Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu

Chương 60

Mặt Tống Nghi đỏ lên, vô cùng phiền não, anh chôn đầu thật sâu xuống bàn phím, không nặng không nhẹ mà đập trán xuống, sao mà anh có thể làm chuyện ngu ngốc đến như thế kia chứ, tự mình đi bỏ phiếu cho bản thân, nghe cho ngu không kia chứ.

Anh ăn năn hối hận vài phút sau đó hít một hơi thật sâu, đứng lên khơi dậy tinh thần bằng cách đi rửa mặt bằng nước lạnh, khuôn mặt ửng đỏ cũng nhạt đi không ít.

Tống Nghi lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho người quen ở phòng quan hệ của công ti, người này rất đáng tin, xử lí tốt các tin tức xấu, cứu vãn không ít hình tượng của nghệ nhân công ti.

"Chị Trần, là em đây." Tống Nghi tóm tắt sự việc trên weibo.

Chị Trần cười ha ha, "Không ngờ là cậu cũng phạm phải sai lầm này."

Tống Nghi cũng biết việc phạm phải sai lầm như thế này quá ư là ngốc xít, thoạt nhìn cứ như chuyện Cố Hành Xuyên sẽ làm vậy, chẳng lẽ ở cạnh nhau quá lâu nên anh bị lây bệnh khùm của Cố Hành Xuyên sao?

"Ngựa cũng có lúc sẩy chân, người cũng có lúc trượt tay thôi ạ, chuyện này làm phiền chị Trần rồi." Tống Nghi khách khí nói.

Chị Trần cười cười nói: "Không thành vấn đề, bây giờ chị sẽ xem tình hình trên weibo sau đó cho cậu một phương án đối phó, lát nữa sẽ gửi cho cậu."

Tống Nghi yên tâm đáp: "Có chị ra tay thì em yên tâm rồi ạ."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gõ bàn phím, chị Trần vừa đánh máy vừa nói: "Chuyện này sẽ chia làm bốn bước xử lí, đầu tiên là... Ôi chao?"

"Sao vậy chị?"

"..."

Chị Trần yên lặng vài giây, gian nan nói: "Cậu mở weibo lên xem đi."

Trong lòng Tống Nghi nhảy dựng một cái, anh di chuyển con trỏ chuột mở lại trang web weibo, thấy trong vòng bạn bè có người @ anh, anh cũng thuận thế mà bấm vào.

Một thông báo weibo mới cóng nhảy ra trước mắt.

Cố Hành Xuyên: @Diễn viên Tống Nghi, giới thiệu một chút, đây là người của tôi.

Một câu lời ít ý nhiều, lại đủ khiến cho vô số người mất ngủ đêm nay.

Dân mạng ở dưới bình luận có share về ảnh cap màn hình Tống Nghi tự bỏ phiếu cho bản thân, một trước một sau, nhìn qua cứ như đang đánh dấu chủ quyền vậy.

Cố Hành Xuyên đăng lên còn chưa đến năm phút đồng hồ thì lượng tương tác đã bay thẳng lên no1 hotsearch, lúc nãy còn cười Tống Nghi hút máu, đúng là gặm dưa đến rơi cả dưa rồi, đây không phải là buôn dưa bình thường nữa rồi, mà là công khai yêu đương!

Là điên cuồng phát thức ăn cho chó!

Vài người sầu nhiều người vui, những người khác trong bảng bình chọn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, đêm nay ngủ ngon rồi, sức chiến đấu của fan lưu lượng đều khiến người ta sợ hãi, dính đến là chỉ có nước rớt da, chỉ một cái bình chọn đơn giản vậy thôi cũng khiến quảng trường nhà mình bẩn đến mấy ngày.

Điện thoại của Tống Nghi reo lên liên tục, điện thoại cứ sáng lên rồi tắt, tất cả đều là cùa những người quen trong vòng này gọi đến hỏi thăm tình hình.

Đầu óc Tống Nghi loạn thành một nùi, tim đập lung tung tùng phèo, sợ nhiều hơn vui, lá gan của Cố Hành Xuyên sao mà lớn thế không biết?

Chị Trần cười nói, "Thanh niên các cậu thật là biết chơi, chắc là cậu không cần chị giải quyết nữa đâu nhỉ, để chị viết giúp cậu một thông báo, chúc hai cậu hạnh phúc nha!"

