Sủng Phi

Chương 444: ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ

Chương 444: Du͙© vọиɠ

"Thái hậu nương nương, lần sơ tuyển này tổng cộng lưu lại một trăm bảy mươi ba người, trong đó đặc biệt có tư sắc tốt, đều đã ghi vào trong danh sách này." Trần ma ma khẽ khom người, mở danh sách ra đưa tới trước mặt thái hậu của Thường Ninh cung.

Hộ giáp khắc hoa tinh xảo chậm rãi lướt qua tờ giấy Tuyên Thành, trong góc đốt hương an thần bốc khỏi lượn lờ mờ ảo, lập tức trong đại điện trở nên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

"Hai người này, ngươi đã từng đi xem qua chưa? Quả thật là như lời đồn, dung mạo còn hơn Quý phi ba phần?" Một hồi lâu sau, đầu ngón tay của thái hậu rơi vào trên hai cái tên kia, khẽ gật gù.

Trần ma ma sớm đã có chuẩn bị, vừa hồi tưởng lại hôm đó chứng kiến trong vạn tú cung, vừa chi tiết hồi bẩm.

"Vị thiên kim Diêm gia kia, từ nhỏ đã có dáng vẻ mềm yếu, có chút làm rung động lòng người. Mặt như kiều hoa như nước, đặc biệt là một đôi mắt, thẹn thùng e lệ, nhìn liền làm cho người ta thương yêu. Tư thái xinh xắn lanh lợi, trong lúc hành tẩu như liễu yếu đào tơ, vài bước đường liền thở gấp khẽ, hà nhuộm hai gò má." (Mia: của này thì sinh đẻ cái gì, động vào một cái chắc ngất luôn)

Nhíu mày, thái hậu không khỏi thở dài, "Nữ tử như vậy, sao hoàng đế có thể để mắt đến."

Trần ma ma ngẩn ra, ngượng ngùng ngậm miệng. Đúng là bà ta suy nghĩ chưa thấu đáo.

Đương kim vạn tuế gia đâu thể sử dụng ánh mắt tầm thường để mà đo lường được. Nếu không, vị Lệ phi nương nương dung mạo quá mức xinh đẹp kia, cũng không bị Kiến An đế vắng vẻ đến nay.

Vị Diêm gia tiểu thư này không lọt được vào mắt thái hậu, còn một vị khác, không biết có tạo hóa hay không.

"Về phần một vị Du gia tiểu thư khác, lão nô cảm thấy, ở trên người nàng mơ hồ có thể nhìn ra vài phần bóng dáng của Quý phi nương nương. Khuôn mặt cũng không phải là giống nhau, nhưng khi cười rộ lên lại có ba phần rất giống Quý chủ tử. Đều là mặt mày loan loan, trong xinh đẹp lại mang theo linh động, một đôi mắt thì cứ như biết nói. Nghe nói từ nhỏ cũng đã thích đọc sách, có học thức sâu."

"A, người này còn có thể gặp thử xem." Thái hậu chống người đứng dậy đến gần thêm một chút, đem tên của nàng kia tinh tế nghiền ngẫm hai lần."Du Diệu Thương. Tên ngược lại hiếm gặp, nếu đã là dòng chính nữ Du gia nuôi dạy, sáng mai liền kêu đến nhìn xem."

Hướng về phía một phen tâm cơ của nàng ta, gia thế lại cũng không tệ lắm, nếu thật sự có thể học được ba phần bản lãnh của Quý phi, dìu dắt nàng ta thì cũng có làm sao.

Trong Khôn Ninh cung, nữ nhân ngày xưa đoan trang ung dung, hôm nay đã là thần sắc mờ mịt, dung nhan ảm đạm.

Hách Liên thị dùng khăn gấm che miệng rầu rĩ ho khan hai tiếng, ngực bị chấn động phát đau.

"Nương nương, hãy để cho lão nô đi bẩm báo với Hoàng Thượng, thỉnh ngự y đến giúp ngài xem một chút được không?" Phùng ma ma mắt thấy người trên giường bệnh ngày càng gầy gò, trong lòng vừa đau nhức vừa thấy hối hận.

Chủ tử đây là đã mất hết hi vọng, cứng rắn lấy mạng ra để kéo dài a!

Vạn tuế gia rất lạnh tâm, vòng cấm chủ tử một mình ở trong Khôn Ninh cung, một năm cũng khó thấy đến một hồi.

