Sủng Phi

Chương 406: Mật thám

Chương 406: Mật thám

Hơn nửa đêm, trong hậu hoa viên ở Tuệ Nghi cung, tiếng nam nhân thô thở âm trầm phập phồng.

Bị Tông Chính Lâm hung hăng đè ở trên cây mặc cho hắn tận hứng, Mộ Tịch Dao thủy mâu hàm xuân, khóe mắt yêu kiều hiện ra lệ quang: "Không cần nữa." Nếu không phải hắn từ phía sau lưng chế trụ eo nàng, nàng làm gì có thể đứng vững chân.

Nam nhân từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh, lỡ lời trong chuyện này, lại không hề thấy áy náy. Chẳng qua là dụ dỗ nàng ngoan ngoãn đón ý nói hùa, hai bên hoan hảo, giờ phút này hắn đã hoàn toàn buông thả, không thu tay lại được.

Nhớ đến lần đầu tiên bị nàng xoắn cho mới vừa đi vào một lát liền sảng khoái đến mức mất thể diện, thái tử gia liền nghiêm mặt, động tác dưới thân càng thêm hung ác.

"Hôm đó nhận lời với Cô như thế nào, hôm nay muốn chạy trốn đã là không thể." Ngón tay vuốt ve hoa tâm của nàng, lập tức liền bị xuân thủy của nữ nhân này xối ướt đầu ngón tay.

Cánh tay của Tông Chính Lâm ôm eo nàng bỗng nhiên dùng lực, ôm người siết chặt vào trong ngực: "Kiều Kiều tốt tươi, rất sảng khoái." Nam nhân hai mắt đỏ ngầu, cằm gác lên cổ nàng, nụ hôn nóng rực mê loạn.

Nữ nhân này là yêu tinh, có thể sinh sinh muốn cái mạng của hắn.

"Tông Chính Lâm, khó chịu." Ý thức mơ hồ, thân thể bị hắn điều giáo đến mức không chịu nổi. Thương xót khóc xin, dưới thân co rút theo từng từng cơn, nhu nhược giống như là kiều hoa mang lộ, eo thon tuyết trắng liên tục vặn vẹo. Vừa khóc xin khoan dung, lại vừa tham luyến vui thích hắn mang đến, nữ nhân bày ra tư thái mặc người chà đạp, nửa khom người không tự chủ quyến rũ hắn.

Nghe nàng gọi thẳng tục danh của hắn, lại là loại tư thái diêm dúa này, nam nhân chỉ cảm thấy tâm hoả sôi trào, một hồi tê dại từ sống lưng bay thẳng lên ót.

Không chống đỡ nổi. Tông Chính Lâm "Ngô" rêи ɾỉ một tiếng, nghe vào trong tai Mộ Tịch Dao, lập tức liền khiến nàng run rẩy tiết thân. Bị ngọc lộ của tiểu yêu tinh tưới đẫm, thứ kia không nghe theo sai sử, lập tức tăng vọt ba phần, chống đỡ ở chỗ sâu trong của nàng run rẩy phun trào ra.

"Kiều Kiều!" Tiêu hồn thực cốt cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Nữ nhân được vui vẻ vẫn như cũ hàm chứa hắn, cái miệng dưới kia hút khiến cho hai chân của hắn có chút như nhũn ra: "Yêu chết nàng." Những nụ hôn rậm rạp chằng chịt rơi vào trên gáy rồi xuống sống lưng của nàng, Mộ Tịch Dao ngồi phịch ở trong ngực hắn, thút thít rêи ɾỉ thừa nhận hắn vuốt ve một phen.

Ô ô nghẹn ngào, ôm tiểu thân thể trắng nõn nà của nàng, mới xoay người nàng lại đặt dựa vào khuỷu tay, Tông Chính Lâm liền thầm mắng một tiếng, nhìn chằm chằm sóng sữa trắng bóng trước ngực nàng không thể dời mắt.

