Giáo Sư, Muốn Thuốc Ức Chế Sao?

Chương 46

Phó Thanh Sơ nghe xong điện thoại, cánh tay đỡ ở trên tay lái xoa thái dương nghỉ ngơi một hồi.

Đánh dấu là con đường cuối cùng, cũng là con đường anh đã từng không muốn đi, nhưng từ khi Thẩm Tuyển Ý kể anh nghe chuyện của mẹ cậu ấy, mặt cậu ta thời khắc ở trước mắt anh dây dưa không thôi.

Anh rốt cuộc không dùng được thuốc cấm.

Phó Thanh Sơ tự lừa bản thân, anh không phải đau lòng Thẩm Tuyển Ý, không phải luyến tiếc chỉ để lại cậu ấy một mình ở nhân thế, càng không phải không muốn lại làm cậu ấy chịu thống khổ một lần mất đi cùng bị lưu lại.

Anh chỉ là không hy vọng thua thiệt Thẩm Tuyển Ý, người thiếu niên khuynh tẫn sở hữu yêu mình, không cầu đáp lại, anh chỉ cần nhận thôi.

Phó Thanh Sơ thở dài, nhìn đoạn tơ hồng trên tay mình.

Hy vọng sẽ không có vấn đề quá lớn.

——

Ngày thu thập cuối cùng, Phó Thanh Sơ cho bọn sinh viên đem hành lý của thu dọn cho tốt để ở trong phòng, buổi chiều kết thúc thu thập liền trực tiếp trở về Bình Châu.

Nhóm sinh viên ở chỗ này đã gần một tháng, tuy rằng mỗi ngày đều cảm thấy điều kiện ở đây kém, muỗi lại nhiều, cắn đến trên người nơi nơi đều là nốt sưng, nhưng vừa nói phải đi vẫn là luyến tiếc.

Thẩm Tuyển Ý cùng Cơm Nắm ở nhà khách đại khái như cùng giống loài, trừ bỏ ngày đầu tiên nhe răng với nhau, quan hệ thế nhưng tiến bộ vượt bậc, thấy cậu trở về liền gâu gâu hai tiếng tỏ vẻ nghênh đón.

Phó Thanh Sơ đứng ở bên cửa sổ lầu hai nhìn xuống, Thẩm Tuyển Ý ngồi xổm trước mặt Cơm Nắm, duỗi tay sờ sờ đầu nó, cũng không biết đang nói cái gì.

"Cũng có thể xưng huynh gọi đệ với cún." Phó Thanh Sơ bất đắc dĩ mà cười một cái, kéo màn, xoay người đi thay quần áo.

Không bao lâu, khoá cửa đột nhiên cùm cụp một tiếng, có một người đứng ở cửa.

Phó Thanh Sơ cho rằng Thẩm Tuyển Ý còn đang chơi với cún, lại thu dọn đồ đạc, chắc sẽ không về phòng của mình, trực tiếp ở bên mép giường của Thẩm Tuyển Ý thay đồ.

Trong phòng ngoài cửa yên tĩnh dị thường.

Phó Thanh Sơ ngây ngẩn cả người, Thẩm Tuyển Ý cũng ngây ngẩn cả người, nhưng giáo sư Phó phản ứng cực nhanh, lập tức phủ thêm áo sơ mi trắng hàng năm như một, giọng nói hơi hoảng loạn, nói: "Làm sao trở lại sớm vậy?"

Thẩm Tuyển Ý đứng ở cửa, nuốt nuốt nước miếng chưa kịp phục hồi tinh thần lại, tầm mắt như cũ dừng ở trên người Phó Thanh Sơ, vừa rồi hình xăm kia chợt lóe qua, cánh tay tuy gầy nhưng không gầy yếu, cùng với eo nhỏ không hề có thịt thừa thậm chí còn mơ hồ có thể thấy được tuyến nhân ngư.

Tay cầm hộp cơm run nhè nhẹ, ngực nóng bỏng cuồn cuộn suy nghĩ muốn đi qua ôm eo anh hung hăng xoa nắm, còn muốn nghe chính miệng anh thừa nhận thích mình.

Phó Thanh Sơ cài xong nút thắt, khôi phục nhất quán lạnh nhạt, "Cậu muốn lấy cái gì?"

