Chương 369: Ánh bình minh
"Tuệ Lan, bình rượu hoa quế chôn dưới cái cây đã được đánh đáu trong rừng mai kia, chớ có làm mất." Bấm ngón đếm đếm tính tính một lát, Mộ Tịch Dao nghiêng chân, ngồi ở trên xích đu vừa nhét mứt táo vào miệng, vừa sai phái đại nha hoàn làm việc.
Trở lại Thịnh kinh đã là cuối đông năm Chương Hòa thứ mười sáu, vội bây giờ đã vào thời tiết đầu xuân hoa nở chim hót.
Đan Nhược uyển mới sửa sang lại so với trước kia rộng rãi hơn rất nhiều, không chỉ có sân viện đặc biệt chuẩn bị cho mấy tiểu tử kia, tính cả phòng hạ nhân, sương phòng, phòng bếp nhỏ, cũng đều được trang hoàng thập phần khí phái. Quy chế này dĩ nhiên đã vượt qua Thiền Nhược uyển của hoàng tử phi kia, nhưng ỷ vào Mộ Tịch Dao dưới gối có hai tử, Hách Liên Mẫn Mẫn liền không đủ sức lực, không có cách nào bắt lấy bím tóc của nàng.
Chuyện như vậy muốn ồn ào lên, tuy nói là Lục điện hạ đau lòng nhi tử không nỡ để hai độc định trong quý phủ bị ủy khuất, dù là Thục phi nương nương bệnh nặng mới khỏi ở trong cung, nể tình cháu nội, cũng chưa từng hỏi tội. Mà Mộ thị lại theo thái hậu dốc lòng cầu nguyện, xem như có công trong người. Cùng các con chia lìa hồi lâu, hôm nay không dễ dàng được đoàn tụ, nếu chỉ vì thể diện huyên náo khiến cho hậu viện không hòa thuận, thái hậu bên kia cũng không tiện ăn nói.
Hách Liên thị mắt thấy Mộ trắc phi ở trong Đan Nhược uyển phi thường đắc ý, cũng chỉ có thể bấm bụng bấm dạ, bưng khuôn mặt tươi cười giả trang hiền lành. Tông Chính Lâm từ khi hồi kinh, đối với hậu viện càng dị thường lãnh đạm, đúng là so với trước đây còn không bằng. Hách Liên Mẫn Mẫn luôn phai đề cao cảnh giác, chỉ sợ vị gia này nhìn ra manh mối, nên không dám ở trên chuyện của Thành Khánh, Thành Hựu làm trái ý hắn.
Đỡ khung cửa, lưu luyến nhìn cảnh trí tráng lệ ở bên ngoài, Mộ Tịch Dao không khỏi thở dài: "Thật là đáng tiếc." Được Lục điện hạ vung bạc xây cho, nàng quả thực vô cùng thích. Sao có thể nguyện ý lại chuyển đến chỗ ở khác. Huống chi, trên địa bàn của mình, luôn tự tại hơn rất nhiều.
"Chủ tử ngài làm sao suốt ngày nói đáng tiếc? Sân viện tốt như vậy, tiểu chủ tử đặc biệt rất vui mừng, làm gì có chỗ nào đáng tiếc?" Mặc Lan nghĩ mãi cũng không thông, mắt thấy điện hạ ngày càng coi trọng chủ tử, cuộc sống cũng trôi qua càng hài lòng, cả ngày lại cứ nhắc tới "Đáng tiếc" là vì cái gì?
Càng được khuyên giải, càng thêm đau lòng. Chính là biết được nơi đây thực sự khó được, nàng mới không nỡ để lại cho người khác.
Tông Chính Lâm hôm nay được nghỉ ở nhà. Vừa bước vào cửa viện, liếc nhanh liền nhìn thấy một thân ảnh mặc váy lưu tiên màu vàng nhạt, phấn trắng nõn nà, thanh tú động lòng người.
Vật nhỏ ngước cái đầu lên, nháy mắt mấy cái, tham lam nhìn qua rừng đào ngoài cửa, ánh mắt dị thường lóe sáng. Tiền đồ này đúng là...
"Xem mãi cũng không chán như vậy sao?" Lục điện hạ dáng người cao ngất, mặc cẩm bào đen như mực, thêu mười hai chương vân, ngọc quan bó cao, quả nhiên là oai hùng tuấn lãng. Một tay chắp ở sau lưng, một tay cầm cái tráp đi về phía nàng.
