Khi người trọng tài là đàn anh khóa trên thổi một tiếng còi hữu nghị cũng là lúc nhóm tuyển thủ dự thi phải ra sân thi đấu. Lạc Tinh Vũ dừng bước, quay đầu nhìn Nguyên Dục rồi cười rộ lên.
"Cục cưng à." Cậu lại hô một tiếng, trước khi đi về phía sân bóng thì đặt ngón tay lên môi tặng cho Nguyên Dục một cái hôn gió thật kêu, "Cậu chính là cục cưng của tôi!"
Lạc Tinh Vũ nói xong mới xoay người chầm chậm chạy qua sân bóng.
Giọng cậu không lớn, nhưng mấy người đứng chung quanh vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Nguyên Dục đang chìm đắm trong dư vị ngọt ngào của cái tên gọi thân mật này, ý cười còn chưa lộ ra hết đã cảm giác được có vài cặp mắt sắc lẹm bắn về phía mình.
Nguyên Dục: "......"
Đây hoàn toàn không phải cảm giác mà thật sự là có thể thấy được một vài ánh mắt như vậy. Đôi mắt của nữ sinh đứng phía trước đã sáng rực như chiếc bóng đèn rồi đây này.
Lúc này, Nguyên Dục mới phát hiện ở khu vực này có mấy tấm bảng tiếp ứng cho Lạc Tinh Vũ, có lẽ đây chính là nơi mà fans của Lạc Tinh Vũ tụ tập.
...... Thật không ngờ, một Beta như cậu lại còn có rất nhiều fans hâm mộ.
Chỉ có điều, xem tình hình hiện tại thì hắn không thể ở đây được nữa rồi.
Nguyên Dục thừa dịp nhóm người này còn chưa bắt đầu đặt câu hỏi liền giữ nguyên khuôn mặt vô cảm lùi về phía sau mấy bước rồi nhanh chóng rời đi.
"Sao lại nhiều người thế này chứ?" Lạc Tinh Vũ đi đến giữa sân bóng, đảo mắt nhìn chung quanh một vòng, không nhịn được mà than thở một câu.
Chỗ này nằm bên ngoài sân bóng, vị trí không lớn, chung quanh cũng không có khán đài, phần lớn mọi người ở đây đều ngồi quây thành một vòng trên mặt đất. Đến sớm mới có thể cướp được bậc thang cạnh sân bóng, mặc dù bản chất vẫn là ngồi dưới đất thế nhưng vị trí cao thì tầm nhìn cũng tốt hơn.
Có người tới xem đánh bóng là chuyện bình thường, nhưng nhiều người thế này thì lại chẳng bình thường chút nào. Hơn nữa người đến đa số đều là nữ sinh, còn có không ít người giơ cao băng rôn cổ vũ. Đây đâu phải đến xem bóng, rõ ràng là đến xem người thì có.
Nếu như không phải có người cố tình đi tuyên truyền thì Lạc Tinh Vũ còn cảm thấy nhân khí của bọn họ đã đủ để lập nhóm debut rồi đấy.
Lạc Tinh Vũ nhìn Giang Thần Huy đang bận giao lưu với nhóm fans của mình, có chút cạn lời mà khua khua tay trước mặt hắn: "Giang Thần Huy, có phải mày lại giở trò quỷ không?"
"Gì? Tao chẳng làm gì cả, chỉ tiện mồm nói hai câu thôi." Giang Thần Huy nhún vai, nét mặt vô tội cực kỳ.
Lạc Tinh Vũ đã quá hiểu con người thằng nhóc Giang Thần Huy này rồi. Người khác tùy tiện nhắc hai câu có lẽ là nhắc hai câu thật, thế nhưng Giang Thần Huy nhắc hai câu thì đại khái chính là phát vào nhóm chat của khối hai câu, theo sau là một chuỗi bao lì xì đỏ thẫm.
