Sủng Phi

Chương 407: Tiến hóa

Chương 407: Tiến hóa

Không hề có gì dị thường. Ngay cả cặn thuốc cũng đã cẩn thận kiểm tra, không hề bị ai động tay chân vào.

Bàn tay của Nguyên Thành đế phủ trên ngực, ánh mắt tối tăm. Mấy ngày gần đây thân thể luôn mệt mỏi, có lúc thấy choáng váng. So với quá mệt nhọc, bị lạnh do nhiễm phong hàn, triệu chứng này hình như còn nặng hơn mấy phần.

Vốn có lòng nghi ngờ người bên gối tâm tư lớn, hôm nay xem ra, trái lại đã oan uổng nàng. Lời đồn trong Thịnh kinh là do ông ta sai người truyền đi khắp mọi nơi, chỉ vì muốn xem thật rõ ràng người các phái kết bè kết cánh. Mà những nịnh thần có dã tâm bừng bừng muốn lật đổ chính thống kia, đều để cho thái tử xử trí, vừa vặn giúp hắn lập uy.

Lại nghĩ đến lão Bát tên nghịch tử kia, trong lòng Nguyên Thành đế liền thấy khó thở, một lát cũng không có cách nào tiêu tan. Bình tu nghi trước khi chết đã khẩn cầu, ông vẫn còn nhớ rõ, nên luôn ưu ái hắn hai ba phần, để hắn làm người phú quý nhàn nhã.

Lần này bắt lại lôi hắn hồi kinh, khiển trách là không thiếu được, nếu cần thiết sẽ tước phong hào của hắn, vòng cấm tại một chỗ cùng phế thái tử.

Ánh mắt rơi vào bốn phiến bình phong, đáy lòng hoàng đế thất vọng đến cực điểm. Cũng may, lão Lục mặc dù tính tình lạnh nhạt, lại không phải là người thích gϊếŧ chóc bạo ngược. Lần này để hắn gạt bỏ tất cả vây cánh của lão Bát trước một bước, lưu lại tính mạng cho hắn (TCH), nghĩ chắc thái tử sẽ làm được.

Đáng tiếc hoàng đế không biết được là, chớ nói Tông Chính Lâm như thế nào, chỉ riêng vị thâm sâu khó lường kia ở bên cạnh hắn, thổi gió bên gối, há sẽ để lại lối thoát.

Từ lúc suy nghĩ cẩn thận nhận ra trận loạn phiên vương này là đương kim cùng thái tử cùng nhau bày ra, Mộ Tịch Dao đối với chút mềm mại này trong lòng lão gia tử, nhìn thế nào cũng không vừa mắt. Lưu một kẻ vĩnh viễn cũng không thuần dưỡng được, mà tâm tư lại quỷ quyệt ở Thịnh Kinh, không bằng trảm thảo trừ căn, không thể lưu lại hậu hoạn cho con trai mình.

Vì vậy đầu óc nữ nhân này xoay chuyển một cái, cái gì cũng không nói, chỉ mượn cơ hội ở trước mặt Tông Chính Lâm khen Thành Khánh bánh bao nhỏ bản tính thuần lương, khó được luôn nhường nhịn huynh đệ, tôn sư trọng đạo.

Thái tử điện hạ mới đầu không phát hiện ra ý đồ của nàng, công thêm mấy ngày đến thư phòng vừa vặn thấy nàng đọc "Ngụy sử", ánh mắt dừng lại một lát ở trên trang sách, trong mắt tinh quang chớp lóe, cánh tay ôm eo nàng nắm thật chặt.

Vốn cũng không có ý định nhân từ nương tay với người nọ, lại khiến nàng không yên tâm, liền dứt khoát ra tay thẳng thừng hơn.

Vì vậy không đợi Kỷ Hoài An bắt được người, Bình vương điện hạ đã trước thời gian một bước biết được bản thân đã rơi vào trong tay lão gia tử, cuộc đời này đã mất duyên với đế vị. Cảm thấy nảy sinh ác độc, oán hận càng nặng. Đối với cục thế đương kim bày ra, mục đích nỗ lực bảo vệ thái tử mà diệt trừ chư vương, cảm thấy bất bình, lại càng không cam lòng bị áp giải hồi kinh làm một phế nhân, tự biết bại cục đã định, cả đêm liền suất lĩnh tư quân trốn đi.