Nam nhân dung túng nàng nhất trong nhà đến, nữ nhân này càng già mồm không thèm bớt phóng túng.
Bước ra cửa cầm lấy cánh tay chắp sau lưng của hắn, tự mình ôm vào trong ngực, nhảy lên hai bước lôi kéo người đi vào trong vương hoa: "Nói cùng đi cho thỏ ăn, điện hạ khiến thϊếp chờ thật lâu."
Hai con thỏ Mộ Tịch Dao nuôi, lúc nãy vừa được liền thả rach chạy nhảy ở bên ngoài. Vật nhỏ nhìn như một cục thịt, vừa vào trong vườn, tiểu chân ngắn liền đạp một cái, nháy mắt liền chui vào bụi cỏ không thấy bóng dáng đâu. Cũng may trên người nàng có mùi vị đặc thù, mỗi lần cầm lấy thức ăn, con thỏ kia liền tinh quái chủ động nhào đến thân cận.
Vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, ánh mắt của Tông Chính Lâm mang theo trêu tức: "Sáng sớm là ai dậy không nổi?" Sau đó còn lo ăn lo uống, kéo dài tới lúc này mới đi cho ăn, làm khó hai con thỏ nàng nuôi vẫn còn sống được tốt đến bây giờ.
Hai má cọ cọ vào cánh tay của hắn, quyệt miệng, vẻ mặt không vui: "Không phải thuận miệng nhắc tới một câu, không cho giễu cợt người ta. Điện hạ, thϊếp càng nhìn sân viện này càng thấy thư thái, như thế nào cũng không nỡ bỏ được."
Chưa thấy qua nữ nhân không có tiền đồ như vậy, cứ muốn vì nhỏ mà mất lớn. Lục điện hạ chỉ búng một cái vào trán nàng, ở đâu không biết đáy lòng nàng chính thức không nỡ, chẳng qua là tiền bạc đã bị bỏ ra: "Đi theo bản điện, còn có thể khiến nàng bị ủy khuất hay sao? Có khi nào cắt xén vật dụng đồ ăn thức uống của nàng không? Vì một tòa nhà, lại sinh ra không như ý?"
Mặc dù Đan Nhược uyển mới xây là hắn tự mình ban thưởng cho, có thể khiến Mộ Tịch Dao sinh ra lưu luyến, nhưng sinh ra câu oán hận đối với chuyện đi theo hắn dời xa nơi này thì Tông Chính Lâm không hài lòng. Nữ nhân của hắn, tất nhiên lúc nào cũng phải làm bạn ở bên người.
Thấy ánh mắt hắn tỏ ra nguy hiểm, Mộ Tịch Dao không thể không thành thật mà nói ra nỗi băn khoăn.
"Tại chỗ kia bị người khác quản lí." Mọi chỗ khác còn ổn, riêng chuyenj này đặc biệt là không hài lòng. Cách hoàng đếquá gần, còn có Kim thái hậu đè nặng ở trên đầu, muốn ở trong cung làm loạn, thực sự khó khăn.
Không muốn an phận sống qua ngày, ngược lại một lòng nhớ đến chuyện nếu như phạm phải sai lầm, khó có thể đào thoát tội lỗi, có thể thấy được nữ nhân này rất rộn lòng.
Lúc này nàng còn đang ảo não, trước sao chỉ lo thượng vị, đã quên tất cả gian nan phía sau. Trong mắt có ủy khuất, tiểu bộ dáng ỷ lại nhìn hắn, giống như là bị người khác bắt nạt.
Gan lại mập ra rồi! Trong cung bị nàng náo loạn, Tông Chính Lâm cẩn thận nghĩ đến, sợ là không có hề ít. Lúc này làm bộ làm tịch, nói với hắn "Bị người khác quản giáo không dễ chịu", nàng có bao giờ lắng nghe người khác quản giáo không!
Cánh tay bị nàng lắc lư, lại nhớ đến nha đầu bất tỉnh tâm này thỉnh thoảng còn an phận, một đường hồi kinh chưa từng sinh sự. Khó khăn nhất là, khi hắn trở về, vật nhỏ vui vẻ ra mặt nhiệt tình không chịu nổi, hầu hạ phá lệ dụng tâm.