Thành viên hai đội mặt đối mặt, Lạc Tinh Vũ nhìn thấy cách đó không xa có mấy người hạ băng rôn xuống, sửng sốt nói: "Sao còn cổ vũ cho cả Nguyên Dục nữa?"
"Lớp 12 đấy, tao gửi cả vào khối 12 mà." Giang Thần Huy nói, "Nguyên Dục ở khối bọn họ nổi tiếng lắm, người thích nó cũng không ít đâu. Mấy lời đồn đãi kia đều là về sau mới xuất hiện mà nó lại kín tiếng quá, ngoại trừ người đẹp thành tích tốt ai cũng biết thì những thông tin khác đều là dấu chấm hỏi. Có lẽ bọn họ hiểu sai ý tao, tưởng là Nguyên Dục cũng muốn chơi bóng nên mới chạy tới đây hóng hớt."
Lạc Tinh Vũ liếc Giang Thần Huy một cái, cũng không tin tưởng mấy lời "hiểu sai ý" này của hắn lắm. Cậu quay đầu nhìn về phía Nguyên Dục, mới quay ra một nửa liền phát hiện Nguyên Dục không biết từ lúc nào đã đứng ở chỗ bậc thang cao nhất. Hắn tựa vào chiếc cột bên cạnh, phần lớn cơ thể rúc vào bóng râm dưới mái hiên, cúi đầu nhìn cậu.
Giản Húc nhìn rõ thành viên đội Lạc Tinh Vũ, nhíu mày hỏi: "Nguyên Dục không ra sân? Nhát gan thế cơ à?"
Lạc Tinh Vũ lấy lại tinh thần, thu hồi tầm mắt rồi hung ác lườm Giản Húc.
Cậu nghiến răng nghiến lợi, muốn mở miệng phun ra một câu thật tàn nhẫn thì Giang Thần Huy đã đi trước một bước, giọng điệu bình đạm nói: "Đánh với chúng mày thì đ*o cần Nguyên Dục phải ra sân."
Lạc Tinh Vũ nhìn Giang Thần Huy một cái, đột nhiên cảm thấy hắn cũng không thiếu đánh cho lắm.
Sau đó lại nhìn về phía Giản Húc, thấy mặt Giản Húc đã đen như đáy nồi. Gã cười cười, muốn mở miệng giễu cợt một câu thì lại bị La Tiểu Khả chặn họng.
"Tinh Vũ, chúng ta dùng thực lực nói chuyện." La Tiểu Khả đặt một tay lên vai Lạc Tinh Vũ, "Loại việc như châm chọc này cậu không làm nổi đâu. Nếu tức giận thì cứ trừng chúng nó một chút...... Hay cậu thử trừng một cái cho tôi xem trước?"
Nét mặt Lạc Tinh Vũ nháy mắt trở nên suy sụp, sau đó thì dùng một ánh mắt tự nhận là sắc bén mà nhìn La Tiểu Khả, miệng nhỏ bất giác bĩu lên.
"...... Thôi dẹp đi." La Tiểu Khả thở dài, thầm nghĩ may mà còn để cậu làm mẫu một cái trước, không thì với cái biểu tình này ít nhất cũng sẽ kéo tụt một nửa khí thế của đội bọn họ xuống, "Lát nữa cậu đừng nhìn ai hết, cứ tập trung chơi bóng là được rồi."
Hai đội chào hỏi nhau xong thì trận đấu cũng chuẩn bị bắt đầu. Giang Thần Huy cùng một tên cao kều bên đội bạn cướp bóng, Lạc Tinh Vũ nói: "Đợt chút nữa cướp được bóng thì truyền cho tao."
Giang Thần Huy liếc Lạc Tinh Vũ một cái, ra hiệu OK.
Trận bóng chính thức bắt đầu, chung quanh dần trở nên im ắng, trong không khí còn có chút căng thẳng.
