Sủng Phi

Chương 426: Ý đồ

Chương 426: Ý đồ

Vệ Chân canh giữ ở ngoài cửa Du Xuân viên, cùng với Điền Phúc Sơn chôn sâu đầu ở phía đối diện, khoanh tay mà đứng nhìn nhau im lặng. Trong vườn hai vị kia, đi vào đã có gần nửa khắc đồng hồ. Bây giờ vẫn chưa thấy người đi ra, mắt thấy đã sắp đến giờ Dục Tú cung cài khóa.

Vừa rồi trên đại điện trưởng công chúa dò xét đưa ra yêu cầu gặp phế thái tử, bị Hoàng Thượng bác bỏ, liền tức giận đứng dậy, miệng nói "Thân thể khó chịu" rồi giận dữ rời đi. Làm mất thể diện của Hoàng Thượng như vậy, chủ tử gia lại chỉ nhàn nhạt nhướng mi, quơ quơ ly rượu rỗng, rồi để Cố Trường Đức tuyd ý rót thêm một ly Ngọc cất.

Vạn tuế gia hỉ nộ không rõ như vậy, chỉ khiến một đám triều thần ngồi xuống sợ hết hồn hết vía, rối rít nâng chén đón ý nói hùa, trong lúc ăn uống linh đình đều là dè dặt giả bộ tìm niềm vui.

Trong bữa yến tiệc, hoàng hậu nương nương đã mấy ngày không lộ diện nhan sắc âm trầm, Phượng bào vốn nên là tô thêm màu sắc, ngược lại càng nổi bật lên vẻ mất thần thái của vị này. Như là cả người đều thiếu phong thái, không thể làm tăng thêm vẻ đoan trang hoa mỹ của Phượng bào.

Dù bị trưởng công chúa đối đãi khinh mạn, hoàng hậu nương nương cũng chỉ khẽ ngước mắt lên, sau đó, ánh mắt trống rỗng chằm chằm chén ngọc lưu ly ở trên bàn, nhìn ra lại thấy càng thêm không coi ai ra gì hơn trưởng công chúa.

May mà hôm nay Quý chủ tử không lộ diện, nếu không theo tính tình cường thế của trưởng công chúa, cùng vị chủ tử không chịu bị thua thiệt chống lại kia, chỉ sợ trên Ngọc Hoa điện lại là một trường phong ba.

"Vệ đại nhân ngươi xem, nếu là vị ở Dục Tú cung kia hỏi, chuyện này..." Điền Phúc Sơn nháy nháy mắt chỉ về phía DU Xuân viên kia, "Ngược lại thành thật nói hay là không?"

Điền Phúc Sơn cảm thấy bản thân đã bị quý chủ tử xây dựng ảnh hưởng dọa cho sợ. Nếu không, hoàng đế ở trong hậu cung gặp riêng nữ nhân khác, còn không phải là phi tần trong cung, chuyện này, dù thế nào hắn cũng không thấy chột dạ mới đúng.

Thái dương Vệ Chân vừa giật giật, chỉ sợ cái mỏ quạ đen của Điền Phúc Sơn ứng nghiệm. Quay đầu lại dáo dác nhìn quanh Du Xuan viện, xuyên thấu qua bóng cây thấp thoáng, hai ngọn đèn cung đình cách đó không xa, vầng sáng mông lung, xác nhận là hai cung nữ của vị kia bị bỏ lại trên đường nhỏ chờ đợi.

"Quý chủ tử là người khôn khéo ra sao. Không hỏi tất nhiên là tốt nhất. Nếu đã mở miệng..." Trước mắt Vệ Chân lại hiện ra hình ảnh Quý phi nương nương lười biếng dựa ở trên xích đu, một đôi tròng mắt như cười như không nhìn hắn. Rõ ràng là trang phục uyển chuyển hàm xúc, người cũng nhẹ nhàng ôn nhu cực kỳ hòa nhẫ, nhưng cảnh giác luyện ra được từ trong xương máu, thấy thế nào cũng cảm thấy vị kia đang cười sắc bén như chứa dao, không thể ngỗ nghịch.

Khẩn yếu nhất, vị kia còn không hề nể tình, lại tới cáo trạng hắn trước mặt vạn tuế gia! Ăn nhiều lần đau khổ, Vệ đại nhân bị dạy dỗ, quả nhiên là khắc cốt ghi tâm. "Thực sự hỏi ra, nếu không sợ sau này Quý chủ tử tính sổ, tất nhiên có thể yên tâm thoải mái giấu giếm đi."

