Phó Thanh Sơ theo ngón tay Thẩm Tuyển Ý nhìn thoáng qua, cái dụng cụ kia tạo hình quái dị nằm lẳng lặng ở trong khay, lại không hiểu vì sao có cảm giác giương nanh múa vuốt.
Nhất là em ấy vừa mới nói...
Thẩm Tuyển Ý nói cái này mới là thứ khó ăn nhất, vừa rồi anh đã ăn không tiêu, lại còn phải ăn thứ khó hơn?
Thế là nhỏ giọng hỏi cậu: "Có thể không cần hay không?"
"Giáo sư Phó." Thẩm Tuyển Ý nâng anh dậy, ngồi dựa vào gối đầu, cười nhẹ hỏi anh: "Không phải là anh đang làm nũng với em đó chứ."
"...... Trướng lắm." Sắc mặt của Phó Thanh Sơ ửng đỏ, rũ mắt.
Thẩm Tuyển Ý nhìn anh một cái, hiểu rõ cười khẽ: "Sợ ngậm không được sao?"
"Đừng có mà biết rõ còn cố hỏi chứ."
"Không được." Thẩm Tuyển Ý đưa tay lấy dụng cụ qua, ở trong ánh mắt hàm chứa ý chống cự của anh mà cười nhẹ: "Không cho phép nói không muốn dùng, nhất định phải dùng."
Phó Thanh Sơ cảm thấy bàn tay kia lại bóp chặt trái tim của mình một chút, mang theo sự cứng rắn, không được phản bác.
Tên chó săn nhỏ này ngày càng hung dữ, đừng nói tới ham muốn chiếm hữu, hiện tại ý muốn khống chế cũng thoát ra.
Anh có hơi bất đắc dĩ, quay đầu đi không nói chuyện nữa, lông mi đen nhánh cụp xuống, tùy em ấy vậy.
Thẩm Tuyển Ý biết anh bình thường lạnh lùng đã quen, lập tức không chịu được cái này, chỉ có thể nghĩ cách chọc anh, làm anh phân tâm, mới không làm anh cảm thấy xấu hổ.
"Đây là trị liệu bình thường, hơi giống sinh em bé, ở trên giường sanh cũng phải bị bác sĩ khác phái đỡ đẻ, chúng ta xem nó như là một chuyện rất bình thường, được không anh?" Thẩm Tuyển Ý thấp giọng trấn an anh.
Phó Thanh Sơ không nói gì, chỉ hơi hơi gật đầu, lại ở trong lòng nghĩ, cái thuốc này là cậu đưa vào, mà không phải bác sĩ khác.
Theo thời gian trôi qua một chút, Phó Thanh Sơ bắt đầu có chút không đúng lắm, thấp giọng kêu nóng, bị Thẩm Tuyển Ý đút hai lần nước, vẫn là miệng khô lưỡi khô.
"Không thể uống nữa." Thẩm Tuyển Ý nắm lấy tay anh, không cho anh uống nước nữa, duỗi tay che mắt anh lại, dụ dỗ anh: "Khó chịu thì ngủ một lát, tỉnh lại là tốt rồi."
Phó Thanh Sơ bị cái cảm giác tương tự như kỳ phát tình này tra tấn có hơi choáng váng, bản năng gật đầu theo lời Thẩm Tuyển Ý nói, ôm cánh tay cậu nghiêng đầu nhắm mắt lại, từng câu từng chữ theo mệnh lệnh của cậu mà thả nhẹ hô hấp.
Chấn động này tuy rằng không tính là mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu.
Huống chi là để ở nơi non nớt nhất.
Bác sĩ Tôn đã kiểm tra qua, hiện tại khoang sinh sản của anh vốn là mẫn cảm, cái này với anh mà nói chính là giống như tra tấn, như là người chết đuối, muốn hít thở rồi lại không dám, lông mi run rẩy đập tan một mảng lớn không khí.
Chóp mũi của Phó Thanh Sơ, cái trán đều là mồ hôi.
Môi dưới bị răng bấu chặt, xương ngón tay thon dài hiện ra vệt trắng, như bị co giật.
Thẩm Tuyển Ý đau lòng suýt nữa muốn dừng, nhưng không thể, cho dù anh có khó chịu cũng phải chịu đựng, đây là biện pháp duy nhất có thể chống lại thuốc cấm xâm nhập, còn sống so với cái gì cũng tốt hơn.
