Giáo Sư, Muốn Thuốc Ức Chế Sao?

Chương 47

Thẩm Tuyển Ý ngốc ngốc, cười nói: "Làm sao vậy?"

Cổ họng Phó Thanh Sơ nghẹn một hơi, sắc mặt trầm đáng sợ, nắm chặt tay hơi hơi phát run, lạnh giọng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không có việc gì......" Thẩm Tuyển Ý nhạy bén phát hiện có chút không thích hợp, duỗi tay chạm vào khóe miệng anh, nhẹ giọng nói: "Tức giận sao? Tôi thấy bảng tên có hơi lỏng, tìm cái búa tới gõ gõ mấy cái."Phó Thanh Sơ thấy trên tay cậu quả nhiên xách theo một cái búa, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng hết giận, "Gõ đi."

Thẩm Tuyển Ý một phen giữ chặt anh, thấp giọng nói: "Anh vừa mới tới tìm tôi sao? Thấy amh có chút khẩn trương, đã phát sinh chuyện gì vậy?"

"Không có chuyện gì." Phó Thanh Sơ không nhìn qua, che dấu lo lắng ở đáy mắt, tận lực thả nhẹ ngữ khí nói: "Còn có ba tiếng cuối cùng để thu dọn đi về, cậu xong việc liền tới đây đi."

"Ừ." Thẩm Tuyển Ý xoay người gõ bảng gỗ, leng ka leng keng như là đang đập vào trái tim, Phó Thanh Sơ nhẹ hít vào một hơi, ở trong lòng không muốn đem chuyện này nói cho cậu nghe.

Nếu nói, không biết mình có thể chế trụ Thẩm Tuyển Ý không được xúc động hay không, không nên nói......

Phó Thanh Sơ xoay người, nhẹ giọng hỏi cậu: "Thẩm Tuyển Ý, cậu có nghe lời tôi nói không?"

Tay Thẩm Tuyển Ý dừng lại, suýt nữa đập vào mu bàn tay, quay đầu nhìn anh, cà lơ phất phơ mà cười: "Xem tình huống đã."

"Không phải cái ý này." Phó Thanh Sơ nghĩ cậu ta nghĩ bậy, trước đem ý này bài trừ, tận lực mà nói: "Về chuyện thuốc cấm, nếu tôi nói cậu đừng xúc động, cậu có thể nghe tôi không?"

"Đừng nói với tôi anh lại muốn dùng thuốc nữa nha." Thẩm Tuyển Ý ném búa, sắc mặt khó coi như muốn ăn thịt người đi tới, Phó Thanh Sơ còn không có kịp nói chuyện liền nghe hai người đàn ông vừa rồi đã trở lại.

"Không phải, đại ca nghĩ như thế nào vậy? Người đều như vậy anh ấy còn giữ lại?"

"Chúng ta chỉ lo người chạy, những cái đó làm gì đến phiên chúng ta nhúng tay? Mày thật đúng là làm trò quan tép riu hoàng đế tâm."

"Tôi nhưng đã nói qua, anh muốn......" Thẩm Tuyển Ý vừa mở miệng đã bị Phó Thanh Sơ một phen che miệng lại ngồi xổm xuống, lòng bàn tay mềm mại dán chóp mũi cùng môi, tức khắc sửng sốt.

"Đừng nói chuyện." Phó Thanh Sơ dùng giọng khí nhắc nhở, kết quả bên cạnh không ai nói chuyện, anh quay đầu lại, thấy ánh mắt Thẩm Tuyển Ý nặng nề mà nhìn chằm chằm mình, hô hấp đột nhiên rối loạn một phen, "Làm sao vậy?"

Thẩm Tuyển Ý bị che lại miệng mũi, hô hấp buồn trong lòng bàn tay, như là bê tông, chống lòng bàn tay anh.

Thẩm Tuyển Ý nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, một bàn tay anh còn đang che lại miệng mình, một cái tay khác túm cánh tay mình trốn tránh, hơi thở gần trong gang tấc làm cậu nhịn không được vươn đầu lưỡi chạm vào lòng bàn tay anh một chút.

"Thẩm Tuyển Ý, thành thật một chút cho tôi."

Phó Thanh Sơ hơi hơi nhíu mày, bỗng nhiên cảm giác hơi hoa mắt, bỗng chốc thu hồi tay thấp giọng nói: "Đừng quậy."

Thẩm Tuyển Ý bắt lấy cổ tay của anh túm trở về không nhẹ không nặng mà nhéo, lúc anh còn chưa có phản ứng lại, đưa môi qua khẽ cắn một ngụm, "Không có quậy, trên tay anh có cái gì vậy."

