Giáo Sư, Muốn Thuốc Ức Chế Sao?

Chương 68: Như ý khoái ý (phần 2)

Lý trí Tưởng Kỳ nói mình hẳn là phải lập tức rời đi, nhưng phần tình cảm không thể làm lơ nguy hiểm của Thẩm Dao.

Tuy rằng Tưởng Kỳ vì chọn Thẩm Dao để gián tiếp trả thù mà làm cô bị tổn thương, nhưng từ trước tới nay anh không nghĩ sẽ hại chết Thẩm Dao, nếu không có mối thù của thế hệ trước, bọn họ nhất định là gia đình hạnh phúc nhất.

Tưởng Kỳ nhắm mắt, ở trong lòng chần chờ vài giây, phải cứu cô.

Lần này cứu cô, sau đó không còn thiếu nợ nhau nữa.

Tưởng Kỳ hạ quyết tâm, chạy nhanh trở về, vừa mở cửa ra liền thấy năm người đàn ông mặc đồ đen xa lạ, một người ôm đứa bé, một người kiềm chế Thẩm Dao đi phía trước.

Thẩm Dao giãy giụa muốn ôm đứa bé, bị người đàn ông quăng một cái tát: "Thành thật chút, còn tưởng rằng mình là đại tiểu như nhà họ Thẩm sao."

Tưởng Kỳ thấy mặt Thẩm Dao bị đánh lệch về một bên, vết đỏ nháy mắt hiện lên lên, mất khống chế hô: "Các người buông cô ấy ra!"

Thẩm Dao đột nhiên ngẩng đầu: "Anh đừng tới đây!"

Tưởng Kỳ không nghe lời nói của cô, cầm gậy bóng chày liền vọt lên, muốn giải cứu cô, nhưng bởi vì anh chỉ là bác sĩ tâm lý yếu ớt, làm sao có thể là đối thủ của đám bảo tiêu chuyên nghiệp, gậy bóng chày bị đoạt dễ như trở bàn tay.

Trên cánh tay Tưởng Kỳ bị đập tàn nhẫn một cái, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, quỳ xuống trên mặt đất.

"Tưởng Kỳ!"

Ngoại trừ người ôm đứa bé cùng người kiềm chế Thẩm Dao, vài người khác dũng lại đánh Tưởng Kỳ, tiếng nắm đấm rơi vào trên người vừa trầm vừa khó chịu, anh ôm đầu hoàn toàn không có bất kì sức lực phản kích nào.

Thẩm Dao gấp đến độ khóc mãi, "Tôi đi cùng với các người, đừng đánh anh ấy, tôi đi cùng các người, tôi đi cùng các người, dừng tay, dừng tay!"

Người đàn ông thu tay lại, nhìn cô một cái, sau đó ném gậy bóng chày xuống, nói: "Sớm nghe lời không phải bớt việc hay không?"

Thẩm Dao không lau nước mắt, liều mạng muốn giúp Tưởng Kỳ lau vết máu trên mặt, tránh không thoát chỉ có thể lắc đầu khóc: "Các người thả con trai và chồng tôi ra, bọn họ vô tội, bắt một mình tôi là đủ rồi, thả bọn họ ra."

Tưởng Kỳ chợt trừng lớn mắt, trong lòng có cái gì trong nháy mắt bị đánh nát, lẩm bẩm nói: "A Dao."

Thẩm Dao đau khổ cầu xin bọn họ, gần như quỳ xuống: "Nếu muốn uy hϊếp em trai tôi, tôi là lợi thế tốt nhất, bắt tôi là được, thả bọn họ ra."

Người đàn ông cười một cái, máu lạnh vô tình nói: "Cô không có quyền lợi được đàm phán, nếu nặng tình với chồng cô như vậy, thì mang đi cùng nhau vậy."

**

Phó Thanh Sơ nhìn xuống thiết lập cửa ải, đều là về hệ gen học, độ khó rất cao.

