Chương 387: Đoán được
"Chủ tử, vừa rồi Cố công công đã sai khiêng gốc cây đa kia đến ngự hoa viên." Điền Phúc Sơn cung kính đứng ở một bên, rồi khi tiến vào còn mang theo vẻ hưng phấn, đang vui sướиɠ muốn báo tin cho vị này. Nào biết lại bị Dao chủ tử ghét bỏ, nói là cản mất ánh mặt trời của nàng, không nói hai lời đem hắn đuổi sang bên cạnh.
Cho dù ai hoan hoan hỉ hỉ đi đến, lại bị giội một chậu nước lạnh lên đầu, sự hưng phấn có lớn mấy cũng chẳng còn. Điền quản gia biệt khuất đứng ở góc tường, quy củ đáp lời. Kì thực trong lòng vẫn đau đớn.
"Chủ tử gia có ổn không?" Trong lúc đặt câu hỏi còn cầm bút lông Hồ Châu viết chữ vẽ tranh trên giấy.
Quản gia càng nhụt chí thêm. Vị này từ đầu đến cuối đều không hề thấy kinh hoảng, ở đâu như bọn họ, vừa nghe thấy chuyện này trong lòng liền rối loạn. "Tất nhiên là ổn thỏa." Có ngài cho chi chiêu Vệ Chân, đám người giở trò âm mưu quỷ kế kia, chơi không thắng nổi vị tổ tông này là ngài. Lời này mặc dù không có can đảm mở miệng, nhưng Điền Phúc Sơn cảm thấy thập phần sát với một thân bản lãnh của Dao chủ tử.
Hài lòng gật đầu nhẹ, thủ hạ còn tại phác hoạ đa dạng trong duyên, bỗng nhiên liền ngước mắt lên, trong mắt hiện ra hung quang: "Thái tử gia đã xử lýngười đó chưa? Đoạt chức quan của hắn, đánh vào đại lao hay chưa?"
Điền Phúc Sơn cảm thấy cả kinh, cơn tức giận lớn như vậy sao? Đúng là so với cách xử lý của thái tử gia còn hung ác hơn. Người nọ bị chủ tử gia trừng trị, bây giờ đang bị áp giải đi xuống tạm gác lại hậu thẩm sau. Dao chủ tử đây là định hỏi tội cũng miễn, trực tiếp đánh vào tử lao, sáng mai liền chém đầu?
"Chưa từng sao?" Thấy hắn trợn mắt lên, cũng không thấy đáp lời, Mộ Tịch Dao nhăn nhíu mi, rồi lại nói thầm nho nhỏ, "Không phải chứ, chủ tử gia của chúng ta không có khí lượng lớn như vậy. Ừm, bãi quan chắc chắn là có, nhưng nếu thực sự muốn thanh toán với hắn, còn phải chờ một chút." Có Nguyên Thành đế theo dõi, Tông Chính Lâm sẽ biết thu liễm tính khí. Dáng vẻ thập phần tiếc nuối, khiến Điền Phúc Sơn cảm thấy da đầu tê dại.
Chọc không được, chọc không được a...
"Đi, cho chuẩn bị Ngải Thảo lát nữa tắm một cái cho hết xúi quẩy. Rồi lại chuẩn bị một bàn thức ăn, chờ thái tử gia trở lại, vừa vặn đúng thời điểm dung cơm." Khẽ vung tay lên liền phân công công việc, bản thân hết sức chăm chú tiếp tục vẽ tranh, chỉ còn lại Điền quản gia mặt cười làm lành, vội vàng vâng dạ rồi ra cửa làm việc.
Dao chủ tử nói điện hạ lát nữa sẽ trở về, lời này hơn phân nửa là chuẩn. Cũng giống đạo lý như khi phân phó hắn chuẩn bị chậu cây cảnh.
"Tô ái khanh, ngươi nói bồn cảnh này, không phải là cây đa?" Khẽ cúi người nhìn nó, Hoàng đế vuốt cằm, nhìn cực kỳ cẩn thận. Bồn cây đa kia của Thái hậu Nguyên Thành đế đã xem qua vài lần, so với cái cây trước mắt không có mấy khác biệt.
Kim thái hậu nghe vậy cực kỳ kinh ngạc, đầu ngón tay sờ sờ thân cành trụi lủi, lông mày cũng nhíu lại: "Sao lại không phải là cây đa? Nới tu bổ này, cũng mọc rễ phụ." Mà so sánh với bồn cây kia của bà, ngoại trừ hình thái khác nhau, thoạt nhìn mọi nơi đều là giống hệt.