Biến cố lần này, khiến một đảng đi theo Bát vương gia "Cần vương" đều cả kinh không kịp trở tay. Trần Ngạn Khuê lúc này tức giận, hãn tướng ngày xưa uy phong lẫm lẫm nơi sa trường, nay lại nộ hỏa công tâm, liên tiếp nôn ra hai ngụm máu.

So với Trần thống lĩnh cũng không hơn là mấy, trong Thịnh kinh, Nguyên Thành đế chán nản, tự thấy có xuống hoàng tuyền cũng không có mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông. Thân thể vốn là chưa khỏi hẳn, nay càng trầm kha tích nặng.

Trong Đông cung, Tông Chính Lâm sắc mặt xanh mét. Vốn có ý định bức Tông Chính Hàm đập nồi dìm thuyền, nhưng không ngờ được, người nọ lại rõ ràng trở thành con rùa đen rút đầu,  đúng là đã nhìn nhầm hắn rồi!

Mộ Tịch Dao đang uống một ngụm trà liền bị sặc liên tục ho khan, đầu óc có chút xoay không kịp. Nói như thế nào cũng là ác nhân đời trước tàn sát hàng loạt dân trong thành, sao đến nay lại có bọ dạng như rùa rụt đầu vậy?

Chạy trối chết... khóe miệng Mộ Tịch Dao rút rút gân. Đây là thà rằng làm vua xứ mù, cũng nhìn không thuận mắt kết cục lão gia tử khổ tâm an bài.

Phụ tử Hoàng gia làm đến mức này, chút huyết mạch hôn ân lúc trước, sợ là đã bị mài mòn không còn một mảnh.

Quả nhiên, không qua mấy ngày, chuyện Bình vương tạo phản thất bại, bỏ mình ở Tân Châu liền truyền khắp Đại Ngụy. Nguyên Thành đế gần một tháng chưa lâm triều tự mình lâm triều, thái tử đại lý triều chính, nhận chức giám quốc.

Sau đó di giá đến Gia Hòa điện, bố cáo với tổ tông thái miếu, mệnh tôn thất xoá tên Bát hoàng tử Tông Chính Hàm trong ngọc điệp (gia phả), phế phong hào, cách chức làm thứ dân.

Còn chưa đợi mọi người hoàn hồn từ trong kinh biến luân phiên nối gót kéo tới, rửa sạch tiền triều một phen, cuối cùng cũng khiến chúng thần nhận ra thái tử Đại Ngụy bình thường lạnh mặt, ngoại trừ uy nghiêm, thủ đoạn lại càng thiết huyết lạnh thấu xương, pháp bất dung tình. Không chỉ tiền triều, ngay cả Nội Vụ phủ cũng bị thanh trừng một trận.

Trên buổi lâm triều, mọi người thấy thái tử điện hạ ngồi ngay ngắn trên cao trong Cần Chính Điện, người lo lắng hãi hùng ở đây không có ít. Mấy ngày nay quan lớn bị xét nhà diệt tộc, đày đi lưu vong biên cương đã có hai vị. Ngay cả vài vị ngự sử đài trước đây dị thường sinh động, liều chết diện thánh, đều bị vị chủ tử gia thu thập. Đấy là chưa nói đến tất cả quan viên khắp bốn châu phụ thuộc Bát hoàng tử, dù không tận mắt nhìn thấy, cũng biết nhất định đã rơi vào cảnh không được tốt.

"Phòng Khánh Lâm." Trên đài cao, Tông Chính Lâm ngưng mắt, chỉ mới tuyên triệu một tiếng, liền thấy hộ bộ thượng thư Phòng đại nhân láu cá kia, gấp rút tiến lên một bước, cung kính hành lễ đáp lời.

Đứng trong đám văn thần, Tô Bác Văn cùng Hách Liên Chương liếc mắt nhìn nhau, hai người đều cực nhanh thu hồi tầm mắt, mắt nhìn thẳng, nhu thuận phục tùng.

Bát hoàng tử tâm tư tàn nhẫn như vậy, có thể bị bức đến trình độ độ, nếu nói không liên quan đến vị kia thì hai người hắn có thế nào cũng không tin.