"Trở về." Nửa cái mạng của nàng cũng sắp mất, nam nhân này lại vẫn còn chưa đủ, cứ như sói đói, nhìn chằm chằm khiến Mộ Tịch Dao hốt hoảng trong lòng. Tuy là nàng đưa ra cái thiu chủ ý kia, nhưng cũng không nói là hoang đường ở trong hậu viện nhà mình. Vốn định treo ngược khẩu vị của hắn, cho hắn quả táo ngọt rồi ngày ngày nạo tim cong phổi mà niệm tưởng, phải trì hoãn trước, đợi hôm sau khi nàng đã chuẩn bị thỏa đáng, rồi mới hầu hạ hắn một hồi để gán nợ.

Có thế nào cũng không nghĩ ra nam nhân này lại một ngày cũng không đợi được, trực tiếp quát lui thuộc hạ, cởi sạch xiêm y của nàng rồi lập tức ra tay hành động.

Vốn còn đang ở bên ngoài, lại càng đặc biệt hợp tâm ý của hắn, hơn nữa bị bỏ đói quá lâu, Boss đại nhân cứ như muốn ăn thịt người, nàng sao có thể long tinh hổ mãnh như hắn.

Nũng nịu cáu giận so với làm nũng còn dính ngán hơn, ngoái đầu nhìn lại đều là phong tình. Nữ nhân vừa yêu kiều vừa mềm mại nằm ở dưới thân thể, ngoại trừ bên hông còn vòng quanh vải vóc bị xé nát, hai nơi mê người, đều như tự sinh ra cái tay nhỏ bé, gãi gãi ruột gan hắn, khắp cơ thể đều bị nàng tác động.

"Rất tốt, cứ thích trêu chọc, thì đừng trách Cô." Nam nhân áo mãng bào cũng không cởi ra, trên đầu còn thắt ngọc quan, gương mặt lạnh lùng dị thường động tình, ngay cả trong lúc tầm hoan cũng vẫn uy nghi bá đạo gay gắt.

Giải trừ áo khoác lót dưới thân thể nàng, mắt phượng của Tông Chính Lâm tĩnh mịch, mắt thấy nàng hoa cành mang lộ, ngọc kính gặp xuân, bỗng nhiên cúi người xuống, mật lộ ngọt ngào kia liền hút hết vào trong miệng, nam nhân hít sâu một cái, hai mắt khép kín, giống như đang rất say mê.

Thân thể tuyết trắng đè ở hắn trên triều phục của hắn, toát ra sự kɧoáı ©ảʍ cấm kỵ.

Càng ngày càng hết nói nổi. Hắn nằm ở giữa đùi nàng như vậy, ở đâu có thể là hành vi của thái tử một quốc gia.

Lung la lung lay, lắc lư phập phồng, nam nhân trên người cứ như dã thú, ôm nàng âm trầm thở dốc, tiếng nói khàn khàn. Vừa nói lời vô vị khiến nàng khó xử, vừa xoa nắn khiến cho nàng không ngừng cầu xin tha thứ.

Giống như là nàng càng phục tùng, hắn lại càng hung ác quyết tâm khi dễ nàng.

Thực sự không chịu nổi nữa, Mộ Tịch Dao rơi lệ ôm cổ hắn, trong lòng chỉ cuống cuồng một sự kiện: "Áo choàng, đừng làm dơ bẩn áo choàng." Bào phục Thái tử trang trọng cỡ nào, bị phát hiện bên trên có dính lại vết bẩn này, sao còn có mặt mũi để gặp người khác.

Nam nhân nằm ở trên người nàng hơi dừng lại, bị nàng đột nhiên lên tiếng can gián gọi trở về vài phần thanh tỉnh, cử động sau đó, lại càng nhu hòa hơn mấy phân.

Tiểu nữ nhân đêm nay quá mức mỹ, dưới ánh trăng mông lung, nơi nào cũng khiến lòng hắn nhộn nhạo. Trừ đi hai nơi cao thấp mất hồn, cần cổ tuyết trắng kia, mỗi khi cao trào liền giương cao tiến đến cạnh môi hắn. Nơi yếu ớt như vậy, hắn khẽ dùng sức liền có thể lấy đi tính mạng của nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại gào thét như thú con, lôi ra dã tính chôn sâu trong lòng hắn.

Bản thân cũng thở không nổi, còn tâm tâm niệm niệm ghi nhớ không thể làm dơ bẩn triều phục của hắn. Tông Chính Lâm ôm nàng chậm rãi động đậy, trong lòng cực kỳ thương tiếc.

