Ước Hẹn Đêm Mùa Hạ

Chương 5

Ngân cảm thấy dạo gần đây dường như cô đang gặp may. Nếu không tính đến vụ đánh nhau, thì cuộc xem mặt kia dường như đã đem lại cho cô vài lợi ích. Có vẻ như xem mặt cũng không hẳn là tệ nhỉ.

Ngân nhún vai, vừa ngâm nga vài giai điệu linh tinh, vừa rửa tay. Vụ làm ăn với Tú mà thành công, có phải cô sẽ có cơ hội dấn thân vào ngành công nghiệp thời trang hay không? Tú vốn là diễn viên nổi tiếng, lại còn chịu bỏ tiền đầu tư cho cô. Cú hời này tại sao lại tự dưng rơi trúng đầu cô như vậy chứ?

Tính hoài nghi của cô bắt đầu nổi lên.

- Có khi nào cậu ta lợi dụng mình không nhỉ?

Ngân lẩm bẩm một mình, bặm môi suy nghĩ. Nhà vệ sinh nhỏ hẹp bỗng dưng trở nên chật chội vì một toán các cô gái nhỏ xông vào. Ngân đứng dẹp vào một bên, xả nước để rửa trôi xà phòng trên tay.

Mấy cô gái kia chắc chỉ khoảng tầm mười mấy, hai mươi tuổi, trông rất trẻ trung, năng động, đầy sức sống chứ không giống loại gái già như cô. Thanh niên thời nay thật sự rất hào phóng và cởi mở. Nhìn một lượt các cô gái kia, ai cũng váy ngắn khoe chân dài, không thì cũng ăn mặc rộng thùng thình đầy thời thượng, còn cô toàn thân trên dưới vẫn chỉ một bộ đồ công sở cũ rích. Ngân tự nhìn lại chính mình, đúng là không có tí khí chất nhà thiết kế nào cả.

Không trách cô được. Dù mẹ cô giàu có, nhưng cô không muốn dựa dẫm vào bà. Bao nhiêu năm qua, cô cố gắng đến mức nào nhưng cũng không nắm được cơ hội chuyển mình.

- Này, nghe tin gì không? Anh Tú của chúng mình hình như có bạn gái ấy.

- Vớ vẩn tin bậy. Anh Tú làm sao mà có người yêu được.

Mấy cô gái nói chuyện với nhau. Ngân không tự chủ được mà dỏng tai lên nghe ngóng.

- Thật mà. Tao nghe mà tức chết đi được. Yêu ai không yêu lại đi yêu Đàm Hương, hồ ly tinh chuyển thế đấy.

Mấy cô gái xì xào to nhỏ với nhau, trên mặt ai cũng bày tỏ thái độ tức giận. Ngân gật gù, nhưng rồi chợt nhận ra, anh Tú mà họ nói đến không ai khác chính là người đàn ông đang ngồi chờ cô ở ngoài kia. Thật may là họ chọn cái bàn trong góc, không ai nhìn thấy, chứ không có khi đã bị đám fan cuồng này vây chặt rồi.

Nghĩ đến những chuyện mà mấy cô gái kia nói, Ngân chợt hiểu ra vài điều. Cô nghi ngờ chẳng sai chút nào hết. Tên khốn trăng hoa kia có phải đang muốn mượn cô để dẹp bỏ tin đồn yêu đương hay không? Ngân vội vàng lau tay, rồi hùng hổ xông ra ngoài. Tú chán nản ngồi ngả ngốn ra ghế. Ngân giả vờ lạnh mặt, ngồi xuống trước mặt anh. Tú hớn hở đẩy bản hợp đồng mà anh vừa soạn ra trên màn hình ipad về phía Ngân.

- Chị đi nhà xí mà cũng lâu thế sao? Tôi phải ngủ được mấy giấc rồi ấy. – Tú ngáp dài. – Chị mau xem xem còn điều khoản nào muốn thêm không?

Ngân không nhìn bản hợp đồng lấy một chữ, từ từ khoanh tay trước ngực, cao giọng tra hỏi.

- Cậu xác định không hề lừa tôi đấy chứ?

- Tại sao tôi phải lừa chị?

Tú ngớ người, không ngờ có ngày mình cũng gặp phải loại phụ nữ thay đổi suy nghĩ nhanh như chảo chớp thế này.

