Ước Hẹn Đêm Mùa Hạ

Chương 12

Ngân không thể kêu lên được. Hắn nhấc bổng cô lên dễ dàng như nhấc một con mèo. Ngân dùng hết sức vùng vẫy mà vẫn không có tác dụng gì.

- Không được, không thể để hắn lôi mình đi thế này.

Ngân thầm nghĩ, mắt nhìn thấy mình ngày càng bị lôi ra xa, đống lửa nơi Tú ngồi chỉ còn là một chấm nhỏ xíu, trong lòng cô lại nhốn nháo lên.

Đầu óc vận động hết sức nhưng chẳng thể nghĩ ra cách gì khả thi mà thoát khỏi vòng tay cứng rắng kia, Ngân chỉ có thể thôi vùng vẫy mà bảo toàn sức lực. Cô đột nhiên xụi lơ, nhắm mắt giả chết.

Vương đang gồng người lên ghì chặt lấy Ngân, tự dưng lại thấy cô ra rời, lúc này hắn mới giật mình nhìn xuống.

- Không phải mình bịt chặt quá nên tắt thở rồi chứ? – Hắn thì thầm khi thấy đôi mắt nhắm nghiền của Ngân.

Vương buông cô ra, căng mắt ra mà soi xét trong bóng tối đen đặc. Hắn vẫn chưa muốn cô chết. Hắn muốn đem cô ra làm mồi nhử bà Thủy, muốn bà chứng kiến cảnh con gái mình bị hành hạ, muốn bà cảm thấy đau đớn từ trong xương tủy mà không thể làm gì.

Đúng lúc này, Ngân vung tay chọc vào mắt hắn. Cô ngấm ngầm chờ đợi cái thời cơ này, đến khi nghe thấy tiếng của Vương gào rít lên thê thảm, Ngân mới vội vạ vùng dây, loạng choạng bỏ chạy về phía đống lửa. Cả cô và Tú đều đang gặp nguy hiểm, không thể ở lại đây lâu.

Lại nói đến Tú, anh ngồi sưởi trong đống lửa kia, đợi mãi mà vẫn không thấy Ngân về, trong lòng có chút lo lắng. Không phải chỉ đi nhặt củi quanh đây hay sao? Tú vịn vào cách đá đứng dậy, muốn đi tìm kiếm xung quanh. Hai đầu gối chân anh đau nhức do va đập khiến anh chẳng thể bước được xa.

Vừa mới bước ra khỏi vách đá, anh đã thấy Ngân hớt hải chạy về phía mình với gương mặt kinh hoảng. Anh vươn tay ôm lấy cô, lại phát hiện toàn thân cô lạnh ngắt, mặt mũi trắng bệch.

- Chúng ta không thể ở lại. Mau rời khỏi đây.

Ngân gấp gáp nói, lao về phía túi đồ của mình. Tú vươn tay tóm lấy cô.

- Tại sao? Chị đã gặp cái gì mà hoảng sợ thế?

- Vương.

Ngân lạnh nhạt nói, khớp hàm va vào nhau lập cập nhưng lại không phải vì lạnh. Cô đang run lên vì sợ.

Tú hơi sững người. Anh vốn vẫn muốn tin vào Vương, nhưng không ngờ rằng hắn lại thật sự là kẻ đứng sau những chuyện này. Ngân cúi người, tìm trong đống đồ của mình mang theo xem có cái gì phòng thân được không, cuối cùng nhặt được một cái kéo cắt vải. Cô vội vàng giắt nó vào túi áo khoác.

Ngay lúc này, Tú chỉ đứng im như trời chồng mà nhìn Ngân loay hoay làm việc. Anh không biết nên phản ứng ra sao. Ngân định chạy đi, nhưng chợt nhận ra Tú vẫn đang đờ người mà đứng đó. Cô thở dài, nắm lấy tay anh, khoác lên vai mình. Cô không thể cứ mãi để Tú vươn vai ra gánh họa cho mình được. Lần này, cô phải giúp anh.

- Đi nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu.