"Tôi thấy cậu là đang thiếu đánh." Phó Thanh Sơ nắm chặt cổ tay của Thẩm Tuyển Ý vô cùng muốn đánh người, nhưng hiện tại hoàn cảnh không cho phép, trừng mắt liếc mắt nhìn cậu ta một cái hạ giọng nói: "Nghe lời, đừng quậy."

Thẩm Tuyển Ý cùng anh ngồi xổm bên cạnh "Cây tình yêu", ánh mắt không hề chớp mắt dừng ở trên tay Phó Thanh Sơ, đôi tay kia khớp xương nhỏ gầy không có kén, là cái tay chỉ cầm phấn viết.

Nếu không phải chính mắt gặp qua, mặc cho ai cũng vô pháp tưởng tượng người này sẽ đánh nhau, còn hung hăng như vậy.

"Phó Thanh Sơ."

"Đừng quậy, cẩn thận nghe."

Thẩm Tuyển Ý căn bản không nghe thấy vừa rồi hai người nói cái gì, bởi vì chưa từng nghe qua trọng điểm của lần trước, lại mịt mờ, cho nên cũng không nghe hiểu, lúc anh vừa nhắc nhở mới ngưng thần nghe tới.

"Nghe nói là bán được ở thị trường giao dịch ngầm, loại này thời thời khắc khắc đều vào kỳ phát tình, chạm vào liền phun, có rất nhiều người thích xài nha."

"Chậc, thật mẹ nó biếи ŧɦái, nhưng mà tao cũng muốn chơi thử, hẳn là rất sảng khoái."

Thẩm Tuyển Ý cả kinh, theo bản năng liền nhìn Phó Thanh Sơ, trong khoảng thời gian này cậu trong tối ngoài sáng mà giảng cho amh nghe về Lương Văn Văn cùng Hoa Hàn, còn trong phòng làm bộ làm tịch xem về toạ đàm gen, chính là vì ẩn ý nói cho Phó Thanh Sơ biết, Omega bình thường sẽ không giống Phó Chính Thanh.

Cậu không dám nói thẳng, cũng không biết hiệu quả thế nào, dựa theo Phó Thanh Sơ là người tuyệt đối bình tĩnh, muốn ảnh hưởng đến anh không phải việc dễ dàng.

Nhưng anh gần đây giống như không phải thực bài xích mình, hẳn là có chút thoáng rộng mở nội tâm, nếu đột nhiên anh nghe thấy cái này, sẽ không có việc gì đi.

Thẩm Tuyển Ý có chút lo lắng, "Giáo sư Phó, anh có khỏe không?"

Phó Thanh Sơ đang tập trung nghe, nhất thời chưa có hiểu, "Cái gì?"

Thẩm Tuyển Ý thấy anh không có phản ứng gì lớn, cũng không tính toán chọc phá, liền nói: "Không có gì, tiếp tục nghe bọn họ nói."

"Được rồi, nhưng mà kỳ thật loại chuyện này tao cảm thấy không ổn, chúng ta sản xuất loại thuốc này tuy rằng kiểm tra nghiêm ngặt, nhưng sau lưng chúng ta có người che chở, vụиɠ ŧяộʍ mua bán cũng không có chuyện gì, huống chi giao dịch bên ngoài, nhưng thí nghiệm thuốc trên người cùng bán người, đây là rõ ràng phạm pháp."

"Mặc kệ nó, xảy ra chuyện thì cũng không tìm lên đầu chúng ta."

Thẩm Tuyển Ý tâm thần chấn động, thí nghiệm thuốc? Thuốc cấm?

Cậu vẫn luôn tìm nhà xưởng chế tạo thuốc với chứng cứ phạm tội của Thẩm Khai Vân, không nghĩ tới thế nhưng là ở Hoắc Thành nơi chim không thèm ỉa này? Ông ta đã sớm là viện trưởng viện nghiên cứu gen, gần như là người đứng đầu lĩnh vực này, thế nhưng còn không thỏa mãn!

Phó Thanh Sơ cảm giác được người kế bên đang phát run, nghiêng đầu vừa thấy hàm răng Thẩm Tuyển Ý cắn chặt muốn chết, âm thanh như là bị cắt mấy vạn thứ giống như tự mang huyết.

"Ông ta thế nhưng còn tìm người thí nghiệm thuốc!"

——

"Ông xã, anh nhìn cái gì vậy?"

Thẩm Dao bưng khay lên lầu, thấy Tưởng Kỳ đứng ở chỗ ngoặt chỗ xem ảnh gia đình, cười hỏi anh: "Không phải là bức ảnh này ẩn giấu cái gì đi."

