Ước Hẹn Đêm Mùa Hạ

Chương 11

Trong lúc Tú và Đàm Hương đang đối diễn với nhau, Ngân ngồi ở phía tổ phục trang, vừa đợi chờ, vừa dáo dác để ý xung quanh. Cô không biết được Đàm Hương định làm gì với mình, mà cái cảm giác mù mờ đi vào chỗ chết này khiến người ta hoảng sợ và bồn chồn.

Xung quanh thật sự chẳng có gì đáng ngờ ngoài những người nhân viên của đoàn phim đang lụi cụi làm công việc của họ. Không ai thèm để ý đến cô, chứ đừng nói là có động cơ làm gì đó đối với cô. Chỉ có điều, cô không thấy Vương đâu. Anh ta là trợ lý thân cận của Tú, vì sao lại không có mặt chứ?

Vẫn đang mải suy nghĩ mông lung, cô bị gọi đến để điều chỉnh lại trang phục. Ngân vội vàng chạy về phía Tú.

- Áo tôi bị hỏng khóa ở phía sau này rồi. Chị gài lại giúp tôi đi.

Ngân chần chừ một lát, lại nhìn về phía Tú. Nhớ lại những lời Ngân nói với mình tối hôm qua, Tú biết cô đang sợ cho nên mới tìm cách giải vây giúp cô.

- Vậy thì gọi nhân viên của cô. Sao lại bắt người của tôi làm việc này?

Tú cầm tay Ngân, tiến lên phía trước, nghiêng nửa người ra che chắn. Đàm Hương thấy dáng vẻ che chở này của Tú, nhưng mà con chim non được bảo bọc lại chẳng phải mình thì tức lắm. Cô ta cố nặn ra được nụ cười hiền hòa, vươn ra túm lấy tay áo Ngân, bĩu môi nũng nịu để nhờ vả.

- Trợ lý của tôi đi đâu mất rồi. Áo bị hở thế này, tôi không biết làm thế nào, lát còn quay cảnh đằng sau lưng. Chị giúp tôi đi.

Ngân thở dài, biết mình đang bị dồn vào thế bí rồi. Cô không thể để vì mình mà Tú và Đàm Hương xảy ra tranh chấp, như thế tiếng tăm trong đoàn cũng không tốt. Nhỡ đâu có người lợi dụng sơ hở này lại đồn thổi tin không hay về họ, vậy thì cô có mười cái miệng cũng chẳng thể rửa sạch nỗi oan cướp chồng giật bồ.

Tú còn đang định lên tiếng thì Ngân đã chặn họng anh. Cô không trốn tránh nữa.

- Được rồi. Vậy qua lán đi, tôi gài lại giúp cô.

- Không cần đâu. Tôi với chị qua gốc cây kia, gài lại một tí là được mà.

Đàm Hương kéo tay Ngân, lôi cô ra một góc. Tú lo lắng nhón chân nhìn theo, anh muốn đi theo họ, nhưng Ngân lại lắc đầu, ra ý không cần.

***

Bà Thủy nhận được thông báo đàm phán xong xuôi, rót không ít vốn vào bộ phim đang quay dở, rồi vội vàng lên xe, chạy đến biệt thự trên núi để tham ban. Bà liên tục gọi điện thoại cho Ngân, nhưng điện thoại không thông. Trong lòng bà Thủy như có lửa đốt, mỗi tiếng tút tút vang lên lại khiến cho bà cảm thấy não nề và vô vọng.

***

Ngân khom người, cắm cúi kéo lại cái khóa đã bị kẹt mất một nửa ở giữa lưng, để hở ra một khoảng lớn. Cô thầm mắng mỏ, không hiểu Đàm Hương đã làm gì để khóa bị kẹt lại thế này, ngay từ đầu cũng không nói với mọi người.

Cô mím môi, cầm đầu khóa kéo mạnh, nhưng khóa vốn bị kẹt chặt, cứ như thể bị dính chắc vào phần vải thòi ra ở đó vậy.

- Hay là, cô cởi tạm áo ra đi, tôi thay khóa khác cho cô. Chỉ mất vài phút thôi.

Ngân đề xuất, cô chẳng thể làm gì với tình trạng của cái khóa kia. Đàm Hương ngoái đầu ra sau, trông như là đang lo lắng lắm.

- Chị không kéo được á? Tôi không dám thay khóa đâu, áo này là hàng tài trợ, hỏng thì sẽ phải đền đó.

