Chương 386: Vạch trần bí mật
Quần thần tốp năm tốp ba xúm lại một chỗ, ánh mắt lượn lờ trên người thái tử thay vì cây cổ thụ kia. Hoàng đế cùng thái hậu tự có người hầu hạ ngồi xuống, chống cái ô lên che nắng.
"Đoạn Kỳ Cốc." Tông Chính Lâm chậm rãi cúi cằm xuống, ánh mắt quét qua ngự sử đại phu vạch tội hắn, nam nhân đứng chắp tay, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Đây cũng là lần đầu tiên thái tử gia hỏi trực tiếp triều thần.
"Chức ngự sử, làm giám sát, chính khí cứu nước. Ngươi thân là ngự sử đài đại phu, đong đo đủ loại tánh tình quan lại, tất nhiên làm gương tốt, công mà vô tư."
Vốn tưởng rằng vị gia này sẽ nghiêm nghị chất vấn, nhưng không có ngờ rằng mở miệng lại là tán dương, giọng nói còn thật bình thản. Thái tử điện hạ mũ miện cao bó, áo mãng bào trang nghiêm, làm gì có phân nửa thái độ khó chịu.
Thu hồi ánh mắt, Tông Chính Lâm không hề liếc ông ta một cái nào nữa, ngước mắt tìm Vệ Chân, xoay người đi thẳng về chỗ ngự giá.
Chắp tay thi lễ, đối mặt với Nguyên Thành đế, Tông Chính Lâm trầm ổn có độ: "Phụ hoàng, chuyện này chờ một lát sẽ rõ ràng. Ngài cùng lão tổ tông cứ ngồi xem là được."
"Vệ Chân."
Mọi người liền thấy cận thần Vệ đại nhân của thái tử gia gọi hai công công đến, khiêng ghế bành lên, sắp xếp ở bên dưới tay đương kim, thái tử gia phẩy áo bào, thanh thế khí thịnh tự động ngồi xuống. Tư thế ngồi của vị chủ tử gia này rất là đoan chính, trong ánh mắt lại tàn khốc, khiến cho mọi người không dám vọng động.
Thái tử điện hạ một tay chống lên đầu gối, một tay khẽ vuốt triều châu: "Đưa người đó lên đây."
Nhanh như vậy đã có thể tìm được người đến tra hỏi? Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Tiểu thái giám quỳ sát bên dưới, một thân vải thô màu nâu, đầu vai còn có chút phát run.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, thái hậu nương nương, thái tử điện hạ, tiểu nhân được Nội Vụ phủ phái tới, chuyên môn phụ trách quản lý cổ thụ trong ngự hoa viên hoa và chỉ huy thái giám trực ban tưới nước. Sáng nay nô tài được thuộc hạ thông báo mới biết cây cổ thụ Chu Đồng ở trong vườn cây này xảy ra chuyện. Lúc ấy vô cùng sợ hãi, nên vội vã thượng tấu, nhưng khi xem lại qua cái cây này, ngoại trừ tưới nước nhiều hơn một chút, thực sự không tìm ra có chỗ sơ suất nào khiến cho thân cành phiến lá khô héo. Nô tài nghĩ tới, hôm nay cái mạng nhỏ này, sợ là không giữ được."
Lau cái trán một cái, thân thể tiểu thái giám càng cúi thấp hơn, tiếp tục nói, giọng nói lại hơi có biến hóa, giống như là thở phào nhẹ nhõm: "Cho đến khi Vệ đại nhân được thái tử điện hạ phân phó, từ trong chỗ giam lĩnh nô tài đi ra, kêu nô tài lại cẩn thận tra xét cáicây này, phân nửa cũng không thể sơ sót, xem đi xem lại mấy lần, cuối cùng cũng làm cho nô phát hiện ra chỗ không thích hợp." Âm cuối mơ hồ mang theo hưng phấn, giống như là giữ được tính mạng, mừng rỡ nên không khống chế được chế.
Hắn sao có thể không vui? Nếu có thể tra ra không ổn, bản thân hắn sẽ đi đời, bị tổng quản kính sự phòng hỏi tội. Bây giờ có thể may mắn tránh thoát, nếu không phải Vệ đại nhân nhắc nhở, lúc này hắn sợ là còn bị nhốt ở trong lao, cực kỳ lo lắng sợ hãi.
