Sủng Phi

Chương 427: Thua thiệt

Chương 427: Thua thiệt

Trên lầu các có đỉnh hình lục giác, đèn cung đình chiếu rọi. Mượn ánh nến miễn cưỡng có thể thấy được thấp thoáng khu rừng Mặc Trúc lâm ở bên ngoài bóng đêm dưới đình đài tầng hai. Lờ mờ, lòa xòa chập chờn, thỉnh thoảng có cành lá theo gió đung đưa tạp ra âm thanh sột soạt truyền đến.

Hoàng đế khẽ dựa vào lan can, khoanh tay nhìn nữ nhân đứng phía đối diện, mắt phượng thâm thúy u tối.

Năm đó tiểu nha đầu chải tóc để chỏm, hôm nay đã là nữ tử duyên dáng yêu kiều dịu dàng. Dung sắc tuy không thập phần xuất chúng, nhưng lại hơn ở chỗ có một đôi mắt sáng ngời, nhìn vào có cảm giác cả người cũng sáng sủa thêm đôi phần. Khuôn mặt so với những nữ nhân khác cũng coi như có phần hơn, tư thái cũng là vô cùng tốt. Lúc này đang yêu kiều nhìn hắn cười, một bên khóe miệng lại có má lúm đồng tiền thâm sâu tròn nhỏ, tinh xảo xinh đẹp.

Nữ tử vận một bộ cẩm bào dành cho quận chúa, trên búi tóc trụy mã kế cẩn thận tỉ mỉ có cài một đóa hoa Tử Vi đang nở một nửa. Mùi thơm thanh nhã tứ tán ra, đôi mắt của Tông Chính Lâm không tự chủ liền sa sầm lại.

"Vẫn là dùng Mã Thầy Sơn Chi hương, chính là loại huân hương duy nhất mà ngài cảm thấy còn tam được khi còn bé. Hôm nay ngửi mùi thơm này, có cảm thấy Vị Ương đứng ở bên cạnh ngài, dần dần trùng khớp với bé gái tinh nghịch trong trí nhớ, sẽ không cảm thấy xa lạ hay không?"

Đầu ngón tay vân vê đóa Tường Vi vừa rồi tiện tay tháo xuống, vuốt ve cành lá, đôi mắt tràn đầy chờ mong.

Tiếng nói của nữ nhân ôn nhuận mềm mại, trong bóng đêm đặc biệt càng có vẻ ung dung nhu hòa.

"Đặc biệt tìm cách trở lại đây, phải chăng Vị Ương muốn đòi hỏi chuyện trẫm đã hứa với ngươi trước khi rời kinh?" Tông Chính Lâm khép mí mắt xuống, ánh mắt rơi vào trên chiếc nhẫn, con mắt sắc lóe sáng.

"Ngài còn nhớ sao? Vị Ương cho rằng Hoàng Thượng đã sớm quên mất." Ngón tay hơi dùng thêm lực, cành hoa Tường Vi trong nháy mắt gãy làm hai đoạn. Nét mặt nữ tử ảm đạm, chậm rãi cúi đầu.

"Vị Ương lúc ấy tuổi còn bé, còn nhớ rõ ngài khẽ chau mày, đẩy Vị Ương còn đang dây dưa bám lấy tay ngài ra. Lúc ấy ngài đã có dáng vẻ trang nghiêm, còn nhỏ tuổi mà khí độ rất nổi bật."

Nhớ đến thời gian sống khoan khoái nhất trong trí nhớ kia, vẻ mặt của Vị Ương quận chúa hoảng hốt trong chớp mắt, đáy mắt rõ ràng hiện ra lưu luyến.

"Ngài nói nếu Vị Ương chịu nghe lời, tương lai sẽ đến Dương Châu đón Vị Ương hồi kinh."

"Vị Ương khi đó chỉ một lòng ngóng trông đi theo bên cạnh Lục hoàng huynh, nói đùa là sau khi lớn lên sẽ gả cho ngài làm chính phi. Ngài chưa từng cự tuyệt hay đồng ý."

Đy mắt Tông Chính Lâm trầm ngưng như mực, trong đôi phượng hình nửa khép nửa mở hình như có sóng ngầm dâng lên. Tầm mắt rơi vào trên hai gò má trắng thuần không hề son phấn của nàng ta, không hề trả lời, nhưng lại có câu hỏi khác.

"Những năm này cổ tay đã điều dưỡng như thế nào rồi?"

Nữ nhân thấy l*иg ngực nóng lên, chậm rãi vén ống tay áo lên, trên tay phải hiện ra một vết sẹo dữ tợn, như con rết vòng quanh cổ tay. So sánh với da thịt tuyết trắng trơn mịn lộ ra chung quanh, càng thêm có vẻ xấu xí chướng mắt.