- Đầu tư cho tôi đâu phải chuyện nhỏ. Nếu không phải có ý đồ bất chính gì thì sao cậu lại hào hứng đến thế.

Tú bật cười, hơi chồm người lên, dí sát mặt vào cô dòm một lượt từ trên xuống dưới. Mùi nước hoa hăng hắc lởn vởn quanh mặt cô, khiến cô khó chịu, chun mũi lại. Tự dưng tim cô đập thình thịch, như thể sắp xé bung l*иg ngực mà nhảy ra ngoài. Cái cảm giác chết tiệt này là thế nào đây? Ngân nhíu mày, một mực cho rằng mình chỉ là bị vẻ đẹp trai chết người của Tú thu hút, và bị mùi nước hoa của anh làm choáng mà thôi.

- Tôi mà có ý đồ bất chính gì thì cũng không phải với chị.

Tú cười khì, liếc mắt xuống ngực cô rồi lại nhìn lên mặt, cái bộ dạng đầy cợt nhả khiến cho Ngân nổi điên.

- Tránh ra. Cậu dùng cái nước hoa chết tiệt gì mà kinh thế. – Ngân đẩy Tú ra.

- Mùi hương thảo đấy. Tôi là miếng thịt bò tươi ngon mà lại.

Ngân nhăn mặt đầy ghét bỏ.

- Vậy chuyện của cậu với cô Đàm Hương kia là thế nào? Đừng nói là đang lấy tôi làm bia đỡ đạn.

- Ây yô? Giờ chị đang điều tra tôi à? Ghen ư? – Tú trêu chọc. – Chúng ta mới quen nhau được hai ngày. Chị đừng dốt cháy giai đoạn như vậy chứ.

Tú vươn tay ôm lấy ngực mình như thể sắp bị xâm hại. Ngược lại, Ngân bị anh chọc cho sắp tức chết. Cô bực mình thở phì phò. với lấy bản hợp đồng trên ipad, nhăn nhó đọc một lượt. Trên hợp đồng ghi rõ, Tú sẽ tài trợ tiền để cô sản xuất bộ sưu tập của mình, mang đi tham dự cuộc thi toàn quốc. Còn được giải hay không, tất cả đều phụ thuộc năng lực của cô. Ngân chẹp miệng. Đó là tất cả những gì cô mong muốn. Đổi lại, cô làm stylist riêng của anh.

Điều kiện đúng là không tồi.

- Được rồi. Tạm thời thế đi. Lịch trình của cậu gửi hết cho tôi, bao gồm cả bộ phim sắp tới. Tôi phải nghiên cứu về nhân vật đó rồi mới lên đồ cho cậu được.

Tú nhướng mày, trầm trồ trước thái độ làm việc nghiêm túc của Ngân. Càng nói chuyện với cô, anh càng cảm thấy thích thú. Buổi sáng ngày hôm nay đúng là không phí phạm một phút nào.

- Chị cũng chuyên nghiệp ghê ha.

- Hồi đi học tôi đã chạy theo vài đoàn phim nhỏ rồi, biết chút chút.

Ngân nói xong thì đứng dậy. Thời gian dành cho Tú quá nhiều, lời cũng nói nhiều khiến cô mất sức. Hơn nữa, trình độ mặt dày của Tú đúng thật là khiến cô không còn từ nào để miêu tả. Cô cần về nhà tĩnh dưỡng trước khi bước vào cuộc chiến sự nghiệp của mình.

- Tú vội vàng chạy theo, í ới gọi.

- Này, đi chung đi.

Cả hai vừa ra khỏi cửa quán café thì đã bị một đám người bu lại, máy ảnh, đèn flash thi nhau chĩa vào mặt. Ngân bị chói mắt, mau chóng giơ tay lên che. Tiếng ồn ào vang lên không ngớt.

- Anh Tú, anh có gì để nói về chuyện này không?

- Tôi…

Cả Tú và Ngân đều ngẩn người, không ai biết tại sao đám nhà báo lại xuất hiện ở đây, cũng không biết họ đang nói về chuyện gì.

- Có thật sự là anh đã cắm sừng cô Đàm Hương để ở bên cô gái này. – Đám người nhao nhao lên hỏi, chĩa mic về phía Tú.