Giang Thần Huy là người cướp bóng nên phần lớn lực chú ý của mọi người chưa đặt lên người Lạc Tinh Vũ, chỉ có một mình Nguyên Dục từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú mà nhìn cậu.
Khi Lạc Tinh Vũ đánh bóng, cả con người dường như đều thay đổi. Gương mặt cậu bình tĩnh, hai mắt sáng như đuốc, thoạt nhìn cứ như là đội trưởng đội bóng ấy. Mà đây cũng là lần đầu tiên Nguyên nhìn thấy được những biểu tình như vậy của đối phương.
Bóng được tung lên, không khí chung quanh lại càng thêm căng thẳng, tay cướp bóng vận sức chỉ chờ còi phát động. Trong nháy mắt, cánh tay của Giang Thần Huy đυ.ng vào bóng, cả sân bóng bỗng chốc dấy lên một trận hò hét tựa như thủy triều cuồn cuộn.
Tiếng hò hét còn chưa vơi bớt thì đã có thêm một trận khác được dấy lên, bởi vì sau khi Giang Thần Huy tiếp đất liền trực tiếp ném bóng về phía sau. Giây tiếp theo Lạc Tinh Vũ đột nhiên xuất hiện, sau khi bắt được bóng thì giống như mũi tên đã rời cung, chạy như bay đến cái rổ phía đối diện.
Giữa những tiếng hò hét vang dội, cậu một đường lao thẳng về phía trước. Đột nhiên phanh gấp lại, sau khi nhảy lấy đà một cách hoàn mỹ thì nhẹ nhàng ném bóng vào rổ.
Trái bóng ổn định rơi vào trong rổ, thậm chí còn chẳng chạm lưới một chút nào.
Trận hò hét thứ ba lập tức được vang lên, thời gian mới có mấy giây ngắn ngủi nhưng đủ để khiến tất cả mọi người trở nên vô cùng phấn khích. Cả người xem hiểu lẫn người xem không hiểu đều kích động mà vỗ tay, gào thét chói tai. Chơi bóng thế nào không quan trong, quan trọng là.... là người chơi bóng đẹp trai muốn chết.
"A a a, Tinh Vũ!! Đẹp trai xỉuuu!!!"
"Đẹp trai quá đi mất!! Tui có thể*!!!"
(*Nguyên tác là 我又可以了, câu này ở bên Trung có nghĩa là "Em có thể cùng anh làm bất cứ chuyện gì, bao gồm hẹn hò và ăn cơm". Tóm lại là thể hiện sự u mê mất liêm sỉ khi thấy người đẹp.)
"Nam thần ơi!!!"
"......"
Nguyên Dục giương mắt nhìn nữ sinh đứng phía trước chỉ hận không thể hét đến vỡ giọng kia, lại chú ý tới chiếc banner ở trong tay cô nàng viết "Giang Thần Huy ngầu nhất".
...... Nhóm người này không thể chung thủy một chút sao?
Sau khi Lạc Tinh Vũ tiếp đất, sự trầm lắng trên mặt phút chốc tiêu tan. Cậu quay đầu lại, hai mắt sáng rực mà nhìn về phía Nguyên Dục, kiêu ngạo giơ cánh tay lên.
Nguyên Dục còn chưa kịp lộ ra ý cười đã bị tiếng hò hét của một đám nữ sinh ở trước mặt làm cho nghẹn lại.
"A a a a!! Tinh Vũ nhìn về phía chúng mình!!"
"Trời ạ! Có phải cậu ấy đang nhìn chúng ta không!!"
"......" Phải cái rắm ấy.
Nguyên Dục liếc mắt nhìn Giang Thần Huy.
Tên này có thể quản fans nhà mình chặt một chút hay không?
Một pha bóng này Lạc Tinh Vũ không chỉ kéo dãn được tỉ số của hai đội mà còn ra oai phủ đầu với đối phương. Thế nhưng đối với đội Lạc Tinh Vũ mà nói, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.
