Ước Hẹn Đêm Mùa Hạ

Chương 6

Tú bị Ngân tống vào nhà tắm để thay bộ đồ dính đầy trà sữa kia ra. Trong khi đó, cô ngồi chờ ở ngoài, lướt điện thoại xem đã xảy ra chuyện gì. Với độ nổi tiếng của Tú thì có lẽ bây giờ thông tin đã xuất hiện đầy trên mạng rồi.

Y như dự đoán, cô vừa vào mạng đã thấy một đống tin tức nóng hổi đập vào mắt. Trên báo là tấm hình cô ngồi vào lòng Tú, hẳn là mới được chụp ngay lúc chiều thôi. Trên bài báo thì toàn thông tin bịa đặt rằng, Tú nɠɵạı ŧìиɧ với Ngân, bỏ rơi người tình xinh đẹp Đàm Hương. Ngân nhíu mày.

- Bịa chuyện cũng phải có căn cứ chút chứ!

Nhưng đúng là tấm ảnh kia có thể gây hiểu nhầm thật. Cô thầm trách tên khốn trăng hoa kia, tại sao lúc đó lại đùa quá trớn như vậy để gây ra vụ hiểu nhầm này chứ. Giờ cô có thanh minh thế nào cũng chẳng có ai tin.

Bài báo kia không dừng lại ở đó. Ngay cả vụ đánh nhau của hôm qua cũng bị họ chụp lại được, rồi đăng ngay phía dưới. Tiêu đề giật tít đùng đùng khiến cho người người nhà nhà đều muốn ấn vào xem.

- Tiểu tam lạ mặt bị anti fan tấn công vì dám động vào minh tinh hot?

Ngân gào lên. Nào có cái lý đấy. Cô rõ ràng là bị oan. Chuyện này dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng thấy được nó sẽ ảnh hưởng đến cô và Tú thế nào. Ngân tức giận, bàn tay bóp chặt cái điện thoại đến mức tưởng chừng như nó sắp nứt làm đôi.

Tú tắm rửa sạch sẽ xong, lù đù bước ra ngoài, im hơi lặng tiếng mà đứng bên cạnh Ngân rồi trưng ra bộ mặt sưng sỉa.

- Chị gái, tôi mới là người nên bực mình chứ hả?

Ngân ngẩng đầu lên, nhìn thấy Tú loẹt quẹt vòng lại ghế sô pha rồi ngồi phịch xuống, trên người là bộ đồ ngủ màu hồng diêm dúa mà cô chuẩn bị cho. Ngân không nhịn nổi mà bật cười ha hả. Trông anh thật buồn cười, gương mặt đẹp trai và nam tính kia, thân hình chuẩn chỉ đầy cơ bắp mà lại ních vào bộ đồ ngủ nhỏ nhắn của cô. Dường như các thớ chỉ sắp bục ra đến nơi.

- Không ngờ nha. Bình thường trông cậu gầy gầy như nghiện mà trông cũng có da có thịt phết nhỉ.

Ngân quẳng vụ scandal sang một bên, sán lại gần Tú, vươn tay ra chạm vào người cậu, ra sức nắn nắn bóp bóp.

- Chứ không thì sao? Chị tưởng cái mác minh tinh của tôi để làm cảnh à? Ăn kiêng tập luyện nghiêm ngặt lắm đấy có biết không?

Ngân vẫn cứ ngồi đó nắn bóp cơ tay của Tú. Anh cũng không tỏ ra khó chịu lắm, ngược lại còn muốn trêu chọc cô. Tú nhoài người sang, cả cơ thể thơm tho trùm lên người cô, bàn tay nhanh nhẹn nắm lấy tay cô luồn vào trong áo mình.

- Nào nào, chút cơ tay sao mà đủ. Chị có thích thì sờ ở đây này, sáu múi đầy đặn.