Tưởng Kỳ từ trên ảnh chụp thu hồi tầm mắt, thuận tay nhận khay từ trên tay bà xã, đỡ eo cô cùng nhau lên lầu, "Bụng lớn như vậy còn lấy đồ, làm sao không gọi anh?"

Thẩm Dao đánh cánh tay anh, cười nói: "Em lại không phải không thể động, có hai ly trà thôi."

Tưởng Kỳ "Ừm" một tiếng, thấp giọng nói: "Ba ba còn ở trên lầu sao?"

Thẩm Dao gật gật đầu, nhẹ nhàng mà thở dài, lại quay đầu lại nhìn ảnh gia đình trên tường, có chút cô đơn mà nói: "Mỗi năm đến lúc này, ông ấy rất khổ sở, cả ngày đem mình khóa ở trong phòng, cũng không thấy người."

Tưởng Kỳ đỡ eo cô, không nói chuyện.

Thẩm Dao lại nói: "A Ý đâu rồi, thằng bé có nói lúc nào trở về không?"

Tưởng Kỳ rũ mắt, lắc đầu, lại ở trong lòng nghĩ, xem tình huống đi, nếu cậu ấy với Phó Thanh Sơ có thể phát hiện chuyện nhà xưởng, tạm thời sẽ không về được.

Lần trước anh nghe nói Thẩm Tuyển Ý không theo đuổi Phó Thanh Sơ nữa, liền lập tức chạy đến Bình Châu, làm bộ vô tình lộ ra cho Phó Thanh Sơ bởi vì anh bị ảnh hưởng của ba nên mới biến thành như vậy, lại chỉ dẫn cậu ấy đi tìm Kiều Nhạn xác nhận.

Một khi cậu ấy xác nhận Phó Thanh Sơ là Omega, lại có bóng ma lớn như vậy, dựa theo tính tình của cậu ấy, đời này cho dù chết, Thẩm Tuyển Ý đều không thể buông anh ra.

Vừa vặn ngài Percy xảy ra tai nạn xe, anh có cơ hộ chính đại quang minh đi Hoắc Thành, ở Liễu Lâm nói xe mình hỏng rồi, tiến hành giai đoạn ám chỉ tiếp theo.

Ngài Percy bên kia tiến hành cũng thực thuận lợi, cho ông ấy biết Thẩm Yên tồn tại, không có gì bất ngờ xảy ra nhất định sẽ tìm hiểu nguồn gốc tra được Thẩm Tuyển Ý, lại tiếp theo tra được Thẩm Khai Vân.

Anh ngầm kế hoạch nhiều năm như vậy, ẩn nhẫn không phát, mượn đao gϊếŧ người, hết thảy đều ở trên người bọn họ.

Thẩm Dao thấy anh xuất thần, liên hô vài biến mới đưa thần ann kéo về, "Anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Tưởng Kỳ cười một cái, nói: "Không có việc gì, anh đưa trà cho ba ba cho, em về phòng nghỉ ngơi đi, sắp sinh rồi cũng đừng lên lầu xuống lầu mãi, bụng lớn như vậy lại nhìn không thấy bậc thang, quay đầu lại té anh sẽ đau lòng."

Gương mặt Thẩm Dao ửng đỏ cười: "Buồn nôn, nào có dễ té như vậy."

Tưởng Kỳ ra vẻ hơi giận nói: "Không nghe lời ông xã sao?"

Thẩm Dao vội vỗ vỗ tay anh, cười nói: "Nghe nghe mà, anh đó cũng đại kinh tiểu quái, giống như A Ý, đem em trở thành tờ giấy, gió thổi qua giống như sẽ hư vậy."

Tưởng Kỳ sờ sờ mặt cô, hơi hơi cong cong khóe miệng, thấy cô xoay người, bỗng nhiên lại gọi cô lại: "A Dao."

Thẩm Dao xoay người: "Sao vậy anh?"

Tưởng Kỳ nhắm mắt, thống khổ trên mặt chợt lóe rồi biến mất, đè thấp giọng hỏi cô: "Nếu có một ngày em phát hiện anh lừa em, em có hận anh không?"

Thẩm Dao ngây ngốc, chợt cười: "Anh làm sao sẽ gạt em, trước nay anh không có lừa gạt em bao giờ."

Tưởng Kỳ đến gần Thẩm Dao, nắm lấy cánh tay của cô, bức thiết mà truy vấn: "Nếu, nếu anh lừa em thì sao? Em có hận anh hay không, không thể tha thứ cho anh?"