Tú tự dưng thể lên cơn điên, anh ôm lấy Ngân, thì thầm.

- Thoát được kiếp này, chị đồng ý với tôi một chuyện nhé.

- Điên à, giờ là lúc nói chuyện này ư? – Ngân mắng mỏ, đẩy Tú ra nhưng lại bị anh gắt gao ôm chặt lại.

- Hứa với tôi đi. Chị sẽ sống thật hạnh phúc, làm những điều chị muốn, cùng với tôi.

Ngân mím môi, khẽ gật đầu, rồi đảo người lại, khoác vai Tú, dìu anh đi.

Cà nhắc lết được mấy bước, Tú ngoái nhìn đống lửa lớn này. Anh biết mình sẽ chẳng đi xa được, cho nên cả hai phải tìm chỗ mà trốn thôi. Đống lửa này sẽ khiến họ bị lộ trong nháy mắt. Tú cởϊ áσ khoác của mình, quăng về phía đống lửa, điên cuồng dập tan nó.

Mọi thứ phút chốc lại chìm vào bóng tối, cánh rừng bên dốc núi vô cùng im lặng, một tiếng cú kêu cũng không có, chỉ có tiếng nín thở khẽ khàng của hai người họ.

Ngân đỡ Tú đi tìm một chỗ trú ẩn an toàn. Cả hai càng gấp hơn khi tiếng sột soạt của bước chân phía sau lưng họ trở nên rõ ràng, gần sát, từng chút một. Vương đã đuổi đến nơi.

Tú ngoái đầu ra phía sau, nhìn thấy Vương đã gần sát mình rồi. Lúc này, câu được bao nhiêu thì giờ cho Ngân càng tốt. Anh chỉ nghĩ được có thế rồi buông tay Ngân, đẩy cô ngã sang bên cạnh, còn mình thì nhào về phía hắn.

- Chị mau đi tìm cứu viện.

Tú gào lên, xông đến ôm chặt lấy Vương. Cả hai vật lộn với nhau, Tú chắc chắn không phải đối thủ của Vương. Hắn vốn là thế thân của anh, thay thế cho anh trong những cảnh nguy hiểm, thân thủ của hắn nhanh nhẹn hơn anh rất nhiều lần. Chẳng mấy cú đánh mà Vương đã hất được Tú ra. Hắn hướng về phía Ngân, lúc này cô vẫn còn đang hoảng sợ, chưa thể bò dậy được.

- Cô đi đâu được chứ? Tôi đã tìm kiếm cô vất vả như vậy. – Vương hằn học nói.

Ngân run rẩy rút cái kéo ra, chĩa về phía hắn.

- Lại gần tôi sẽ đâm đấy.

- Thử xem. – Vương cười khẩy. Hắn vung chân lên đá một cái, cây kéo nhỏ trên tay Ngân đã văng đi đâu mất.

Ngân bò lùi về phía sau, trừng mắt cảnh giác với Vương. Tú lại nhào lên, nhảy chồm lên lưng hắn. Vương bực bội vật anh xuống đất, thụi cho anh một quả chí mạng vào lưng. Tú nằm bẹp dưới đất, cả người đau đớn như bị xe tải cán qua, những vết thương ứ bầm trên cơ thể làm da thịt anh như bị kéo căng ra, sắp rách tới nơi. Vương vẫn không dừng tay.

Tú ngước nhìn Ngân, khẽ thì thầm, muốn cô chạy đi. Nhưng Ngân không có cái gan đó, cũng không muốn bỏ anh lại một mình. Ngân lắc đầu, đứng dậy, đạp cho Vương một phát. Cô biết cái đạp này chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể chuyển sự chú ý của hắn lên cô mà thôi.

- Tha cho cậu ấy, tôi đi với anh.

Vương ném vật Tú xuống đất. Hắn mỉm cười, trông man rợ và đáng kinh tởm, nắm lấy cổ áo cô mà xách lên.

- Được. Cô chịu nói sớm một chút, có phải cậu ta đã không ăn đòn rồi không?

- Có thể nói cho tôi biết vì sao không?