- Vậy à? Thế để tôi thử lại xem. – Ngân thở dài, thầm than thở rằng mình thật xui xẻo. – Cô đứng cho vững đấy nhé.

Cô nghiến răng nghiến lợi kéo thử lại một lần nữa. Không biết là do cô dùng lực quá mạnh, hay do Đàm Hương quá mỏng manh, hoặc là do cô ta cố ý, Ngân vừa dùng sức giật xuống một cái, Đàm Hương đã ngã ngửa ra sau. Ngân bất ngờ bị đẩy một cái, loạng choạng ngã xuống. Phía sau lưng là dốc núi, mà bàn chân cô thì đã ngấp nghé ở mép vực rồi.

Đúng lúc Tú bưng cà phê đi tới. Vừa nghe thấy Ngân hét lên một tiếng, Tú liền vội vàng hất tung hai cốc nước mà nhào lên. Anh chỉ kịp túm lấy bàn tay cô, nhưng không những không kéo được Ngân lên, mà còn bị cô cuốn theo xuống dốc.

Cả đoàn phim ngỡ ngàng nhìn hai người họ biến mất khỏi dốc núi, tất cả đều ngỡ ngàng, không thể phản ứng kịp thời. Ngay cả Đàm Hương cũng không thoát khỏi sững sờ. Cô ta trợn trắng mắt, ngã ngồi về phía sau.

Đẩy Ngân là cố ý, nhưng cả Tú cũng rơi xuống thì lại là biến số không lường trước được của Đàm Hương. Cô ta vốn nghe theo lời của Vương, tìm cách tách Ngân ra khỏi Tú, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Vương đứng ở tầng hai căn biệt thự, thu tất cả vào tầm mắt. Chuyện lần này ngoài dự đoán của anh ta. Vốn chỉ định gϊếŧ Ngân, rồi đổ tội cho Tú, nhưng không ngờ lại xử lý gọn gàng được cả hai người thế này. Anh ta nhếch môi cười, cảm thấy mọi việc thuận lợi ngoài sức tưởng tượng.

***

Tú lật người ôm trọn Ngân vào lòng, đưa toàn bộ lưng ra che chắn cho cô. Vì vậy, dù cả hai lăn lông lốc dưới dốc núi, nhưng Ngân vẫn không chịu quá nhiều tổn thất.

Ngược lại, vì va đập quá nhiều, phần lưng của Tú bị thương. Đến khi cả hai dừng lại vì va vào một vách đá, thì Tú đã mơ màng.

- Này, cậu có sao không? Mau nhìn tôi!

Ngân lồm cồm bò dậy, mặt mũi bẩn thỉu, đầu tóc rối tung. Nhưng đó không phải chuyện cô quan tâm. Cô gào lên, gọi Tú, vốn để anh phải giữ tỉnh táo. Đôi mắt lờ mờ của Tú sắp sửa sụp xuống. Anh nhìn thấy Ngân đang gọi mình, biết được cô không sao cả thì an tâm, rồi mới lịm đi.

Ngân hoảng hốt đưa tay lên kiểm tra xem Tú còn thở không, phát hiện ra anh chỉ ngất đi thì thở phào một cái. Ngước lên nhìn phần dốc cao ngất ngưởng, cô cũng chẳng đoán được là bọn họ đã rơi bao lâu, rơi bao xa. Lúc này có cất tiếng gọi, có lẽ cũng chẳng ai nghe thấy. Hiện tại, việc quan trọng nhất là đưa Tú vào nơi nào đó để nghỉ ngơi.

Ngân gượng dậy, ôm lấy người anh, chật vật kéo anh vào một hốc đá ở gần đó. Lúc này đã là chiều rồi, họ có thể phải ở đây đến tối, phải kiếm chỗ nào đó mà tránh sương đêm.

Để Tú dựa lưng vào mỏm đá phía sau, Ngân bắt đầu lục lọi cái túi bụng nhỏ của mình xem có thể dùng được gì không. Cũng may cô có mang giấy ăn, và rất nhiều vải mỏng, và cả nước lọc. Ngân cẩn thận rửa vết thương cho Tú. Nước lạnh xối vào vết thương hở khiến Tú đau đến nhíu mày, lờ mờ tỉnh lại.

- Chị nhẹ nhàng chút được không? Đau chết tôi rồi.

- Cậu cũng biết đau. Sao lần nào cậu cũng ngu ngốc thế hả?

