Chương 443: Hiểu rõ
Tháng tư năm Vĩnh Khánh thứ ba, ngoài cửa Chính Đức của Hoàng thành, tú nữ các châu ngồi kiệu nhỏ màu xanh treo lụa mỏng, nối liền không dứt hội tụ đến đây. Quan sát thân bài* xem nếu là đồng hương, gia thế lại không cách xa lắm liền có thể cùng tán gẫu nói chuyện.
(*Thân bài: thẻ chứng nhận ghi rõ thân phận của tú nữ, Mia: tên chính xác là gì thì mình quên mất rồi, xem lại Lục Trinh truyền kỳ sẽ có nhé)
Trong đám người có hai thế gia tiểu thư rất có tư sắc, tuổi chừng mười bốn mười lăm, hình như vốn đã thân quen. Hai người điển hình là người trong kinh thành, ánh mắt quan sát xung quanh mình, rõ ràng là mang theo khinh thường.
"Biểu tỷ, hôm qua không phải nói đã dượng, trong cung đã có sai người sắp xếp thỏa đáng từ sớm. Hai tỷ muội chúng ta vào vòng phục tuyển gần như chắc chắc. Chỉ không biết lần hai người nghe nói là có dung mạo tốt nhất kia lại có phong thái như thế nào."
Ánh mắt của vị tiểu thư cao hơn một chút, bên viền mắt trái có nốt mỹ nhân chí* nhìn vào trong hoàng thành, chậm rãi lắc đầu. "Tử Thù sai rồi. Hai người đó mặc dù có tướng mạo đẹp, nhưng không bù được với vị quận chúa lai lịch hiển hách kia ở trong cung, sớm đã đi ở đằng trước tất cả mọi người." Lần tổng tuyển cử thứ nhất sau khi Kiến An đế đăng cơ, chớ nói thế gia khuê tú trong Thịnh kinh, nghe nói các châu phủ cũng có không thiếu tiểu mỹ nhân làm cho hai mắt người khác tỏa sáng được đưa tới.
(*Nốt ruồi son)
Nghe nàng đề cập đến vị quận chúa lấy cớ cầu phúc tụng kinh kia, bất kể là vị tiểu thư tên gọi "Tử Thù", hay là cô nương đứng ở bên cạnh chờ nghiệm tra thân phận, mấy người đều là giữa trào phúng lại mang theo ngưỡng mộ.
Lúc Đương kim vẫn còn là hoàng tử, người ngưỡng mộ phong thái của điện hạ sao mà nhiều. Hôm nay Hoàng Thượng ngự cực thiên hạ, quyền thế dung mạo, bên nào cùng đều được nữ tử tầm thường tâm tâm niệm niệm. Cũng khó trách vị quận chúa kia liều mạng không cần thanh danh cũng muốn đổ thừa ở bên trong cung tìm cơ hội ở gần Hoàng Thượng.
"Sợ nàng làm chi. Tuổi tác so với chúng ta lớn hơn rất nhiều, thật là không biết xấu hổ." Thiếu nữ lòng mang mong đợi cao cao cong môi lên, lôi kéo cô nương cao gầy bên cạnh nói xấu người nọ.
"Chớ có nói bậy." Nắm cánh tay ý bảo nàng đứng vững, nữ tử nhàn nhạt nhíu mày. "Nàng ta chính là dựa vào thân phận trúng cử, hai người chúng ta là dựa vào bản lĩnh thật sự so tài qua một hồi. Đường đường chính chính, cần gì để ý đến những ám muội này, đừng hạ thấp nhân phẩm của bản thân."
Lời nói tuy là cao thượng, lại mười phần lộ ra ngạo khí. Nghi thức thân phận vẫn như cũ bị Quý phi áp chế đến sít sao, nữ nhân như vậy có tiền đồ gì.
Ngoài cửa Chính Đức tiếng nói chuyện kêu gọi to nhỏ ồn ào, không có ai phát hiện ra, hai gã tiểu thái giám nghiệm tra thân bài, đang dựng thẳng lỗ tai thăm dò các cuộc nói chuyện linh tinh khắp nơi...