"A?" Thẩm Tuyển Ý nghi hoặc mà đi theo giọng nói của anh nhìn tay mình, vội đi vào đóng cửa lại, nói: "Buổi sáng tôi ngủ không được, cùng lão Tôn đi ra ngoài câu cá, mang cho anh canh ngao, cũng không biết uống được không."

Phó Thanh Sơ hơi giật mình, "Buổi sáng cậu đi ra ngoài câu cá?"

Thẩm Tuyển Ý mở hộp cơm, hương thơm nồng đậm tỏa khắp mở ra, lấy cái muỗng múc một muỗng đưa tới bên miệng anh, "Nếm thử đi?"

Phó Thanh Sơ nhận cái muỗng, Thẩm Tuyển Ý lại không cho, đem tay dịch ra, muỗng canh múc cơm trong hộp cơm, lại múc một muỗng đưa qua, "Cứ uống như vậy."

Cái muỗng đưa đến bên miệng, canh cá hầm đυ.ng tới môi, Phó Thanh Sơ có ý muốn lui ra, nhưng nghĩ đến đây là sáng sớm cậu chạy đi câu, liền có chút không đành lòng.

Tính tình cậu ta ra sao mình cũng rõ ràng, có thể an tĩnh một phút xem như có bản lĩnh, đâu có thể nào tĩnh tâm đi câu cá, là vì mình mới như vậy.

Phó Thanh Sơ rũ mắt, ở trong lòng khẽ thở dài, đưa môi qua ở trên tay Thẩm Tuyển Ý uống một ngụm, kết quả có chút kinh ngạc, canh cá được hầm trơn mềm, rất thơm lại không có mùi tanh.

Thẩm Tuyển Ý thấy anh uống rồi, lại múc một muỗng đút anh, hỏi: "Uống có ngon không?"

"Cậu hầm sao?" Phó Thanh Sơ có chút hoài nghi, khoảng thời gian trước thiếu niên này nấu cháo cũng đặc, hiện tại canh cá cũng biết làm?

"Kia đương nhiên!" Thẩm Tuyển Ý kiêu ngạo ưỡn ngực, một lát lại ủ rũ, thấp giọng nói: "Kỳ thật là tôi nhờ đại ca ở nhà ăn dạy tôi nấu từng bước một, anh ấy nói cho cái gì liền cho cái đó."

Phó Thanh Sơ không nhịn được cười, mặt mày vui vẻ mỉm cười nói: "Tôi thấy cũng giống."

Thẩm Tuyển Ý vừa thấy anh cười tâm tức khắc liền mềm, lại vui vẻ lên, thấy ngoài miệng anh còn dính một chút canh cá, vệt nước sáng lấp lánh, khắc chế mà nuốt yết hầu, rũ mắt.

A, muốn thân thân thân vợ quá đi.

Phó Thanh Sơ uống mấy nuỗng liền không uống nữa, Thẩm Tuyển Ý được một tấc lại muốn tiến một thước mà nói: "Giáo sư Phó, tôi mới vừa đút cho anh, anh không đút cho tôi một ngụm đáp lễ lại sao?"

"Tự mình uống." Phó Thanh Sơ rút khăn giấy lau miệng, ném vào thùng rác, nói: "Tôi đi tìm Trần Thanh Uyển nói chuyện hôm nay sẽ về Bình Châu, uống xong rồi tự mình xuống dưới."

Thẩm Tuyển Ý một phen túm chặt tay anh, bàn tay mềm mại cùng ngón tay bị nắm trong lòng bàn tay hơi thô ráp, Phó Thanh Sơ hơi nhíu mày: "Làm gì vậy?"

"Phó Thanh Sơ."

Phó Thanh Sơ ngẩng đầu, cố ý mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: "Lại bắt đầu không lớn không nhỏ? Mấy ngày hôm trước còn không có quăng ngã đủ, lại muốn thử xem đánh không thắng được tôi?"

Thẩm Tuyển Ý âm thầm cắn đầu lưỡi, ở trong lòng suy nghĩ mấy lần, cẩn thận lại cẩn thận hỏi anh: "Trở về Bình Châu, anh có thể lại đuổi tôi đi hay không? Cách phòng thí nghiệm xa một chút, đừng tới gần anh."

