Chương 403: Không đáng
"Không sao. Hôm nay hắn cần phải ra ngoài xã giao với người bên Hộ bộ, Cô có thời gian rảnh rỗi." Trọng điểm rơi vào hai chữ "Rảnh rỗi", lập tức liền há mồm ngậm kiều nhụy của nàng.
Đang lúc thân mạnh thể kiện, lại có võ nghệ cao cường, nam nhân này kìm nén ước chừng gần một năm, so với thời điểm nàng có thai còn dài hơn. Lúc này càng là đến gần thời hạn, hắn ngược lại càng là có vẻ nóng vội.
Muốn ăn thịt? Thành, Boss đại nhân ngài nhẫn nại một chút không được à, dầu gì cũng phải đợi đến khi tang kỳ đủ một năm, có muốn thϊếp cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ngài.
Từ lúc đi theo hắn, chưa từng có chuyện tránh thai. Bên trong hậu trạch thường xuyên nghe nói đến nhất chính là "Canh tránh thai", bởi vì Mộ yêu nữ mê hoặc quân tâm, phác thảo khiến cho Tông Chính Lâm chưa bao giờ sinh ra qua ý niệm như thế trong đầu.
Trước đây trong phủ hoàng tử phàm là có người được thị tẩm, Điền Phúc Sơn liền lập tức tuân lệnh bưng chén thuốc đen nhánh mang đến, cẩn thận hầu hạ các vị chủ tử uống hết. Nhưng thói quen đó từ khi gặp phải vị Lương đệ nương nương này, đều thành thùng rỗng kêu to.
Không nói vị này trước khi thái tử phi nhập môn đã có tin vui, chính là sau khi vào Đông cung, thái hậu ban cho ba ma ma dưỡng sinh, cũng không có ai đui mù nhắc nhở chủ tử gia, vị Mộ lương đệ này, dựa theo quy củ nên cần uống thuốc tránh thai. Thái tử phi dù không được sủng ái, cũng cần phải giữ lại chút thể diện.
Nhưng thay vào đó tình hình hậu cung của vị chủ tử gia này lại đặc thù. Nếu là ngay cả Mộ lương đệ cũng bị trông giữ uống thuốc, con nối dòng của thái tử điện hạ nhất định sẽ càng gian nan thêm hai phần.
Mùng một mười lăm mỗi tháng cũng đến an trí chỗ Thái tử phi, tuy vẫn giữ quy củ tổ tông. Nhưng trừ lần đó ra, chủ tử gia ngày thường rất ít khi đến Ngọc Chiếu cung ngồi một chút.
Trong số bốn vị lương đệ, Tô Lương đệ là rõ rệt không được cưng chiều, sớm đã như bị biếm vào lãnh cung.
Lệ an quận chúa chỗ kia, thái tử điện hạ ngược lại trong một tháng sẽ có hai ba lần đến dùng cơm. Nhưng đó cũng chỉ là làm cho mọi người xem, theo quy củ sắp xếp cơm canh, để Bao thị hầu hạ chia thức ăn nước súc miệng. Sau đó... Cứ theo lẽ thường đến tiền viện nghị sự, phê duyệt công văn.
Thái tử gia sủng hạnh ít nhất, lại là vị Gia Cát lương đệ ở Phúc Thọ cung kia. Đối với vị chủ tử nương nương có tài nổi danh này, mọi người trong toàn cung đều thấy rất nghi hoặc, dung mạo tót, tính tình ôn hòa, sao hết lần này tới lần khác lại không vào được trong mắt chủ tử gia?
Về phần vị nương nương mà cả cung cao thấp đều phải cho vài phần mặt mũi trong Tuệ Nghi cung kia... Không nói cái khác, chỉ riêng bản lãnh của Dao chủ tử, cộng thêm công sinh dưỡng là quá đủ rồi. Điện hạ đối với hai vị tiểu chủ tử quan tâm nhiều như thế nào, công phu việc học đều chăm lo, sáng sớm mỗi ngày hẳn là ngồi chung bàn dùng cơm.
Mẹ vinh nhờ con, Mộ thị nước lên thì thuyền lên. Số lần thị tẩm dĩ nhiên là so với người khác mạnh hơn rất nhiều. Đôi khi chủ tử gia ở tiền viện cùng quan phụ tá uống vài chén, cảm thấy hơi say, cũng đều kêu Điền Phúc Sơn giơ kiệu nhỏ lên, chiêu vị nương nương này đến hầu hạ an giấc.
