"...... Là do em nhất thời xúc động nên đã gây ra chuyện lần này. Em đã nhận thức sâu sắc được sai lầm của bản thân. Em xin hứa từ nay về sau sẽ không nói tục chửi bậy, sẽ làm một người học sinh tốt, văn minh."
Trong văn phòng chủ nhiệm, Lạc Tinh Vũ đứng ở trước mặt Lưu Thiều. Trong tay cầm bản kiểm điểm, không chút cảm tình mà cúi đầu đọc thành tiếng.
"Tiếp tục đọc." Lưu Thiều lạnh lùng nói.
Lạc Tinh Vũ trầm mặc một hồi, buồn bực đáp: "Hết rồi ạ."
"Hết rồi?" Âm lượng của Lưu Thiều đề cao, lấy bài kiểm điểm lại nhìn nhìn rồi cười lạnh một tiếng, "Thật đúng là hết rồi nhỉ? Lạc Tinh Vũ, em cảm thấy nói bậy chửi tục mới là trọng điểm sao?"
Lạc Tinh Vũ lại tiếp tục trầm mặc, môi bĩu ra có thể đặt vừa một chiếc bút, thoạt nhìn chẳng có vẻ gì là đã biết sai cả, trái lại còn giống như là cực kỳ oan ức.
Cậu quả thực là oan ức muốn chết! Lạc Tinh Vũ không hối hận vì đã đánh nhau chút nào, ngoại trừ việc nói tục chửi bậy ra thì cậu thực sự không biết mình còn làm gì sai nữa. Cái loại người như Giản Húc rất ngứa đòn, nếu sau này mà còn gặp phải chuyện như vậy thì cậu vẫn sẽ đánh nhau thôi!
Lạc Tinh Vũ càng nghĩ càng giận, hừ một tiếng: "Em không cảm thấy bản thân......"
Cậu đang nói được một nửa thì bỗng nhiên dừng lại, cả người khẽ run lên.
Nguyên Dục đứng ở bên cạnh lặng lẽ véo một cái vào eo Lạc Tinh Vũ.
"Làm sao, chẳng lẽ em còn cảm thấy mình không sai?" Lưu Thiều tức giận đập bản kiểm điểm xuống bàn, nỗ lực dựa vào nhiều năm tu dưỡng của giáo viên mới miễn cưỡng không có nổi bão ngay tại chỗ, "Em đánh bóng rổ đến mức khiến người ta nhập viện mà còn cảm thấy bản thân không sai à?! Cũng may là phụ huynh của học sinh kia không truy cứu trách nhiệm, nếu không thì em nhất định sẽ bị kỷ luật! Em có biết mức độ nghiêm trọng của hình phạt không? Nếu không phải đã bị hủy bỏ thì cái tội danh này sẽ theo em cả đời, với cái loại "chiến tích" này của em nói không chừng ngay cả đại học cũng không lên nổi, em có hiểu không!"
"...... Em sai rồi." Lạc Tinh Vũ cúi đầu nhanh chóng nói một câu, nhưng vẫn rất kiên trì mà biện minh, "Nhưng đấy là do nó kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước ạ. Nó mà không tới trêu chọc thì em sẽ không hẹn đi đánh bóng. Nó chơi bóng mà không sử dụng tin tức tố thì em đã chẳng đánh nó rồi!"
Lưu Thiều nghe xong lại thở dài. Thật ra cách nói của phía Giản Húc bên kia khác hoàn toàn với Lạc Tinh Vũ, thế nhưng cô lại càng tin tưởng học sinh của mình hơn. Hơn nữa từ trước đến nay Lạc Tinh Vũ chưa bao giờ nói dối.
Cô tức giận thì tức giận thế thôi, nhưng vẫn cảm thấy may mắn vì phụ huynh của đối phương dễ nói chuyện, nếu như còn phải dây dưa không rõ, cô cũng không biết nên làm thế nào cho phải nữa.
Lưu Thiều dần dần bình tĩnh lại, nói: "Dù thế nào vẫn là em đánh người ta, còn đánh đến mức khiến người ta nhập viện, chuyện này là em không đúng."