Bị Mộ yêu nữ dùng thủ đoạn trong chuyện khuê phòng bí sự, Lục điện hạ tự nhiên nhớ rõ chỗ tốt của nàng.
Tiểu nữ nhân tính khí mặc dù ương ngạnh không chịu điều giáo, nhưng tính tình vô cùng tốt. Tính tình tốt như vậy, không thể vì ở trong cung mà thay đổi. Tông Chính Lâm bị chuốc thuốc mê, nhìn Mộ yêu nữ kiểu gì cũng cảm thấy vừa lòng. Toại nguyện tốt tính khí giúp nàng giải sầu.
"Yêu thích chỗ này sao, liền thừa dịp mấy ngày nay đi lại thăm thú nhiều một chút. Đến trong cung, phàm là Kiều Kiều giữ quy củ, " đột nhiên cảm thấy yêu cầu "Giữ quy củ" đối với nàng hơi có phần nghiêm khắc, Lục điện hạ thiên vị sửa lại miệng: "Phàm là không chủ động gây sự , cuộc sống sẽ không có mấy khác biệt so với bây giờ."
Nếu nói Mộ Tịch Dao dựa vào phỏng đoán của mình, liền dám đoán chắc vị trí kia không phải là Tông Chính Lâm thì không ai có thể ngồi là tự cao tự đại, vậy thì Lục điện hạ không chút do dự, trong lời nói lộ ra đồng tình, chính là vạn phần chắc chắc.
Nghe được lời của hắn, trong lòng Mộ Tịch Dao liền thấy thiết thực. Trong cung chính là nơi ăn thịt người, nhiều quy củ, quá đau đầu. Điện hạ nhà nàng vừa mở miệng như vậy, cho thấy cuộc sống hoà thuận sắp tới.
Vẻ mặt trở nên nhẹ nhõm, liền nhớ lại mấy người kết thù kết oán với nàng. Đợi đến khi nàng rảnh rỗi, sẽ thanh toán sau.
"Điện hạ. Theo ngài thấy, trận gió ở trong Thịnh kinh này, ngược lại muốn thổi tới bao lâu." Không phải là thỉnh giáo, ngược lại còn lộ ra chút tha thiết chờ đợi.
Sau chiến sự Mạc Bắc, tự có triều đình sai phái ngự sử, cùng Trần Cảnh Lương, Hoắc Anh Lâm ở Bắc Địa bận việc. Tông Chính Lâm cùng Tông Chính Minh đều là người thông minh, binh quyền trong tay dù có mê người, cũng không quan trọng bằng trữ vị* trong lòng Nguyên Thành đế.
(*vị trí trữ quân- Thái tử, người sau này sẽ kế vị)
Bình định Mạc Bắc xong, chỉ còn gió lốc ở trong kinh khiến cho người bận tâm.
Theo vụ án Liễu châu dần dần nổi lên mặt nước, hai người Tông Chính Huy cùng Tông Chính Hàm, đều tự bí mật vội vàng phủi bỏ, hai phái tranh đấu cực kỳ kịch liệt. Cộng thêm chuyện ở Mạc Bắc Tông Chính Lâm cùng Tông Chính Minh chiếm hết danh tiếng, chỉ khiến thái tử cùng Bát điện hạ càng lộ vẻ làm việc nôn nóng thô bạo.
Trong tay Bát điện hạ nắm Hổ Bí tư, tiền đồ sau này tạm thời không đề cập tới. Nhưng thái tử... Người sáng suốt đều nhìn ra, vị chủ tử gia này mấy lần rước lấy Nguyên Thành đế tức giận, quyền thế trong tay đã không còn lại mấy. Thái phó của thái tử Vương Sùng Hoán mấy lần trước đảm bảo xin tha cho hắn, lần này tự biết chuyện Liễu châu không được dính dáng đến một chút nào, đã sớm dâng tấu, được phê duyệt liền dẫn theo gia quyến hồi hương thăm viếng.
Kể từ đó, thái tử một hệ không còn trọng thần tiếng nói có trọng lượng nhất ở cạnh hoàng đế bảo hộ. Thế gia quyền quý ở trong Thịnh kinh tự có đo lường.
Thái tử gia ở vị trí thái tử đã hơn hai mươi năm. Lần này, sợ là thật sự kết thúc ngày tốt cảnh đẹp!
...
Mia: Cho ngồi tạm lâu nay giờ xuống đài được rồi.
Chương 370: Cá tinh