Một đội năm người bọn họ đều có thực lực rất khá, ngoại trừ La Tiểu Khả vừa mới gia nhập còn thiếu một chút ăn ý ra thì trên cơ bản đã không còn bất cứ vấn đề gì.
Ngoài ưu thế trong sân thì ưu thế ngoài sân cũng rất quan trọng. Đám người kia đoán chừng cũng không ngờ tới Giang Thần Huy lại có thể kéo một nhóm fans đến cổ vũ. Chỉ mỗi tiếng reo hò chói tai thôi cũng đủ làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm.
Đánh xong nửa trận đầu, phía Lạc Tinh Vũ đã dẫn trước đám người Giản Húc hai mươi điểm. Mặt Giản Húc lúc này đã đen hơn cả đáy nồi.
Nguyên Dục mua cho Lạc Tinh Vũ một chai nước, hai người liền đứng nghỉ dưới mái hiên. Lạc Tinh Vũ ngửa đầu uống hơn nửa chai nước rồi dùng mu bàn tay qua loa quệt quệt miệng, sau đó quay đầu lại mà hừ lạnh một tiếng.
"Lấy loại trình độ này mà cũng đòi làm ba người khác, đúng là thằng rác rưởi!" Lạc Tinh Vũ nghẹn cả nửa trận bóng cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện, vừa dứt lời lại quay đầu nói với Nguyên Dục, "Lúc nó mới ra sân còn hỏi bọn tôi sao cậu không đánh. Hạng cùi bắp như nó còn muốn đánh bóng với cậu, mơ cũng đẹp ghê!"
Nguyên Dục thật sự không đành lòng phản bác mấy câu nói chẳng có tính uy hϊếp chút nào của cậu kia, chỉ hờ hững mà nói: "Tôi chưa chơi bóng bao giờ."
Lạc Tinh Vũ ngẩn người, nháy mắt bình tĩnh lại: "Có cơ hội tôi sẽ dẫn cậu đi chơi."
Nguyên Dục cười nói: "Được."
"Chúng ta chọn lúc nào không có người ấy, tôi còn có thể mượn được chìa khóa sân vận động luôn đó." Lạc Tinh Vũ vừa nói vừa liếʍ môi dưới, "Chỉ có hai ta."
Nửa trận sau đã bắt đầu rồi, hai đội lần lượt trở lại sân bóng, phía bên Giản Húc lại còn đổi hai người.
Người cướp bóng lần này là La Tiểu Khả, cậu ta chạy được nửa đường thì bị hai tên cao lớn chặn lại. La Tiểu Khả nôn nóng giằng co với bọn họ một lúc, đảo mắt thấy người tới phía sau mình liền chuyển tay ném bóng ra ngoài.
Giang Thần Huy bắt được rồi dẫn bóng về phía rổ. Hắn thuận lợi xông tới vị trí ba điểm, vừa mới nhảy lên liền cảm giác được vài luồng áp lực điên cuồng bắn về phía mình từ bốn phương tám hướng.
Sắc mặt Giang Thần Huy cứng lại, muốn cứu vãn tình thế nhưng không kịp nữa rồi. Bóng đã được ném ra khỏi tay, bay tới đập vào thành rổ lại bật ra bên ngoài.
Lúc này, Lạc Tinh Vũ đang bị chặn ở phía trước, không làm sao thoát nổi mà bên dưới cũng không có người của đội bọn họ. Chỉ thấy giây tiếp theo, Giản Húc bật người lên, thành công cướp được bóng, sau đó chạy một mạch đến chiếc rổ đối diện rồi ném bóng vào trong.
Dưới đài một trận thổn thức, dáng vẻ nhóm fans của Giang Thần Huy đều vô cùng khó tin.
"Trời ạ, sao lại thế này? Anh Thần Huy sao có thể ném trượt được chứ?"
Nguyên Dục bị ba chữ "anh Thần Huy" làm cho rùng mình một cái. Hắn quay mặt nhìn về phía Giang Thần Huy, quả nhiên thấy được vẻ mặt trầm trọng của đối phương.