Tính khí của vị gia này, so với đương kim càng khó hầu hạ.

Nguyên Thành đế cùng đám triều thần tâm phúc cũ, ít nhiều cũng còn chứa tình cảm nguyên lão lưỡng triều, được cao tổ lúc tự mình phó thác cho đương kim. Đến hôm nay, thái tử gia nắm đại quyền, sau một phen rửa sạch, trên triều đình dần dần tăng thêm khuôn mặt mới. Điều này cũng khiến cho mọi người tỉnh ra, ở trước mặt vị gia này mà van xin cài gì, thái tử điện hạ đều vui lòng ân chuẩn cho chư vị nguyên lão vì "Công lao lớn, vất vả nhiều", hồi hương dưỡng lão đi.

Tông Chính Lâm trên triều nhất ngôn cửu đỉnh, thái tử phi ở Đông cung cũng không hề nhàn rỗi.

Nửa tháng trước kiểm toán tài sản công, cả mười hai vạn lượng bạc không cánh mà bay. Nếu không phải bốn châu gặp tai hoạ bão tuyết, thái tử phi đề nghị mọi người trong cung làm gương tốt, thiết yến muốn mời các vị cáo mệnh phu nhân đến ngự hoa viên thưởng thức, kì thực là vì dân chúng chịu khổ quyên tiền chút tiền bạc, thay thái tử điện hạ chia sẻ một hai, thuận tiện kiếm mỹ danh hiền lương thục đức. Lăn qua lăn lại như vậy, lại thình lình phát hiện ra trong Đông cung bi thất thoát một khoản lớn.

Mộ Tịch Dao thấy Ngọc Chiếu cung hôm nay kêu Gia Cát lương đễ đến hỏi, ngày mai lại thỉnh nàng đến thẩm tra đối chiếu chi phí ngày thường, yên ổn được hai ngày, lại mệnh Phùng ma ma đặc biệt đến mời, nói là thái tử phi mời chủ vị nương nương các cung đến Ngọc Chiếu cung ngồi một chút, mọi người đều thử cộng lại, nhìn xem chỗ nào xảy ra vấn đề, rồi đưa ra hướng giải quyết mới tốt.

Mộ Tịch Dao không chịu nổi phiền, cau mày. Hách Liên Mẫn Mẫn lúc này mù dính vào nhiệt tình cái gì! Mười hai vạn lượng bạc, đặt trên tay ai trong hậu cung đều không phải là cái số lượng nhỏ. Như vậy mà cũng có thể không tra ra dấu vết để lại gì sao? Thái tử phi phụ trách việc quản lý hậu viện cũng đã mấy năm, chớ không phải là ngay cả sổ sách cũng xem không hiểu?

Không đợi nàng tìm lý do tránh đi trận thị phi này, Hách Liên Mẫn Mẫn đã mang người không mời mà tới, cố ý đến Tuệ Nghi cung của nàng xin gặp thái tử điện hạ đang dùng cơm, tìm hắn làm chủ chuyện này.

Mộ Tịch Dao ghét bỏ Hách Liên Mẫn Mẫn tìm thời cơ không đúng, lại không biết Hách Liên thị cũng là bị bức không còn biện pháp, nếu không động thủ, trễ chút nưa thì chuyện tốt nàng ta làm, sẽ khó có thể che lấp tiếp. Thay vì đến lúc đó bị người khác bắt bí bị động khắp nơi, không bằng đánh đòn phủ đầu, vừa vặn đυ.ng phải thời cơ tai ương bão tuyết này đưa tới cửa, sao nàng ta chịu dễ dàng buông tha.

Hách Liên Mẫn Mẫn cảm thấy bản thân tính sai nhất, chính là chưa từng ngờ tới Tông Chính Lâm lại lợi hại như thế. Từ khi leo lên trữ vị, lúc này mới qua bao lâu, lại có thể liên tiếp diệt trừ phe đối lập, hình như có hiện tượng Đằng Long.

Ngẫm lại trên người Mộ thị được đại sư trụ trì An quốc tự phán là có mệnh cách "Hoàng ký", thái tử phi liền ngồi không yên.

...

Mia: Đúng là không ngờ nhỉ, Tông Chính Làm lại là loại rùa rụt đầu như vậy.

Chương 408: Vì ai?