"Màu sắc đã phai nhạt đi rất nhiều. Khổ nỗi gân cốt bị tổn hại, không thể dùng lực. Dù cầm bút cũng chỉ có thể viết mấy hàng chữ, ngay cả thể chữ Lệ* đơn giản nhất cũng không thể luyện được khí khái. Lại càng không nói đến cuồng thảo hành thư** ngài tôn sùng nhất."

(*Lối chữ Lệ: loại chư thông dụng thời Hán

**Một kiểu chữ Thảo)

Tông Chính Lâm nghe vậy liền cau mày: "Hàng năm đều gửi Ngọc Cơ cao đến không được dùng?" Căn cốt bị thương nặng không cách nào khỏi hẳn, nhưng vết sẹo không thể lưu lại đến nay.

Gương mặt phiếm hồng một chút, kéo ống tay áo xuống che cánh tay lại, nữ tử khẽ xoay người, giống như là giận dỗi nỉ non: "Vết sẹo lưu lại vì ngài, Vị Ương chưa bao giờ từng oán giận. Mặc dù như vậy, nhưng nếu không phải Vị Ương tự mình cầu xin Trưởng công chúa, sợ là căn bản ngài cũng không nhớ rõ đến Vị Ương này." Năm đó xả thân giúp hắn cản đao, tình cảm sâu nặng như thế, mà không thể đợi được hắn cưới hỏi đàng hoàng. Trong lòng tất nhiên không khỏi buồn bã thất vọng .

Vọng Khuyết am mặc dù vắng lạnh, dầu gì ở Dương Châu vẫn có thanh danh vô cùng tốt. Mỗi tháng cũng có phu nhân tiểu thư các đại gia đình lên núi cầu nguyện. Trong hơn mười năm qua, nàng luôn có thể lác đác dò thăm được đôi câu vài lời.

Đều nói hắn được Hoàng Thượng tứ hôn, cưới tiểu thư dòng chính nữ của thế gia trăm năm Hách Liên gia ở Thịnh kinh, mười dặm trang sức màu đỏ, ghen chết bao nhiêu quý nữ nới khuê phòng.

Còn nói hắn sủng ái trắc phi trong phủ, so với hoàng tử phi hơn khôn gbieets bao nhiêu lần.

Còn nói dưới gối hắn có hai tử, đều do Mộ thị sinh ra, điện hạ đối với hai tiểu công tử đều hết mực yêu thương.

Còn nói hắn trèo lên trữ vị, dưới một người mà trên vạn người, uy nghi vô cùng lớn. Sáng suốt mà lại võ dũng, được triều thần kính phục.

Còn nói hắn được kế thừa ngôi vị, sau khi đăng cơ liền sắc phong Hách Liên thị làm Hoàng hậu, trắc phi Mộ thị được tấn phong làm Quý phi đứng đầu bốn phi, thịnh sủng không ai bằng như cũ.

...

Quá nhiều đều là nghe nói, nàng ta bị trông giữ không được rời khỏi cửa chùa Vọng Khuyết am.

Từ thiếu nữ ôm ấp mộng đẹp, từng bước một rơi xuống thất vọng, cuối cùng nản lòng thoái chí thì đã trở thành nữ tử lỡ thì.

....

"Hoàng Thượng, Vị Ương chưa bao giờ thấy hối hận. NhưngVị Ương từng oán qua, oán ngài quên lời hứa ngày xưa, oán ngài đem Vị Ương quẳng ra sau đầu." Bóng lưng của nữ nhân mảnh mai đơn bạc, đầu vai thon gầy, giống như không chịu nổi năm tháng cô phụ, toàn thân đều tích lũy ưu thương.

Nam nhân sau lưng hồi lâu không nói một lời, động tác xoa nhẫn không tự chủ nhanh lên đôi phần.

Hai người đứng cách nhau hơn vài bước, hai cái bóng trên mặt đất chồng lên nhau. Nữ tử kinh ngạc nhìn hình ảnh giống như cực kỳ thân mật này, tay trái đặt lên cổ tay phải, trong lòng chua xót khó chịu.

"Là trẫm phụ ngươi." Tiếng nam nhân lãnh đạm trả lời lọt vào trong tai, khiến nàng ta như bị trúng một đòn nghiêm trọng, hai tay gắt gao siết chặt.

Hắn thay đổi.

Người kiêu căng không chịu thua như vậy, sao lại dễ dàng thừa nhận có hổ thẹn với nàng ta như thế! Cổ họng khô sáp khó tả, cuối cùng vẫn là do nàng ta rời đi quá sớm, thiếu mất hơn mười năm thời gian, sao có thể oán trách hắn không còn dáng vẻ lúc trước.

Cố nén đau đớn trong lòng, hốc mắt khẽ phiếm hồng, lúc xoay người lại đã thành nhẹ nhàng mang theo vui vẻ.