Rõ ràng phát hiện không thích hợp ? Mọi người tại đây vẻ mặt chấn động, cảm thấy kinh dị. Chuyện này biến hóa cực nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi bọn họ cũng vây quanh cây này nhìn một vòng, thật sự không nhìn ra có chỗ nào dị thường.
Hách Liên Chương dư quang thoáng nhìn Tô Bác Văn đưa tay vuốt dải lụa bị gió thổi loạn bên hông, cảm thấy càng thêm xác định, lão gia nầy vẫn còn có tâm tư sửa sang lại dung nhan, cho thấy trong lòng ông ta cũng nắm chắc, không nóng không vội.
Cánh tay của Nguyên Thành đế đặt ở trên ngự tọa, khẽ chỉ lại tư thế ngồi, nhìn sang Tông Chính Lâm, đáy mắt tràn đầy hứng thú. Đứa con này của ông ta, ứng đối ngược lại cực nhanh.
Nhưng không biết rằng trong lòng thái tử gia, đối với nữ nhân trong Tuệ Nghi cung kia, cũng là tán thưởng có thêm. Tiểu nữ nhân gây sóng gió, hôm nay gặp phải cuộc phong ba này, dẫn tới cạm bẫy của ác lang, nhưng không ngờ bị nàng cho thêm một mồi lửa nữa. Sẽ không biết sau vụ này, sói đói quanh mình còn giấu được cái đuôi sau lưng nữa không.
"Là phát hiện ra có chỗ nào khác thường hay sao?" Trong ba người, Kim thái hậu lên tiếng trước. Thứ nhất là vì lão phu nhân rất coi trọng chuyện này, vội vã xác minh chân tướng. Thứ hai là thái hậu đối với chuyện cây cổ thụ Cho Đồng bỗng nhiên rụng lá cũng hết sức tò mò. Bà ở trong cung nuôi trồng không ít cây cối, chuyện hi hữu như vậy, trừ gặp quỷ thần ra, thật sự là chưa từng nghe nói đến.
Tiểu thái giám vội vàng dập đầu, lúc lại ngẩng đầu lên, nh một ngón tay chỉ vào cái cây kia, đáp thập phần chắc chăn: "Hồi bẩm thái hậu nương nương, nô tài cẩn thận tra xét một khoảng đất dưới cành cây, phát hiện từ gốc đến rễ cây đều thập phần ẩm ướt. Lấy tay sờ thử một nhúm bùn đất, xốp và ướŧ áŧ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê, bùn đất kia liền dính ở trên tay."
Cố Trường Đức lập tức cho người đi thử xem, quả nhiên, đúng như thái giám kia hồi bẩm.
"Mấy ngày nay tiết trời hơi nóng cực kỳ, cả ngày không hề có mưa rơi. Nếu không phải có người nào đó đổ nhiều nước vào, nhất định không thể bị như thế. Nô tài lại đi xem xét vài cai cây ở chung quanh, đều là thiếu nước, ngay cả bùn đất bên ngoài cũng khô."
"Chỉ trách nô tài chưa từng gặp qua đại sự gì, lúc chuyện phát sinh quá mức bối rối, nên không phát hiện ra cây này bị tưới úa nhiều nước, lại không tỉ mỉ soi xét, nên không thể kịp thời báo cáo với công công quản sự." Vẻ mặt tiểu thái giám có chút ít thấp thỏm, vừa xấu hổ, lại sợ hãi.
May vào lúc này Vệ Chân tiến tới một bước, có chuyện quan trọng khác cần khải tấu.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần cũng đã hỏi qua quản sự thái giám ngoài cửa cung, mấy ngày nay xác thực có ba tiểu thái giám lạ mặt, cầm lệnh bài, đẩy xe hai bánh cải tiến, nói là tổng quản dặn dò, cây cối trong ngự hoa viên tinh quý, tưới nước bón phân không được lười biếng. Suốt hai ngày, đều là sớm muộn đều đến, mỗi lần ba xe mang vào bên trong." Vệ Chân gọi thái giám trực ngự hoa viên kia đến, người nọ vội vàng trình lên bản ghi chép.
