Chương 370: Cá tinh
Phủ Bát hoàng tử, Tông Chính Hàm một mình đóng cửa nhốt ở trong thư phòng không đốt nến đã có hai canh giờ.
Không dễ dàng thoát khỏi Tông Chính Huy như chó điên vịn cắn, lúc này lại không thể không nhìn thẳng vào cuộc tranh giành trữ vị, xem hắn rốt cuộc nắm bao nhiêu phần thắng. Nếu bàn về chiến công, Tông Chính Minh cùng Tông Chính Lâm ở Mạc Bắc ập được chiến công rực rỡ, hiển nhiên không phải là hắn chỉ tiêu diệt mấy cứ điểm mật thám có thể so với. Nếu bàn về sự ủng hộ của triều thần, bên ngoài là hắn cùng Tông Chính Minh tăng thêm một bậc. Nói đến quyền thế trong tay, thì lại là Tông Chính Minh xếp hạng chót nhất.
Như thế tính ra, mọi người đều tự có ưu khuyết. Nặng nề đấm một quyền nện ở trên thư án, lực đạo lớn đến mức làm đổ cả giá treo bút. Nếu không phải ở Tích thành khi đó bị trúng quỷ kế của Tông Chính Lâm, bị hắn hấp dẫn tất cả tâm thần đặt ở Kinh Châu, sao có khả năng trơ mắt nhìn xem nam nhân kia dẫn binh đánh tới vương đô!
Đáng hận là Mạc Bắc Vương ngu không ai bằng. Hô Đồng Yết lại nhân cơ hội này cấu kết với ngoại địch, mưu đồ thay trời chuyển đất, lại càng cho Tông Chính Lâm được lợi.
Nếu là không hai người bọn họ nội ứng ngoại hợp, giả vờ đại quân Tây đường "Tổn thất thảm trọng", kì thực là giữ lại chiến lực, kéo dài mười mấy vạn đại quân ở Mạc Bắc hơn nửa tháng. Trong này, đại tướng Thuần Vu Gia Hòa là thủ hạ của Hô Đồng Yết không thể bỏ qua công lao.
Người này khi lãnh binh nhìn như dũng mãnh, lại nhiều lần phạm phải một vài sai lầm không sao hiểu nổi, ba phen mấy bận không cách nào lấy được Tích thành. Cho đến về sau Mạc Bắc điều binh, hắn lại chủ động cáo lỗi, nhường quyền thống lĩnh. Hai gã tướng lãnh được phái tới, khi dẫn binh tấn công Tích thành lại phá lệ cẩn thận, sau đó phát hiện tình hình không ổn, hối hận thì đã muộn.
Đại quân Đông đường có thể "Vừa vặn" gặp thân binh của Phiêu Kỵ Đại tướng quân Thác Bạt Hoằng, cũng từ đó liên tục huyết chiến, gần như chết hết. Trùng hợp như thế, chỉ sợ cũng là bên trong Mạc Bắc lục đυ.c với nhau, tiết lộ quân tình.
Bây giờ Tông Chính Hàm nghĩ lại, mặc dù Tông Chính Minh cùng Tông Chính Lâm âm thầm kết minh, nam nhân kia cũng là đem tình báo trọng yếu này giấu giếm kín không kẽ hở. Nếu không, đại quân đông đường sẽ không thương vong đến mức nhìn mà giật mình như thế.
Trong đại quân đông đường, có mấy vạn tư quân của Tông Chính Minh. Sau trận chiến này, còn lại không đủ một nửa. Tông Chính Lâm thì ngược lại... Ám vệ đã tra rõ, đám tư quân dưới trướng hắn bởi vì "Dính bệnh dịch" bị cách ly trước đây, kì thực là một nhóm sớm nhất rút lui khỏi Mạc Kiền Lĩnh, xé chẵn ra lẻ ẩn núp ở trong Tích thành. Cuộc chiến thủ thành, chết bất quá tám ngàn. Chính thức hao tổn nhiều nhất đương nhiên thuộc về Võ Kiến Tư của Thịnh kinh cùng quân đóng ở Bắc Địa.
Dụng tâm tàn nhẫn như thế, mọi người trong kinh lại bị hành động bên ngoài của hắn thuyết phục. Hơn thế nữa, còn vô cùng tán thưởng Tông Chính Lâm mưu trí sâu xa, anh minh quả quyết, quả thật là văn võ toàn tài.
Về phần cuộc chiến bất ngờ kia, có đại Tư Mã Hô Đồng Yết dẫn sói vào nhà, Tông Chính Lâm tất nhiên có thể quỷ thần không hay mò đến phía sau địch, không đến nửa ngày liền đánh hạ vương đô.