"Có chuyện gì vậy? Mày sơ xuất?" Lạc Tinh Vũ vội vã chạy tới hỏi.
"Không phải." Giang Thần Huy rất hiếm khi dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện, sau đó lại đảo mắt nhìn đám người Giản Húc đứng bên kia một chút. Bành Bành với Phi Phi chạy tới, sắc mặt cũng không khá hơn là bao. Năm người quây thành một vòng, lúc này Giang Thần Huy mới nói, "Trận sau Tinh Vũ với La Tiểu Khả làm chủ công, bóng đều truyền cho hai người bọn họ."
La Tiểu Khả có vóc dáng thấp nhất trong mười người ở đây, đã đeo giày rồi mà vẫn chưa được 1m80. Mặc dù cậu ta hoạt động rất linh hoạt, năng lực tùy cơ ứng biến cũng mạnh, thế nhưng khoản ném bóng vào rổ thì lại hơi kém một chút.
Trong đội ngoại trừ Giang Thần Huy thì chỉ có mỗi Lạc Tinh Vũ là có thể giành được điểm, cho nên bóng ở trận sau hầu như đều được truyền đến tay của cậu.
Hiện tại chính là thời điểm nóng nhất buổi chiều, mặc dù không nắng nhưng Lạc Tinh Vũ lại phải chạy khắp sân giành điểm nên cả người đã ướt đẫm mồ hôi, tóc tai ẩm ướt dán hết lên trên mặt.
Hai má cậu đỏ bừng, đứng chống nạnh thở dốc, hoàn toàn không hay biết giữa sân bóng còn có một cuộc đại chiến khác vẫn đang âm thầm diễn ra.
Các loại hương vị tin tức tố trộn lẫn vào nhau, mang theo tính áp bách cùng ngang ngược trời sinh của Alpha đang không ngừng va chạm ở những nơi không thể nhìn thấy được.
Những tiếng reo hò xung quanh dần dần bé đi. Các Omega đều chìm đắm trong các loại hương vị tin tức tố khác nhau.
"Mấy cậu có ngửi thấy không? Là tin tức tố của anh Thần Huy đó! Dễ ngửi quá đi mất, tôi say mất thôi."
"Là vị rượu vang đỏ! Tôi cũng đang say rồi đây này!"
"Hình như còn có mùi gỗ nữa, cũng rất dễ chịu......"
Nguyên Dục dựa lưng vào cây cột, nhíu mày nhìn về phía sân bóng. Hắn ngửi thấy các loại tin tức tố, nổi bật nhất chính là hương rượu vang đỏ của Giang Thần Huy, mà đám người Giản Húc bên kia có lẽ đều là Alpha.
Mặc dù hắn đã đứng cách sân bóng khá xa, thế nhưng vẫn bị ảnh hưởng một chút. Nguyên Dục lùi về phía sau vài bước, vừa tiến vào phòng liền vặn chai nước đã bị Lạc Tinh Vũ uống dở trong tay ra rồi uống một ngụm lớn.
Trên miệng chai vẫn còn lưu lại hơi thở của Lạc Tinh Vũ khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Đám người Giản Húc dùng tin tức tố để áp chế cũng có chút tác dụng, thế nhưng lại không gây ảnh hưởng đến Lạc Tinh Vũ với La Tiểu Khả được. Tuy rằng mười phút sau cùng Lạc Tinh Vũ đã sức cùng lực kiệt, chẳng qua với cách biệt tỉ số hơn hai mươi điểm cũng khiến bọn họ không thể đuổi kịp.
Thời điểm trận đấu kết thúc, phía bên Lạc Tinh Vũ dẫn trước đối phương sáu điểm, giành được thắng lợi tuyệt đối.
Lạc Tinh Vũ hưng phấn ôm chầm lấy các đồng đội trước, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Nguyên Dục thì phát hiện Nguyên Dục đã không còn đứng ở chỗ bậc thang nữa.
