Sau Khi Bị Hào Môn Tình Địch Kí Hiệu

Chương 59

MC bối rối, người tại hiện trường cũng bối rối, cả trường quay trố mắt nhìn nhau, chỉ có giao lưu ánh mắt, cả trường quay to lớn yên lặng như tờ.

"X rực rỡ" từ ngày tổ chức đến nay cũng đã 20 năm, đây là hai phút yên lặng nhất trong lịch sử phát triển.

Tống Nghi ngưng cả thở, nhìn chằm chằm lên khán đài.

Đạo diễn tổng là người đầu tiên phản ứng lại, ông nháy mắt với MC một cái, tuy rằng "X rực rỡ" hằng năm đều phát sóng trực tiếp, nhưng dù gì thì đây cũng là một lễ trao giải cứng nhắc, ngoại trừ fan của thần tượng và diễn viên có tham gia thì không có mấy ai nhẫn nại ngồi xem cả.

Đây là một cơ hội tốt để tuyên truyền cho chương trình.

MC cũng hiểu ý mà mỉm cười: "Người ấy cũng ở trong vòng sao ạ?"

Cố Hành Xuyên hất hàm xuống dưới khán đài, vô cùng thản nhiên mà quăng một quả bom to: "Em ấy cũng đang có mặt tại đây."

"..."

Tống Nghi cau mày, đưa tay đỡ trán, anh nhìn quanh bốn phía, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Cố Hành Xuyên nên không có ai để ý đến sự thay đổi của anh.

"Ồ, người ấy là kiểu người như thế nào vậy?" MC khôi phục lại sự bình tĩnh, tỏ thái độ vô củng chuyên nghiệp mà cười nhìn quanh khán đài.

Cố Hành Xuyên nhếch môi mỏng, thần sắc nghiêm túc, "Em ấy là một người vô cùng hiểu chuyện, chưa bao giờ đem đến phiền phức cho người khác, nhưng cũng bởi vì quá hiểu chuyện nên hôm nay tôi muốn nói cho em ấy biết..."

"Bảo bối à, anh hi vọng em có thể tùy hứng làm mọi điều, anh vĩnh viễn sẽ là hậu phương vững chãi cho em."

Hắn nói rất chậm, thanh âm kiên định mà lại mộc mạc, cứ như loại nhạc cụ tốt nhất thế gian.

Cố Hành Xuyên nói xong thì nhẹ nhàng nghiêng mình về phía khán đài, máy quay cũng vô cùng phối hợp mà kéo xa ống kính, khung cảnh tráng lệ trên sân khấu cùng chàng trai có khuôn mặt tuyệt mĩ không thể xoi mói, mang theo một thân vinh quang, thắng tắp từng bước chân đi xuống bậc thang trải thảm đỏ, cứ như một nhát dao sắc chém xuống không khí tĩnh lặng của toàn thể khán đài.

Tống Nghi vuốt mũi, lòng rầu rĩ, nhất thời không biết đó là tư vị gì.

Nếu như loài người có chia theo loại thì Tống Nghi chắc sẽ được xếp vào loại lí trí, bình tĩnh, dịu dàng, thân sĩ, cái từ "tùy hứng" này không dính dáng một xíu nào đến cuộc đời anh cả.

Từ khi còn bé, anh được dạy nhiều nhất chính là "phải hiểu chuyện", bạn bè thân thích cũng khen anh là "thật hiểu chuyện".

Sau khi lớn lên, người theo đuổi anh cũng xếp hàng dài, anh cũng nghe qua những lời yêu thương, khen ngợi khuôn mặt của anh, lưu luyến tính tình của anh, mong ước được anh chạm tới, người yêu bên cạnh, bạn bè, thân nhân đều coi anh là hậu phương vững chắc, ai cũng muốn ỷ lại vào anh, tin tưởng anh, nhưng chưa từng có ai nói với anh rằng: "Cứ tùy hứng đi, tôi hậu thuẫn cho".

Anh rõ ràng đã cảm nhận được khác thường trong lòng ngực, cứ như khoang ngực bị nhét vào một viên sủi, sủi bọt vừa ngọt vừa chua.

Loại cảm giác mới mẻ này, vừa nghĩ đến đã sợ.

Tống Nghi mở thử app weibo ra thì đã sập đúng như dự đoán, căn bản là không xem được.