"Em mới đấm nó có một phát." Lạc Tinh Vũ buồn bực nói, "Ai biết nó lại yếu ớt như vậy chứ."
Cậu cứ tưởng Giản Húc phải trâu bò lắm cơ, chẳng ngờ kết quả lại yếu đuối mỏng manh như vậy, mới ăn có một đấm mà đã nằm rạp xuống đất rồi. Nếu không phải Giang Thần Huy cản cậu lại, cậu thật sự hoài nghi bản thân chỉ cần đấm thêm một phát nữa là gã sẽ xỉu luôn.
Nghĩ vậy, Lạc Tinh Vũ không khỏi lại rủa thầm một câu: Rác rưởi!
Lưu Thiều tức đến bật cười: "Em còn ngại một đấm quá ít à?"
Lạc Tinh Vũ ngẩng lên đầu: "Đúng là ít thật mà cô. Em chỉ hận không thể đấm nó một trăm phát."
Nguyên Dục: "......" Cậu mau câm miệng lại đi.
Hắn lặng lẽ quay đầu qua chỗ khác, che đi nét lạnh lùng suýt chút nữa đã bị nứt vụn ở trên gương mặt mình.
Chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm qua cũng khiến cho Nguyên Dục rất bất ngờ.
Tuy rằng tin tức tố lúc đó đã ảnh hưởng đến hắn thật, nhưng cũng chỉ khiến cho hắn có một chút nóng nảy cùng bất an mà thôi. So với những điều này thì hắn càng muốn hôn Lạc Tinh Vũ hơn.
Sau khi uống hết chai nước, mắt thấy trận đấu sắp đến hồi kết thúc, Nguyên Dục bèn đi tới cái siêu thị nhỏ bên dưới bậc tam cấp mua thêm một chai nước nữa.
Vừa quay lại đã thấy cảnh Giản Húc ôm mặt nằm lăn lộn dưới mặt đất.
Còn Lạc Tinh Vũ thì tựa như một chú sư tử nhỏ đang điên cuồng mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay với Giản Húc. Hết thảy đều phải nhờ đám người Giang Thần Huy cản lại mới không đánh trúng người gã. Chỉ là sự phẫn nộ của Lạc Tinh Vũ vẫn luôn không giảm bớt.
Thế mà khi hắn vội vàng chạy đến nắm lấy cánh tay của cậu hỏi "Làm sao vậy", Lạc Tinh Vũ vừa nhìn thấy hắn liền trở nên ngoan ngoãn ngay tắp lự, bẹp miệng làm nũng một tiếng rồi dính lên người hắn. Ai không biết còn tưởng cậu mới là người vừa bị đánh đấy.
Nói thế nào đây nhỉ, không hiểu sao lại có một loại cảm giác tự hào cực kỳ.
Tựa như là đứa nhỏ nhà mình chỉ có mình mình mới dỗ dành được thôi.
Hắn không nhịn nổi, khóe miệng vừa mới nhếch lên liền bị Lưu Thiều nhìn thấy.
"Nguyên Dục, em còn cười cái gì?" Lưu Thiều hỏi, "Em có biết vì sao cô lại gọi cả em đến không?"
Nguyên Dục nín cười, ngay lập tức đổi sang vẻ mặt đạm mạc, thành thật trả lời: "Không biết ạ."
Lưu Thiều hỏi: "Giản Húc là bạn học trước kia của em nhỉ? Lạc Tinh Vũ hẹn đánh bóng với cậu ta cũng là vì em đúng không?"
Nguyên Dục: "Vâng."
"Cô Lưu ơi, chuyện này không liên quan đến Nguyên Dục đâu ạ." Lạc Tinh Vũ có chút sốt ruột mà nói chen vào, "Hôm qua cậu ấy mới biết người em hẹn là Giản Húc."
"Cô còn chưa nói cái gì mà em đã quýnh lên như vậy rồi?" Lưu Thiều nhìn Lạc Tinh Vũ rồi nở nụ cười không rõ ý vị, "Khó trách người khác đều ghép CP cho hai đứa, mới quen được bao lâu mà đã che chở cho nhau thế này."