Để cho Tông Chính Hàm trở tay không kịp, nhưng lại là Tông Chính Minh cùng Tông Chính Lâm hai người, từ khi có tin chiến thắng truyền đến, lại phân nửa cũng không hề trì hoãn, đi vòng Huy Châu, từ Vị Thủy trở về. Không qus mười tám ngày đã vội vã chạy về Thịnh kinh. Mà tử sĩ do hắn an bài, một đường đuổi gϊếŧ lại không một ai đắc thủ, người cũng đi theo không chút tin tức, sinh tử không rõ.
Tông Chính Hàm thoáng cúi đầu, trong đôi mắt hẹp dài đỏ hồng tối tăm. Hắn đã sinh ra lòng nghi ngờ thế lực dưới trướng, khổ lỗi tra mãi không ra, rốt cuộc ai là nội gián.
Nếu để hắn biết ai ở sau lưng tiết lộ bí mật... miếng ngọc trên tay pằng một tiếng vỡ làm hai đoạn.
...
Trong Đan Nhược uyển, Mộ Tịch Dao dựa vào rào chắn, nhàn nhã ném mồi về đàn cá chép trong ao. Bên hông bỗng nhiên bị một bàn tay nắm lấy, ánh mắt đảo một vòng, mồi trong lòng bàn tay toàn bộ rơi vào hồ nước.
Duỗi bàn tay nhỏ bé ra quay đầu lại cho hắn xem, ý là, không phải làm nũng với Lục điện hạ.
Huệ Lan thấy chủ tử ra vẻ như vậy, lập tức thức thời đến gần đưa khăn gấm. Lần nào chủ tử làm vẻ ta đây như vậy, điện hạ đều chiều theo tâm ý nàng. Nhưng lần này lại đoán sai. Chỉ thấy Lục điện hạ phất tay ra hiệu nàng lui ra, Huệ Lan đang nghi hoặc, dẫn theo tiểu nha hoàn đi xuống bậc thang, xa xa canh giữ ở bên đường nhỏ. Lúc hai vị chủ tử ơe bên nhau, rất dễ dàng bắt gặp cảnh không nên xem. Mấy ma ma nha hoàn có vai vế trong Đan Nhược uyển, cũng dần dần phẩm ra ý vị của nó, tự giác dẫn theo người rút khỏi thật xa. Chỉ cần lúc chủ tử gọi có thể lên tiếng đáp lời là được.
Cho đại nha hoàn lui xuống, dầu gì cũng để tay khăn lưu lại nha. Mộ Tịch Dao khó hiểu nghiêng đầu trừng mắt, bàn tay nhỏ bé giơ cao, vụn thức ăn cho cá dính đầy một tay.
Nắm bàn tay không thành thật của nàng, Tông Chính Lâm dùng tay kia dò vào vạt áo trước ngực nàng, cứ thế cố ý vuốt ve hai cái, mới lôi khăn lụa túy thân của nàng ra.
"Cái khăn trong tay nha hoàn kia, đâu thể thơm được bằng ở trên người Kiều Kiều." Cái cằm đặt ở hõm cổ nàng, vốn là ngứa ngáy tê dại, nam nhân này càng muốn tác quái, vê khăn lụa tiến đến chóp mũi, nhắm hai mắt lại hít hà. Rõ ràng chính là tán tỉnh, chỉ chọc cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Tịch Dao có chút nóng lên.
Nhìn lại tầm mắt hắn thỉnh thoảng lia qua trước ngực, liền biết tâm tư nam nhân này không tinh khiết. Chẳng qua là tiểu nhật tử đến, sao lại không chờ đợi được như vậy... Ban ngày ban mặt cũng không đàng hoàng.
No phúc nhãn rồi, tự động giúp Mộ Tịch Dao lau sạch tay, Tông Chính Lâm thuận thế thu giữ chiếc khăn gấm thêu uyên ương kia, phân nửa ý tứ trả lại cũng không có. Ôm người đến giường êm ngồi xuống, cúi đầu nhìn thấy chiếc thoa Hồng San Hô hình hoa sen lòe lòe chói mắt trên búi tóc nàng, vẻ mặt nam nhân liền lộ ra hài lòng.
"Nhìn xem là vô cùng tốt." Giúp nàng chỉnh lại qua tóc mai, bàn tay lưu luyến bên nhân hai gò má của tiểu nữ, Lục điện hạ đối với một thân da thịt thủy nộn nộn của Mộ Tịch Dao đặc biệt rất thiên vị.
