Chương 404: Trấn an
Trong miệng còn ngậm nửa hột hạch đào, suýt nữa bị nghẹn. Mộ Tịch Dao trừng mắt, nam nhân ngồi chỗ thư án đối diện trấn định tự nhiên, hạ bút vững vàng, giống như là chuyện vừa nói cho nàng biết không là gì hết.
"Ngài nói Bình vương cấu kết với Lưỡng Tấn... Phản rồi?" Hay là hôm nay nàng ngủ trưa không ngon, đầu óc không tỉnh táo lắm, bị hồ đồ.
Ngòi bút ở phê duyệt ở trên tấu chương, Tông Chính Lâm vừa ngước mắt, nhìn khuôn mặt bánh bao ngây ngốc kia của nàng, đầu ngón tay có chút rục rịch. Tiếc nuối lườm một cái đống tấu chương chồng chất như núi đặt ở một bên, thái tử điện hạ kiềm chế ý muốn lôi nàng đến ngắt cho một cái, khép hờ mắt tiếp tục xử lý chính vụ.
"Nhìn Cô giống như đang nói đùa sao?"
Không hề, tuyệt đối không hề. Gương mặt lạnh như người chết kia của ngài, nói đùa thì quá là gây khó khăn cho ngài.
Nam nhân đối diện cũng không phải luôn có vẻ mặt tê cứng, lúc bức hϊếp nàng, vẻ mặt ánh mắt đều là xuất thần nhập hóa, biến đổi ảo diệu. Nhưng mà quá mức nghiêm chỉnh, tự cao tự đại mà thôi.
"Bình vương người này, sẽ không hồ đồ như thế." Thử thăm dò ngó ngó Boss nhà nàng, Mộ Tịch Dao đoán chừng nam nhân này tất nhiên đã động tay động chân.
Ngay lúc này mà làm phản đã là không sáng suốt, Nguyên Thành đế mặc dù nằm trên giường không dậy nổi, nhưng vẫn chưa có băng hà đây. Thái tử giám quốc, triều chính không hề bị rung chuyển. Tông Chính Hàm phản làm cái gì? Không thấy Ninh vương an phận trấn thủ ở Kinh Châu, ngoại trừ hơn một năm trước hồi kinh đỡ linh kiệu cho thái hậu, rồi lại trở về đất phong đấy à? Đó mới là biết giữ quy củ.
Hai người một kẻ âm thầm cân nhắc, một kẻ vùi đầu vào chính sự. Mộ Tịch Dao ăn xong hạch đào trong miệng, tiện tay lại lấy một quả, bộp một tiếng giòn vang, bỗng nhiên đánh vỡ vẻ yên tĩnh trong đại điện.
Điền Phúc Sơn đứng canh ở ngoài cửa mỗi khi nghe thấy âm thanh này, tâm can sẽ run lên theo. Vị chủ tử kia cầm lấy miếng chặn giấy bằng ngọc thạch khảm rồng vàng mà Hoàng Thượng ban thưởng cho thái tử gia, đập hạch đào đặc biệt rất nhiệt tình. Vật Ngự tứ... Chủ tử gia, tốt xấu gì ngài cũng nên bảo quản mới được chứ.
Giống như là đáp lại khẩn cầu của hắn ta, trong điện cuối cùng cũng truyền ra tiếng thái tử điện hạ không vui cảnh cáo: "Kiều Kiều."
Quản gia âm thầm lắc đầu. Chủ tử gia ngài muốn khiển trách lương đệ nương nương, sao lại dùng giọng điệu thân mật như vậy, vị kia có thể nghe vào trong tai sao? Ngày thường điện hạ nghiêm mặt giáo huấn thuộc hạ, cũng không phải là dùng cái làn điệu như vậy.
"Đã nói chỉ dùng ba hột, chớ có nói mà không giữ lời." Tiểu nữ nhân tham ăn, luôn không hề biết tiết chế. Tiếp qua ước chừng một canh giờ, nên là thời điểm bày cơm tối, nàng cứ thế sẽ mất khẩu vị.
Điền Phúc Sơn đứng ở bên ngoài, một gương mặt già nua hoàn toàn xị xuống. Thái tử gia ngài đây là đang coi trọng cái gì vậy?