"X rực rỡ" sau khi trải qua phút ồn ào ngắn ngủi thì cũng nhanh chóng chính thức trao giải, bất ngờ Tống Nghi được đề cử giải "Nam phụ xuất sắc nhất", tuy không phải là người nhận giải nhưng đây cũng là một tín hiệu bộc lộ tài năng tốt.

Tống Nghi trên màn hình lớn cũng dễ nhìn lạ thường, khuôn mặt của anh nhỏ, trời sinh là người đứng trước máy quay, chuyện đứng trước ống kính mập ra mười kí đều không tồn tại ở anh.

Thêm gọng kính vàng, nếu với người khác là ôn văn nho nhã thì với anh sẽ thêm mấy phần thanh lãnh sắc bén, khiến cho người khác nhìn chỉ muốn hiến dâng bản thân.

Điều Tống Nghi lo lắng đã trở thành hiện thực.

Tuy rằng weibo đang tạm thời bị sập, nhưng còn có báo chí và nhiều mạng xã hội khác, rất nhiều fan bạn gái, fan vợ tan vỡ trái tim, tuyên bố thoát fan, loli fan cực đoan đòi live stream tự thiêu, weibo sau khi sử dụng lại bình thường cũng chướng khí mịch mù.

Blogger đưa tin liên tục, vì nhiệt độ mà cái gì cũng làm được, kết hợp với vlog lần trước của Cố Hành Xuyên mà đặt tên cho người tình bí mật của hắn là "Tám mươi vạn", đồng thời đưa ra những hình ảnh lúc Cố Hành Xuyên bày tỏ, những ai thay đổi sắc mặt đều bị fan điều tra.

Fan lí trí cũng có rất nhiều, người Cố Hành Xuyên yêu không thể nào là người tầm thường, với xuất thân và bộ dáng của Cố Hành Xuyên, trong giới âm nhạc còn có không ít thành tựu, người xuất thân bình thường có thể yêu đương với hắn là chuyện không thể nào.

Cứ như trong đêm trăng thanh gió mát, mọi người cùng thưởng ngoạn ánh trăng, tắm mình dưới ánh trăng sáng, thế nhưng ánh trăng đó lại chưa từng thuộc về ai.

Người lí trí vẫn chiếm phần đông hơn, mọi người đều biết tính khí của Cố Hành Xuyên, không ít người lên án hắn ương ngạnh, thế nhưng ra mắt đã nhiều năm như thế mà một nửa scandal cũng không có, phương diện nào cũng sạch sẽ, không thể soi mói.

Đến tuổi của hắn, yêu đương kết hôn cũng là bình thường, cũng không hề có lỗi với fan.

Phòng tiệc của "X rực rỡ" có không ít phóng viên vây đến, tất cả họ đều muốn mình là người đầu tiên lấy được tin độc quyền.

Tống Nghi nhận được tin nhắn của Cố Hành Xuyên, anh cẩn thận lách ra khỏi dòng người, nhìn trước sau, chỉ sợ phóng viên lén theo đuôi.

Chiếc xe Maybach màu đen bóng loáng yên lặng đậu bên vệ đường, Tống Nghi mở cửa phó lái ra rồi ngồi xuống.

Cố Hành Xuyên quay đầu nhìn anh, huýt sáo, "Em hôm nay đẹp trai ghê."

Tống Nghi bình tĩnh ừ một tiếng, ánh mắt dịu dàng nhìn Cố Hành Xuyên.

Đôi mắt đen láy của Cố Hành Xuyên nhìn như cún con đang mong chờ được khen, "Tống Nghi, em có cảm động không?"

Khóe miệng Tống Nghi hơi cong cong, thành tâm thành ý đáp: "Cảm động."

"Cảm động thì hôn anh một cái đi cưng ơi." Cố Hành Xuyên áp mặt trắng tới.

Tống Nghi vẫn không nhúc nhích, nhẹ nhàng vỗ má của hắn, nghiêm mặt nói: "Anh có từng nghĩ đến hậu quả chưa?"

Cố Hành Xuyên ngồi thẳng người, cau mày, hơi nhếch môi xem thường.

Tống Nghi lấy từ trong hộc để đồ ra một cây bút máy cùng một cuốn sổ nhỏ, anh rút nắp bút rồi viết xuống một hàng chữ, một bên vừa ghi chép phân tích, một bên nói: "Em biết anh chưa nghĩ đến hậu quả, hiện tại em muốn nói với anh, vẫn còn cách để cứu vãn."