Bây giờ nói rõ thực sự có người lợi dụng thời cơ, vài thùng tràn đầy nước đều đổ hết vào gốc cây này. Nhưng dù có tưới nước nhiều, làm hỏng bộ rễ, thì cũng không đến mức hai ba ngày mà cả cây đều bị rụng lá chứ? Cây cổ thụ này đúng là có bảy trăm năm tuổi, khi Thịnh kinh có mưa xối xả, cũng không bị như vậy.
Chuyện đến trình độ như ngày hôm nay, cây này bị người khác động tay động chân vào, chân tướng của sự tình rõ rành rành. Nhưng đáp án như thế nào, vẫn khiến mọi người ngứa ngáy trong lòng.
Sắc mặt khẩn trương của Kim thái hậu cuối cùng cũng dịu xuống, nhìn lại cái cây kia, chỉ còn nghi hoặc: "Chỉ tưới nước sợ là không đủ." Quả nhiên là người tự mình từng nuôi dướng cây cỏ, không phải là kẻ hữu danh vô thực như Tô Lận Nhu kia có thể so sánh.
"Thái hậu nương nương, người nọ đưa nước đến, là có công dụng khác." Trong lòng tiểu thái giám có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải một lời của Vệ đại nhân đánh thức hắn, cái mạng nhỏ này sợ là đã bị mất.
"Tác dụng của nước này là dùng để rửa sạch mùi vị còn lại quanh mình! Biện pháp người nọ chính thức dùng, lại cực kỳ bình thường. Nông dân gọi là 'Thiêu chu (Đốt gốc cây)', sư phụ nô tài đã dạy, trong sách vở, được gọi là 'mập hại'. Vốn mập hại chỉ là do bị lỡ tay, lúc bón phân không chú ý phân lượng. Mà cây đại thụ này, lại có người cố ý bỏ thêm phân bón, phân lượng còn rất lớn, còn bón suốt mấy ngày. Sau đó tắm rửa sạch sẽ, xoa tan dấu vết."
Nói xong móc ra từ trong tay áo một chiếc khăn, từ từ mở ra, trên chiếc khăn màu vàng là một ít bột phấn màu trắng.
"Đây là phấn bột nô tài phát hiện ra ở bồn hoa cách đó một khoảng. Nô tài ngửi thử, đúng là mập phấn trong cung làm ra, mỗi tháng đều có phần lệ. Bột phấn này trước kia đều là dùng tự để rắc lên bồn hoa ở trong cung của vạn tuế gia cùng các nương nương, tránh cho trong phòng lưu lại mùi phân phân. Hoa cỏ trong ngự hoa viên, ngoại trừ vài bồn cực kỳ tinh quý, còn lại đều là dùng loại phân bón khác săn sóc, bột phấn này thì không được dùng."
Vừa rồi lúc tiểu thái giám nhắc tới lệnh bài, hoàng đế cùng thái tử dĩ nhiên đều trầm mặt. Lúc này lại nói đến trong cung phân công phần lệ, lại càng mất hoà nhã.
Nội Vụ phủ, không ngờ lại là Nội Vụ phủ sinh loạn! Nguyên Thành đế không tính kiên quyết, trên khuôn mặt ngay ngắn uy nghiêm, mơ hồ hiện ra tàn khốc. Một phen rửa sạch ở trong cung vào mấy năm trước kia, Nội Vụ phủ, chẳng lẽ lại muốn tro tàn lại cháy?
Thuộc hạ xì xào bàn tán, đối với điềm xấu trong miệng ngự sử, dĩ nhiên lắc đầu thổn thức, rối rít tránh ra xa một chút. Dám mượn ý trời để bịa chuyện, lừa gạt đương kim thánh thượng, gia hại thái tử Đại Ngụy... Vụ án này một khi điều tra kỹ, sợ là sẽ có người mất mạng.
Mắt lạnh quét qua ngự sử kia, hoàng đế hơi híp mắt lại, cả thái hậu ở bên cạnh cũng nhắm hai mắt, chậm rãi vê Phật châu.
"Đoạn Kỳ Cốc."