Một vài người để ý đến Ngân. Cô nhìn thấy đèn và ống kính lia về phía mình thì vội vàng che mặt lại, cúi thấp đầu xuống. Tai Ngân vang lên những tiếng ù ù, cơn choáng váng ập đến khi bị một đám người dồn hỏi và xô đẩy khiến cô không kịp trở tay. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tại sao chỉ trong một buổi sáng mà mọi chuyện đã biến thành thế này rồi.

Ngân sợ hãi. Cả cô và Tú quay đầu, định chạy vào quán tìm chỗ trốn, nhưng phía sau lưng họ đã đứng sẵn một dàn các em gái. Ngân nhận ra họ là đám fan girl trong nhà vệ sinh lúc nãy. Cả hai sững người, trông họ như thể nɠɵạı ŧìиɧ mà bị bắt gian tại trận vậy.

Mấy em gái điên cuồng xông lên, túm lấy Ngân lôi ra, mắng chửi cô là đồ yêu tinh mê hoặc anh Tú của bọn họ. Lần đầu tiên trong đời, cô cảm nhận được sức mạnh của tình yêu mù quáng là thế nào. Một cô gái hùng hổ cầm cốc trà sữa hất về phía cô. Ngân biết mình không tránh nổi, chỉ đành nhắm tịt mắt lại.

- Cẩn thận. – Tú nhanh nhẹn xoay người, đưa lưng ra chắn.

Vẫn là Tú có bản lĩnh đối phó với những việc này. Cậu nắm lấy tay Ngân, nhanh chóng nhìn ra được một kẽ hở giữa đám người, cúi đầu lôi Ngân chạy đi. Cả hai cắm đầu cắm cổ chạy một lúc, đến khi Ngân không thở nổi nữa, bụng quặn thắt lên từng cơn đau nhói. Cô dừng lại, phì phò thở như bò hết hơi.

- Hai ngày hai trận. Cậu rốt cuộc đã làm gì thế hả?

- Tôi cũng không biết. – Tú nhún vai, định lôi điện thoại ra gọi cho Vương, nhưng Vương đã không bắt máy.

- Cậu còn nói là không lừa tôi. Đây không phải lôi tôi ra làm cái bia đỡ đạn thì là gì. Cậu với cô Đàm gì đó yêu nhau sao không cẩn thận mà giấu đi chứ hả?

Ngân tức tối gào lên. Vừa mới thấy được chút điểm tốt đẹp của cậu ta, vậy mà giờ lại bị dính vào scandal, bị nhà báo với fan cuồng dí cho chạy chối chết. Sao số phận cô lại thê thảm như thế chứ?

- Chị nói cũng phải có lý tí chứ. Tôi mà muốn lợi dụng chị, thì còn xuất hiện ở đây làm gì?

Tú chỉ vào người mình, ướt sũng nước từ đầu đến chân, tất cả đêu là trà sữa. Vài hạt trân châu đen bóng còn dính trên tóc không rơi xuống nổi. Ngay cả mùi nước hoa hương thảo thơm nồng cũng bị mùi ngọt của trà sữa át đi.

- Tôi cũng là nạn nhân đấy. – Tú dựa lưng vào tường, bộ dạng nhếch nhác, so với Ngân thì chỉ có hơn chứ không kém.

Vì không gọi điện được cho Vương, anh càng bực hơn. Giờ phút này mà quản lý của anh lại biến đi đâu mất, anh phải làm sao đây chứ? Tú cáu bẳn khi nhận được những tràng tút dài lần thứ ba. Anh co chân lên, đạp thẳng vào tường.

Ngân nhếch môi nhìn Tú đầy khinh bỉ, đúng là cái hạng trẻ con không biết kìm nén cảm xúc. Thấy bộ dạng thê thảm chả khác nào mình của Tú, cô thở dài, cuối cùng cũng phải đầu hàng. Ngân nắm lấy tay Tú, kéo đi.

- Chị đưa tôi đi đâu đấy?

- Về nhà tôi. Gần thôi. Chí ít cậu cũng phải tẩy rửa cho sạch đi.

Tú cả kinh, không ngờ cô gái cứng rắn, thô thiển và bài xích đàn ông như Ngân cũng mở miệng đưa mình về nhà. Anh đơ cả người, cứ thế bị Ngân kéo về.