Lần này đổi lại khóe miệng Điền Phúc Sơn co giật. Vị kia ngay cả Hoàng Thượng cũng dám nhăn mặt, ông ta từng nghe thấy hô quát vạn tuế gia là "Khốn kiếp" cũng không đã bao nhiêu lần. Không sợ quý chủ tử lôi ra thủ đoạn trừng trị, ở trong cung... thái hậu nương nương bị buộc phải hành quân lặng lẽ, có được tính hay không?

Vệ Chân nghĩ tới vị nửa đường ngăn ngự giá lại, đang cùng vạn tuế gia ở trong Du Xuân viện kia, lúc rời đi chỉ là nữ đồng tóc để chỏm, lôi kéo tà áo của điện hạ khóc đến mức nước mắt tung hoành thực sự rất lôi thôi. Đảo mắt mười mấy năm trôi qua, tối nay tái kiến đã là cô nương cảnh xuân tươi đẹp. Tính ra, cũng cùng độ tuổi với Quý chủ tử.

Ngày đó gặp trận ám sát kia, hắn cũng chỉ mới là choai choai hài đồng, còn chưa bao giờ chính thức giao thủ, liền bị người khác dùng một kích đánh ngất đi. Sau đó tình hình ra sao, Vệ Chân không rõ ràng lắm, về sau thì không có can đảm thăm dò rõ ràng. Không quá một tháng sau đó, quận chúa liền bị đưa đi, vận mệnh từ đó bị rẽ ngang.

Không giống Quý chủ tử phúc vận lớn như vậy, trong bụng đã có đứa con thứ ba của vạn tuế gia. Vị này lúc trước tuy hơi có phần được lão tổ tông cùng tiên đế gia thương tiếc, nhưng lại rơi vào cảnh bị đưa đi xa, ngay cả mối hôn sự cũng không có ai lo liệu. Tới hôm nay sớm qua tuổi cưới gả, nhưng vẫn cô độc như cũ, lại sống ở nơi Vọng Khuyết am thanh tịnh kia, sợ là trôi qua rất không như ý.

Vệ Chân âm thầm lắc đầu, vừa rồi cảm thán một chút, đột nhiên liền bị định tại nguyên chỗ mở to mắt.

Gả cưới? Lần này quận chúa hồi kinh, chớ không phải là... Lòng bàn chân hình như có khí lạnh bôc lên, thân thể Vệ đại nhân run rẩy một cái, đáy lòng ngầm sinh báo động. Chuyện này không dính vào được, đắc tội Quý chủ tử, sau này khỏi phải nghĩ đến cuộc sống yên ổn.

Trong Phụng An cung, Tam công chúa Tông Chính Dung kéo cánh tay của Đông cung thái hậu, hai mẹ con đã vài tháng không gặp, đang thân mật nói chuyện. Nhớ tới cuộc nói chuyện với Vị Ương trến yến tiệc, Tông Chính Dung hơi có chút do dự.

"Mẫu hậu, lần này trưởng công chúa hồi kinh, thuận đường đi Nghê Thường quán ở ngõ Tứ Hỉ, Vị Ương cũng bị nàng ta thuyết phục đồng ý bỏ ra ba ngàn lượng bạc. Vừa rồi Vị Ương còn lôi kéo nữ nhi nói đến chuyện này, ngài xem Nghê Thường quán này đã buôn bán nhiều năm như vậy, cũng không xảy ra chuyện gì, làm ăn cũng hồng hỏa, lại là trưởng công chúa đứng đầu. Nếu không, nữ nhi cũng bỏ thêm năm ba ngàn thử một chút được không?"

Chút tiền này, đối với nàng ta mà nói thì chỉ là chuyện giỡn chơi, có mất cũng không đau lòng.

"Hồ đồ." Đông thái hậu ấn một cái vào giữa trán nàng ta, nữ nhi này, còn không cơ trí bằng Tiểu Ngũ. Mấy năm trước sớm đã khuyên giải qua nàng không được liên quan đến Nghe Thướng quán, bây giờ lại coi thành gió thoảng bên tai hay sao?

Cho hết mọi người lui ra, lúc này mới kéo nàng lại gần nói rõ ràng lợi hại trong đó.

Gương mặt có phần tròn trịu đáng yêu của Tông Chính Dung chợt lộ kinh ngạc, trong mắt tất cả đều là không thể tin: "Tính tình Vị Ương sao lại thành như vậy?" Tiểu cô nương năm đó còn trốn ở sau lưng nàng tìm kiếm che chở, nhiều năm về sau vừa mới đoàn tụ đã muốn đánh chủ ý lên người nàng?

