"Được được được, tôi còn chưa nói xong, xoa khoang sinh sản như thế nào cậu biết không?" Bác sĩ Tôn khụ một tiếng thật mạnh, nén cười nói: "Nếu không thì tôi giúp cậu nhé?"
Thẩm Tuyển Ý nghiêm mặt, liếc mắt nhìn ông một cái.
Bác sĩ Tôn nói: "Mạng quan trọng hơn, tôi tạm thời còn không muốn chết, không tranh với cậu." Nói xong, cho hộ sĩ một ánh mắt, "Trước nhớ xoa bóp cho cậu ấy."
Hộ sĩ đỏ mặt, nhẹ nhàng lên tiếng, từ trong ngăn tủ tìm ra một chai dầu mát xa chưa khui, cùng một đoạn ống dẫn và một ống kim.
Suy cho cùng cô chỉ là một cô gái, có hơi ấu hổ ngượng ngùng thấp giọng nói: "Dùng cái ống dẫn này nhét ở miệng ruột, sau đó dùng cái đoạn ống dẫn này đưa vào, tin tức tố rất dễ bay hơi, sau khi mở ra trong vòng ba phút phải đưa toàn bộ vào, nếu không sẽ suy giảm và mất đi công hiệu."
Thẩm Tuyển Ý nhận lấy, biết bác sĩ Tôn vừa rồi là cố ý cười nhạo mình, chưa cho cậu ống dẫn, trừng mắt liếc ông một cái, lại nói cảm ơn với hộ sĩ.
Hộ sĩ né ánh mắt, ho nhẹ lại nói: "Cái dầu mát xa này sau khi khoang sinh sản khép kín lại, để ở miệng ruột mát xa, năm phút là được rồi, sau đó lại xoa bụng năm phút, chỉ là quá trình này hai người các cậu sẽ rất khó chịu, tự cậu nghĩ cách trấn an đi."
Chỉ là nói, hộ sĩ cũng đã cảm thấy ngại ngùng muốn chết, hoàn toàn không dám nhìn mặt Thẩm Tuyển Ý, trong đầu lại một hồi lại nhảy ra dáng vẻ đại mỹ nhân ốm yếu kia bị xoa bóp khoang sinh sản.
Thẩm Tuyển Ý cũng hơi hơi nghẹn lại, ho nhẹ một tiếng hóa giải xấu hổ, nói: "Đã biết."
Hộ sĩ nhìn bóng dáng Thẩm Tuyển Ý đi ra, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng hỏi bác sĩ Tôn: "Bác làm gì mà phải làm khó cậu ấy như vậy nha, rõ ràng là hai người ở bên nhau thêm năm phút là được rồi mà."
Bác sĩ Tôn nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, ý tứ sâu xa cười một cái, "Tôi tự nhiên có lý do của mình."
Thẩm Tuyển Ý trở về phòng bệnh, đầu vẫn hơi choáng, như từng cây châm đang ở trong đầu thêu hoa, chỉ là vẫn ở trong phạm vi chịu đựng được, cậu còn có thể nhẫn nhịn.
Cậu ngồi ở ghế ngoài cửa chậm chạp một hồi, tâm tư của Phó Thanh Sơ quá kín đáo, cậu cũng không nắm chắc được sẽ che giấu anh được bao lâu, chuyện giúp anh rót tin tức tố vào không chỉ là cậu không cho người khác đυ.ng vào anh, càng là bởi vì người này quá hiểu rõ mình.
Cậu biết chuyện này, chính mình không có khả năng cho phép, để cho người khác làm, sợ là lập tức sẽ phát hiện không đúng.
Thẩm Tuyển Ý hít sâu hai hơn, đẩy cửa ra.
Phó Thanh Sơ ngồi ở trên sô pha bên cửa sổ ngủ gật, ngón tay để ở đầu gối, trên mặt đất rớt quyển sách.
Từ sau khi anh tỉnh tinh thần vẫn luôn không quá tốt, ngồi yên một chỗ là có thể ngủ, nhưng lại ngủ không sâu, muốn ôm anh về trên giường lập tức là có thể tỉnh.
Thẩm Tuyển Ý đi tới, đem dụng cụ và dịch tin tức tố lấy ra đặt lên bàn, hơi cong lưng ôm anh lên, giây tiếp theo quả nhiên liền tỉnh, đôi mắt mở to còn có chút mê mang, cười: "Em đã trở lại."
"Ừ, tại sao lại ngủ ở đây?" Thẩm Tuyển Ý đặt anh ở trên giường, nắm chặt tay anh nói: "Ngồi ngủ eo không khó chịu sao?"