Làm dịu cơn đau trước ngực, Hách Liên thị nhắm mắt lại, duỗi bàn tay tiều tụy ra, chậm rãi kéo áo chăn gấm cao lên cho đến dưới cằm mới buông lỏng ra.

"Lui ra đi, bản cung mệt mỏi." Chữa bệnh xong thì đã sao, lại nhìn hắn sủng ái nữ nhân kia như thế nào ư, hoặc là có nữ nhân trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp khác thay thế vị trí nàng ta?

Trong thâm cung, phồn hoa rực rỡ cũng chẳng còn liên quan gì đến nàng ta.

Phùng ma ma còng lưng xuống, len lén lau khóe mắt rồi lùi lại chuyển động bước chân hướng ra phía ngoài.

"Phượng ấn, cũng thay bản cung chuẩn bị đi."

Đáy lòng bỗng nhiên đau xót, hốc mắt ngăn không được chứa lệ. Nhìn lại thân ảnh cuộn mình trong màn lụa, Phùng ma ma nghẹn ngào đáp lại.

Cuối mùa xuân năm Vĩnh Khánh thứ ba, tú nữ mới được tuyển chọn vào cung. Ai lại biết, trong nội cung khiến cho mọi người yêu thích và ngưỡng mộ nhất, lại lạnh lẽo cô hàn, phảng phất giống như ngay cả nắng ấm cũng không chiếu vào cung điện ngột ngạt chán nản này.

"... , mấy vị trên đây, chính là những người tốt nhất trong đám tú nữ này. Sau ngày mai, phục tuyển an bài ở Thường Ninh cung. Vị bên Phía đông kia lên tiếng, nói là lúc này có Tây thái hậu làm chủ, bà ta cũng an tâm. Nghe ý này chắc là sẽ không đi. Chủ tử ngài xem..." Tiếng nói càng thêm trầm thấp, Huệ Lan xoay người lại trừng mắt, té ra bản thân tất cả đều uổng lẩm bẩm một trận?

Lúc Tông Chính Lâm đi vào, liền gặp đại cung nữ bên cạnh Mộ Tịch Dao cầm một quyển danh sách, thở phì phì trừng mắt về phía sạp ngủ. Đúng là ngay cả tiếng thông truyền ở bên ngoài cũng không lưu ý đến.

Lần theo ánh mắt nàng - - tiểu nữ nhân ôm mím nhẹ môi vẻ mặt điềm tĩnh, sợi tóc xõa tung, hơi thở thong thả lộ vẻ ngủ say sưa. Trong ngực là Vinh Tuệ đang ngậm ngón tay, cái đầu nhỏ đội mũ lông đặt ở trên vai nàng, hai khuôn mặt một lớn một nhỏ tương tự nhau, hai má đồng dạng trắng nõn non mịn, gom vào một chỗ, khiến tâm can hoàng đế mềm nhũn.

"Vạn tuế gia, hai cái tâm can để ngài cùng thương yêu, ngài có ngầm vui vẻ không?" Bên tai lại vang lên tiếng tiểu yêu tinh đắc ý làm nũng, kẻ không biết xấu hổ kia chuyên chọn lời hắn thích nghe để nịnh nọt.

Khóe miệng mang theo nụ cười yếu ớt, Kiến An đế đi thẳng vào bên trong, lướt qua Huệ Lan, dè dặt đón lấy Vinh Tuệ từ trong ngực Mộ Tịch Dao.

Bé con lắc lắc đầu, khụt khà khụt khịt hít ngửi thấy là mùi hương quen thuộc, liền chép miệng chui vào trong ngực Tông Chính Lâm.

Động tác nhỏ nào cũng giống nàng!

Bọc thêm chăm ấm ôm lấy Vinh Tuệ, lại giúp Mộ Tịch Dao chỉnh lại góc chăn, ánh mắt Kiến An đế rơi vào trên người tiểu công chúa, phi thường yêu thương.

Huệ Lan sớm đã bị dọa cho phải lui đến một bên. Hoàng Thượng giá lâm, chưa nói bản thân Quý chủ tử không đi ra ngoài nghênh đón, ngay cả nàng là người hầu trong cung này cũng thất thần theo, thực sự là không đúng!

Ngồi luôn xuống mép giường, Tông Chính Lâm thoáng nhìn phía dưới liền đoán được trong tay Huệ Lan cầm thứ gì. Phất tay cho người lui ra, chưa từng phát ra tiếng vang, sợ quáy nhiễu mẹ con nàng ngủ ngon.