Nếu phá giải toàn bộ, phỏng chừng cần một khoảng thời gian rất dài.

Anh đem đĩa CD sau khi phá giải ra, nói cảm ơn, Chúc Xuyên nói: "Chỉ nói không được, người đàn ông của cậu vừa rồi vu tội cho sự trong sạch của tôi, cậu không báo thù cho tôi sao?"

Phó Thanh Sơ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Tuyển Ý một cái, cậu vội duỗi tay: "Tôi biết sai rồi."

"Tương lai một tháng không được vào phòng thí nghiệm, làm trái một lần, thì thêm nửa năm." Nói xong, Phó Thanh Sơ lại nhìn về phía Chúc Xuyên, hỏi anh: "Đủ chưa?"

Chúc Xuyên trầm mặc một lúc lâu, cảm thấy hai người kia có phải có bệnh hay không, "Hứ" một tiếng, "Nghẹn chết cậu ta thì tôi tìm đâu ra cho cậu con chó săn khác bây giờ."

Thẩm Tuyển Ý hừ lạnh muốn nhe răng, bị Phó Thanh Sơ liếc mắt một cái thì ngoan ngoãn thành thật lại, lén lút đi đến phía sau anh, nắm ngón tay của anh chơi.

Phó Thanh Sơ cũng không rút ra, chắp tay sau lưng tùy ý để cậu nắm lấy, trên mặt vẫn bình tĩnh nói chuyện cùng Chúc Xuyên, lúc nói đến chỗ quan trọng, Chúc Xuyên bỗng nhiên duỗi tay chỉ "thiếu niên" kia đi ra ngoài.

Thẩm Tuyển Ý nói tiếp: "Dựa theo suy đoán của tôi với giáo sư Phó, hiện tại thứ Thẩm Khai Vân để ý nhất hiện tại là thanh danh, quyền lợi đã sớm không để bụng, tiền tài của ông ta trước nay cũng chưa bao giờ thiếu. Vì giữ được thanh danh, ông ta hẳn là sẽ không từ thủ đoạn huỷ hoại những người có tính uy hϊếp với mình."

Phó Thanh Sơ cười khẽ, trong ánh mắt hàm chứa một chút kiêu ngạo: "Ông ta không dám quá mức táo bạo trắng trợn, chỉ có thể từ chuyện luận văn giả để thể hiện bản lĩnh, không đáng để sợ."

Chúc Xuyên không rõ kế hoạch của bọn họ, nghe xong một hồi không hiểu lắm, đưa ra nghi vấn: "Nhưng nếu dựa theo lời hai người nói, chuyện thuốc cấm liên lụy rất rộng, tỉ lệ thành công của hai người rất nhỏ."

Anh cảm thấy, hai người kia cũng không nắm chắc lắm, chỉ là đi một bước thăm dò một bước, ý đồ muốn tìm ra một cánh cửa để đột phá.

Này giống như là một canh bạc không có bao nhiêu phần thắng, nếu thắng thì tốt, thua, hai người kia đều sẽ thất bại thảm hại, Phó Thanh Sơ sẽ mất đi thành tựu ở ngành gen di truyền.

Thẩm Tuyển Ý cũng sẽ mất đi cuộc sống còn chưa bắt đầu.

Chúc Xuyên nhẹ hít vào một hơi, Phó Thanh Sơ nói với anh một chút sự tình, gần như không có giấu giếm, lại không cho anh tham dự trực tiếp vào kế hoạch, phỏng chừng là không muốn liên lụy mình.

"Thanh Sơ, kỳ thật cậu......" Lời nói vừa cất lên đã bị cắt ngang, Thẩm Tuyển Ý từ phía sau Phó Thanh Sơ ló đầu ra, hừ lạnh nói: "Kêu đầy đủ tên! Quá thân mật, không phù hợp."

Chúc Xuyên: "......vậy thì tôi gọi là gì?"