"Anh nào có yếu ớt như vậy, chờ em tới, không cẩn thận ngủ quên mất." Phó Thanh Sơ kiềm chế ngáp một cái.
Anh ngáp cũng nhã nhặn hơn so với người khác, môi khẽ nhếch ánh mắt mê mang, ngược lại làm ngực Thẩm Tuyển Ý hơi nóng lên, cúi đầu hôn anh một cái, đem cái ngáp chặn lại.
Phó Thanh Sơ còn chưa cho không khí vào phổi đã lập tức bị cướp đi, mặt lập tức đỏ lên, không biết là thiếu oxy hay là thẹn thùng.
"Thẩm Tuyển Ý......"
Thẩm Tuyển Ý duỗi tay, cách làn da xoa nhẹ khoang sinh sản của anh, môi dừng ở bên cổ anh, "Còn buồn ngủ không anh?"
Phó Thanh Sơ lắc đầu, thấp giọng hỏi cậu: "Em vừa mới đi đâu vậy? Anh tỉnh dậy thì không nhìn thấy em."
"Em đến chỗ bác sĩ Tôn lấy thuốc, ông ấy nói phải nhanh chóng rót vào khoang sinh sản của anh, có thể sẽ hơi khó chịu, nói em phải để ý trấn an anh."
Phó Thanh Sơ căng thẳng nghiêng đầu đưa làn gáy ở sau cổ ra, bởi vì ốm yếu nên có vẻ mạch máu bên cổ rất rõ ràng, nhịn xuống run rẩy nhẹ nhàng gật đầu, "Được."
Thẩm Tuyển Ý nửa đứng dậy, sờ sờ mặt anh, "Em đi rửa tay."
Trước kéo rèm cửa xuống, khóa trái cửa phòng bệnh.
Cầm lấy dụng cụ vào phòng vệ sinh rửa sạch tay, lại đi ra tiêu độc.
Chờ cậu làm xong, lúc trở về giường bệnh Phó Thanh Sơ lại ngủ rồi.
Thẩm Tuyển Ý đưa tay vỗ vỗ mặt anh, thấp giọng hỏi: "Mệt lắm sao anh? Vậy nằm đi, ngủ rồi sẽ không khó chịu."
"Không buồn ngủ."
Phó Thanh Sơ mở mắt ra, nhìn trên khay đặt một cái bình "Nước thuốc" lớn, một cái ống dẫn rất dài, một cái ống kim, còn có một cái dụng cụ tạo hình quái dị, nháy mắt hiểu rõ nói rót thuốc là có ý gì.
"......"
Anh và Thẩm Tuyển Ý không biết đã làm bao nhiêu lần, cũng đã làm nhiều tư thế, nhưng để cậu mở rộng ra để đưa ống dẫn vào như vậy, vẫn là có chút không làm được.
Thẩm Tuyển Ý biết anh không qua được điểm mấu chốt này, xoay người đem khay đặt ở trên bàn.
Mới vừa rút tin tức tố ra xong, trong đầu còn hơi choáng, cùng với cơn đau từng đợt, hô hấp của Thẩm Tuyển Ý có hơi trầm, lại sợ bị anh phát hiện, chỉ có thể cố nén xuống, đưa lưng về phía anh thở nhẹ ra một hơn, ngừng một hồi.
"Anh uốn ngồi không?" Thẩm Tuyển Ý đưa lưng về phía anh, hỏi.
"Ngồi đi." Phó Thanh Sơ thật sự là nằm không quen, ngồi còn tốt hơn chút, trong tầm mắt là Thẩm Tuyển Ý dùng bao tay y tế mở dịch tin tức tố ra, lại nhắm mắt lại, đem đầu chôn vào trong lòng ngực cậu.
"Không dám nhìn sao?" Thẩm Tuyển Ý đem thuốc bôi lên đầu ngón tay, cúi đầu xuống phát hiên ra động tác như đang trốn tránh, không nhịn mà cười.
Thẩm Tuyển Ý cúi đầu, đem cằm để ở trên đỉnh đầu Phó Thanh Sơ, cười nhẹ nói: "Đừng sợ, em sẽ nhẹ tay một chút, anh đau thì nói nói cho em liền, chúng ta làm chậm lại."
"Ừm." Phó Thanh Sơ gật nhẹ, phỏng chừng là cảm thấy như vậy quá mức yếu đuối, muốn đem mặt mũi mình kéo trở về, thấp giọng nói: "Anh nào có yếu ớt như vậy, em đã quên em cũng đánh không lại anh à."
"Đúng đúng đúng, giáo sư Phó của chúng ta lợi hại nhất, so với Alpha còn biết đánh nhau hơn."