Cố Hành Xuyên lạnh nhạt nhìn anh, nhiệt huyết ban đầu cũng bị gáo nước lạnh dội tắt.

Giọng Tống Nghi lãnh đạm đều đều, liên quan đến công việc thì anh không thể để tình cảm lấn át mà chỉ có thể sử dụng lí trí: "Nếu như chúng ta công khai mối quan hệ thì giá trị thương hiệu của anh sẽ giảm mạnh, fan cũng mất rất nhiều, việc này chắc chắn sẽ dẫn đến chuyện đại ngôn của anh sẽ nhanh chóng giảm bớt, anh hiện tại có mười bảy đại ngôn, giảm sẽ không ít hơn một nửa."

"Thứ hai, hiện tại chương trình tuyển tú nhiều như nấm mọc sau mưa, anh mất đi đại ngôn và fan thì sẽ có lợi cho người khác."

"Thứ ba, fan của anh giảm mạnh sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tỉ lệ người xem 'Nhiệt luyến thời đại', anh cũng hiểu rõ, 'Nhiệt luyến thời đại' là phim truyền hình hướng đến fan, nếu như anh công khai hẹn hò thì rất nhiều fan của anh đυ.ng cũng không thèm đυ.ng đến nó."

Tống Nghi đưa tay đẩy gọng kính, Cố Hành Xuyên nhìn anh không chớp mắt, dùng một loại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà Tống Nghi chưa từng thấy trước đây để nhìn anh.

Tống Nghi hít thở một chút, anh cúi đầu viết, nhàn nhạt nói: "Thứ tư, ảnh hưởng đến em, anh là thần tượng, em là diễn viên, em dựa vào kĩ năng diễn xuất để kiếm cơm, nếu như chúng ta công khai thì dù em có là người được lợi, bởi vì em sẽ nhận được sự chú ý lớn từ công chúng, cũng tranh thủ được nhiều tài nguyên, nhưng cũng cùng lúc đó, cái danh bạn trai của anh này sẽ gắn chặt với em, cho dù tương lai chúng ta có chia tay thì em cũng là bạn trai cũ của anh, chỉ cần anh có chút gió thì em đều là người bị đưa lên đầu ngọn gió."

"Em đã nói xong lợi và hại, anh bây giờ có thể tìm phòng quan hệ, vẫn còn có thể cứu vãn." Tống Nghi đóng nắp bút rồi đưa sổ qua cho Cố Hành Xuyên.

Chữ viết của anh rất ngay ngắn, quy củ, cứ như con người của anh vậy.

Cố Hành Xuyên cúi đầu nhìn lướt qua sau đó cười giễu một tiếng, hắn quay mặt nhìn ra cửa sổ, "Tống Nghi, em nghĩ là tôi sẽ quan tâm sao?"

Tống Nghi biết rõ hắn không quan tâm, với tính cách của Cố Hành Xuyên, hắn căn bản không quan tâm fan có thoát hay không, ca hát chỉ là sở thích của hắn, một năm hắn đi hát còn không bằng dòng tiền chảy trong nhà hắn một ngày, hắn ló mặt đi hát chính là vinh dự cho mọi người.

Có thể là vì Tống Nghi quen suy nghĩ cho người khác, thay Cố Hành Xuyên phân tích lợi và hại cũng là hành vi theo bản năng.

Cố Hành Xuyên nhìn qua là biết không vui, hai người họ quen nhau lâu như thế mà anh chưa bao giờ anh nhìn thấy sắc mặt hắn âm u như thế, cứ như là mây đen kéo tới.

Không gian chật hẹp bên trong xe vô cùng ngột ngạt, ô tô phóng trong màn đêm, hai người cũng không nói một câu nào với nhau.

Xe dừng trước cửa biệt thự của Thẩm gia, Tống Nghi cúi đầu tháo dây an toàn, Cố Hành Xuyên lại đột nhiên nắm lấy vai anh kéo về phía hắn, một tay khác cố định sau gáy của anh, mạnh bạo hôn đến.

Tống Nghi không nhắm mắt, Cố Hành Xuyên cũng thế, hô hấp nóng bỏng đan xen vào nhau, như phân cao thấp mà nhìn chằm chằm đối phương.

Tâm tình Tống Nghi phức tạp, mãi cho đến khi sắp hết hơi thì anh mới nhẹ nhàng đẩy vai Cố Hành Xuyên ra, Cố Hành Xuyên cũng nới lỏng kiềm hãm.