Bảo lâm Tài tử bên trong Đông cung, cùng tất cả thị thϊếp không có phần vị, thì bởi vì thái tử điện hạ bận rộn chính vụ, hơn nửa năm cũng khó gặp quân nhan.
Cẩn thận giở xem ghi chép cuộc sống hàng ngày, lại suy tính còn phải cố kỵ thân thể của Tông Chính Lâm, đối với Thục phi nương nương luôn nóng vội chuyện ôm tôn tử mà nói, đang muốn tìm hắn dăn dạy, nói chuyện đích tử một chút, lai không ngờ đúng lúc thái hậu hoăng (mất).
Vốn là chỉ cần giữ đạo hiếu hai mươi bảy ngày, nhưng Nguyên Thành đế lại thập phần hiếu kính, đặt ra hiếu kỳ suốt một năm. Thân là thái tử, cũng không thể lại chịu khó hơn hoàng đế vào lúc này, lao vào đám nữ nhân trong hậu cung.
Vì vậy cực kỳ trôi chảy, Mộ Tịch Dao mặc dù rõ rệt được sủng ái nhất trong cung, làm gì được lại may mắn gặp đúng dịp, không bắt được sai lầm của nàng, nên cũng không có ai dám tìm nàng gây phiền toái.
Mắt thấy ngày tốt lành phán hồi lâu sẽ phải kết thúc, Mộ yêu nữ đâu chịu để cho thái tử điện hạ gần hết thời gian lại gây chuyện xấu.
Nam nhân này một khi đã nổi lên hào hứng, tuyệt đối không chịu ủy khuất nhân nhượng. Nhiều lần đều phải lấy được sung sướиɠ mới bỏ qua. Mà nàng mấy ngày nay rất dễ bị thụ thai, vạn nhất trúng thưởng... Hắn thì không sợ, mua chuộc ngự y, tìm cái cớ "Sinh non" cũng có thể che dấu đi.
Nhưng nàng không tình nguyện. Trong hậu cung đối với những hài tử sinh non luôn tồn lấy vài phần coi thường. Dù là hoàng tử hoàng tôn, nếu lúc sinh ra không đủ ngày đủ tháng, cũng sẽ bị nhận định là không có phúc vận, thân thể suy nhược không dễ nuôi sống.
Huống chi, thời điểm nhạy cảm như vậy lại truyền ra sinh non, luôn luôn thấy có ý giấu đầu hở đuôi.
Boss đại nhân có đầy bản lãnh, không ai dám mạo phạm đến trên đầu vị đại gia này. Nhưng không có nghĩa là Mộ Tịch Dao nàng cũng có thể ngang tàng như hắn. Thời điểm thỉnh an Thục phi nương nương đã mấy lần cho nàng mặt lạnh, nếu lại để bag ta bắt được tay cầm, dù thế nào cũng không được vẻ vang.
Bàn tay nhỏ bé đẩy ngực hắn ra, nhưng nam nhân này cứ như bức tường không hề nhúc nhích. Trên l*иg ngực to lớn rịn đầy mồ hôi, bị nàng đυ.ng chạm như mèo cào, Tông Chính Lâm cúi xuống trên người nàng kích động run rẩy.
Phải, thế này tức là không dừng lại được.
Ánh mắt của Mộ yêu nữ đảo một vòng, đối với nam nhân đang bị dục hỏa đốt hồng mắt này, cứng thì nàng không làm được gì, mềm thì nàng lại cực kỳ lành nghề.
"Thái tử gia ~" Yêu kiều quyến rũ gọi người, thừa dịp hắn không lưu ý lấn người tiến lên. Nữ nhân này toàn thân đều là phong tình, áp vào trên người hắn chậm rãi càn quấy.
Nhất thời không đề phòng, bị tiểu yêu tinh bắt lấy điểm chí mạng loay hoay mấy phen. Sống lưng của Tông Chính Lâm một hồi tê dại bay thẳng lêи đỉиɦ đầu, mắt phượng ngăn không được liền khẽ đóng lại: "Kiều Kiều!" Giữa thông khoái lại tỏ ra oán hận, chỗ chính thức muốn vào lại không được vào, lại không bỏ được bàn tay nhỏ bé mềm yếu của nàng. Nam nhân cố nén xao động, ngoài mặt dụ dỗ: "Nghe lời. Cô cực kỳ nhớ nàng."