Cậu cảm giác được Phó Thanh Sơ có hơi khác thường, cúi đầu nhìn, quả nhiên đã cứng rồi.
Thẩm Tuyển Ý bật cười, này vẫn là lần đầu Phó Thanh Sơ có phản ứng mà cậu vẫn rất bình tĩnh, gần như một chút phản ứng đều không có, có thể thấy được sau khi rút ra một số lượng lớn tin tức tố, đã không đủ để cậu chống đỡ được Phó Thanh Sơ bị tin tức tố nổi phản ứng.
"Thẩm Tuyển Ý......"
Tiếng nói của Phó Thanh Sơ rất yếu ớt, như là nỉ non, vừa mềm vừa ngọt, lại như là miếng bánh kem bơ, vô duyên vô cớ rơi vào trên đầu quả tim cậu.
"Sao vậy anh?"
"Vẫn chưa kết thúc sao?"
Thẩm Tuyển Ý thấy mặt Phó Thanh Sơ đỏ như muốn nhỏ ra máu, biết anh chịu không nổi, ngẩng đầu nhìn thời gian, thấy cũng sắp được năm phút, thấp giọng nói: "Được rồi."
Phó Thanh Sơ ngừng thở, phối hợp với động tác của Thẩm Tuyển Ý, sau một lúc lâu mới cảm giác thật sự kết thúc, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra.
Bàn tay bỗng nhiên lại dán lên vị trí khoang sinh sản, hô hấp của Phó Thanh Sơ lại mạnh hơn: "Làm sao nữa vậy?"
Thẩm Tuyển Ý rút hai tờ khăn giấy ra đưa cho anh lau mồ hôi, kiên nhẫn giải thích cho anh nghe, "Cái này cũng phải làm năm phút, thúc đẩy hấp thu thuốc, có trướng không anh?"
"Trướng." Phó Thanh Sơ chưa từng có loại cảm giác này bao giờ, ngay cả ngày Thẩm Tuyển Ý đánh dấu hoàn toàn anh, cũng không có đưa vào bên trong.
Cảm giác xa lạ làm anh cảm thấy rất hoảng hốt, muốn trốn ở trong lòng ngực của Thẩm Tuyển Ý tìm cảm giác an toàn, bản năng muốn được cậu bảo vệ.
Phó Thanh Sơ cảm thấy rất kỳ quái, rõ ràng anh không phải là loại Omega mảnh mai, lại vì cái gì lại không tự chủ muốn ỷ lại, muốn bị cậu ôm, nghe cậu thấp giọng dỗ mình ngủ yên.
Động tác của Thẩm Tuyển Ý rất nhẹ, cẩn thận tránh làm cho anh không cảm thấy bị đè ép, lại không hiểu sao làm cho anh cảm thấy như đã hoài thai, bị cậu xoa bụng.
Tựa như nơi đó có đầu của con bọn họ, nho nhỏ, vẫn là một tế bào, cái gì cũng không biết.
Không biết hai người ba của nó mới vừa làm cái gì, cũng không biết ba của nó hung dữ ra sao, lại dịu dàng bao nhiêu.
Phó Thanh Sơ nhẹ nhàng hít vào một hơi, dựa vào trong lòng ngực Thẩm Tuyển Ý, để mặc cậu nhẹ nhàng xoa, thấp giọng hỏi: "Thẩm Tuyển Ý, em muốn có con không?"
Tay Thẩm Tuyển Ý dừng lại, phỏng chừng không khống chế tốt lực tay đè mạnh xuống, thuốc mới vừa đưa vào không lâu còn chưa hấp thu xong thiếu chút nữa bị đẩy ra, làm cho Phó Thanh Sơ nhíu mày, cắn môi.
"Xin lỗi xin lỗi, em mạnh tay." Thẩm Tuyển Ý vội kiểm tra "Bụng có đau không anh?"
Phó Thanh Sơ lắc lắc đầu, hít vào nhỏ giọng nói: "Không có việc gì, đừng khẩn trương."
Thẩm Tuyển Ý thấy sắc mặt anh trắng bệch, vẫn là có hơi không yên tâm, sờ sờ mặt anh thấp giọng nói: "Có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho em, đừng tự mình chịu đựng."