Thẩm Tuyển Ý thử thăm dò vươn một ngón tay, thấp giọng hỏi anh: "Có sợ không anh?"
Phó Thanh Sơ ngừng thở, khó khăn mà lắc đầu, cố gắng mỉm cười: "Không sao, em làm sao mà coi anh như trẻ con vậy, có một chút này mà đã sợ sao."
"Vậy giáo sư Phó có nên thả lỏng một chút hay không?" Thẩm Tuyển Ý thoáng giật giật ngón tay, thấp giọng nói: "Không đưa vào được rồi."
Phó Thanh Sơ cúi đầu, thấy cậu nói không đưa vào được, ngừng thở lại hít một hơi thật sâu, cố hết sức làm mình từ từ thả lỏng.
Thẩm Tuyển Ý dụ anh nói chuyện làm anh phân tâm, "Lúc trước nộp đơn cho em tạm nghỉ học, hiện tại em không có việc gì, anh ngược lại phải nằm viện, khổ sở như này để em tới ăn là được rồi, anh như vậy làm em đau lòng."
Phó Thanh Sơ chịu đựng, thấp giọng nói: "Không khổ, dùng chút thuốc...... Đủ, đủ rồi!"
Thẩm Tuyển Ý nhìn không thấy tiến độ, chỉ có thể ước lượng hỏi anh: "Có phải bị chặn lại rồi hay không?"
Phó Thanh Sơ không có sự tỉnh táo của ngày thường, hô hấp run rẩy hỗn loạn không tự chủ yếu ớt theo: "Hơi đau một chút, có thể không cần cái thuốc này hay không em?"
"Không được." Thẩm Tuyển Ý không cho phép nghi ngờ mở miệng: "Kéo ra, không cho nói mấy lời này, em còn chờ anh nhanh xuất viện rồi nấu cơm cho em ăn đây, mấy ngày nay ăn cơm của bệnh viện em muốn phun ra rồi."
Vành tai của Phó Thanh Sơ đỏ lên, cái miệng nhỏ hít hai hơi, giọng nhỏ như muỗi: "Kéo ra không được."
"Kéo ra không được cũng phải từ từ, nghe lời." Thẩm Tuyển Ý nghe bác sĩ Tôn nói anh hiện tại rất yếu ớt, cũng không dám cứng rắng, chỉ có thể đè nén tính tình mà dỗ anh, "Đừng sợ."
Phó Thanh Sơ hít một hơi thật sâu, thử, thật vất vả khó khăn lắm mới thành công.
Thẩm Tuyển Ý đem thứ khác đặt ở trong lòng bàn tay anh, thấp giọng dỗ: "Tự mình cầm, cẩn thận một chút đừng làm dơ, em đi lấy thuốc."
Ngón tay Phó Thanh Sơ run rẩy cầm lấy, tựa như đang nắm một cục than lửa nóng bỏng, muốn ném lại không dám ném, sắp điên mất rồi.
"Thẩm Tuyển Ý...... thuốc đã được chưa." Anh thật sự cầm không được.
Thẩm Tuyển Ý lấy một ống đầy dịch tin tức tố, phỏng chừng là bởi vì bên trong còn có loại thuốc khác, thế nhưng làm tan mùi tin tức tố của cậu, giúp cậu che dấu.
Thẩm Tuyển Ý quay đầu lại, thấy bộ dạng bàn tay anh run rẩy liều mạng chịu đựng muốn ném đi.
Thẩm Tuyển Ý ôm lấy anh, thấp giọng cười nhạo nói: "Nặng lắm sao? Sắp cầm không được rồi, đâu, để em nhìn xem nặng cỡ nào, làm giáo sư Phó của chúng ta mệt thành như vậy, mồ hôi đều chảy ra rồi."
"...... Nhanh lên." Phó Thanh Sơ quay đầu đi dựa vào trong lòng ngực cậu, cắn môi nhắm mắt lại, lại một khắc Thẩm Tuyển Ý rót vào kia đột nhiên mở mắt.
"A!" Phó Thanh Sơ than nhẹ một câu rồi gắt gao cắn chặt bờ môi, đột nhiên trừng lớn hai tròng mắt trong nháy mắt thất thần, ngay sau đó đó là run rẩy rất nhỏ.
Thẩm Tuyển Ý cúi đầu chống lên trán anh, một cái tay khác từ từ mà đều mà đẩy ống dịch tin tức tố vào, vừa nói: "Loại thuốc này rất quý, không được lãng phí, có biết hay không?"