"Không ngại, dù đổi bộ xiêm y khác, Cô cũng không để Kiều Kiều hầu hạ trên nơi khó chịu đó."

Cổ được hắn tỉ mỉ hôn hít, tiểu tâm can của Mộ Tịch Dao đập thình thịch, chớp mắt liền suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong lời nói của hắn. Trong lòng có chút nóng lên, nghiêng đầu đến vừa vặn có thể hôn lên viền tai của hắn.

"Điện hạ đã  ban cho, thì thϊếp không hề thấy thẹn." Có thể làm loạn trên long bào của Đế Vương tương lai, nếu không phải là người hắn cực kỳ sủng ái, ai dám làm càn.

Hắn dám đem lễ phép của tổ tông quẳng ra sau đầu, nàng cũng dám rõ rệt đáp ứng, bởi nàng sẽ chính là muốn làm sủng cơ của đế vương.

Cúi đầu cười ra tiếng, Tông Chính Lâm được vật nhỏ nhận lời khiến cho toàn thân thư thái: "Vô cùng tốt. Lá gan khá lớn."

Trên Sử sách, "Sủng phi" mặc dù tài hoa, nhưng thường thường lại phải mang danh nhơ họa chủ. Nàng có thể bất chấp thanh danh, cũng muốn cầu được hắn ân sủng, Tông Chính Lâm sao lại há có thể không yêu thích.

Thái tử điện hạ bị tiểu yêu tinh đầu độc, dù là nàng nói câu gì, nghe vào trong tai đều cảm thấy là tốt. Nhưng không biết nữ nhân này căn bản không quan tâm đến thanh danh đời sau. Mộ yêu nữ hai đời đều có tư tưởng như vậy, cuộc sống hiện tại trôi qua tốt, nữ nhân này liền vui rạo rực ngủ cũng có thể cười tỉnh. Chí hướng vang danh sách sử kia, đưa đến trước mặt nàng nàng còn ngại phiền.

Bên này thái tử điện hạ ôm Lương đệ nương nương hoan hảo trắng đêm, trong Càn Đức điện Nguyên Thành đế theo lời đồn đãi là đang "Bị thái tử nhốt", lại đang ngồi dựa vào đầu giường, nghe mật thám hồi báo hành động của mọi nơi trong mấy ngày gần đây.

Lão Ngũ lực bài chúng nghị, vững vàng coi chừng ở Kinh Châu án binh bất động. Lúc trước ông ta đưa ra lựa chọn như vậy quả nhiên là đúng. Ninh vương mặc dù được lòng thiên hạ, nhưng lại không có khí phách của bậc quân vương. Lưỡng Tấn luôn nhìn chòng chọc phía nam của Đại Ngụy, lúc này Đại Ngụy cần có nhất, vẫn là minh chủ sát phạt quả quyết, kinh sợ tứ phương.

Về phần lão Bát... trong mắt Hoàng đế mơ hồ hiện ra huyết sắc. Vì mưu đồ vị trí kia, lại dám cấu kết với vương gia khác họ của Lưỡng Tấn, bất chấp giang sơn xã tắc, mật nghị ở Tân Châu thiết lập hành cung với Lưỡng Tấn? Quả thực là đồ hỗn trướng!

Cứ điểm biên thùy cũng dám dẫn sói vào nhà, nếu không phải còn niệm tại huyết mạch trên người hắn, lúc này Bình vương phủ dĩ nhiên đã bị niêm phong kiểm kê tài sản.

"Truyền lệnh cho Kỷ Hoài An, ba ngày sau, bắt lại nghịch tử kia." Lưu lại ba ngày, là vì muốn cùng thái tử thanh lý phản bội đảng nghịch thần.

Người nằm trên giường rồng vuốt ngực khụ khụ hai tiếng, lúc hơi thở bình phục lại, vẻ mặt nhưng có chút tối tăm khó hiểu.

"Trong cung Thục phi tra được như thế nào?"

...

Mia: Ôi lâu không ăn thịt có chút khó tiêu ^^

Chương 407: Tiến hóa