Đương nhiên là tốt. Không biết mất bao nhiêu bạc, hôm đó cùng nàng đi dạo, Tông Chính Lâm cho một chiếc hộp, bên trong toàn bộ là đồ trang sức. Nàng bây giờ cũng chẳng qua là hợp với hoàn cảnh, chỉ lấy cái trâm cài đầu đeo.
"Đêm nay sẽ trở về trễ một chút, sớm an giấc. Ừm?" Lấy khối bánh táo đưa tới bên môi nàng, liền gặp tiểu nữ nhân hé cánh môi ra, tú thanh tú khí cắn một cái, cạnh góc điểm tâm kia liền rơi xuống cái dấu răng.
Lục điện hạ nhìn ấn ký kia một hồi lâu, trong đầu nhưng lại hiện lên cảnh nàng dùng khí lực như mèo cào, nhào vào trên người hắn gặm cắn cổ hắn. Răng nhỏ không thành thật, đi xuống liền ngậm lấy điểm nhô ra trước ngực hắn.
Thân thể hơi có chút nóng lên, nhìn đồ ngọt ít khi động đến trên tay, lại thế không thay đổi sắc mặt nuốt xuống cả khối.
Mộ Tịch Dao trợn tròn mỹ mâu, thấy hắn hơi có phần có thâm ý nhìn qua nàng, một đôi mắt phượng nhiều lần lưu luyến từ trên người nàng. Nhìn lại hắn cực kỳ giữ quy củ, nhai kĩ nuốt chậm, theo động tác nuốt, cổ họng cũng cao thấp nhấp nhô.
Bộ dáng này, rõ ràng chính là có chủ ý xấu.
Mộ yêu nữ không biết, trong đầu Lục điện hạ, là hận không thể đem nàng nuốt vào bụng như vậy. Mà tiểu nữ nhân lại làm ầm ĩ, thời điểm hưởng dụng kiều kiều khí khí giãy giụa, thấy thế nào cũng là dục cự hoàn nghênh, rất có phong tình.
Mắt thấy con mắt sắc của hắn ám chìm xuống, tâm can Mộ Tịch Dao nhảy bùm bụp. Còn tại bên ngoài đấy, bộ dáng này là sao đây. Ngoài miệng tán tỉnh còn chưa đủ, ánh mắt ám hiệu đều đem ra hết, nam nhân này, quả nhiên là càng phát ra không tuân thủ lễ chế.
Hờn dỗi liếc hắn một cái, đưa tay châm chén trà mới, cứ thế dâng lên, giống y như đúc lúc Tông Chính Lâm đút điểm tâm cho nàng.
Hồi đáp như vậy, vẻ mặt Lục điện hạ liền hoà nhã, tầm mắt cùng nàng đan xen một lát, khẽ cười uống một hơi cạn sạch.
Nam nhân này... Bò nhai mẫu đơn, phí phạm trà ngon.
"Thϊếp giữ lại ngọn đèn cho ngài." Biết hắn trở về trễ hẳn là có chuyện quan trọng cần bận rộn, Mộ Tịch Dao ngoan ngoãn đáp ứng.
Trước đây Kỷ Hoài An giam đám người Đệ Ngũ Dật Triều ở chỗ khác, bây giờ nghĩ lại chắc cũng là một tay hắn an bài. Không biết Tông Chính Lâm nói gì trong mật báo dâng cho Nguyên Thành, hai đời đế vương, quả nhiên ai cũng không thể coi thường.
Vị kia biết rõ hắn bình yên vô sự, lại giấu diếm Thục phi, thậm chí ngừng lên triều hai ngày. Lừa dối như vậy... Là muốn nhìn phản ứng của ai? Chỉ sợ Nguyên Thành đế đối với chuyện thế gia kết bè kết phái đã không còn tính nhẫn nại để dễ dàng tha thứ nữa rồi.
Suốt hai ngày canh ba mới trở về phòng, Tông Chính Lâm mỗi lần trèo lên sập ngủ, nàng đều có phát hiện. Nam nhân kia tâm tư tinh tế, lần nào cũng đều tắm rửa qua, làm ấm tay chân rồi mới ôm nàng vào lòng. Nên nàng cũng chỉ giả vờ hừ hừ hai tiếng rồi dựa vào hắn ngủ say sưa.
"Ừ." Dù nàng không nói, lúc hồi phủ cái giá nến cũng vẫn như cũ sáng lên. Một chút ánh sáng nhỏ nhoi, an lặng yên tĩnh điểm ở trong phòng. Chiếu vào trên nửa gương mặt vùi trong chăn gấm của nàng, đỏ rực đáng yêu.
Hôn nhẹ lên trán nàng, Tông Chính Lâm vuốt qua sợi tóc xõa sau lưng nàng, trên tay vuốt vuốt một lát, lúc lại ngước mắt lên, vẻ mặt đã có biến hóa.