Cậu nhìn chung quanh một vòng, cũng chẳng nhìn thấy Nguyên Dục đâu.
"Ê, đừng có trốn." Giang Thần Huy đột nhiên hô một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lẽo, "Không phải là đánh cược sao? Có thua cũng đừng quỵt nợ chứ."
"Đ*t mẹ." Nét mặt Giản Húc cứng đờ, chỉ hận không thể nứt ra một đường mà thôi. Sau khi mắng một cậu thì không nói chuyện nữa, chỉ đứng tại chỗ mà trợn tròn hai mắt.
Đồng đội của gã nhìn thấy có phiền toái thì không muốn dây vào, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Giản Húc rồi qua bên cạnh chờ, chỉ để lại một mình gã đứng đấy, không khí bỗng chốc trở nên xấu hổ cực kỳ.
"Mày chờ chút, bọn tao không nghe mày gọi ba đâu." Lạc Tinh Vũ ngẩng đầu lên nói, "Chờ Nguyên Dục tới đây thì mày gọi cậu ấy."
"......Gọi cái lông ấy." Giản Húc trợn mắt, "Chúng mày con mẹ nó chơi bẩn!"
"Bọn tao? Đàn anh à, là mày dùng tin tức tố kɧıêυ ҡɧí©ɧ bọn tao trước đấy, sao mày lại mất trí nhanh thế?" Giang Thần Huy tiến lên một bước, nheo nheo mắt, "Lấy cấp bậc tin tức tố rác rưởi kia của mày, có phóng ra hết cũng không áp chế nổi tao."
Lạc Tinh Vũ cảm giác bản thân giống như một người ngoài cuộc, nghe chẳng hiểu cái gì nhưng vẫn bắt được từ ngữ mấu chốt: "Tin tức tố?"
"Đúng vậy." Bành Bành ở một bên tiếp lời nói, cũng nhìn về phía Giản Húc, "Thằng chó này, chơi bóng mà còn dùng tin tức tố để áp chế người khác! Mày đ*o có liêm sỉ hả?"
Lạc Tinh Vũ sững sờ nhìn mọi người vẫn đang dùng đủ loại ngôn từ để công kích còn Giản Húc thì đứng nghiến răng nghiến lợi tại chỗ. Mà hết thảy những điều này, cậu đều không còn quan tâm nữa.
Cậu nhìn đến chỗ bậc thang đã có không ít người chuẩn bị rời đi, thế nhưng Nguyên Dục vẫn chưa xuất hiện.
Lạc Tinh Vũ không thể nói rõ cảm xúc hiện giờ của bản thân mình. Trái tim cậu giật thót, khó chịu, buồn bực, mất mát, nhưng nhiều hơn hết chính là tức giận.
Cậu chưa bao giờ cảm thấy chán ghét một người đến thế, một kẻ không mời tự đến, tựa như một gã hề không ngừng nhảy nhót tìm đủ mọi cách khiến người khác ghê tởm.
Cậu hung ác trừng mắt nhìn Giản Húc, nắm tay siết chặt khiến các đốt ngón tay đều trở nên trắng bệch.
"Này Tinh Vũ, Nguyên Dục đâu? Mày mau gọi người tới đi chứ." Giang Thần Huy cũng đang nổi nóng nên không chú ý tới trạng thái của Lạc Tinh Vũ, còn cất giọng hỏi một câu.
Lạc Tinh Vũ không còn nghe rõ bất cứ âm thanh nào nữa, cậu đi từng bước tới trước mặt Giản Húc, đôi mắt hận không thể dấy lên hai ngọn lửa.
"Giản, Húc." Lạc Tinh Vũ gằn từng chữ một rồi túm chặt lấy cổ áo Giản Húc, vung tay đấm thẳng vào mặt gã, "Tao con mẹ nó phải đánh chết mày!"