột biến dẫn phát adrenalin, như vậy có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ phản ứng sinh lý kịch liệt tương tự động vật, lúc này, lực co bóp và dẫn truyền của tim tăng cường, huyết áp lên cao, máu từ da và dạ dày chuyển tới cơ bắp, dùng để đối phó nguy cơ… Đây là mục tiêu nghiên cứu của người đột biến số bốn… Chiến đấu! Chúng ta phải bồi dưỡng một đám vũ khí chiến đấu sức mạnh vô cùng…”
Thạch Dật kinh hãi nhìn cô, cảm thấy máu như chảy ngược.
Cô… Cô đang nói gì vậy?
Những lời này và khẩu khí của cô… Giống nữ tiến sĩ trong phòng thí nghiệm đột biến năm xưa như đúc!
Chẳng lẽ bộ não được cấy ghép cho cô… Chính là của nữ tiến sĩ đó?
Phùng Nhiễm Nhiễm nói xong, toàn thân lâm vào mê loạn, ngã xuống đất.
Tống Bảo La cũng giật mình, lão vui vẻ nói: “Trời ạ! Trong óc nữ nhân này quả nhiên nhớ rất nhiều tư liệu quan trọng về phòng thí nghiệm đột biến! Mau dẫn nó đi, tối nay ta sẽ thí nghiệm não cô ta, đào hết mọi thứ trong não nó ra…”
Thạch Dật biến sắc, hắn tuyệt đối không thể để Tống Bảo La có được Phùng Nhiễm Nhiễm!
“Chúng mày đừng hòng chạm vào cô ấy!” Hắn căm hận nói.
“A… Cậu cũng phải ở lại, Ngọc Hoành, Thiên Ki chạy thoát, cậu vừa vặn có thể thay thế hắn…” Tống Bảo La cười nhìn hắn, vẫy vẫy tay, tất cả thủ hạ trong hội trường lập tức chặn mọi đường ra và cửa sổ.
Thạch Dật không biết sao Thiên Ki lại dính tới Tống Bảo La, nhưng biết hắn đã trốn được, Thạch Dật cũng hơi yên lòng.
Hắn lạnh lùng cười, khinh miệt nhìn tầng lớp tường người.
“Chỉ bằng những người này mà muốn giữ tao lại? Tống Bảo La, mày thật sự nghĩ Bắc Đẩu Thất Tinh vẫn là những vật thí nghiệm mặc người chà đạp trước kia? Đừng mơ…” Hắn âm ngoan nhíu mày, hít một hơi, đấm xuống đất.
“Ầm” một tiếng, mọi người đều chấn động, nhưng chuyện xảy ra sau đó càng gây kinh ngạc, chỉ thấy một trận trời đất rung chuyển, nền nhà giữa Tống Thiếu Cường và Thạch Dật chợt thủng một cái lỗ lớn, đá vụn bay tứ tung, Thạch Dật đột ngột nhào về phía trước, túm lấy Phùng Nhiễm Nhiễm, ôm chặt cô vào lòng, che chở cô nhảy xuống tầng dưới theo cái lỗ.
“Mau bắt lấy chúng!” Tống Bảo La vội la lên.
Một đám người đang định nhảy xuống theo, lại một trận chấn động đến mức không ai đứng vững.
“Trời ơi! Hắn đánh gãy cột chống rồi! Chạy mau! Tầng này sắp sụp rồi!” Tống Thiếu Cường kinh hoàng phát hiện, hét to.
Hiên trường rối loạn, mọi người vội vàng thoát khỏi tầng cao nhất, Tống Bảo La trơ mắt nhìn con mồi tới tay lại chạy trốn, tức giận suýt phát điên.
“Nhất định phải bắt được chúng! Kêu bảo vệ tầng dưới cản chúng lại! Mau –” Lão hổn hển rống to.
Còn lúc này, Thạch Dật đã sớm dẫn Phùng Nhiễm Nhiễm trốn tới tầng hai, bảo vệ tầng một đã nhận lệnh tấn công. Hắn lười đối kháng với lũ lâu la này, quét bàn tay to, cửa kính tầng hai vỡ vụn, hắn ôm Phùng Nhiễm Nhiễm nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai, nghênh ngang thoát khỏi đám hỗn loạn.