Trong Dục Tú cung, Quý phi nương nương trừng mắt, nhìn ngón tay linh xảo của Kiến An đế thay Vinh Tuệ mặc áo cài nút, sườn mặt của nam nhân lạnh lùng, ánh mắt lại ôn nhuận như nước.
Boss đại nhân thiên vị không hề nhỏ.
Hoàng đế đem trưởng công chúa vững vàng ôm ở trong khuỷu tay, sờ sờ gò má trắng mịn của nàng, bàn tay to lớn bao bọc quả đấm không to bằng một nửa tay hắn của bé con, dẫn tới cô bé mở mắt rầm rì hai tiếng.
"Ánh mắt Vinh Tuệ của trẫm sáng như ngôi sao, sáng chói hoa mỹ."
Khịt mũi coi thường, quý phi nương nương đối với chuyện hoàng đế cách mấy ngày lại tán dương thực sự không ưa thích. Tiểu đậu đinh chưa đủ lông đủ cánh, một bé con nhỏ xíu, nam nhân này lại có thể nhìn ra được "Hoa mỹ". Khó trách lần đầu tiên Thành Khánh Thành Hựu nghe hắn tán dương Vinh Tuệ, hai huynh đệ đều thấy khổ sở một trận.
Tuổi tác tăng lên, Kiến An đế đối với chuyện nuôi dạy hoàng tử càng tỏ ra nghiêm khắc. Có thể nghĩ ra hai cái choai choai hài đồng kia đối với muội muội mới có thêm này rất hâm mộ.
Thành Hựu khi được thấy người, mới biết mẫu phi ngoại trừ có thể sinh em ra trai, còn có thể sinh thêm muội muội. Chỉ tại lần nào Thành Khánh cũng dăn dạy nó là "Thành Hựu phải bảo vệ em trai, không được phép tranh đoạt món ăn đồ chơi."
Do đích thân Tông Chính Lâm an bài việc học ở thượng thư phòng, hai đứa bé được nuôi dạy rất khá. Kể từ khi biết mẫu phi sinh muội muội, lại được phụ hoàng vỗ đầu vỗ vai dặn dò, hai vị điện hạ thẳng tắp sống lưng, lưu loát đồng ý. Lúc này Thành Khánh Thành Hựu còn chưa biết được, đợi đến khi Trì Trì biết mở miệng nói chuyện, muội muội "Nhu thuận đòi hỉ" trong miệng phụ hoàng sẽ khiến hai người bọn chúng nếm đủ nhức đầu.
"Hoàng Thượng, tiểu công chúa nên đi nghỉ ngơi." Gương mặt già nua của Triệu ma ma cười tươi như hoa, trước đó không lâu còn lo lắng làm gì còn thấy bóng dáng.
Quý chủ tử quả nhiên là trời sinh có phúc tướng tốt, không cần phải tranh đoạt cùng người khác, không phải là, có được Vinh Tuệ trưởng công chúa, vạn tuế gia liền ngày ngày đến Dục Tú cung sớm hơn đấy sao. Thật sự là vô cùng yêu thích.
Mộ yêu nữ che miệng cười trộm Boss đại nhân nghiêm trang đưa Vinh Tuệ giao cho người khác, trên mặt trầm ổn có độ, hết lần này tới lần khác trong mắt lại không hòa nhã.
"Ở cữ dưỡng thành to gan mà*." Tiểu yêu tinh ở trước mặt hắn còn dám giễu cợt.
(*câu này trong ản gốc là ở cữ dưỡng mập gan chó, nghe thô tục quá nên ta sửa cho nhã nhặn, chứ vua thì sao nói thế đc)
Bị hắn một phen ôm lấy vòng eo đặt lên trên đùi, Quý phi nương nương lắc lư dáng người hơi lộ vẻ đẫy đà sau khi sinh, ôm lấy Kiến An đế yêu kiều quyến rũ thổi hơi. "Không thấy tiểu tâm can của ngài, bây giờ mới nhớ tới thần thϊếp vị thất sủng này?" Vừa nói vừa dán chặt vào trên người vạn tuế gia, huyên náo khiến cho Kiến An đế không duy trì vẻ mặt lạnh được, ôm người không kìm nổi buồn bực cười ra tiếng.