Ngân bị bất ngờ, đỏ cả mặt, lúc này mới thấy xấu hổ vì hành động của mình. Cô co chân lên thúc vào bụng anh một nhát làm Tú đau điếng người, lăn đùng xuống đất rồi nằm đó ăn vạ.

- Lưu manh. – Ngân mắng mỏ, mặc kệ cái người đang nằm dưới sàn kia là đau giả hay thật. – Không đùa nữa, dậy mà xem cậu làm ra cái chuyện tốt đẹp gì đi.

Ngân cầm điện thoại lên, quăng cho Tú. Tú ngay lập tức im bặt không kêu gào nữa, nghiêm túc đọc tin tức mà Ngân đã mở sẵn cho xem. Trái ngược với Ngân, phản ứng của Tú không quá bất ngờ hay dữ dội. Có lẽ mấy năm lăn lộn trong cái ngành này, chứng kiến và dính líu đến đủ chuyện nên anh cũng quen rồi. Chỉ là, Tú không còn trưng ra bộ dạng đùa cợt khi nãy nữa. Trông anh hiện tại vô cùng nghiêm túc.

- Vụ này phức tạp rồi đây. - Tú ngồi ngay ngắn lên ghế, chẹp miệng.

- Thế mà cậu còn bình tĩnh được à? Mau giải quyết chuyện này đi, không thì tôi phải làm sao?

Ngân thật sự đang lo sốt vó, cô chưa dính vào hoàn cảnh này bao giờ, hơn nữa lại còn đang chuẩn bị tham dự cuộc thi thiết kế. Nếu như không xử lý chu toàn, có khi cô không thể đặt nổi bước chân vào cửa cuộc thi chứ đừng nói đến ước mơ đoạt giải quán quân.

- Chị cứ bình tĩnh đi. Chẳng phải tôi mới là người đáng lo hơn à?

Tú thở dài, bấm số trên máy, gọi điện cho Vương. Ngân liếc qua màn hình điện thoại một chút, nhận ra dãy số quen thuộc kia. Tối qua người này đã gọi cho cô, nói cách khác, tối qua cô đã nói chuyện với hai người khác nhau chứ không phải chỉ một mình Tú.

Ngân cảm thấy kỳ lạ. Nếu như cái người tên Vương kia đã không muốn gặp mặt xem mắt cô, đến mức đùn đẩy cho Tú đi xem mắt hộ, vậy thì tại sao anh ta còn liên lạc với cô làm gì? Thậm chí còn đóng giả làm Tú để nói chuyện trao đổi balo. Anh ta có ý gì đây chứ?

- Tú nói chuyện với Vương một lát, rồi nhắn tin gửi địa chỉ sang cho Vương.

- Cậu còn gửi địa chỉ làm gì, không phải anh ta có địa chỉ nhà tôi rồi hay sao?

Tú ngạc nhiên, Vương không hề nói gì về điều này, chính anh ta cũng là người yêu cầu anh gửi địa chỉ nhà Ngân trước.

- Đâu có. Cậu ta làm sao có địa chỉ của cô được. Nãy còn bảo tôi nhắn cho mà.

Tú thắc mắc. Ngân càng ngớ người, rõ ràng tên Vương này có vấn đề. Anh ta sao lại làm việc không thống nhất như vậy? Nhưng trước hết, có lẽ cô không nên nói cho Tú về việc này. Tự dưng bảo người ta là, bạn thân của cậu có vấn đề đấy, có trời mới tin.

- À không, tôi tưởng anh ta nhớ. Tôi có ghi địa chỉ của tôi ở thông tin xem mắt…

- Cái gì? – Tú gào lên, dường như tin tức này còn đáng sợ hơn cả vụ scandal kia. – Chị dám ghi cả địa chỉ nhà lên thông tin xem mắt.

Ngân đuối lý, nhưng là vì cô nói dối nên chẳng còn cách nào để cãi cả. Vì thế, cô đành gân cổ lên.

- Thông tin là của tôi, tôi muốn gì hay không liên quan gì đến cậu.