Bị ánh mắt hung ác nham hiểm của Nguyên Thành đế đóng đinh tại chỗ, tiểu lão đầu sợ hãi toát đầy mồ hôi ẩm ướt hết xiêm y, âm thanh cũng có chút run rẩy: "Hoàng Thượng, cựu thần oan uổng, cựu thần tuyệt đối không có lá gan gia hại thái tử điện hạ! Vi thần cũng là tâm tâm niệm niệm duy nguyện giang sơn Đại Ngụy ta vĩnh cố, vì vậy mới một khi nghe nói đến điềm xấu này, lập tức vội vàng dâng tấu chương. Chỉ sợ nếu có chút sai lầm, thì chính là vì cựu thần giám sát không nghiêm, không mặt mũi nào đi gặp tiên hoàng dưới suối vàng." Nói xong liền kéo một góc tay áo, ô ô rêи ɾỉ.
Tiểu lão đầu không hổ là đã trải qua hai triều đại, tuy là trong lòng bị dọa không nhẹ, nhưng vẻ mặt cũng chỉ trở nên trắng bệch, còn đang giãy giụa: "Vi thần cho rằng, chuyện này một khi tìm hiểu được nguyên nhân, liền nên lập án hậu thẩm, nghiêm gia thẩm tra. Cựu thần cũng là bị gian nhân mông tế, nếu như không có ai lấy chuyện cây đa trong hậu cung nói với thần, rồi lại nhiều lần vội vàng góp lời trước mặt cựu thần, cựu thần có trăm cái mạng cũng không dám sâm tấu Thái tử điện hạ!"
Tông Chính Lâm nhíu mày lại, đáy mắt chỉ còn lại giọng mỉa mai. Giỏi thay cho một kẻ tiểu nhân, đây là có ý định bảo vệ tính mạng, đẩy người khác đi ra làm người chịu tội thay sao?
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng tha mạng. Vi thần lúc trước lầm tin lời sàm ngôn, tin cây đa kia chẳng qua chỉ là cái mở đầu, sau đó nghe được thêm chuyện cây cổ thụ Chu Đồng, sao còn dám trì hoãn, nên mới cả đêm viết tấu chương, phạm phải sai lầm lớn."
Ngự sử đại phu thân hình to béo, râu bạc trắng, lúc này đâu còn có vẻ cương trực công chính như trong Cần Chính Điện, lấy cái chết nói năng ngông nghênh.
Chưa đợi Nguyên Thành đế lên tiếng, thái tử gia đã lạnh lùng lướt mắt nhìn hắn, lên tiếng trước.
"Ngươi thân là nhất phẩm ngự sử đại phu, lại vô tài vô đức, có mặt mũi nào đứng ở trên triều đình, giữ chức giám sát."
Tô Bác Văn giật mình trong lòng, thái tử gia ngụ ý, chức quan này, hãy ngường cho hiền tài sao? Vị gia này chớ không phải là muốn không cần thông qua Lại bộ hạch chuẩn, liền trực tiếp xử lý nhất phẩm trọng thần đương triều đấy chứ?
Thuộc hạ câm như hến, vểnh tai chờ hồi lâu, thấy Nguyên Thành đế bất động thanh sắc, mới biết đây là chuyện hoàng đế ngầm đồng ý.
Tặc tặc, vị gia này so với phế thái tử, làm việc quả quyết, tâm tính bền bỉ, quả là hơn nhiều. Khẩn yếu nhất là - - rất được thánh tâm.
"Cô ngược lại lần đầu nghe nói, thái hậu từ ái, ban thưởng cho Cô một chậu cây để thưởng thức, lại vẫn có thể dính dấp đến triều chính xã tắc." Tông Chính Lâm vuốt vuốt nhẫn, ánh mắt thâm u ám chìm.
"Ngược lại là hi hữu như thế nào, mang lên cho trẫm nhìn một chút." Mấy ngày trước Đông cung bởi vì nó mà bị giảm một Bảo lâm, hôm nay sự tình lien quan đến thái tử, Nguyên Thành đế tất nhiên phải quan tâm.
...
Mia: Càng bôi càng đen.
Chương 387: Đoán được