Tống Nghi liếʍ liếʍ môi, anh nói cảm ơn chị Trần vài câu, một tay tắt cuộc gọi một tay tắt máy tính sau đó nhét hết vào trong ngăn kéo.

Anh hiện tại không muốn tiếp một cuộc điện thoại nào hết, Tống Nghi ngã lên giường, cả người chìm xuống giường mềm mại, anh cần phải có chút yên lặng.

So với chuyện ảnh hưởng đến sự nghiệp của bản thân thì anh lo cho Cố Hành Xuyên hơn, anh là dựa vào kĩ năng diễn xuất mà kiếm cơm, bất quá thì cái mác bạn trai Cố Hành Xuyên đi theo anh cả sự nghiệp mà thôi, dù có phiền thật nhưng chưa đến mức khiến cho Tống Nghi bị đả kích nặng.

Nhưng Cố Hành Xuyên thì khác, Cố Hành Xuyên là ca sĩ lưu lượng đang hot, tuy rằng thực lực của hắn là rõ ráng nhưng là đi theo con đường lưu lượng, một bài hát live tám mươi vạn, ca sĩ đỉnh cấp lâu năm trong ngành cũng không có giá đó, giá trị thương mại của Cố Hành Xuyên bắt nguồn từ thân phận thần tượng của hắn, nếu như bỏ đi mác thần tượng này thì Tống Nghi lo lắng cho sự nghiệp tương lai của Cố Hành Xuyên.

Nếu tương lai của Cố Hành Xuyên không được như ý thì có lẽ cả đời này Tống Nghi sẽ hối hận về hành động tự bỏ phiếu cho bản thân này mất.

Tống Nghi xoay người, ôm chăn lăn vài vòng trên giường, anh vẫn luôn suy nghĩ theo hướng tiêu cực, nhưng nếu nghĩ về hướng tích cực thì thật ra đây cũng là chuyện tốt...

Cố Hành Xuyên nếu như có thể chuyển mình trong trận sóng gió này mà trở thành ca sĩ phái thực lực thì tương lai về sau sáng sủa hơn so với lưu lượng.

Dù sao thì lưu lượng cũng có hạn sử dụng, không thể đến ba mươi, bốn mươi tuổi vẫn là lưu lượng, nhưng ca sĩ thực lực sẽ không dính dáng đến vấn đề này, vĩnh viễn sẽ không hết thời.

Nghĩ đến như thế khiến tâm tình của Tống Nghi dễ chịu không ít, nếu vì chuyện yêu đương mà làm lỡ chuyện phát triển sự nghiệp thì anh đúng là tội nhân thiên cổ.

Tống Nghi tắt nguồn điện thoại, từ chối tất cả những lời quan tâm hoặc hóng dưa của bạn bè, cũng từ chối điện thoại phỏng vấn của cánh nhà báo, anh nghĩ muốn giải quyết chuyện này trong vòng bạn bè thôi, nhưng chuyện lại không như ý muốn.

Điểm tâm tinh xảo trên chiếc bàn làm từ gỗ hoàng hoa lê, Thẩm Tứ Gia uống chút trà sáng, ông liếc mắt nhìn Tống Nghi, chậm rãi hỏi: "Thằng nhãi con nhà họ Cố công khai quan hệ của hai đứa rồi à?"

Thẩm Tứ Gia không dùng weibo nhưng lúc nãy có dắt chó ra ngoài đi dạo thì có mấy ông bạn già vui vẻ ra mặt chúc mừng ông có thêm thằng cháu rể, sau khi nghe ngóng liền biết.

Tống Nghi gật đầu, anh vuốt sống mũi, đồng thời chú ý đến thần sắc của Thẩm Tứ Gia, nhìn qua thì ông cũng không có nổi giận.

Thẩm Tứ Gia hừ một tiếng, "Biết chịu trách nhiệm, cũng đàn ông đấy."

Tống Nghi giật mình, không nghĩ đến Thẩm Tứ Gia lại khen Cố Hành Xuyên.

Thẩm Tứ Gia chuyển đề tài, ông nhìn Tống Nghi, ý vị sâu xa, "Thằng nhãi này mặc dù biết chịu trách nhiệm nhưng dễ bị kích động, không chín chắn, không hợp với con."

Tống Nghi tuy rằng hay cảm thấy Cố Hành Xuyên không chín chắn chút nào nhưng nghe từ miệng của Thẩm Tứ Gia lại khiến anh không thoải mái, anh đặt đôi đũa trên tay xuống, "Tứ gia, thật ra ông chỉ nhìn thấy được một mặt của cậu ấy thôi, lúc làm việc cậu ấy rất có chính kiến, cũng không có dễ bị kích động đâu ạ, ngày đó chỉ là hiểu lầm thôi."