"Thật sự không có việc gì, em đừng khẩn trương." Phó Thanh Sơ cảm thấy từ sau khi mình được cứu ra, Thẩm Tuyển Ý giống như là một cây cung, lúc nào cũng căng chặt, tựa như chạm vào một chút sẽ bị mất khống chế mà tổn thương người khác.
Thẩm Tuyển Ý rất hồi hộp, còn rất sợ hãi.
Tuy rằng cậu đã cố hết sức biểu hiện như bình thường, làm chính mình nhìn như không có gì, nhưng cái này sao có thể giấu giếm được, ba câu thì có hai câu chính là hỏi anh có khó chịu không, nói anh đừng chịu đựng, nói anh phải nói cho mình.
"Thẩm Tuyển Ý, em đừng coi anh như búp bê sứ, chẳng qua chỉ là bị thương một chút, thuốc cấm cũng không có gì đáng ngại, lúc trước dùng một lần cũng không có vấn đề gì, đừng lo lắng." Phó Thanh Sơ ngẩng đầu, ở trên môi cậu mổ một cái, nói nhỏ: "Thật sự, em xem hiện tại anh rất khỏe, sẽ không có việc gì, em thả lỏng một chút đi."
"Không có." Thẩm Tuyển Ý nắm chặt tay Phó Thanh Sơ, kéo xuống đặt ở trên chăn, đem đầu gác ở cổ anh, thấp giọng nói: "Em không sợ hãi, không có."
Phó Thanh Sơ biết Thẩm Tuyển Ý sẽ không chịu nói, liền nhắc lại đề tài vừa rồi, hỏi cậu: "Em có muốn có con không?"
"Không cần!" Thẩm Tuyển Ý thốt ra câu từ chối.
Phó Thanh Sơ ngẩn ra, không phản ứng lại kịp, thậm chí cảm thấy mình có khả năng nghe lầm.
Rõ ràng lúc trước cậu gọi điện cho Thẩm Dao, thời điểm nghe thấy tiếng trẻ con tiếng cười đều rất vui vẻ, ý cười ở khóe mắt đều trở nên mềm mại.
Cậu không chán ghét con nít, Phó Thanh Sơ khẳng định.
Vẫn là anh cảm thấy đứa nhỏ sẽ gợi lên hồi ức khi còn bé của Thẩm Tuyển Ý, Thẩm Khai Vân nói em ấy giống ông ta, phải chăng cũng cùng một dạng với ông ta.
Em ấy cảm thấy mình chăm sóc đứa bé không tốt, làm nó biến thành một Thẩm Tuyển Ý khác?
Phó Thanh Sơ nghĩ đến đây, trầm thấp thở ra một hơi, nói: "Không cần thì không cần vậy."
Thẩm Tuyển Ý cọ cọ chóp mũi anh, "Ừ" vừa nói: "Em có anh là đủ rồi."
Cậu có Phó Thanh Sơ là đủ rồi, có con hay không cậu không thèm để ý, chỉ cần Phó Thanh Sơ ở bên cậu là đủ rồi.
Cậu không cầu quá nhiều, người không thể cái gì cũng muốn, huống chi cậu đã được nhiều như vậy, so với người bình thường thì đã may mắn lắm rồi.
Phó Thanh Sơ không biết nội tâm của Thẩm Tuyển Ý, chỉ là có hơi thất vọng, nửa đêm qua anh tỉnh vài lần, mơ mơ màng màng lại ngủ, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh tựa như đã mơ một giấc mơ.
Anh được xuất viện, có một đứa bé gái rất giống Thẩm Tuyển Ý, đôi mắt màu xanh đen, mang theo dáng vẻ kiêu căng bướng bỉnh, nhìn ai cũng dáng vẻ thẳng thắn lại nhanh nhẹn xinh đẹp.
Thẩm Tuyển Ý đôi khi sẽ đem cô bé đặt ở trên vai, chọc cô cười khanh khách không ngừng, vẫy tay với anh từ đằng xa, gọi anh tới đây.
Tinh thần anh không tốt lắm, mơ không lâu lắm liền kết thúc, chỉ có một đoạn ngắn lưu tại trong đầu anh như vậy, Phó Thanh Sơ nhìn bàn tay mình đang đan vào tay của Thẩm Tuyển Ý, ngẩn ngơ nghĩ, nếu Thẩm Tuyển Ý có con gái, nhất định sẽ cưng chiều đến lên trời.