Tống Nghi nghìn bản thân qua gương chiếu hậu, đôi môi sưng đỏ, nhìn qua liền biết vừa làm chuyện đen tối.

Tay Cố Hành Xuyên nâng cằm của anh lên, hô hấp ấm áp phả lên mặt của anh, thấp giọng hỏi: "Tống Nghi, em muốn chia tay với tôi sao?"

Tống Nghi ngơ ngác, Cố Hành Xuyên vừa kiêu ngạo vừa tự tin, chưa bao giờ hỏi vấn đề này, cứ như chắc chắn Tống Nghi yêu hắn chết đi sống lại, bây giờ hắn lại hỏi khiến cho Tống Nghi ứng phó không kịp.

"Em..." Tống Nghi còn chưa kịp nói ra thành lời.

Ngón tay Cố Hành Xuyên vuốt ve môi của Tống Nghi, hắn hơi híp mắt, nghiến răng nói: "Tôi sẽ không chia tay với em, chuyện này em đừng có mà mơ, nếu em dám chạy thì tôi có tìm khắp nơi cũng phải đào được em ra, em biết thể lực của tôi như thế nào mà, lúc đó tôi sẽ bắt em mỗi ngày đều phải cầu xin tôi."

Tống Nghi bất đắc dĩ, anh bĩnh tĩnh gật đầu: "Ừ ừ, em biết rồi, đừng dọa em nữa, em phải vào nhà đây."

"Em sẽ chia tay với anh sao?" Cố Hành Xuyên dán vào anh, cứng ngắc hỏi.

Tống Nghi nở nụ cười, nhướng mày, "Nếu sau này anh cứ hung dữ như thế thì em chắc chắn sẽ chia tay với anh, em không nuôi chó hoang đâu."

Cố Hành Xuyên hừ nhẹ một tiếng, nhận được câu trả lời của Tống Nghi thì trong lòng liền thoải mái, hắn đến gần cắn nhẹ lên mặt anh một cái: "Anh sẽ không hung dữ với em nữa, nên em không được chia tay với anh."

Tống Nghi thở dài trong lòng, nhìn qua liếc phát sầu, anh khe khẽ gật đầu, nghĩ thầm sau này lỡ bụng lớn rồi thì người nói chia tay không chừng lại là Cố Hành Xuyên.

Tống Nghi bước xuống xe đến trước cửa nhà, xa xa nhìn thấy một thân ảnh đơn bạc ngồi trên bậc thang, tiết trời đã cuối thu, Thẩm Lê mặc áo sơ mi quần jean, cái mũi lạnh đến ửng đỏ, trông vô cùng đáng thương.

Cậu ta nhìn thấy Tống Nghi đi đến thì vội vã đứng lên, Thẩm Lê lau đôi mắt sưng tấy, "Anh đã dọn về đây rồi sao?"

Tống Nghi nhàn nhạt ừ một tiếng, không để ý đến cậu ta mà trức tiếp đi vào trong nhà.

Thẩm Lê lảo đảo bước sau lưng anh, "Tống Nghi, mẹ đã xảy ra chuyện rồi."

Tống Nghi dừng bước, anh xoay đầu nhìn cậu ta, lạnh lùng thản nhiên nói: "Mẹ cậu xảy ra chuyện gì?"

Danh xưng này khiến cổ họng Thẩm Lê nghẹn uất, đôi môi run rẩy, "Là chuyện xảy ra đã lâu, lúc mẹ làm việc ở bệnh viện đã tiêm thuốc quá liều cho bệnh nhân, dẫn đến cái chết của người kia, anh có biết không?"

Tống Nghi gật đầu, việc này đã được bệnh viện ép xuống nhưng Triệu Hồng Nham đã bị sa thải, "Thì sao?"

Sắc mặt Thẩm Lê trắng bệch: "Thân nhân của bệnh nhân đó tìm được địa chỉ nhà của chúng ta, mấy hôm nay còn mang theo quan tài đưa đến cửa, bọn họ chặn kín cửa, mẹ còn bị đánh, bọn họ còn muốn báo cảnh sát để bắt mẹ ngồi tù, em không biết phải làm sao nữa?"

Thẩm Lê từ nhỏ đến lớn đã sống trong nhung lụa, cơm đến há miệng, áo đến đưa tay, chưa từng giải quyết qua những chuyện phức tạp như thế này, gặp phải chút chuyện đã bù lu bù loa.