Thẩm Tứ Gia thưởng thêm một chút trà, Tống Nghi bình thản như không mà tiếp nhận ánh mắt của ông.

"Tên nhóc đó đúng là được hời mà." Thẩm Tứ Gia đã tiếp xúc với nhiều người, vừa nhìn liền biết bảo bối nhà mình đã hướng khuỷu tay ra bên ngoài rồi.

Bữa sáng còn ăn chưa xong một nửa thì lão Lưu sắc mặt tái mét bước vào, ông nhìn thoáng qua Tống Nghi sau đó đến bên tai của Thẩm Tứ Gia nói mấy câu, Thẩm Tứ Gia bình tĩnh gật đầu, ông cầm đũa gắp một cái bánh bao nhỏ, "Ông cứ cho nó tiến vào đi!"

Không lâu sau đó thì cửa phòng khách tao nhã làm bằng gỗ mở ra, Cố Hành Xuyên mặc áo thun quần jean đơn giản bước vào, hắn trời sinh là móc trên quần áo, mặc gì cũng như đang dạo bước trên phố thời trang, vô cùng thời thượng.

Tống Nghi ngơ ngác, anh còn chưa biết phải làm sao đối mặt với Cố Hành Xuyên thì đối phương đã tự tìm đến cửa.

Cố Hành Xuyên trực tiếp đi đến, hắn gật đầu với Thẩm Tứ Gia: "Tứ gia."

Thẩm Tứ Gia liếc hắn một cái lạnh lùng, một câu cũng không thèm nói.

Cố Hành Xuyên lễ phép chào sau đó nghiêng đầu nhìn sang Tống Nghi: "Anh có lời muốn nói với em, chúng ta về phòng em đi."

Tống Nghi đứng lên, anh nhìn Thẩm Tứ Gia sau đó nhẹ giọng nói: "Đi thôi, em dẫn anh lên lầu."

Sắc mặt Thẩm Tứ Gia chuyển xấu, đũa ngọc màu trắng đập mạnh lên bàn, dùng hành động để biểu thị bất mãn, nhưng ông nể tình hành vi đáng mặt đàn ông của Cố Hành Xuyên nên cũng không ngăn cản.

Tống Nghi mở cửa phòng, một chân vừa bước vào bên trong còn chưa đứng vững thì eo đã bị ôm chặt, hắn áp chặt anh lên cửa sau đó dán sát lấy Tống Nghi không một kẽ hở, tin tức tố mùi cây thuốc lá nhàn nhạt từ từ phủ lên người anh, trói buộc anh trong gang tấc.

Tống Nghi há miệng muốn nói chuyện thì đã bị một nụ hôn mãnh liệt cản lại, Cố Hành Xuyên nghiêng đầu, sống mũi hơi lạnh chạm vào má anh, từ góc độ của Tống Nghi có thể nhìn thấy rõ lông mi của hắn, trông chúng cứ như một chú chim nhỏ đang không ngừng rung động nhè nhẹ.

Anh vẫn còn chìm trong dư vị của nụ hôn thì cúc áo đã bị Cố Hành Xuyên cởi bỏ, hai tay Tống Nghi dùng sức đẩy vai hắn ra, miễn cưỡng kéo ra khoảng cách của cả hai.

"Anh đến tìm em làm gì vậy?" Đuôi mắt Tống Nghi đỏ lên, hô hấp không đều.

Cố Hành Xuyên híp mắt, còn chưa hết thòm thèm mà liếʍ môi, "Em chủ động đánh dấu chủ quyền như thế, anh không đến tìm em thì sao đáng mặt làm Alpha chứ?"

Tống Nghi không biết nên giải thích chuyện đó như thế nào nên nghe thấy liền ngây ngốc, anh giả vờ không nhớ: "Anh công khai như thế thì giờ biết xử lí như thế nào bây giờ?"

"Chuyện này em không cần lo lắng." Cố Hành Xuyên không tỏ rõ ý kiến, hắn đưa tay lên chạm lên cần cổ trắng nõn của anh, ngón tay chầm chậm vuốt ve động mạch đang đập nhẹ của anh, "Em biết anh cảm thấy như thế nào khi nhìn thấy cái blog kia không?"