Bị hắn bắt ngay tại chỗ, Mộ Tịch Dao thành thật ngồi ngay ngắn lại. Len lén liếc nhìn hắn, liền thấy nam nhân kia khẽ nheo mắt phượng, tầm mắt vẫn như cũ rơi vào trên người nàng, vẻ mặt nghiêm khắc.
Vội vàng đem cái mâm ăn vặt kia đẩy ra xa một chút, thực sự đang chột dạ. Bàn tay nhỏ bé cực nhanh đẩy đống vỏ bị đập vỡ đi, lấy đám nhân hạch đào, nhanh chóng bỏ một miếng lớn nhất vào trong miệng, rồi đứng dậy đi đến gần hắn. Cúi người xuống nịnh nọt bày ra nét mặt tươi cười, đưa đến bên cạnh môi hắn.
Nữ nhân này... Tông Chính Lâm thấy gân trên trán giật giật, bàn tay cầm bút hơi có chút không yên.
"Chẳng lẽ không phải Kiều Kiều nên dâng cho Cô trước sao?" Tam tòng tứ đức đối với nàng không thể trông cậy vào. Bản thân tiểu nữ nhân từng kể cho con trai nghe chuyện "Trọng Lê" thì chắc còn nhớ rõ nội dung.
Đây không phải là đang kính dâng cho ngài đó sao? Nếu không ai lại vui lòng xem sắc mặt của ngài. Lẩm bẩm nói thầm, trên mặt thì lại tươi cười ngọt ngào. Ngón trỏ đẩy miếng nhân hạch đào kia nhét vào trong miệng hắn.
Nơi này không có tiểu thái giám thử độc, thế nhưng cũng không có ai dám giống như nàng, cử chỉ có thể nói là vô lễ lỗ mãng.
Đυ.ng phải ánh mắt âm trầm của hắn, Mộ Tịch Dao chưa phát giác ra bất thường. Ngược lại cảm thấy cứ nửa cúi người xuống như vậy, nếu đại gia hắn dè dặt một hồi lâu, cái lưng và phần hông kia của nàng đúng là không chịu nổi.
"Nơi này chỉ có hai người là ngài và thϊếp. Ngài luôn đối đãi với thϊếp vô cùng tốt, ăn mặc nghủ nghỉ chơi đùa, có loại nào mà không giành thứ tốt nhất cho thϊếp. Lúc này ngài bận rộn, thϊếp không nhọc ngài động thủ, tự mình chiếu cố cho tốt là được." Nếu thật sự khắp nơi đều "Kính ", thì ngài làm gì hiếm lạ.
Tiểu nhân nhi không biết xấu hổ tâng bốc hắn? Thái tử điện hạ nhướn cao chân mày, đang muốn cùng nàng trêu chọc đôi câu, liền thấy nữ nhân này giơ ngón tay đút đồ ăn cho hắn, đặt ở trên môi liếʍ liếʍ, vẻ mặt tự nhiên, không hề phát hiện ra cử động này có gì không ổn.
Ánh mắt của Tông Chính Lâm trầm xuống. Bàn tay đặt trên tấu chương âm thầm tăng thêm ba phần lực đạo. Tiếp qua hai ngày mới hết hiếu kỳ, tiểu yêu tinh lại giơ tay nhấc chân đều là trêu chọc hắn. Nguyên nhân chính là nàng trong lúc lơ đãng toát ra thần thái, trái lại lại càng gieo họa. Vô liêm sỉ cực kỳ!
Thái tử điện hạ rất tự cao, nhưng ở trước mặt nàng lại luôn không có định lực, chỉ có thể trách tội Mộ Tịch Dao có hạnh kiểm xấu, khiến hắn không tự chủ luôn phân tâm.
"Tự đi sang bên đó ngồi xuống luyện chữ. Quy củ một chút." Mặt không đổi sắc, đem người đuổi ra xa một chút. Mấy ngày nay nàng thập phần kiên trì, nhất định không để hắn thực hiện được. Vừa không được động vào thức ăn mặn, thái tử gia cũng không thể cam chịu hưởng thụ từng giây từng phút đều cần ức chế khi bị nàng trêu chọc.
Xú nam nhân, đảo mắt liền trở mặt. Mới ăn chỗ tốt nàng cho, khách khí cũng không có, lúc này thì luyện cái chữ gì! Chu môi la hét rầu rĩ xoay người, bị bắt đến tiền điện tùy giá, ở dưới mí mắt của Boss đại nhân, không cho phép nàng quá mức lỗ mãng.