Nữ nhân này... Vừa rồi lúc vào nhà xem vẻ mặt đại nha đầu kia của nàng tràn đầy tức giận, chỉ sợ lại là vì tiểu nữ nhân không chịu lắng nghe, ở sau lưng len lén ngủ mất.

Phục tuyển hoàng hậu sớm đã cáo lỗi không thâm dự, dựa theo quy củ, phải nên là nàng làm chủ lưu lại bài tử. Nhớ tới thái hậu cố ý phái người đến, nói rằng lo lắng Quý phi lần đầu lo liệu không đủ kinh nghiệm, muốn ở bên giúp nàng cùng tuyển chọn, hắn cũng chỉ trầm ngưng một lát, cuối cùng không có bác bỏ ý tứ của thái hậu.

Hắn cũng đích thân tới, nữ nhân này còn không xảo trá cậy thế sao? Vậy cứ giúp nàng đỡ eo cũng không sao. Nghĩ đến nàng chắc cũng cảm thấy hắn nhất định sẽ không khiến nàng bị thua thiệt nên mới an tâm như vậy, ôm Vinh Tuệ trốn ở trong Dục Tú cung ngủ say sưa.

Đầu ngón tay khẽ vuốt qua gương mặt Vinh Tuệ, Tông Chính Lâm đưa mắt nhìn ngủ nhan của Mộ Tịch Dao, trong mắt phượng thâm thúy dần dần hiện lên vui vẻ.

Trong Vị Ương cung, trưởng công chúa Tông Chính Trân cũng đang liếc nhìn danh sách, thỉnh thoảng còn nhíu mày, sau cùng khép lại sách ném sang một bên. "Ngươi đừng coi thường những người kia. Đặc biệt là Tạ gia, đang được hoàng đế trọng dụng. Lần này đưa chính thống thứ nữ tiến cung, vị phần nhất định không thấp được. Qua hai ngày nữa chính là phục tuyển, cũng không phải là ai cũng có thể bình yên vô sự đợi đến một khắc kia."

Dịu dàng cười một tiếng, nghe ra nàng ta ý tại ngôn ngoại. Vị Ương quận chúa giúp nàng ta rót một ly trà, bản thân cũng cầm lấy ly trà khẽ nhấp một ngụm. "Người nọ tạm thời không động được vào. Trước tiên giải quyết chuyện trước mắt đã, rồi nói sau cũng không muộn."

Xúi giục nàng trừ khử nữ nhi của Tạ gia? Cũng không nhìn xem tình thế hôm nay như thế nào.

Nàng cùng Tông Chính Trân, chưa chắc đã hoàn toàn đồng tâm đồng lực, không có chút khoảng cách nào. Nữ nhân này vì sao lại chịu mang nàng ta rời khỏi Vọng Khuyết am, không có ai hiểu rõ hơn trong lòng nàng.

Tông Chính Trân muốn mượn tay nàng ta để trả thù Mộ thị, vừa vặn nữ nhân kia vốn cũng là nàng một điểm mấu chốt mà nàng ta càn loại bỏ. Tất nhiên nàng ta sẽ xuất lực, xem như hồi báo ân tình viện thủ ra tay tương trợ của nàng ta. Về phần khác... Còn muốn giở trò dính líu đến triều chính, nàng ta không ngốc đến mức lại đi kɧıêυ ҡɧí©ɧ tính nhẫn nại của đế vương.

Nghe ra ý từ chối trong lời nói của nàng ta, Tông Chính Trân chỉ là cười nếm một ngụm trà.

Nàng thật sự là cố ý xúi giục Vị Ương quấy rầy thế cục của Tông Chính Lâm. Nhưng khổ nỗi nữ nhân này lại quá là khôn khéo, cẩn thận chặt chẽ. Cũng may cũng không vội vã nhất thời, nữ nhân trước mắt có dã tâm khá lớn, nhất định có thời điểm nàng ta thấy không thỏa mãn.

Đợi đến khi đó, chính là lúc nàng sẽ cùng người nọ ước định nội ứng ngoại hợp, hoàn toàn xoay chuyển thế cục.

Ánh mắt hướng về phía Tây, Tông Chính Trân chỉ ngóng trông vị Bát hoàng đệ chưa từng gặp mặt, lại âm thầm truyền tin qua lại kia, dừng có khiến cho nàng ta thất vọng mới tốt...

...

Mia: Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm!

Chương 445: Phục tuyển