Thẩm Dao không hiểu ý anh, "Anh gạt em cái gì? Anh đã từng kết hôn sao? Hay là......"

Tưởng Kỳ trầm mặc không nói, sau một lúc lâu cúi đầu hôn hôn gương mặt bà xã, nói: "Đều không phải, đi nghỉ ngơi đi."

Thẩm Dao còn muốn đuổi theo hỏi, bị Tưởng Kỳ chụp bả vai, thấp giọng nói: "Đừng nghĩ nhiều, anh chỉ là sợ về sau anh làm sai chuyện gì, em sẽ rời khỏi anh."

Thẩm Dao biểu tình nửa cương lập tức tan biến, cười hồi ôm Tưởng Kỳ một chút, "Sẽ không, từ giờ cho đến kết thúc sinh mệnh, em sẽ không bao giờ không cần anh."

Tưởng Kỳ vùi vào cổ cô, thấp thấp "Ừ" một tiếng.

——

"Thẩm Tuyển Ý, cậu nghĩ xem?"

Thẩm Tuyển Ý trầm mặc, không phải cậu không muốn đi, cậu cần thiết phải đi, nhưng nếu là nhà xưởng ngầm chế thuốc, nhất định rất nguy hiểm, bên trong không chừng có bao nhiêu người hung ác.

Cậu không sợ, nhưng Phó Thanh Sơ không được, anh tuy rằng có thể đánh nhau, nhưng chung quy vẫn là Omega, lỡ như bị tin tức tố ảnh hưởng, hậu quả không dám tưởng tượng.

"Tôi đi xem, anh đi thu thập, chờ khi nào kết thúc thu thập tôi sẽ trở lại." Thẩm Tuyển Ý đứng lên, nói: "Chúng ta phân công nhau hành động."

Phó Thanh Sơ cũng đứng lên, chân thật đáng tin mà nói: "Tôi cùng đi với cậu."

"Không cần, một mình tôi là được, anh đi ngược lại không có tiện." Thẩm Tuyển Ý ra vẻ thoải mái mà nói: "Yên tâm đi, nhất định tôi có thể trước khi anh kết thúc thu thập liền trở về."

Phó Thanh Sơ nhíu mày, căn bản không tính đồng ý những lời này, ở trong lòng suy nghĩ mấy lần, quanh co lòng vòng mà nói: "Cậu là sinh viên của tôi, tôi mang cậu tới liền có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho cậu, không có khả năng mặc kệ một mình cậu đi mạo hiểm."

Thẩm Tuyển Ý mạnh mẽ cự tuyệt nói: "Đã nói không cần!"

Phó Thanh Sơ nhìn cậu, nói: "Cậu trước đánh thắng tôi đã."

"Nếu tôi có thể đánh anh, anh còn có thể sống đến bây giờ hay sao?" Thẩm Tuyển Ý nhíu mày nói: "Anh không phải cho rằng tôi thật sự đánh không lại anh đi, tôi là không nỡ động thủ với anh."

Phó Thanh Sơ không để ý đến Thẩm Tuyển Ý, xoay người dẫn đầu đi ở đằng trước, cũng không quay đầu lại mà nói: "Không nỡ thì đi cho kịp."

"?"

Hai người theo hai người đàn ông tới bên kia tìm hiểu, không bao lâu liền nhìn thấy một cái nhà ngói có chút rách nát, nhưng phía trước đất trống lại không có một ngọn cỏ, hai bên đều có mấy người cao to.

Nơi này là thường xuyên có người tới, sợ là còn thường xuyên dừng xe.

Thẩm Tuyển Ý nói: "Nhà xưởng ngầm của bọn họ, hẳn là ở phía dưới nhà ngói?"

Phó Thanh Sơ gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe thấy Lý Dược lưu tại bên lều thu thập bên kia không biết khi nào cùng lại đây, hô to: "Chú Phó, có người tới rồi!"

!!!

Một tiếng không quan trọng, nhà ngói lập tức lao ra ba người đàn ông cường tráng mặc đồ đen, tiếng cảnh báo cũng đột nhiên vang lên, Thẩm Tuyển Ý nhanh chóng quyết định túm chặt tay Phó Thanh Sơ, "Đi."

Không còn kịp rồi.

Không chỉ có người từ nhà ngói chạy ra, Lý Dược phía sau cũng không biết từ nơi nào chạy tới chỗ hai người, đem cậu bé kéo vào trong người, cậu bé sợ tới mức khóc lóc kêu cứu mạng.

Thẩm Tuyển Ý cúi đầu cười: "Giáo sư Phó, xem ra chúng ta lại phải đánh nhau."