Tông Chính Lâm không thèm nhìn một cái, lúc này lại đang nghĩ đến bồn cảnh quỷ dị trên bát bảo các trong thư phòng ở Đông cung.
Hôm đó Mộ Tịch Dao cầm lấy một chậu hoa, nhỏ nhắn xinh xắn, vẽ hoa lá chim muông. Cái chậu thì còn tính lịch sự tao nhã, nhưng thứ trồng bên trong, vừa nhìn liền khiến Tông Chính Lâm đau đầu.
Nhìn lại cẩn thận, ngoại trừ tầng trên cùng còn có phiến lá, còn lại đều là thân cành trụi lủi, ngay cả cái mầm cũng không thấy. Còn chưa nói đến tầng phiến lá sum xuê kia, phân tán ra, thấp thoáng ó kẽ hở, chỗ biên giới tán cây lại bị nàng tu bổ khiến cho bốn phía cực kỳ bằng phẳng. Không chỉ có không thấy vẻ đẹp so le, cả thần thái tự nhiên của cây cỏ cũng chẳng thấy đâu. Đưa mắt nhìn lại hình thái, kia cực giống đống khăn lau được xếp gọn sau khi tiểu nha hoàn dọn dẹp.
Dưới tán cây dài ra mấy sợi dây, cũng bị nữ nhân này bện lại, phần đuôi buộc dải lụa màu sắc rực rỡ, cách trang trí đầy sức tưởng tượng kia khiến thái tử gia trầm mặc hồi lâu.
"Kiều Kiều, đây là thứ gì." Thấy dáng vẻ tranh công của nàng, trong lòng tuy đã đoán được nhưng Tông Chính Lâm vẫn như cũ cảm thấy hoang đường. Mà nàng lại cố ý cầm đến cạnh hắn khoe khoang... Chớ không phải là lại định đặt ở trong thư phòng hắn?
Nữ nhân trước mặt giơ chậu hoa , nói cười ríu rít, vô cùng đắc ý. Đem thứ đồ không đâu vào đâu này dùng sức gom góp dưới mí mắt thái tử gia, trong thủy mâu sáng lấp lánh của Mộ Tịch Dao tràn đầy mong đợi.
"Ngài nhìn thử xem có được hay không? Thϊếp đem bồn cây quý báu mà thái hậu ban thưởng cho ngài sửa soạn lại một phen, dáng vẻ như vậy, sẽ khong có ai nhận ra được nữa." Cũng không thèm nhìn một chút xem nàng tốn bao nhiêu tâm tư. Kiếp trước gặp qua người tạo hình cho cây cảnh, kiểu dáng có thể làm nàng đều đã dùng qua.
Thu thập Vạn Tĩnh Văn cũng không thể uổng phí bồn hoa này, rất đắt đó.
Quả nhiên, dự cảm không ổn cũng ứng nghiệm. Tông Chính Lâm đưa tay tiếp nhận chậu hoa này, nheo mắt quan sát hồi lâu, nhìn lại Mộ Tịch Dao, đáy mắt âm trầm như mực.
"Chỉnh sửa cái cây này, lấy thứ gì thay thế?"
Quả nhiên là Boss đại nhân, đầu óc dùng luôn vô cùng tốt. Ánh mắt Mộ yêu nữ lập tức sáng lên, dắt tay hắn đến bên giường gấm ngồi xuống, còn bản thân thì vui vẻ chạy đến giá sách, ngồi xuống tìm kiếm một lát ở tầng sách cuối cùng.
"Đống sách xếp dưới đó Kiều Kiều đã đọc qua?" Đều là mấy bản đơn lẻ cực lạ, ít khi cần dùng đến.
"Mỗi làn phơi sách cho ngài, thϊếp đều bỏ thời gian lật xem vài cuốn. Nữ nhân trong hậu cũng của ngài ai cũng có bản lãnh, về sau còn không biết sẽ có thêm bao nhiêu người mới. Thϊếp phải phòng bị trước, đề phòng bị hãm hại." Trong khi khen ngợi bản thân thông minh, không quên lôi kéo người vô can khác.
Trong mắt Thái tử điện hạ mang cười, thừa dịp nàng xoay lưng, nhanh chóng đem bồn cây nhìn thế nào cũng không thuận mắt kia, đẩy ra xa một chút.
Mộ Tịch Dao cẩn thận cầm lấy quyển sách, cực kỳ quen thuộc lật đến một trang, đến gần đang muốn kêu hắn dịch ra ngường chỗ, liền bị nam nhân kia duỗi cánh tay dài ra, lôi nàng ngồi trên đầu gối.