Nghĩ tới cảnh đẹp thối tâm của tiểu yêu tinh toàn là ngọc lộ, gương mặt của Tông Chính Lâm ửng hồng, vật nóng rực dưới thân liên tục nhảy lên.
"Nhanh một chút, đừng để Cô ăn sống nuốt tươi nàng!" Nữ nhân này quá lợi hại, hắn sợ bản thân không chịu nổi bao lâu, đã phải tước vũ khí đầu hàng.
Nhìn một chút, nhìn một chút xem. Tính tình bá đạo trên chuyện giường tre cũng không thể ôn nhu được. Mộ Tịch Dao dùng miệng nhỏ liếʍ láp hầu kết của hắn, không ngừng yêu kiều ngâm nga. Vừa kêu lên, còn vừa không biết sống chết hiễn kế cho hắn.
"Gia, ngài chớ vội, ta phải thay đổi cách hầu hạ ngài một hồi." Nghe lời nàng nói, Tông Chính Lâm kêu rên lên tiếng, trực tiếp nằm xuống, đỡ vòng eo của nàng đem người đổi vị trí.
Nam nhân khẽ ngước cần cổ lên, gợi cảm đến chết người. Mắt phượng âm trầm đưa mắt nhìn nàng, đáy mắt đều là khát vọng: "Thật ngoan ngoãn. Cô mặc nàng làm càn." Cưỡi trên người hắn, tiểu nữ nhân trở nên phóng đãng khắp nơi đều tạo ra hứng thú.
...
Boss, năng lực lý giải của ngài thật sự là siêu phàm thoát tục. Mánh khóe câu dẫn thϊếp còn chưa sử dụng, ngài lô ra thân thể anh vĩ như vậy, vật dưới thân kia lại liên tục rung động, chớ không phải là đang muốn thϊếp ngấp nghé sắc đẹp của ngài?
"Tiểu điện hạ rất cuống cuồng." Cười khẽ chạm vào đỉnh đầu của vật kia, Mộ Tịch Dao vểnh môi đỏ mọng lên, cao cao ưỡn ngực, cứ thế đưa đến cạnh môi hắn: "Trên giường ngài còn chưa lăn qua lăn lại đủ sao? Ý của thϊếp là..."
Trong miệng là đỉnh nhọn mềm mại của nàng, tay nắm giữ ngực nhỏ, như thế nào cũng không nỡ buông tay. Tiểu yêu tinh tiếp tục hành hạ phân thân nóng bỏng giữa đùi hắn, bên tai là tiếng nũng nịu, ngâm nga cùng với lời nói nhỏ nhẹ của nàng.
Đợi đến khi Tông Chính Lâm thu hồi được chút thần trí nghe rõ lời nàng nói, khung cảnh hiện lên trước mắt, cho dù ý chí của hắn có mạnh hơn nữa, lúc này cũng không chịu nổi hấp dẫn của nàng.
"Ưʍ." Dưới thân bỗng nhiên được tăng nhanh vỗ về chơi đùa, hơn nữa nữ nhân đáng chết này không ngừng dẫn dụ hắn, nam nhân kiên trì hồi lâu, lại đã không nhịn nổi nữa.
"Cô đồng ý với nàng." Cực kỳ gian nan phun ra một câu, liền nghe nữ nhân này nức nở một tiếng, đung đưa trắng bóng trước ngực, ghe vào bên tai hắn nói lời tâm tình.
Kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, hắn khó có thể tiêu thụ được.
"Tâm can - -" gầm nhẹ một tiếng, nam nhân cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng đột nhiên dùng thêm lực, mầm mống nóng hổi toàn bộ phun ở trên đùi của Mộ Tịch Dao.
Bản thân cũng thở gấp phì phò, ngước mắt nhìn xem hắn khẽ nâng cằm ngước cổ, động tình nhắm mắt, gương mặt của nam nhân gợi cảm đến mức chói mắt.
Vớ vẩn, hạ mồi, xem ngài còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ!
Mộ yêu nữ lúc này mềm nhũn thân thể nhưng lại phi thường đắc ý. Nhưng không biết lần này nàng làm bậy, khi trả nợ tất phải chịu khổ.
...
Mia: Tự tạo nghiệt không thể sống mà ^^
Chương 404: Trấn an