Qúa trình tiêm vào rất lâu, đến thời điểm đưa vào một ống cuối cùng, Phó Thanh Sơ bỗng nhiên dùng sức lắc đầu, giãy dụa dữ dội, "Thẩm Tuyển Ý! Dừng tay!"
"Làm sao vậy?" Thẩm Tuyển Ý vội ngừng tay, ôm chặt anh thấp giọng trấn an: "Được rồi được rồi sắp xong rồi, ngoan, em biết, em biết cái thuốc này không dễ chịu, xong ngay đây."
"Không được." Phó Thanh Sơ bị chặn lại không thể động đậy, chỉ có thể duỗi tay chống lên người cậu cự tuyệt, "Đã...... đầy......"
Thẩm Tuyển Ý hôn anh một cái, mềm giọng trấn an anh, tốc độ nói chầm chậm: "Bác sĩ Tôn kiểm tra khoang sinh sản của anh, đúng lúc phải dùng loại thuốc này, anh nhất định phải nuốt vào, ngoan một chút."
Dịch tin tức tố lấy ra so với từ sau cổ đâm thủng tuyến thể rót vào còn muốn nồng đậm hơn mấy chục lần, trực tiếp rót vào khoang sinh sản, không chỉ khó chịu mà còn sẽ dẫn đến trạng thái ngụy phát tình.
Khoang sinh sản rất trướng, Phó Thanh Sơ cảm thấy thậm chí mình còn nghe thấy được tiếng nước đung đưa.
"Thật sự, thật sự nuốt không vô, lấy ra đi."
Thẩm Tuyển Ý không để bụng này có phải dùng chính mạng mình đổi lấy hay không, cậu chỉ để ý Phó Thanh Sơ có thể phục hồi hay không, chống lại sự xâm nhập của thuốc cấm, có thể sống sót hay không, lời nói không tự giác mà trở nên hung dữ, trầm giọng nói: "Nuốt không vô cũng phải nuốt! Một giọt cũng không cho phun, có nghe thấy không!"
Phó Thanh Sơ bị cậu làm cho hoảng sợ, cắn ống dẫn nhịn không được mấp máy một chút, thấp giọng thở dốc, "Thẩm Tuyển Ý, em nổi giận."
Thẩm Tuyển Ý ngẩn ra, lúc này mới phát giác lời nói vừa rồi hung dữ như thế nào, vội nói: "Thực xin lỗi, dọa anh rồi, nhưng anh phải ngoan một chút, nuốt thuốc vào hết có được hay không, nó có lợi cho anh mà, em sẽ không hại anh, tin em đi."
"Ừm." Phó Thanh Sơ chịu đựng ý nghĩ gần tràn ra ngoài, liều mạng mở miệng hô hấp, cho đến khi một giọt tin tức tố tin tức tố cuối cùng bị đưa vào, cẩn thận đưa cái ống ra ngoài.
Thẩm Tuyển Ý nhẹ nhàng hôn anh một chút, nói: "Được rồi, đã kết thúc."
Phó Thanh Sơ chôn ở trong lòng ngực Thẩm Tuyển Ý, không biết khi nào mà khóe mắt đã rơi nước mắt sinh lý, dính ở vạt áo trước của cậu.
"Đừng khóc." Thẩm Tuyển Ý ôm Phó Thanh Sơ ngồi lên đùi, ôm lấy anh nhẹ nhàng mυ'ŧ nước mắt, thấp giọng nói: "Em biết anh khó chịu, nhưng là đây là biện pháp duy nhất có thể cứu anh, vì em, khó chịu cũng nhịn một chút được không anh?"
"Anh hiểu mà." Phó Thanh Sơ cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, dùng hết sức mới nói được câu này, kỳ thật anh muốn nói với Thẩm Tuyển Ý, thật sự thật là khó chịu.
Anh không muốn, nhưng đây là biện pháp duy nhất, vì Thẩm Tuyển Ý, anh mặc dù lại khó chịu, cũng có thể chịu đựng.
"Khó chịu một chút như vậy anh cũng chịu được." Phó Thanh Sơ ngẩng mặt lên, mạnh mẽ cười: "Em đừng có mà lộn xộn, là cún sao? Để anh xuống."
Thẩm Tuyển Ý cắn chóp mũi anh một cái, thấp giọng nói: "Không thể để anh xuống được, vẫn chưa có kết thúc."
"Hửm?"
Thẩm Tuyển Ý thoáng buông anh ra, nhẹ nhàng nói ra một câu làm Phó Thanh Sơ gần ngất xỉu, "Nhìn thấy cái dụng cụ kia không, bác sĩ Tôn nói phải mát xa cửa khoang sinh sản năm phút, cái kia mới là khó chịu nhất."