Nguyên Dục nghe xong thì sửng sốt. Lạc Tinh Vũ cũng ngẩn ngơ nửa ngày trời mới nói: "Ghép CP gì cơ ạ?"
"Hai đứa không biết à? Chẳng lẽ mạng của các em còn không mượt bằng thế hệ cũ như chúng tôi sao?" Lưu Thiều vừa nói vừa quơ quơ điện thoại, nét mặt vô cảm nói, "Đã có hơn hai trăm bài viết về CP của hai đứa trên Tieba* nhà trường rồi đấy."
(*Là một mạng xã hội trực tuyến được thiết kế dưới nền tảng của ứng dụng tìm kiếm thông tin Baidu.)
Nguyên Dục: "......" Hắn thật sự không biết phải nói gì nữa.
Giáo viên ngày nay đều tiến bộ như vậy sao?
Cũng may là Lưu Thiều chỉ nói đùa chứ không phải thật sự nghiêm túc, sau khi đùa xong thì nhắc tới chính sự: "Cô sắp xếp hai em ngồi cạnh nhau đều có lý do cả. Không chỉ là vì Lạc Tinh Vũ giúp em hòa nhập với lớp học, mà còn muốn để em giúp bạn nâng cao thành tích học tập nữa."
Nguyên Dục mím môi, muốn nói bản thân đã giúp rồi, thế nhưng vừa nghĩ đến cách thức giúp đỡ của mình thì lại cảm thấy tốt nhất là không nói gì cả.
"Gần đây Lạc Tinh Vũ đã chú tâm đến việc học tập hơn, nếu quan hệ của hai đứa đã tốt như vậy thì cô cũng không quanh co vòng vo nữa." Lưu Thiều có chút nghiêm túc mà nói, "Cô hi vọng lần thi giữa kỳ sắp tới thành tích của Lạc Tinh Vũ có thể tăng lên một trăm hạng."
"......"
Nguyên Dục cùng Lạc Tinh Vũ rời khỏi văn phòng, vừa về tới lớp học thì bị một đám người bu tới.
Chuyện Lạc Tinh Vũ chỉ cần một đấm đã khiến người nhập viện nhanh chóng lan truyền ra khắp nơi. Hơn nữa diễn biến còn không ngừng được khoa trương hóa, cuối cùng thì biến thành: Lạc Tinh Vũ vung tay tát một phát, làm cho đối thủ răng một nơi, lợi một nẻo.
Lạc Tinh Vũ trái lại cũng không đánh rụng răng người khác, nhưng đấm vỡ mặt thì đúng là có thật. Có một số người ở hiện trường lúc ấy còn lân la tới đây hóng hớt, sau khi biết rõ đầu cua tai nheo còn không ngừng khen cậu dũng mãnh làm cho cậu ngại ơi là ngại.
Mãi đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, một vòng người xung quanh mới bắt đầu giải tán.
Nguyên Dục hiện tại ngoại trừ việc thúc giục Lạc Tinh Vũ làm bài tập ra thì lại có thêm một cái nhiệm vụ nữa, đó là —— đôn đốc Lạc Tinh Vũ lên lớp nghe giảng.
Hắn suy tư một hồi, muốn để Lạc Tinh Vũ tăng lên một trăm hạng kỳ thật cũng không quá khó, dù sao thì khởi điểm của Lạc Tinh Vũ rất thấp, không gian tiến bộ lại lớn, chỉ cần nâng cao thành tích của một, hai môn thì cũng gần như là tăng lên được một trăm hạng rồi.
Nhưng điều kiện tiên quyết vẫn phải là nhóc con này chịu học bài mới được.
Hắn phát hiện từ sau khi chân người này khỏi thì mỗi ngày đều muốn chuồn ra ngoài chơi, hoàn toàn không chịu ngồi yên ở ký túc xá.