"Ngày mai tiến cung thỉnh an, " hơi dừng lại, mắt phượng cũng đi theo nửa khép nửa mở, con mắt sắc có chút tối chìm. "Lão gia tử tuyên triệu nghị sự, bất tiện đón Kiều Kiều cùng đi. Tự đi theo Hách Liên thị cùng vào cung, dẫn theo cả hai nhi tử." Trong cung vang rền tiếng gió, nghĩ đến ngày mai nàng sẽ có nghe thấy.
Chuyện này mà cũng đáng để hắn tận lực dặn dò? Mộ Tịch Dao ngước cổ, hồ nghi quan sát hắn một lát.
"Trong cung phải chăng có tin mới?" Lúc này mới trở về Thịnh kinh bao lâu, một lát cũng không để cho người ta thư thái được sao. Dán hai gò má của hắn cọ xát, nói thầm tràn ngập u oán. "Lại là hướng về phía thϊếp?"
Mơn trớn đỉnh đầu nàng, Tông Chính Lâm buông xuống mí mắt, nghiêng đầu nhìn sang, thấy thế nào cũng cảm thấy khóe miệng kia cười mang theo giọng mỉa mai.
"Khoog ảnh hưởng đến Kiều Kiều. Nếu gặp phải chuyện khó xử, chỉ cần nhận lời. Chuyện khác, bản điện sẽ sắp xếp."
Trong lòng giật mình, Mộ Tịch Dao nhìn thấy ngoài đình đám hoa la đơn kia, trong mắt hiện lên hiểu rõ. Ngày mai không thể được thanh tịnh...
Đúng như nàng dự đoán, sáng sớm hôm sau Mộ Tịch Dao đến cung của Thục phi thỉnh an, vừa mới ngồi xuống, đã thấy Tứ hoàng tử phi chủ động tiến lên trước mặt nói chuyện. Thấy nàng trong thân cận lại thoáng mang theo quẫn bách, giống như hơi có chút lúng túng, lúc nói chuyện không để lại dấu vết lẩn tránh ánh mắt nàng. Sau cùng lại còn cầm lấy chén trà, vùi đầu dùng trà.
Sau cuộc nói chuyện, Mộ Tịch Dao cũng đi theo bưng trà, mượn để che đi ánh mắt quan sát vượt qua đầu vị đang ôm Thành Khánh, cầm lấy cái Ngọc Như Ý, vẻ mặt hiền hoà trêu chọc Thành Hựu - Thục phi nương nương kia, hơi khắc liền rời.
Vị này diện sắc không cân xứng bằng trước. Đưa mắt nhìn lại thấy xương gò má rõ ràng, gương mặt oánh nhuận như trăng rằm đã gầy đi. Trong cung đồn đãi, mượn chứng bệnh hung hiểm lần này, Thục phi nương nương dẫn tới hoàng đế nổi lên ý nghĩ thương xót, mơ hồ có dấu hiệu phục cưng chiều. Mặc dù không so được với thời điểm đắc ý nhất, nhưng đều cùng là bốn phi, so với Đức phi Hiền phi, thì lại vững vàng xếp hàng ở phía trước.
Cầm đũa ngọc gắp khối bánh ba màu, Mộ Tịch Dao đón ánh mắt thử dò xét của Tứ hoàng tử phi, cười đến dịu dàng thoả đáng. Cái miệng nhỏ nếm điểm tâm, dáng vẻ y như ngày thường, đối với đồ ăn trong cung cực kỳ hứng thú.
Gật đầu cười, trên mặt hiền hòa biết lễ. Dù là nữ tử tầm thường đối với chuyện này nên có sự không được tự nhiên, cũng phân nửa nhìn không ra.
"Tứ tẩu ngài nói chuyện này, thϊếp cảm thấy vô cùng tốt."
Tứ hoàng tử phi đang thấp thỏm, lời này chui vào trong tai, không tự chủ được liền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng.
Tư thái này, là sợ nàng miễn cưỡng, trở về ủy khuất cáo trạng với Tông Chính Lâm?
Nhưng nàng có thể tỏ ra khó chịu được sao? Vừa là Thục phi nương nương kêu vị này đến dò xét bày tỏ hàm ý, thuận tiện làm thuyết khách, nàng đương nhiên phải thức thời một chút. Bất quá nàng có thể mặt không đổi sắc, có phong nghi như thế, càng nhiều là vì Lục điện hạ trước đó đã dụ dỗ, đút cho một viên thuốc an thần thật lớn.
Nàng đây là có cưng chiều trong người, mọi sự không lo. Nên lo lắng, là một người hoàn toàn khác..