Tống Nghi cũng không muốn dính líu, anh bĩnh tình trần thuật: "Nếu bà làm trái luật thì có ngồi tù cũng là đúng thôi, cậu đến tìm nói với tôi thì tôi cũng không có cách."

"Bà ấy cũng từng là mẹ anh mà." Thẩm Lê nói khẽ.

Tống Nghi hờ hững, "Cậu cũng biết chỉ là từng mà thôi."

Thẩm Lê ngẩn người, cúi đầu lắp bắp, một câu cũng không nói ra được.

Tống Nghi nhìn cậu ta một cái, thất vọng vô cùng, năng lực tự lo của Thẩm Lê đúng là quá kém.

Thẩm Lê ấp a ấp úng cả buổi, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Tống Nghi, anh có thể..."

"Có thể gì?"

"Có thể giúp..." Mặt Thẩm Lê đỏ ửng, cậu ta hít mũi mấy cái, "Không có gì, em đi đây."

Tống Nghi nhìn bóng lưng gầy gò của cậu ta, dù có chán ghét hay thù hận thế nào thì thời khắc này vẫn cảm thấy Thẩm Lê vô cùng đáng thương, anh xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo mà nói cho cậu ta biết nguyên tắc xã giao cơ bản: "Thẩm Lê, nếu như cậu thật sự muốn nhờ giúp đỡ thì việc đầu tiên chính là hai tay mang quà, tiếp theo chính là không đến vào buổi tối."

"Em... biết rồi." Thẩm Lê không dám nhìn anh, lén gặp mặt Tống Nghi khiến cho cậu ta vừa cảm thấy sợ hãi vừa hổ thẹn, cậu ta sợ hãi ánh sáng trên người Tống Nghi, khiến cho cậu ta chẳng là cái thá gì khi đứng bên cạnh, thật sự chẳng là cái thá gì cả.

Bằng cấp là thứ duy nhất mà cậu ta có thể tự hào, có thể phát ra được ánh sáng thì cũng là lấy từ người Tống Nghi.

Tống Nghi lắc lắc đầu rồi trở về phòng, anh không muốn dính dáng một xíu nào đến chuyện của Triệu Hồng Nham, kẻ ác thì ắt sẽ có kẻ ác hơn trị.

Anh về đến nhà thì tắm một cái cho thoải mái, sau đó khoác áo tắm đến trước bàn đọc sách, mở máy tính lên.

Trên weibo đang loạn cào cào cả lên, Tống Nghi lướt xem, một blogger làm một cuộc khảo sát, để dân mạng bình chọn xem ai là "Tám mươi vạn".

Tống Nghi mở cuộc bình chọn ra thì liền nhìn thấy tên của bản thân đang ở vị trí thứ năm, trước mắt đã thu được 9999 phiếu bầu, bốn vị trí ở bên trên là bốn diễn viên đỉnh lưu, điểm chung đều từng có hợp tác với Cố Hành Xuyên.

Tống Nghi nhìn bản thân cứ thiếu một phiếu nhìn không vừa mắt chút nào, tiện tay cũng bầu cho bản thân một phiếu.

Tống Nghi ít dùng weibo, vì có dùng thì lên cũng toàn nghe chửi mắng, chuyện tình cờ lướt tin tức rồi bỏ phiếu sẽ hiện về trang cá nhân anh cũng không biết.

Nhóm người trên mạng đang ăn dưa trên mạng đột nhiên nhìn thấy weibo chính chủ thì cả đám đều ngoác cả mồm, lúc Tống Nghi đi xuống nhà lấy ly nước thì khu bình luận đã nổ tan tành.

"Tự bỏ phiếu cho bản thân á? Bộ muốn nổi tiếng đến điên rồi à?"

"Tao cười chết mất, hành động này thiệt là độc nha, lần đầu thấy kiểu hút máu như thế này."

"Anh trai à, lần sau nhớ mua thủy quân đi nha, đừng có tự xào, khét đó."

Tống Nghi ngồi trước máy tính, ảo não nhíu mày, cái cuộc bình chọn kia không phải là ẩn danh sao?"

Nhưng anh xóa bình chọn cũng vô ích, có người đã nhanh tay chụp màn hình lại được, một người vui không bằng nhiều người vui nên người có ảnh cap màn hình đã chia sẽ cho đủ loại blogger, dân mạng điên cuồng #troioicaiquanquegithe.