Chỉ mỗi việc muốn cậu nghiêm túc làm bài tập đã phải tốn không ít tinh lực rồi, hiện tại còn phải theo dõi cậu lên lớp nghe giảng tử tế, cho nên trên cơ bản cứ cách năm phút đồng hồ là Nguyên Dục lại phải gõ một cái vào bàn của cậu.
May mà thời tiết tuần này không tốt, trời vẫn cứ mưa suốt, Lạc Tinh Vũ chẳng có cơ hội mà chuồn ra ngoài chơi nên khoảng thời gian này đều ở ký túc xá nghiêm túc học tập.
Hôm nay mưa tạnh, La Tiểu Khả bèn xách ván trượt tới tìm cậu.
"Ê Tinh Vũ, có phải cậu có cái đạo cụ hỗ trợ bay không? Cho tôi mượn chơi một lát đi?" La Tiểu Khả đứng ngoài cửa gọi với vào trong.
Lạc Tinh Vũ ngồi xổm trên ghế, đang vùng vẫy trong một biển tri thức bao la rộng lớn, nghe thấy thế thì ngoi đầu lên khỏi mặt biển rồi nhìn về phía La Tiểu Khả: "Mới chơi cái đấy cần người kèm, không thì nguy hiểm lắm."
"Không phải còn có cậu sao?" La Tiểu Khả khoát tay nói, "Cùng nhau đi đi!"
"Tôi còn đang phải làm bài tập đây này." Lạc Tinh Vũ nói, dùng sức mà liếc về phía Nguyên Dục.
Nguyên Dục cảm thấy nếu có thể thực thế hóa ánh mắt của cậu thì nó nhất định sẽ biến thành chiếc quạt mà dấy lên một cơn lốc ở ngay trước mặt mình.
"...... Đi chơi đi." Nguyên Dục nói, "Đừng về quá muộn."
Lạc Tinh Vũ vội vội vàng vàng nhảy từ trên ghế xuống, giày cũng chẳng buồn đeo đã chạy đến ôm ván trượt lên.
Cậu xỏ giày vào, xách theo đạo cụ đi tới cửa thì quay đầu lại.
"Cậu đi với tôi nhé!" Lạc Tinh Vũ chạy đến trước mặt Nguyên Dục, vẻ mặt ngập tràn chờ mong mà nhìn hắn, "Chúng ta cùng đi đi mà."
Cuối thu, cứ sau mỗi trận mưa thì nhiệt độ sẽ đều giảm xuống. Mà trời mưa liên miên suốt mấy ngày nay dường như đang báo hiệu mùa đông đang tới gần.
Chẳng qua Lạc Tinh Vũ vẫn mặc rất ít, cậu chỉ mặc thêm một chiếc hoodie nhung, quần thì rất mỏng, còn để lộ cả mắt cá chân ra bên ngoài.
Mặc dù Nguyên Dục cảm thấy toàn thân Lạc Tinh Vũ đã ấm như một chiếc bếp lò nhưng vẫn bắt cậu mặc thêm một chiếc áo khoác nữa.
Có lẽ là do trời mới tạnh, mặt đường có chút trơn ướt nên quảng trường Thái Dương cũng chẳng có mấy người. Nhóm bác gái nhảy quảng trường vẫn còn chưa tới, điều này đối Nguyên Dục mà nói là một chuyện rất tốt.
Thế nhưng hắn vẫn cố gắng cách xa trung tâm quảng trường nhất có thể, rồi tìm một cái ghế ngồi xuống bên cạnh chiếc đình nhỏ.
Lạc Tinh Vũ với La Tiểu Khả trượt hai vòng xung quanh đài phun nước trước, sau đó mới quay lại lôi đạo cụ ra.
"Mới chơi thì dễ bị ngã lắm, cho nên nhất định phải che chắn thật cẩn thận." Lạc Tinh Vũ vừa hý hoáy với đồ nghề vừa hướng dẫn nói, "Nếu bị ngã thật cũng phải tùy cơ ứng biến, phải ưu tiên bảo vệ nhưng bộ phận quan trọng trước."