Đến giờ phút này, có lẽ giãy dụa cũng chẳng có ích gì nữa. Cô gần như buông xuôi, chết cũng được, nhưng cô không muốn cứ mù mờ mà chết đi như vậy.

- Tôi chưa từng động đến anh, còn không biết anh là ai. Tại sao lại muốn làm thế này với tôi

- Cái này, đợi lát nữa đoàn tụ với mẹ cô, cô hỏi bà ấy cũng chưa muộn đâu.

Vương ghé tai Ngân, từng chữ từng chữ một gằn lên và bật ra từ trong cuống họng. Ngân run rẩy, cảm thấy da gà da vịt mình đều nổi quanh người rồi. Mẹ cô ư, bà ấy thì liên quan gì chứ?

- Cậu muốn gì thì nói thẳng với tôi. Thả con bé ra.

Đột nhiên giọng bà Thủy vang lên ở phía sau lưng. Cả một vùng trời nơi này bỗng dưng sáng rực, ánh lửa chập chùng bùng lên từ ngọn đuốc trên tay bà tỏa ra, khiến khung cảnh trở nên rõ ràng. Ngân nghĩ rằng mình đã mất ý thức rồi cũng nên, vì sao mẹ lại ở đây cho được?

Vương nhìn thấy bà Thủy. Hắn mỉm cười, kéo Ngân quay ngược lại, nâng mặt cô lên để cô nhìn rõ người trước mặt mình là ai. Ngân ngỡ ngàng khi đây không phải mơ, đây là sự thật.

- Ồ, thế thì cô hỏi ngay đi. Trước khi tôi gϊếŧ cô cho bà ấy xem.

Vương cứ lững thững nói với giọng điệu cười cợt như kẻ biếи ŧɦái. Ngân sợ đến lạnh cả người, đôi mắt run lên, trào nước xuống. Cô hoàn toàn cảm nhận được cái lạnh ngắt của lưỡi dao nhỏ đang lướt trên cơ thể mình, khiến da gà gai ốc của cô nổi lên gờn gợn.

- Hỏi đi! – Vương rít lên. Mũi dao dí vào sống lưng cô, cắt một đường sắc ngọt đau đớn.

- Mẹ đã làm gì vậy? – Ngân bật khóc.

Bà Thủy thở dài, vươn tay về phía con gái mình.

- Mẹ xin lỗi. Là mẹ đã gây ra chuyện này. Bốn năm trước, là mẹ đã vì tiền mà hại cậu ta mất cả tương lai. Không ngờ …

- Bà không ngờ cái gì, rằng tôi còn sống phải không?

- Đây là chuyện giữa tôi và cậu, hai đứa nó không hề liên quan. Tha cho chúng nó, cậu tính sổ với tôi.

Bà Thủy cầu hòa. Vương bật cười ha hả, cánh tay đang siết lấy cổ Ngân càng gồng lên căng cứng hơn.

- Đến lúc nào rồi mà giọng điệu bà còn cao ngạo thế? Bà nghĩ là bà có thế ra lệnh cho tôi được hay sao?

Vương rít lên qua kẽ răng. Hắn vung con dao về phía bà Thủy, ánh sáng chiếu trên nó lóe lên, vệt máu đỏ chói như ẩn như hiện bám trên lưỡi dao sáng bạc.

- Năm đó, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bà đập nát chân mình, nhìn sự sống tuột dần khỏi cơ thể, nhìn ước mơ và hi vọng của tôi bị bà tạt cho một gáo nước rồi tắt lịm. – Nhắc về quá khứ đau đớn đó, giọng hắn lại run lên. – Vậy thì giờ, bà cứ đứng yên đó, nhìn tất cả chúng biến mất khỏi con gái mình đi.

Hắn hướng mũi dao về phía cổ Ngân, lưỡi dao lạnh lẽo mà vô tình cứa lên da thịt. Cả Ngân lẫn bà Thủy chỉ có thể chết lặng nhìn theo nó, cảm nhận đúng như những gì mà hắn nói. Sự sống, hi vọng, tình yêu, dần bị rút cạn đi.