"Vị Ương đã sớm suy nghĩ rõ, thân phận ngài sao mà tôn quý, không phải là người Vị Ương có thể bì sánh đôi. Lời đùa giỡn thủa nhỏ, Hoàng Thượng hãy coi như Vị Ương trẻ người non dạ, khiến ngài chê cười rồi." Nàng ta chẳng qua chỉ là một bé gái mồ côi, ngay cả lão tổ tông thương tiếc nàng ta nhất cũng đã rời đi, trên đời này, trừ hắn ra, sợ là không ai còn nhớ đến nàng ta.

"Lão tổ tông năm đó đã quan tâm rất nhiều, giờ phút này người đã không còn ở đây, kính xin Hoàng Thượng đáp ứng khẩn cầu của Vị Ương, cho phép Vị Ương tạm cư ở 'Vị Ương cung' năm đó, giúp lão tổ tông cùng tiên đế cầu phúc một thời gian, cứ coi là ngài thành toàn cho một mảnh hiếu tâm của Vị Ương được không?"

Bị nàng ta giống như khi còn bé lôi kéo lắc lư ống tay áo, Tông Chính Lâm cau mày lại, hơi chút dùng lực liền tránh thoát nữ nhân kia dây dưa.

"Lúc Hoàng Thượng nhíu mày bực mình, đuôi lông mày bên trái vẫn khẽ nhướn cao lên." Vẻ mặt quen thuộc như vậy lại xuất hiện, đột nhiên liền khiến nàng ta hoài niệm một chút.

Sau khi bỏ lỡ hơn mười năm, nhưng đến cùng vào thời điểm ban đầu, vẫn là nàng ta làm bạn bên cạnh, bạn chơi thân mật duy nhất của hắn.

Khác với lúc đến khẩn trương thấp thỏm, trên đường trở về, bước chân của nàng ta rõ ràng mang theo nhẹ nhàng vui vẻ.

"Vệ đại nhân phải chăng ghét bỏ Vị Ương, không muốn hộ tống Vị Ương hồi cung?"

Vệ Chân cứng ngắc lắc lắc cổ, thấy Hoàng Thượng chỉ nhàn nhạt vất cho hắn một ánh mắt, than thể trong nháy mắt cảm thấy lạnh buốt. Điền Phúc Sơn ở một bên rụt đầu lại, hận không thể trốn ra sau hòn non bộ, nhiệm vụ này, rõ ràng chính là sẽ đắc tội Quý chủ tử. Có cho ông ta lá gan thêm, ngoại trừ tránh né, ông ta cũng chỉ có thể len lén cảm thấy oan uổng thay Vệ Chân.

Trở lại Dục Tú cung muộn hơn ngày thường, Điền Phúc Sơn quen cửa quen nẻo tiến lên gõ cánh cửa cung tất nhiên đã cài khóa, đối với chuyện Quý chủ tử không đếm xỉa đến uy nghi của vạn tuế gia sớm đã cảm thấy chai lì.

Kiến An đế sắc mặt bình tĩnh, giống như là người bị từ chối ở ngoài cửa, mất thể diện không phải là Tông Chính Lâm hắn. Cất bước đi vào trước thềm cửa, để lại Điền Phúc Sơn nhìn qua bóng lưng của vạn tuế gia không ngừng lắc đầu.

Cánh cửa chính của Dục Tú cung chính là điểm mấu chốt, ngăn trong và ngoài cung thành hai bộ quy củ. Bên ngoài là hoàng uy to lớn, không được ngỗ nghịch một chút nào. Nhưng sau khi bước qua cánh cửa này thì... Điền Phúc Sơn không có can đảm thăm dò đến tột cùng. Thủ đoạn của Quý chủ tử, so với Hoàng Thượng dùng một lời quyết định tính mạng, còn khiến người khác thấy phập phòng lo sợ hơn.

Tự đi tịnh phòng rửa mặt thay quần áo, vòng qua Cẩm Bình, quả nhiên thấy được một cái giá nến vẫn còn đốt tỏa ra ánh sáng ấm áp. Trên giường, tiểu nhân nhân đem bản thân bao kín như chiếc kén, sợi tóc cũng không lộ ra.

Hoàng đế cởϊ áσ khoác ngoài ra, chỉ còn tiết khố, nhẹ nhàng vén lên góc chăn nằm xuống bên cạnh. Đem thân thể nhỏ bé mềm mại của Mộ Tịch Dao ôm vào trong ngực, nhìn từ phía sau, lỗ tai tiểu yêu tinh trong suốt trắng mịn, Tông Chính Lâm đưa mắt nhìn một lát, liền chống đỡ nâng người dậy tới gần.

...

Mia: cố không thất hứa😄. Dù ngắn nhưng đọc tạm nhá

Chương 428: Tới cửa