Cái tính này của cậu, nói không chừng sẽ dạy con gái đánh nhau, trên mặt hai người một lớn một nhỏ mang theo vết xanh tím nhỏ, quấn lấy anh muốn xoa xoa, sau đó nghe mình răn dạy mà cười trộm.
"Nghĩ cái gì vậy anh?" Thẩm Tuyển Ý thấy thời gian năm phút đã tới rồi, thu tay lại, thấy anh còn đang ngẩn người, đưa tay quơ quơ trước mắt anh, "Tỉnh lại nào."
Phó Thanh Sơ lấy lại tinh thần, trong ánh mắt còn có ý cười chưa hết, ho nhẹ một cái rồi quay đầu đi: "Không, không nghĩ cái gì."
Thẩm Tuyển Ý đặt anh nằm ở trên giường bệnh, đem dụng cụ thu dọn gọn lại đi vào buồng vệ sinh tiêu độc lại rửa sạch tay rồi mới trở về, thấy mày anh hơi cau lại, như đang kiềm chế cái gì.
"Làm sao vậy anh? Có chỗ nào không thoải mái hay không?" Thẩm Tuyển Ý đi nhanh tới, duỗi tay đặt ở trên trán anh, "Có chóng mặt không?"
Phó Thanh Sơ mới vừa nghiêng đầu, còn chưa nói gì liền nghe thấy tiếng đập cửa vang lên, Thẩm Tuyển Ý đi tới mở cửa, là bác sĩ Tôn.
"Rót vào xong rồi?" Bác sĩ Tôn cười tủm tỉm đứng ở cửa, ông cụ thăm dò khắp nơi trong phòng, lại đứng thẳng người nghiêm trang đi vào, khụ một tiếng, "Phó tiên sinh, cảm giác thế nào?"
Phó Thanh Sơ đối mặt với Thẩm Tuyển Ý còn ổn, đối mặt với bác sĩ Tôn tức khắc có khó xử, đặc biệt phía sau ông còn đi theo một cô hộ sĩ Omega đang ngó dáo dác, vẻ mặt không thể miêu tả.
"Bác sĩ Tôn, mời ngồi." Phó Thanh Sơ nói.
Bác sĩ Tôn đi tới, trước kiểm tra nhiệt độ cơ thể, lại kiểm tra cái khác, nhìn thấy số liệu mới nói, "Trước mắt không có phản ứng bài trừ, nhưng mà cũng phải chú ý, nếu có tình trạng chóng mặt, buồn nôn hoặc là khoang sinh sản đau thì phải báo kịp thời."
"Dạ vâng."
"Vừa rồi tôi đã tới một chuyến, hôm nay chậm một chút, ngày mai tốc độ có thể nhanh hơn một chút." Bác sĩ Tôn ý có ám chỉ, nói: "Phải nhanh lên, có nghe thấy không?"
Câu này là nói với Thẩm Tuyển Ý.
"Đã biết." Thẩm Tuyển Ý đắp chăn cho Phó Thanh Sơ, lại hạ nhiệt độ trong phòng bệnh một chút, bác sĩ Tôn đột nhiên hắt xì, vừa định nói chuyện, bỗng nhiên hiểu rõ.
Mới vừa rót tin tức tố xong, hiện tại phỏng chừng Phó Thanh Sơ đang khó chịu lắm đây, lại chỉ có thể chịu đựng mà không thể làm, khổ cho hai người.
"Được rồi, tôi về văn phòng trước, có gì không đúng lập tức gọi tôi." Bác sĩ Tôn lại liếc mắt nhìn Thẩm Tuyển Ý một cái, ý vị không rõ nói: "Cậu cũng phải nghỉ ngơi nhiều một chút, mặt mũi đã mệt đến trắng bệch, ăn nhiều đồ bổ có dinh dưỡng một chút."
Thẩm Tuyển Ý sợ ông nói nhiều sẽ bị Phó Thanh Sơ phát giác, lập tức đuổi người: "Đã biết đã biết, ngài đi phòng bệnh khác để kiểm tra phòng đi thôi, ở lại nơi này làm gì."
Bác sĩ Tôn trừng mắt liếc cậu một cái: "Nhóc con, không biết lòng tốt của người khác."