Ngân mắng mỏ, dù rất biết ơn Tú đã cứu mình, nhưng nhìn Tú hết lần này lần khác vì mình mà bị thương, cô lại không đành lòng.

- Tôi không cứu chị, thì giờ chị còn có thể ngồi đây mà mắng tôi à?

Ngân mím môi, không cãi được nữa. Cô bực mình ấn tay lên vết bầm trên trán của Tú khiến cho anh đau đến mức tím tái mặt mày, la ôi ối.

***

Hơn sáu giờ tối, đội người tìm kiếm vẫn không có tin tức gì của Tú và Ngân. Bà Thủy sốt sắng đến điên lên, không thể ngồi im. Ở hiện trường, mọi người nói rằng chỉ có Đàm Hương là tận mắt chứng kiến mọi việc, cho nên bà phải tìm đến cô ta. Bà vốn cho rằng Đàm Hương thông đồng với Vương để gây chuyện, nhưng hóa ra cô ta cũng chỉ là con tốt thí ngu ngốc.

- Tôi không biết, không biết gì hết. – Đàm Hương run bần bật, trông như sắp hóa điên. – Cô ta trượt chân nên rơi xuống đó, còn kéo theo cả anh Tú xuống cùng.

Bà Thủy tức đến nghiến răng.

- Đừng tưởng tôi không biết, cô là người đứng sau vụ scandal kia, lôi con gái tôi vào làm bia đỡ đạn. – Bà Thủy túm cổ áo Đàm Hương, xách cô ta lên như xách cổ mèo. – Nói! Ai bày cho cô đẩy nó xuống?

- Không phải tôi. Là Vương, anh ta mới là người làm mọi chuyện. – Đàm Hương gào lên khóc lóc, chẳng cần tra khảo cũng khai sạch sẽ mọi chuyện.

Bà Thủy ném cô ta xuống sàn.

- Vương đang ở đâu?

- Tôi không biết. Từ lúc tai nạn đến giờ, không ai thấy anh ta cả. Hình như anh ta cũng trong đội tìm kiếm cứu nạn.

Bà Thủy giật mình. Hắn ta tìm kiếm để làm gì đây? Bà không thể để hắn tìm thấy con gái mình trước được. Phải nhanh chân hơn hắn ta.

***

Ngân không ngờ, bề ngoài Tú trông có vẻ như một công tử bột chẳng biết làm gì, nhưng anh lại có thể dùng gỗ cây đánh lửa ngon lành. Đêm buông xuống, nếu không nhờ đống lửa mà Tú vừa đánh lên, không biết bọn họ sẽ phải làm sao.

- Ồ, thì ra anh cũng biết làm cái này.

- Sao không? Tôi đâu phải cái loại ăn không ngồi rồi, trêu hoa ghẹo nguyệt.

Tú bĩu môi. Anh hơi ngả người sang phía Ngân, tựa đầu lên vai cô.

- Thế nào, tôi hoàn hảo không? Đủ tiêu chuẩn để theo đuổi chị chưa?

- Vớ vẩn…

Ngân lại định đập cho anh một nhát vì tội trêu ghẹo, nhưng khi vừa quay mặt sang, cô đã hoảng hốt sững người lại. Gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài phân. Gương mặt non choẹt mà điển trai của Tú ngay sát cô, đôi mắt cuốn hút lại nhìn cô chằm chằm. Trái tim cô gõ từng nhịp thình thịch như là trống bỏi, trong khi Tú thì không ngừng liếc nhìn đôi môi cô. Hơi thở nóng rực của anh ngày một tiến sát gần gương mặt Ngân. Cho đến khi cả hai gần chạm vào nhau, Ngân mới giật mình đẩy anh ra.

- Tôi đi gom thêm củi, lửa sắp tắt rồi.

Ngân ngượng ngùng bò dậy, chạy vội đi. Tú nhìn theo cô, bật cười ha hả. Anh biết, cô sắp thua trong trận chiến tình yêu này rồi.

Ngân nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tú, nhưng vẫn loanh quanh khu vực đó để hưởng chút ánh sáng của đốm lửa kia. Hai má cô đỏ lên, vẫn chưa dịu lại. Ngân vừa nhặt củi, vừa thầm mắng tên khốn kia lợi dụng mình.

Đột nhiên, một bàn tay bịt chặt lấy miệng cô, cứ như vậy lôi cô đi mất.