Phó Thanh Sơ rút tay ra, vỗ vỗ đầu chó sói nhỏ, hơi câu khóe miệng nói: "Đừng hồ nháo thì sẽ không."

"Hồ nháo không phải là vì theo đuổi anh sao?" Thẩm Tuyển Ý vừa nói, bỗng nhiên nhớ tới Triệu Lộ chua sẻ bài viết cho cậu, bởi vì chuyện "Ông ngoại" càng gấp gáp hơn, cậu liền đem chuyện này đặt ở sau đầu, nhưng không đại biểu chuyện này sẽ không tồn tại.

"Ăn canh đi." Phó Thanh Sơ nói xong, thu hồi tay xoay người ra cửa phòng.

Thẩm Tuyển Ý nhìn canh trong tay, lại quay đầu qua chỗ khác nhìn bóng dáng anh, thon dài mảnh khảnh như là cây tùng mang theo tuyết đọng, lại như là cây trúc run theo gió.

Mặc dù cậu trước nay không xem Phó Thanh Sơ là thầy giáo, anh vẫn là giáo sư của đại học Bình Thành, còn mình vẫn là sinh viên, giữa cậu với anh có một đạo hồng câu.

Lúc ấy cậu xúc động muốn theo đuổi người này, chỉ là muốn có được anh.

Hiện tại đặt ở đầu quả tim, liền bắt đầu sợ anh chịu một chút thiệt thòi, Thẩm Tuyển Ý nhìn hộp cơm canh cá, nghĩ, nếu có một ngày cậu báo thù, rồi đi tự thú, phải nên làm cái gì bây giờ.

Cậu không tư cách để Phó Thanh Sơ chờ mình.

——

Ngày thu thập cuối cùng lượng công việc không lớn, sáng nay chỉ có vài người mất nửa giờ đã thu thập xong, Phó Thanh Sơ ngẩng đầu nhìn, Thẩm Tuyển Ý không biết lại đi đâu rồi.

"Lý Dược."

Lý Dược mấy ngày nay theo chân bọn họ nên rất quen thuộc, lại thực hiếu học, quấn lấy Thẩm Tuyển Ý hỏi rất nhiều tri thức y học, còn đối với gen cảm thấy hứng thú, Phó Thanh Sơ cũng dạy cậu bé không ít.

Cậu bé vừa nghe thấy liền lập tức chạy chậm lại đây, ngọt ngào hỏi: "Chú Phó chuyện gì vậy?"

Phó Thanh Sơ hỏi: "Thẩm ca ca đâu?"

Lý Dược duỗi tay chỉ sau núi, nói "Anh ấy đi tưới cây rồi, ở bên kia kìa, cần con kêu anh ấy giúp chú không?"

Phó Thanh Sơ ngước mắt nhìn, không có người tới thu thập, liền nói: "Con ở chỗ này nhìn, nếu có người tới thu thập thì nói người ta chờ một lát, chú qua đi nhìn một chút."

Lý Dược vội gật đầu, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế nói: "Vâng, chú đi đi!"

Phó Thanh Sơ cười sờ sờ đầu cậu bé, gỡ bao tay cùng khẩu trang đặt ở trong túi áo blouse, xoay người tới phía sau núi.

Thẩm Tuyển Ý không có ở chỗ đó, trên mặt đất để một cái thùng nhỏ, còn có cái hồ lô cắt thành hai nửa làm gáo múc nước.

Làm cái gì đều chân trong chân ngoài, không tưới nước mà người lại không biết đi đâu rồi.

Phó Thanh Sơ bật cười đi qua nhìn xem cậu ta trồng cây gì, lúc trước nghe tên cây, còn viết bảng tên, chẳng qua vẫn luôn không có thời gian tới xem.

Anh đến gần thì thấy, cây này đứng một mình, tên là "Cây tình yêu", trưởng thành sẽ kết quả, gọi là "Quả tình yêu", chua chua ngọt ngọt, nói là giống hương vị tình yêu.

Ý cười trên khoé miệng Phó Thanh Sơ trước sau chưa giảm, lại rũ mắt nhìn bảng tên cậu ta viết, không biết dùng cái gì, anh duỗi tay sờ sờ hình như là sơn, lại không giống, đại khái là thuốc màu gì đó.

Trên bảng tên dùng màu đen viết ba chữ.