Thẩm Tuyển Ý nghĩ nghĩ, kiến nghị chân thành: "Gọi là bạn trai của Thẩm gia đi."

"......" Chúc Xuyên thật sự không muốn để ý đến cậu ta, quay đầu một lần nữa nói với Phó Thanh Sơ: "Kỳ thật chuyện này với sức lực hai người thật sự là có chút khó, sự kiện luận văn lần này hơn phân nửa chính là cảnh cáo của Thẩm Khai Vân cho cậu, muốn cậu thu tay lại."

Phó Thanh Sơ nói: "Tôi biết."

Giờ khắc này, Chúc Xuyên mới đột nhiên phát hiện Phó Thanh Sơ vì cái gì sẽ thích chó săn nhỏ nhìn qua là thấy trống đánh xuôi, kèn thổi ngược với anh, cũng không phải bởi vì cậu ta kiên nghị quả cảm, cũng không phải bởi vì quá khứ cuồng ngạo cực kì giống anh.

Nhân tố này cũng không phải duy nhất, thế giới có hàng tỉ người, luôn có trùng lặp, không phải là nguyên nhân Phó Thanh Sơ lựa chọn.

Trên người hai người, có quá khứ tương tự, có thể cùng người kia vui sướиɠ hay đau đớn, thời điểm quyết định làm cái gì đó, sẽ không tự cảm thấy vì tốt cho đối phương liền đem đối phương đẩy ra, mà là lựa chọn cùng nhau đối mặt.

Chẳng sợ chết, cũng muốn tay trong tay, ôm nhau rồi biến mất.

"Tôi cũng không thể nói được gì với hai người, được rồi, lúc nào cần tôi hỗ trợ thì nói, tôi đi đây." Chúc Xuyên vẫy vẫy tay, xoay người đi ra phòng thí nghiệm.

Phó Thanh Sơ rút tay ra, lúc xoay người sắc mặt bỗng nhiên lạnh lùng, hơi giận nói: "Em làm sao nói chuyện không lựa lời như vậy, biết rõ Chúc Xuyên với anh chỉ là bạn bè, dấm này cũng muốn ăn, em bao nhiêu tuổi rồi?"

Thẩm Tuyển Ý sửng sốt, nhìn sắc mặt anh lạnh lẽo, trong lòng hoảng hốt vội lấy tay anh nói: "Lần sau em không như vậy nữa, đừng nóng giận, em biết sai rồi."

"Anh không phải giận, em ghen như vậy, chẳng lẽ về sau mỗi ngày đều phải đi theo anh, nhìn mỗi người tiếp xúc với anh? Cảm thấy ai không bình thường lại ghen tuông? Em có mệt hay không." Phó Thanh Sơ rút tay từ trong lòng bàn tay cậu ra, đi đến bục giảng thu dọn đồ đạc.

Thẩm Tuyển Ý đứng tại chỗ không nhúc nhích, cảm thấy trên người anh có khí lạnh, nếu tới gần có thể đem cậu đông cứng.

Cậu biết rõ lòng chiếm hữu của mình rất mạnh mẽ, có áp lực chính là Phó Thanh Sơ, rõ ràng đối với anh toàn tâm toàn ý, lại còn muốn thừa nhận không ghen tuông chiếm hữu.

Thẩm Tuyển Ý hơi cắn răng, nói muốn sửa đổi.

"Thực xin lỗi, về sau em nhất định sửa."

Phó Thanh Sơ rũ đầu, hơi nhấc mắt, thấy bộ dáng Thẩm Tuyển Ý đứng ở tại chỗ ảo não ghét bỏ mình, cong môi cười khẽ, thầm nghĩ: Thuần chó săn nhỏ vẫn thú vị.

Anh thu dọn xong, ngẩng đầu, lại lạnh nhạt nói: "Về sớm một chút để nghỉ ngơi đi, hôm nay anh về nhà."