La Tiểu Khả nghiêm túc nghe cậu giảng giải, chờ cậu sắp xếp xong mới dẫm một chân lên ván trượt của mình, nhìn Lạc Tinh Vũ hỏi: "Tôi trực tiếp bay hả?"
"Cậu bay một cái cho tôi xem trước đã." Lạc Tinh Vũ ngửa đầu, tựa như huấn luyện viên mà nói, "Bay về phía trước đi, không cần làm động tác gì cả. Lúc bay lên thì hơi hạ thân ngồi xổm xuống một chút là được."
La Tiểu Khả đáp một tiếng, nhìn đạo cụ phía trước, dưới chân đạp một cái thì lướt nhanh về phía đạo cụ.
Độ dốc của chiếc đạo cụ này có thể tùy ý điều chỉnh, hiện tại đang để mức thấp nhất, vì thế mà chưa kịp bay lên cao đã đáp xuống đất rồi. La Tiểu Khả không bị ngã, cũng cảm thấy chẳng có gì ghê gớm hết.
"Tinh Vũ này, nếu không thì cậu bay một cái cho tôi xem đi?" La Tiểu Khả nói, "Bay một cái đúng nghĩa ấy!"
Lạc Tinh Vũ lâu rồi không nghiêm túc trượt ván, trước đó cậu vẫn luôn không dám dùng đạo cụ, chỉ sợ chân cẳng còn chưa lành hẳn. Nhưng hiện giờ đã qua lâu thế rồi, cậu vừa chạy 3000m còn đi đánh bóng nữa nên chắc chắn là đã khỏi hẳn rồi.
"Vậy tôi sẽ thị phạm một phát siêu ngầu luôn nhé." Lạc Tinh Vũ nói, đi đến gần đạo cụ chỉnh độ dốc lên mức cao nhất, rồi quay lại chỗ ván trượt của mình.
Một chân cậu dẫm lên ván trượt rồi quay đầu lại nhìn về phía Nguyên Dục, "Cưng ơi, nhìn kỹ này!"
Nguyên Dục giơ giơ tay với cậu, ra hiệu đã nghe thấy, sau đó thì liếc La Tiểu Khả một cái.
Hắn đã quen với việc đôi lúc người này sẽ phun ra một câu cục cưng như vậy, mà hắn tin chắc rằng La Tiểu Khả cũng đã quen thuộc rồi.
Lạc Tinh Vũ nhìn phía sườn dốc phía trước, nghiến răng, hai mắt lóe sáng.
Tuy rằng đã lâu không sử dụng đạo cụ, thế nhưng cậu vẫn cực kỳ tin tưởng vào kỹ thuật của bản thân. Ký ức của cơ bắp sẽ không lừa gạt con người, những động tác bay lên, xoay tròn mà Lạc Tinh Vũ đã làm không biết bao nhiêu lần trước kia đều đã khắc sâu vào trong thân thể.
Chân cậu dẫm một cái lấy đà rồi lao thật nhanh về phía sườn dốc, men theo sườn dốc bay đến giữa không trung.
Tốc độ của cậu làm dấy lên một trận gió, mái tóc theo gió cũng phất ngược ra sau. Trong không khí tràn ngập một loại hơi thở ẩm ướt sau mưa, tràn vào trong xoang mũi khiến cho hết thảy phiền muộn đều nháy mắt tiêu tan.
Lạc Tinh Vũ bay đến một nơi khá cao, đang chuẩn bị xoay một vòng ở giữa không trung thì trên cổ đột nhiên truyền tới một cơn đau nhói.
Đau đớn dữ dội khiến cả người cậu cứng đờ, mắt mũi nhăn cả lại, theo sau đó là một trận tê dại dọc từ cổ xuống chân. Ván trượt cứ thế sượt qua lòng bàn chân mà bay thẳng ra ngoài.
Lạc Tinh Vũ cảm thấy sức lực của bản thân dường như bị một thứ gì đó nháy mắt rút sạch, khiến cho cậu rơi thẳng xuống từ không trung rồi ngồi bẹp dí trên mặt đất.