"Thực sự là bảo khí." Vuốt vòng eo nàng, con mắt sắc của hoàng đế ám trầm. Trong đêm qua thương tiếc nàng liên tiếp hầu hạ hai đêm, mềm lòng chỉ ôm người đi ngủ. Lúc này bị bộ ngực nặng trịch của tiểu yêu tinh đè ép, tự dưng liền cảm thấy phảng phất như ngửi thấy mùi sữa.
"Trẫm sẽ đền bù tổn thất cho Kiều Kiều ở mặt khác." Sủng ái phân cho Vinh Tuệ, yêu thương nàng nhiều hơn là được. Nói xong nhanh chóng vén áo nàng lên, cúi đầu vừa nhanh vừa chính xác ngậm lấy đỉnh mềm mại đã câu dẫn hắn từ sáng sớm.
Mυ'ŧ mát đến mức phát ra cả tiếng động, khiến Quý phi nương nương xấu hổ đến mức nhuộm hồng cả gò má. Tông Chính Lâm một thân long bào nằm ở trước nàng ngực, quả thực không còn ra thể thống gì.
"Ừm, ngài nhẹ một chút. Phải lưu lại đủ cho Vinh Tuệ nha!" Kéo kéo lỗ tai của hắn, Mộ yêu nữ thấp giọng ngâm nga, mềm mại như không có xương.
Mị thái mọc lan tràn, nam nhân khẽ nâng ánh mắt đỏ hồng tràn ngập lửa nóng. "Trẫm thật sự thấy khát." Đầu ngón tay dò đến nơi mật ngọt của nàng, cách tiết khố cũng có thể lục lọi ra xuân lộ động tình của tiểu nữ nhân.
Lập tức toàn thân liền cháy sạch nóng rực, đúng là ngay cả ngủ sập cách đó vài bước cũng không kịp đợi, liền ở trên ghế quý phi giải trừ dây buộc bên hông, vung vạt áo lên đỡ vật không thành thật kia ma xát qua lớp tiết khố của nàng.
"Kiều Kiều." Nụ hôn nóng bỏng rậm rạp chằng chịt rơi vào trên thân thể bạch ngọc không tỳ vết, theo tiểu nữ nhân bất an run rẩy vặn vẹo, một đôi vυ' nhỏ lung lay khắp nơi, làm tâm trí của Tông Chính Lâm mê mẩm.
"Quá mức mỹ." Phong tình của tiểu yêu tinh càng ngày càng tăng lên, dù hoàng đế có lòng để nàng điều dưỡng, cũng thực sự không chịu được xao động trong lòng. "Để trẫm đi vào, ngoan nào." Đầu lưỡi cuốn lấy nhụy châu diễm hồng của nàng cố ý gây xích mích, trên trán nam nhân đổ đầy mồ hôi, nhưng vẫn còn phải đợi nàng chủ động thân cận.
"Nói xấu thần thϊếp, hôm phục tuyển vạn tuế gia không được lưu lại bài tử." Quý phi nương nương thân là sủng phi, hiến lời gièm pha cũng không để lại lối thoát.
Bàn tay bao lấy vật đã trướng to đến tím bầm của hắn, mới sít chặt, liền nghe thấy nam nhân kia khàn khàn kêu rên thở dốc. "Trừ vài kẻ cần dùng đến, còn lại đều tùy nàng."
Căm giận dùng sức siết chặt một cái, sắc mặt Tông Chính Lâm liền đại biến, vội vàng ngăn lại động tác của nàng, hai gò má ửng hồng, mồ hôi rơi như mưa. "Đáng chết!" Nữ nhân này công phu tuyệt vời, bị điều giáo quá tốt, để nàng tiếp tục xoa nắn như vậy, thể diện của đế vương như hắn khó mà bảo trụ.