Thẩm Tuyển Ý gật gật đầu, không nói một lời mà đi theo, cầm chìa khóa trong tay khóa cửa lại, lại đem chìa khóa trả cho anh, như con cún lớn làm sai chuyện gì, bị chủ nhân răn dạy không dám nhúc nhích.

Phó Thanh Sơ không nhịn cười được, ho nhẹ một tiếng vội vàng nhịn xuống.

Thẩm Tuyển Ý nhạy bén phát hiện thấy Phó Thanh Sơ cười một cái, ở lúc anh đang xoay người thì một tay kéo người lại đặt ở trên giàn hoa, chậu hoa thiếu chút nữa rơi xuống, bị cậu duỗi tay đè lại, thuận thế đem tay để ở trên vai anh.

"Vừa mới nói như thế nào? Muốn ăn đòn à?" Phó Thanh Sơ hoảng sợ, duỗi tay đẩy cổ tay của Thẩm Tuyển Ý ra, bị cậu lập tức chặn lại, mạnh mẽ đè trên giàn hoa.

Thẩm Tuyển Ý nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Em còn tưởng rằng anh nổi giận thật, không nghĩ tới là cố ý chơi em, em không thể hiện sự lợi hại cho anh thấy, anh còn không nhớ rõ Thẩm đại gia đây làm anh đến khóc.

Cánh tay Phó Thanh Sơ có hơi đau, lại có hơi ngứa, giãy giụa lại bị cậu càng thêm hung ác nắm chặt, đau đến khẽ nhíu mày.

"Đừng xằng bậy." Phó Thanh Sơ nhìn ánh mắt Thẩm Tuyển Ý như muốn bốc hỏa, bỗng nhiên nhớ tới hôm nay giữa trưa cậu nhắn WeChat nói muốn "Ăn thịt", cảm thấy mình bị đùa giỡn.

"Thẩm đại gia, anh không giỡn với em, buông tay."

Thẩm Tuyển Ý trừng mắt, "Không buông."

"Anh xin lỗi với em nhé?"

"Chậm rồi!" Thẩm Tuyển Ý hung tợn nói xong, cúi đầu áp xuống, thẳng đến môi, Phó Thanh Sơ theo bản năng nhắm mắt lại, thừa nhận cậu hung ác tàn sát bừa bãi gặm cắn, l*иg ngực theo bản năng chuẩn bị tốt đem toàn bộ không khí trong phổi giao cho cậu.

!!!

Phó Thanh Sơ lập tức sửng sốt, bỗng chốc mở to mắt.

Nụ hôn này so với bất kì thời điểm nào của dĩ vãng đều nhẹ nhàng hơn, vừa dịu dàng lại cẩn thận, giống như sợ chạm vào sẽ làm hỏng, động tác liêm láp nhẹ như là bướm vỗ cánh.

Thẩm Tuyển Ý hôn anh hồi lâu, lại không có cảm giác hô hấp khó khăn như ngày thường, so với hôn, càng là tinh tế mềm mại, hòa với hơi thở tâm tình của Thẩm Tuyển Ý.

Cậu dùng môi lưỡi bày tỏ, lưu luyến dịu dàng.

"Anh nghiêng đầu qua đi."

Phó Thanh Sơ không rõ cậu muốn làm gì, vẫn nghiêng đầu qua, gần như là đồng thời cảm giác được lòng bàn tay đè lại tuyến thể non mịn, có hơi ngứa.

"Em làm gì vậy?"

Rõ ràng anh chưa tới kì phát tình, không cần đánh dấu, nhưng Thẩm Tuyển Ý bóp cổ anh, lòng bàn tay lại ấn ở trên tuyến thể không thể động đậy, như là bị chế trụ sinh mệnh chỉ có thể mặc người xâu xé.