Khẩn yếu nhất, chờ đã... Hắn đang ẩn dấu tâm sự gì sao?
Ngồi vào dưới tịch án đằng sau hắn, ngoan ngoãn cầm bút lông Hồ Châu lên, trong đầu không có một khắc ngừng nghỉ.
Tông Chính Hàm vì sao rơi vào cái bẫy của hắn? Nam nhân kia không phải là kẻ có thể mặc người chém gϊếŧ.
Hơn nữa vì sao Tông Chính Lâm hình như có điều lo lắng, úc sắc nơi đáy mắt, đậm tới mức giống như không hóa giải được...
Vào xuân, gần đến tối nhưng trong điện vẫn còn có ánh sáng. Không cần thắp đèn, đại điện mở rộng cửa ra đón ánh chiều tà chiếu vào, vừa vặn bao phủ nàng ở trong đó. Ôn nhu ấm áp, hình dáng gò má của tiểu nữ nhân dịu dàng, lông mi khẽ cụp xuống uốn vểnh lên. Hình như trong miệng đang lẩm bẩm nói lảm nhảm, đôi môi thập phần xinh đẹp, vểnh lên trên khẽ tạo ra đường cong.
Trên đầu là một chi trâm cài khắc hoa Bạch Ngọc Lan, tua cờ khảm Kim Ngọc Tử Châu, mơ hồ lóe ánh sáng, nổi bật lên dung sắc vốn đã xinh đẹp của nàng, lại càng sáng rõ thêm hai phần.
Bóng dáng kéo dài sau thư án, trùng hợp đem tư thái lung linh uyển chuyển của nữ tử lộ ra không thể nghi ngờ.
Tông Chính Lâm trong khi Mộ Tịch Dao hoàn toàn không phát hiện ra, tường tận xem xét nàng một hồi lâu, thần sắc dị thường tối tăm khó hiểu.
Vừa rồi khi nàng đút cho hắn ăn, hắn ngăn không được giật mình trong lòng, điều nghĩ đến đầu tiên, lại là bản tấu vào sáng sớm hôm nay, do thống lĩnh ám vệ trung thành nhất dưới trướng hắn tự mình đưa tới.
Đột nhiên biết được bí văn kinh thiên động địa, mặc hắn kinh sợ mấy, cũng không phát tác được. Biết thì đã trễ, có muốn ngăn trở người nọ cũng là việc vô bổ.
Sau cùng ám báo kia do hắn tự mình đốt cháy, mắt thấy cạnh góc của tờ giấy từ từ quăn xoắn lại, rồi đốt thành tro tàn, tư vị trong đáy lòng, trăm vị tạp trần.
Không phải là không có oán trách không căm hận, nhưng cũng không có cách nào mạt sát huyết mạch hôn ân. Phân phó người đem chén thuốc không ổn đó trộm lén đổi đi, cho tới buổi trưa, đáy lòng Tông Chính Lâm đều dị thường bị đè nén.
Cho đến sau giờ ngọ nhịn không được gọi nàng đi đến, thấy đôi mắt sáng trong giảo hoạt kia, mang theo tinh nghịch lại trong suốt như nước, yêu kiều giống như vầng trăng, tích tụ trong lòng từng chút từng chút liền tiêu tán.
Lúc này nhìn lại nàng yên lặng ở bên người, dáng vẻ nhỏ bé vẫn không thành thật như cũ, cắn cán bút không biết lại phân tâm nghĩ tới nơi nào. Cũng may nữ nhân như vậy, ở bên cạnh hắn vui cười tức giận mắng mỏ, tất cả đều là thật tâm. Trong hậu cung còn có một bảo bối như nàng, giống như là ở trong thâm cung âm u đột nhiên lóe lên một ánh sáng.
Kinh sợ bị nàng trấn an đi xuống, còn lại, chỉ là thương tiếc.
Vừa là hắn trói buộc chặt nàng, vậy thì liền cho nàng vinh sủng cả đời. Dù phú quý không phải là điều nàng mong muốn, thì đời này, nàng cũng đừng mơ tưởng rời đi nửa bước.
...
Mia: hôm nay rảnh chăm một tí ^^
Chương 405: Náo động