"Còn đợi làm chi?" Hoàng đế bị chữ sắc treo trên đầu, không phải lần đầu chịu thỏa hiệp.
Kiến An đế liền nghiêm mặt, thân thể khó chịu, mắt phượng âm trầm liếc nhìn nàng, liền thấy tiểu yêu tinh dùng ánh mắt ngập nước nhìn qua hắn, thấy thế nào cũng đều khiến hồn xiêu phách lạc.
Bỗng nhiên cười một tiếng, Mộ yêu nữ liếʍ cánh môi, bưng lấy gương mặt của hắn cười đến mức cả phòng như phát sáng.
"Hoàng Thượng, thần thϊếp đã cân nhắc hồi lâu, rốt cục thăm dò ra được quỷ kế của ngài." Kiêu ngạo ngẩng cao đầu, không tiếng động kêu gào hai chữ "Vị Ương". Trước sau trải qua bao nhiêu lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng để cho nàng sớm một bước nhìn thấu dụng tâm của hắn.
Quỷ kế? Nàng đúng là có can đảm dám mở miệng. Quả thật không gạt được nàng.
Chống nửa người trên lên, nam nhân tà tà nhướng mi. Dù rất muốn hành động luôn, nhưng giờ phút này vẫn muốn nhìn ngắm thần thái linh động của nàng. Mỗi khi tiểu nữ nhân trở nên phấn chấn, hẳn là đều đẹp đến mức phải khiến tâm trí hắn hướng về.
Đầu ngón tay miêu tả qua gương mặt của nàng, đôi mắt phượng nửa khép nửa hở của hoàng đế tối đi, dụ dỗ nói. "Mưu kế của Trẫm, Kiều Kiều có hài lòng không?"
Ôn nhu ưm một tiếng, Mộ yêu nữ sóng mắt lưu chuyển, tự mình đá tiết khố treo ở trên đầu gối đá sang một bên.
Hài lòng! Không thể hài lòng hơn! So với tự mình động thủ còn khiến cho người khác thấy lạnh thấu xương hơn.
Tông Chính Lâm, nam nhân này một khi ra quyết định, đùa bỡn lòng người tuyệt đối không phải chỉ tàn nhẫn bình thường.
"Thần thϊếp có hài lòng hay không, Hoàng Thượng, sao ngài không tự mình thử qua?"
Nữ nhân dưới thân mỹ mâu tràn ngập xuân thủy, miệng nhỏ hé mở hướng về phía hắn mềm giọng ngâm nga. Bàn tay nhỏ bé nâng lên một đôi ngực sữa đẫy đà, hai chân thẳng tắp chậm rãi mở ra trước mắt hắn...
"Ngô." Nam nhân chỉ trầm mê trong một cái chớp mắt, chốc lát sau đã giống như mãnh thú xâm nhập mà vào.
"Muốn chết!"
Mới vừa khoe khoang đã thăm dò ra mưu kế của hắn, tiếp đó liền không dư thừa tinh lực giúp hắn cao hứng. Tông Chính Lâm biết rõ nữ nhân này cố ý khiêu chiến với hắn, lại vô tâm chống cự cam nguyện khuất phục.
Âm thanh trong Tẩm điện làm cho người khác phải mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt nam nhân chuyên chú chỉ chiếu ra thân ảnh của một người, vòng eo rắn chắc hung hăng đong đưa.
Có thể hiểu thấu toàn bộ mưu đồ của hắn, chỉ có nàng ngay từ đầu luôn chưa từng nghi kỵ hắn, còn hiểu dã vọng trong lòng hắn.
Nữ nhân hợp ý như vậy, đúng là không phụ hắn khuynh tâm đối đãi.
...
Mia: Sinh xong là có thịt ăn luôn, khếp quá cái đôi này cơ!
Chương 444: Du͙© vọиɠ