Thẩm Tuyển Ý cúi đầu, duỗi lưỡi khẽ liếʍ tuyến thể một chút, kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh run run, vội nói: "Thẩm đại gia, đừng...... Anh không chơi với em, đừng xằng bậy."

Thẩm Tuyển Ý ngậm lấy tuyến thể, răng nhẹ nhàng cắn lại không đâm thủng, cố ý làm Phó Thanh Sơ thấy áp bức cùng uy hϊếp, để anh chịu thua.

"Nói anh biết sai rồi."

Tuyến thể của Phó Thanh Sơ bị Thẩm Tuyển Ý ngậm lấy, sinh mạng nằm ở trong tay cậu, co được dãn được nói: "Anh biết sai rồi, đừng cắn mà."

"Cầu xin em tha anh đi."

Thẩm Tuyển Ý càng nói càng quá mức, tuy rằng những lời này anh từng nói qua, nhưng kia đều là ở trên giường, thời điểm mất ý thức bị cậu ép buộc đến khóc nức nở phải nói ra.

Hàm răng Thẩm Tuyển Ý nhẹ nhàng ma sát tuyến thể, hơi đau đớn cùng với ngứa ngáy từ tuyến thể một đường truyền tới trong lòng, hơn nữa Thẩm Tuyển Ý vẫn luôn ở sau cổ phóng thích tin tức tố, sắp cưỡng chế anh tiến vào thời kì phát tình.

"Nếu em còn không buông ra thì sẽ bị đánh."

Lúc Phó Thanh Sơ nói lời này trong giọng nói đã run lên một chút, không chỉ có không có hung ác, ngược lại có chút làm người muốn làm càng nhiều.

Thẩm Tuyển Ý cố ý tra tấn anh, thấp giọng nói: "Hiện tại không cầu xin tha, đợi lát nữa cũng phải xin tha, bà xã, nơi này chính là phòng thí nghiệm, anh xác định sao?"

Phó Thanh Sơ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đem tin tức tố Thẩm Tuyển Ý cố ý phóng xuất ra cùng tiến vào l*иg ngực, hô hấp không xong nói: "Cầu xin em."

"Cầu xin em cái gì?" Hàm răng Thẩm Tuyển Ý ngậm tuyến thể của Phó Thanh Sơ, hàm hồ tiếp tục buộc anh nói: "Nói hoàn chỉnh."

"Tha anh."

Thẩm Tuyển Ý mỉm cười, cố ý nói: "Quá nhỏ, không nghe thấy, hơn nữa cũng chưa nói hoàn chỉnh, anh có phải cố ý hay không? Muốn cho em ở phòng thí nghiệm đánh dấu anh sao?"

Cậu nói, răng từng chút từng chút cắn ở trên tuyến thể, còn cố ý dọa anh: "A? Hình như có người tới tìm anh."

Bên tai thật sự giống như có tiếng bước chân, trong lòng Phó Thanh Sơ khẩn trương, tin tức tố đột nhiên tiết ra một luồng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho chân mềm, "Tiếng bước chân" trong tai lớn hơn nữa.

Phó Thanh Sơ quýnh lên, vừa hoảng vừa khó chịu nắm chặt ống tay áo Thẩm Tuyển Ý, âm thanh run rẩy vỡ nát xin tha: "Cầu xin em...... Tha anh."

Tiếng nói của Phó Thanh Sơ thiên về lạnh lùng, thời điểm xin tha đặc biệt làm người khô nóng, Thẩm Tuyển Ý cảm thấy mỹ mãn nhấc răng ra, đem ngón tay xoa lên tuyến thể, "Em lừa anh thôi, không có người tới, đừng sợ."

Tiếng nói vừa dứt, trước mắt hoa lên.

Giây tiếp theo.

Thẩm Tuyển Ý bị ném xuống đất.

Phó Thanh Sơ ngồi xổm xuống, một tay bóp chặt cổ cậu, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Ba tháng tiếp theo, khỏi nghĩ lên giường!"