"Phía nam thân thảo trạng." Tông Chính Lâm thoáng nhìn tên sách, cực kỳ thong thả, đọc lên từng chữ. Khổ cho nàng xem dược loại sách này, lúc trước có lần hắn lật xem, thông tin trong đó rất phức tạp, lời văn khó hiểu đọc một lát liền khiến hắn không thích.
"Dạ, ngài nhìn chỗ này." Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên, phía trên vừa vặn ghi lại tên một loại cây, nhưng lại khiến Tông Chính Lâm càng nhìn càng hiếm thấy.
"Cây- Chương- La."
"Cho nên cái này là cây Chương La ở Dự châu, là một chi gần của cây đa." Tô đại nhân nắm quyền khẽ ho khan hai tiếng, vẻ mặt hơi có chút không được tự nhiên.
"Trong nhà Vi thần chỉ có một nữ nhi, khi còn bé không biết từ nơi nào được nghe nói đến cây đa, liền ngày ngày ầm ĩ đòi xem. Lúc ấy vi thần sợ nữ nhi khó chịu, cố ý tìm người hỏi thăm, mới biết cây đa hãn hữu, lại không dễ nuôi sống. Trái lại Dự châu có Chương La, hình thái cực giống, chỉ sau khi lớn lên mới có chút bất đồng."
Tô Bác Văn trầm ổn, dựa theo chủ ý vị kia truyền cho, nói một cách máy móc. Thanh danh của Thái tử, chính là đế vương đời sau. Dù có thanh lưu, cũng phải xem xét thời thế.
"Vì vậy thần liền cho người đến Dự châu tìm một cây Chương La, cho nữ nhi của thần nuôi trồng. Bởi vì Chương La dễ trồng, nên mỗi ngày chỉ tưới chút nước coi một cái, nên vẫn cho rằng đó chính là cây đa."
Phải, lời nói nói đến chỗ này, chính là ngay cả thái hậu cũng nhịn không được nhìn ông ta thêm mấy cái, trong mắt hình như có chế nhạo. Làm cha lại lừa gạt tiểu bối, Tô Bác Văn này cũng là hoa tuyệt thế.
Khó trách Tô thị kia chẳng có mấy hiểu biết về nuôi trồng. Mặc dù có lòng hư vinh, dầu gì cũng không phải tất cả đều là lời nói dối. Xem tại nàng ta bị người khác lừa gạt, lại ăn vài ngày đau khổ, cũng coi như xong.
Tô Bác Văn nói rất có lý có cứ, lại có xuất xứ có để tra xét, trước mặt hoàng đế, có cho ông ta cũng không có can đảm lấy tính mạng của cả Tô gia ra làm trò đùa.
"Thôi, ngươi người làm cha này phạm phải sai lầm, Ai gia cũng liền không tiện lại phạt Tô thị." Ý là, lát nữa, Tô Lương đệ sẽ có thể được bỏ lệnh cấm.
Tô đại nhân nét mặt già nua đỏ bừng, vội vàng hành lễ tạ ơn. Nguyên Thành đế cũng cười cười chỉ chỉ vào ông ta hai cái, rồi đỡ thái hậu, hai người leo lên kiệu liễn rời đi trước.
Huyên náo sôi sục, ngọn nguồn khiến Đông cung sinh biến cố lớn, đến cuối cùng, lại là kết thúc như thế, thật là làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười.
Nếu đã không phải là "Ngũ Hoa sáu thụ" của Phật gia, điềm xấu được nói đến tự nhiên không còn ý nghĩa gì. Cũng giống như nếu đã là con thứ, tuyệt đối không quan trọng bằng chính thống.
Tất cả mọi người đều cảm thán, trò khôi hài này, chỉ sợ là một chuyện buồn cười hiếm thấy nhất trong những năm gần đây ở Đại Ngụy.
Trong Tuệ Nghi cung, Mộ Tịch Dao được Điền Phúc Sơn báo tin vui, liên tục che miệng len lén vui mừng. "Chi gần" ? Không phải là tạp giao sao, nàng chỉ treo đầu dê bán thịt chó, muốn mượn chuyện này để sinh sự? Nàng rất biết cách đề phòng đó!
Nếu đã có lá gan ngáng chân Vạn Tĩnh Văn, sao còn có thể lưu lại tay cầm lớn như vậy, để người khác đào hầm gieo họa nàng?
Tông Chính Hàm, cũng quá là coi thường nàng rồi đó.
...
Mia: cái đoạn cuối không hiểu lắm
Chương 388: Phế cờ