- Chị gái à, chị có chút năng lực tự bảo vệ bản thân nào không vậy? – Tú thở dài chán nản, chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó chịu. – Hay là chị muốn đàn ông ùn ùn kéo đến nhà.

- Này, ăn nói cho cẩn thận. Hơn nữa, cậu là tên lưu manh nguy hiểm nhất rồi.

Tú bị liệt vào danh sách đen của Ngân, bực dọc quăng điện thoại sang một bên, không thèm nói chuyện với cô nữa. Ngân nhìn dáng vẻ dỗi vặt của Tú, lại còn trong bộ đồ ngủ lòe loẹt của mình thì bật cười. Cô chạy vào phòng mình, lôi ra cái máy ảnh, hướng về phía Tú mà chụp tạch một cái.

- Chị lại định làm gì?

- Chụp lại. Cậu là minh tinh nổi tiếng còn gì. Sau này bán chắc được ối tiền. – Ngân hí hửng, không ngừng bấm chụp.

Máy ảnh chụp lấy ngay in luôn ra vào tấm ảnh. Ngân cầm ảnh vẩy liên tục cho lên hình, rồi cười như nắc nẻ. Sự vui vẻ của Ngân lây lan trong không khí, bám lấy cả Tú, khiến cho anh cũng chẳng giận lâu được. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đu bám lấy nhau, chụp choẹt một đống kiểu ảnh. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang đến khiến cả hai bừng tỉnh. Tú liếc đến mặt bàn, thấy đã rơi vãi đầy ảnh chụp của hai người họ. Ngân vội vàng giấu ảnh đi, còn Tú thì lao đến, hốt đống ảnh kia đem vào trong phòng cất tạm. Trông hai người họ đúng là giống như bị bắt gian tại trận vậy.

Ngân ra mở cửa, mời Vương vào nhà. Cô hơi ngỡ ngàng một chút, vì người này quả thật là quá giống với Tú.

Vương lịch sự vào trong nhà, nhìn thấy Tú mặc đồ ngủ bước ra khỏi phòng thì túm ngay lấy, lật qua lật lại để kiểm tra.

- Này từ từ thôi, chóng mặt chết tôi.

Tú rú lên, đẩy Vương ra. Vương thở phào nhẹ nhõm rồi mới ngồi xuống ghế .

- Anh không sao là tốt rồi. Dọa em sợ chết khϊếp.

- Không sao là thế nào. Anh bị chụp lại, tin bị đăng lên là thế nào? – Tú hỏi. – Quán cafe đó là quán quen của tôi, chưa bao giờ có chó săn đến chụp ảnh đâu.

Vương cắn răng, vẻ mặt khó xử.

- Chuyện này em cũng không rõ. Đã tra qua rồi, chắc chắn có liên quan đến Đàm Hương.

Ngân đứng ở góc nhà, chột dạ không thôi. Lẽ nào cô bị cô gái kia hiểu nhầm thât? Hay cô ta chính là nữ phụ nanh nọc trong truyền thuyết? Cô phải làm sao bây giờ? Xem chừng, cô ta vừa có tiền, vừa có thế lực chống lưng nên mới dám làm càn như vậy, lại còn thuê người đến đánh nhau nữa chứ. Cô đã tạo nghiệt gì để dính vào chuyện này hả trời.

- Đã chắc chắn là cô ta rồi, sao không kiện đi. – Ngân xen vào cuộc nói chuyện. Cô không muốn mình bị vạ lây chút nào.

- Không được. – Vương ngăn cản, chắc như đinh đóng cột. – Tôi vẫn chưa có bằng chứng để kiện. Vả lại, những lúc thế này, im lặng là tốt nhất. Càng vùng vẫy thì dư luận càng coi đó là sự thật.

Tú gật gù. Trước giờ những chuyện thế này anh đều giao cho Vương giải quyết, luôn tin tưởng Vương. Nhưng Ngân thì không. Cô híp mắt nhìn anh ta, trực giác cho hay người đàn ông này có vấn đề.