Thanh xa ý.

Thanh Sơ xa Tuyển Ý?

Trái tim Phó Thanh Sơ như là bị cái gì chập một chút, có chút đau lại có chút chua xót, nhịn không được vươn tay miêu tả ba chữ giương nanh múa vuốt, cực kỳ giống con người của cậu ta, cuồng vọng lại làm càn, nhưng cố tình lơ đãng lộ ra điểm yếu có thể đem tâm cậu ta một kích nổi giận.

Phó Thanh Sơ cũng động tay, điểm điểm từ xa lại thu hồi lại, cong lưng nhặt lên gáo múc nước giúp cậu tưới cây,

Hôm nay bọn họ đi rồi, lưu lại cây tình yêu đáng thương này sẽ chết héo sao.

Nghĩ cái gì thì muốn cái đó.

"Này, người kia sắp chết rồi, làm sao bây giờ?"

"Còn có thể làm sao bây giờ? Xin chỉ thị của ông chủ đem ông ta đi chôn, cũng không thể để ở trong xưởng được, hôi lắm."

"Hiện tại đang bị nhìn chằm chằm, ông chủ gần đây không có động tĩnh lớn, nhưng là như vậy nhiều người xảy ra vấn đề, chôn sống cũng quá con mẹ nó tàn nhẫn, chuyện thiếu đạo đức này ai làm ai chết được."

Tay Phó Thanh Sơ ngừng lại, quay đầu nhìn hai người sóng vai từ nơi không xa trong rừng cây đi qua, xách theo thứ gì đi sâu vào phía trong rừng, đó là...... hướng đi tới sau núi?

Lần trước Lý Dược nói sau núi có quỷ, chẳng lẽ không phải chỉ Thẩm Tuyển Ý?

Phó Thanh Sơ không làm ra động tĩnh quá lớn, nhẹ nhàng đem gáo múc nước đặt ở thùng, ngừng thở nghe giọng nói bọn họ càng lúc càng xa: "Bọn họ tự nguyện tới thí nghiệm thuốc, đã chết cũng đã chết, cùng chúng ta cũng không quan hệ."

"Thôi đi, tự cái gì nguyện, còn không phải dùng tiền mua mạng sống bọn họ sao, nếu không phải thật sự thiếu tiền, ai mẹ nó ai sẽ để mạng lại thí nghiệm, hảo còn hảo thuyết, bằng không chính là sống không bằng chết, mày nhìn xem đám người kia Alpha không ra Alpha, Omega không ra Omega, cả ngày hãm ở kỳ phát tình, còn không bằng đã chết hay sao."

"Được rồi, mày nhỏ giọng một chút, có người nghe thấy bây giờ."

Bọn họ càng đi càng xa, âm thanh rốt cuộc nghe không thấy Phó Thanh Sơ mới hồi phục tinh thần lại, suy nghĩ bay nhanh sửa sang lại trọng điểm bọn họ vừa rồi nói.

Bọn họ ở nơi đó, có người thí nghiệm thuốc, thay đổi giới tính, kia thí chính là thuốc cấm?

Lý Dược nói sau núi có quỷ, những tiếng kêu thảm thiết đó, hẳn là những người thí nghiệm thuốc vọng lại?

Phó Thanh Sơ không tự giác mà nắm chặt tay, này nếu là Thẩm Tuyển Ý đã biết, thế nào cũng phải chạy tới hủy nhà xưởng của bọn họ, anh bỗng nhiên phản ứng lại.

Thẩm Tuyển Ý đâu?

"Thẩm Tuyển Ý!" Phó Thanh Sơ vô duyên vô cớ có chút hoảng hốt, Thẩm Tuyển Ý tuy rằng có thể đánh nhau, nhưng đối phương nếu là xưởng chế thuốc cấm vậy nhất định là có các loại trạm kiểm soát phòng bị, cậu làm sao đánh thắng được.

"Ai?"

Phó Thanh Sơ vừa quay đầu lại, thấy gương mặt tươi cười của Thẩm Tuyển Ý, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, trái tim từ trên cao lại rơi mạnh xuống mặt đất, nhíu mày hỏi: "Cậu mới đi đâu vậy!"

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau bắt đầu phu phu đi thám hiểm, Thẩm cẩu cường thế hộ thê.