"Thấy gì?" Động tác này mười phần uy hϊếp, Tống Nghi có chút sợ hãi.

Đôi mắt Cố Hành Xuyên trầm tĩnh, hai phần đen trắng rõ ràng: "Điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là, em xong đời rồi."

Tim Tống Nghi đập chậm một nhịp, "Em xong đời sao?"

Cánh tay Cố Hành Xuyên siết chặt như muốn nghiền nát eo của Tống Nghi, hô hấp dồn dập, "Đúng vậy, em xong đời rồi, trên đời này anh không sợ thứ gì hết, ca hát cũng chỉ là sở thích của anh, họ thích nói gì thì cứ nói, căn bản là anh không thèm quan tâm đến ánh nhìn của họ, nhưng trừ em ra, anh con mẹ nó thật sự yêu em, yêu em muốn chết luôn, anh chưa từng yêu ai nhiều như vậy đâu, cả người em từ trên xuống dưới đều là của anh, đời này anh sẽ không buông tay em đâu."

Lòng ngực Tống Nghi chợt run lên cứ như bị điện giật, tim đập mạnh liên hồi như muốn thoát ra khỏi ngực, có chút tình cảm không rõ cứ loạn cả lên.

Đây là lần đầu tiên anh nghe Cố Hành Xuyên thổ lộ như thế.

Là một câu thổ lộ thể hiện du͙© vọиɠ chiếm hữu cao, lại cố chấp, không thèm giảng đạo lí.

Nếu quay về chín năm trước, Tống Nghi nghe thấy câu tỏ tình này cùa Cố Hành Xuyên thì chắc sẽ nghi ngờ đây có phải là trò chơi khăm mới gì của hắn hay không, Cố Hành Xuyên thích anh sao? Việc này cứ như hái trăng hái sao, vô cùng vô lí.

Nhưng theo dòng thời gian luân chuyển, trong lòng Tống Nghi bây giờ sao lại dám nghi ngờ là giả, lòng người nào phải sắt đá, ai lại có thể vô tình, Tống Nghi nhịn không được mà đưa tay sờ má Cố Hành Xuyên, thấp giọng rủ rỉ nói: "Ngốc ạ, nào có ai lại thổ lộ như thế?"

Đổi lại ai nhát gan một xíu cho khi đã bị dọa sợ rồi.

Cố Hành Xuyên cúi đầu, má chôn vào bên trong cần cổ nhẵn nhụi của Tống Nghi, hô hấp ấm áp làm Tống Nghi ngưa ngứa: "Anh không có thổ lộ, anh chỉ thông báo với em vậy thôi."

Tống Nghi xoay đầu muốn tránh né, anh đang muốn nói chuyện thì cảm nhận được da cổ hơi ươn ướt, kinh ngạc hỏi: "Anh khóc nhè hả?"

"Không có." Giọng Cố Hành Xuyên rầu rĩ, hắn cọ mũi vào hầu kết của Tống Nghi, "Anh không có thèm khóc nhè đâu."

Tống Nghi ồ một tiếng thật dài, anh nhìn thấu hết nhưng lại không thể làm tổn thương lòng tự trọng của bé trai Hành Xuyên nên cứ mặc nhiên cho Cố Hành Xuyên ôm anh.

Hô hấp của Cố Hành Xuyên từ từ vững vàng, hắn ngẩng đầu lên, nếu không phải do Tống Nghi cảm nhận được cổ bị ướt thì với biểu tình lãnh khốc trước sau như một này thì một chút cũng không nhìn ra dấu vết khóc nhè.

Tống Nghi vừa buồn cười vừa cảm động, anh đánh trống lảng: "Em có liên hệ với một người, anh có thể nói chuyện với chị ấy việc khắc phục hậu quả."

Cố Hành Xuyên lấy điện thoại từ trong túi ra, cùng lúc đó Tống Nghi nghe thấy tiếng bộp một cái, như là có thứ gì đó rơi xuống đất, Tống Nghi theo bản năng cúi đầu nhìn, nụ cười còn đọng trên khóe miệng.

Thứ gì đó tròn tròn, được đóng gói cẩn thận, là size lớn nhất, phải ít nhất mười cái trở lên.

Tống Nghi phì cười, "Anh đúng là có chuẩn bị mà đến à?!"

Tác giả nói ra suy nghĩ: Có tiểu thiên sứ nói Cố là thuộc tính chó điên, vậy Tống chính là chủ nhân vô trách nhiệm nuôi thả chó điên sao?