Trên mặt mang theo nồng đậm thất vọng, Tông Chính Dung dựa vào thái hậu, trong lòng trĩu nặng khó chịu.

"Suy nghĩ cẩn thận là được. Vị Ương kia là vịn vào quyền thế của trưởng công chúa để hồi kinh. Cũng bị nàng ta ra hiệu thân cận với con, ý đồ leo lên Phụng An cung này. Muốn xem ai gia chống lại vị ở Thường Ninh cung kia, Tông Chính Trân đó còn chưa đủ phân lượng."

Chớ nói vị ở phía tây kia không phải là quả hồng mềm, dù phải, còn có một đương kim mưu trí tâm kế có một không hai Đại Ngụy. Bà hiện giờ chính là người phụ nữ đứng đầu hậu cung, cớ sao phải trực tiếp gây sự với Kiến An đế? Dù chỉ muốn lợi dụng chuyện Vị Ương vào cung, khiến cho vị ở Dục Tú cung có mối thâm thù với An quốc công phủ phải ngột ngạt, cũng phải xem bản lãnh của người này thế nào đã. Đến cả An quốc công phủ đều bị nàng chơi tàn, chỉ là một nữ nhân được trưởng công chúa nhét vào cho hả giận, thì có thể tạo được bao nhiêu tác dụng.

"Lòng người khó lường, con cùng Tiểu Ngũ chính là người thân nhất với mẫu hậu. Mẫu hậu tất nhiên phải chăm sóc tỷ muội các con. Hơn mười năm, chớ nói người bình thường, chỉ mấy ngày cũng có thể thay đổi, thế gian biến hóa, sao có thể dễ dàng thấy rõ. Sau này cách xa Vị Ương ra một chút, hôm nay nàng ta chịu vì chuyện riêng của bản thân kéo ngươi xuống nước, chính là đã bất chấp tình cảm ngày xưa. Người này tâm tư không tinh khiết, không thể nói trước còn sẽ dẫn tới tai họa."

Nếu đã là đến vì Quý phi, Mộ thị có thể không ra tay thu thập nàng ta sao? Tông Chính Trân cũng có chút khí phách, so với nữ tử tầm thường cũng khôn khéo hơn hai phần. Năm đó chấp nhận đi hòa thân ở tận Ô Chiêu Đạt, chính là vì thấy thái tử ở trong hậu cung không được ai ủng hộ, nên hy sinh bản thân, đổi lấy tiên đế càng coi trọng thêm đôi phần, đem tình cảm đầy ngập thương tiếc đối với trưởng công chúa, toàn bộ coi thành đền bù tổn thất lên người phế thái tử. Nếu không, chỉ bằng loại người như Tông Chính Thuần kia, Nguyên Thành đế cũng không thể dễ dàng tha thứ hết lần này đến lần khác, đợi đến khi hắn ở vị trí thái tử thực sự không thấy có triển vọng, mới nản lòng thoái chí phế truất như vậy.

Đáng tiếc Tông Chính Trân rốt cuộc rời khỏi Thịnh kinh quá lâu, lại chưa từng lĩnh hội qua thủ đoạn của Mộ thị. Chỉ coi nàng là nữ nhân tầm thường biết khiến nam nhân vui vẻ mà đối phó, sai quá là thái quá. Mà lại phải xem đương kim là người như thế nào, nữ nhân có thể khiến Kiến An đế bao năm như một nâng ở trong lòng, làm sao có thể đơn giản được.

Cũng khó trách nàng ta đưa ra cái chiêu dở này, vị trường công chúa điện hạ này, sợ là ngay cả độ thâm sâu của đương kim vạn tuế gia như thế nào cũng chưa thăm dò được. Lúc Tông Chính Trân rời đi, Lục điện hạ còn chưa sinh ra, hoàng tử nhỏ tuổi nhất trong cung chính là Ngũ điện hạ Tông Chính Minh, nhưng cũng là còn thiếu mấy ngày nữa mới tròn một tuổi.

Đông thái hậu xoa đầu Tông Chính Dung, tâm tư bách chuyển thiên hồi. Hai nữ nhân mới chỉ hồi kinh chưa đến một ngày mà đã bắt đầu gây sóng gió. Khẽ nhếch miệng cười chế giễu, ánh mắt liếc về phía Dục Tú cung.

Sau này, sợ là trò hay cả đài .

...

Mia: Chuẩn luôn! Trò hay tới tấp kéo đến.

Chương 427: Thua thiệt