Sủng Phi

Chương 364: Bao vây

Chương 364: Bao vây

"Điện hạ, ngài cứ mãi nhìn thϊếp như vậy làm chi?" Quá là không bình thường.

Từ khi Tông Chính Lâm ôm nàng từ trong vườn trở về phòng, ánh mắt chư từng rời khỏi người nàng. Cho dù bắt được cảnh nàng chạy đến "Gặp riêng"với Tông Chính Minh, không phải nàng không hề "vượt tường" đó sao? Hơn nữa, là hắn đưa nàng đến phue của "Gian phu".

"Hiếm có." Ôm nàng đáp lại cực kỳ sảng khoái. Tông Chính Lâm lúc này tâm tình tốt, vui lòng nói thật với nàng.

Hiếm lạ? Cái vẻ mặt vừa rúm ró vừa tàn khốc của ngài, đây mà gọi là hiếm lạ thϊếp ư?

"Bình thường sẽ không hiếm lạ?" Vậy ngài suốt ngày gọi tâm can này tâm can nọ, đều là lừa người ?

Cánh tay ôm nàng thoáng nắm thật chặt.

"Chỉ vì mấy câu nói vừ nãy của thϊếp ư?" Nói đến chỗ này, đột nhiên liền nhớ lại người này lại có thể làm được chuyện trộm nghe lén như vậ: "Điện hạ ngài vừa rồi quả thực là dọa cho thϊếp nhảy dựng."

Lúc nàng đang ôm đầu gối, trùng hợp có ánh nắng chiếu vào gò má, ấm áp ôn nhu, phơi nắng rất thoải mái. Nghiêng đầu hơi híp mắt, không ngờ, vừa nhìn liền suýt nữa khiến nàng kinh hãi kêu ra tiếng. Boss nhà nàng một thân cẩm bào, dáng vẻ đường đường. Từ sau hòn non bộ lộ ra hơn phân nửa người, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào nàng. Ánh mắt kia, như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

"Chưa từng ở sau lưng nói xấu bản điện, cần gì phải lo lắng hãi hùng." Vuốt quả đầu hơi xù do nằm ngủ của nàng, trong lòng Tông Chính Lâm đến nay vẫn chưa thấy bình tĩnh lại được.

Chỉ bởi vì một phen thông cảm của nàng, hắn đã tràn đầy xúc động: "Hôm nay càng hiếm lạ hơn một chút." Nói xong liền nâng cái cằm của nàng lên, đem miệng nhỏ nói chuyện còn ngọt hơn so với mật đường hung hăng ngậm vào.

"Khiến bản điện vui vẻ, bản điện liền ban thưởng cho nàng." Động tác trên tay có chút thô lỗ, ở trong sân liền nhịn không được muốn chạm vào nàng, đáng tiếc rốt cuộc là quý phủ của Tông Chính Minh, không thoải mái bằng địa bàn của mình.

Kích động đến thế sao? Mộ Tịch Dao có chút không rõ. Đây là ban thưởng cho nàng, hay là ban thưởng cho hắn nha? Vội vàng lôi kéo nàng như vậy, ban ngày ban mặt làm chuyện xấu hổ muốn chết kia, thấy thế nào cũng là hắn được lợi.

Ngay cả quần áo cũng không kịp đợi cởi hết, Tông Chính Lâm đã thở hổn hển xé tiết khố của nàng: "Dáng vẻ của Kiều Kiều ở trong vườn kia, thật sự là giống như một yêu tinh." Nếu không phải một thân bản lãnh câu nhân của nàng, nói chuyện lại đặc biệt chui vào trái tim, hắn cũng không đến mức khó kiềm chế được như vậy.

"Chịu đựng một chút." Lần đầu trải đời ở trong cung, hắn cũng chưa từng vội vàng như thế. Lúc này bị nàng làm cho mê mẩn tâm trí, Tông Chính Lâm hít sâu một cái, hung hăng siết chặt eo nàng xông vào.

Ngay trước mặt Tông Chính Minh nàng đã giữ thể diện cho hắn, trong lòng Lục điện hạ đặc biệt rất đắc ý. Nam nhân mà, luôn luôn có chút thời điểm tranh cường háo thắng.

"Điện hạ, ngài nhẹ, nhẹ một chút nha." Tầm thường thương tiếc không thấy đâu, Mộ Tịch Dao bị hắn xâm chiếm mang theo vài phần như bạo ngược, đáng thương đến nỗi đôi mắt đẫm lệ sương mù, đau xót kêu lên.

"Nhẹ không được. Kiều Kiều, bản điện sẽ không đả thương nàng." Nũng nịu ở trong lòng hắn như thế, sao cam lòng khiến nàng khổ sở. "Chính là thương nàng còn chưa kịp." Tự thể nghiệm, một mực cắn lấy đỉnh nhọn trước ngực nàng, cách trung y cắn xé bú hút, động tác dưới thân càng thêm hung mãnh.

Ôm chặt cổ hắn, Mộ Tịch Dao trong nháy mắt liền thông suốt. Hóa ra là như thế. Trong lòng hắn, bởi vì chuyện này, cũng có đắn đo không chừng a. Khó trách mấy phen hỏi thăm ở cửa thành, hắn luôn tránh né.

Thăm dò rõ ràng ra nguyên nhân từ đâu tới, khí thế của Mộ yêu nữ liền tăng mạnh. Còn mang theo khóc âm, liền không biết sống chết dán lên: "Điện hạ ngài sợ thϊếp tức giận đúng hay không? Ngài nhất định là thương yêu thϊếp đến tận xương đi. Nếu thϊếp khó chịu, ngài cũng sẽ không vui theo." Như là đã chiếm được thượng phong, kɧıêυ ҡɧí©ɧ phả nhiệt khí vào trong lỗ tai hắn. Lời nói cực không biết xấu hổ, nhưng từng câu từng chữ đều dán sát tâm ý của Tông Chính Lâm.

Bị yêu tinh này vạch trần tâm sự, Lục điện hạ hơi có chút không được tự nhiên, khẽ đỏ mặt, bốp một tiếng vỗ vào trên mông nhỏ của nàng: "Vào đến tận xương ư?" Trước mắt là nữ nhân tà áo mở rộng ra, tiểu y màu hồng diễm lỏng loẹt treo ở phía sau cổ. Làn váy chỉ vén đến bên hông, nơi câu hồn nhất lại bị giấu giấu đi.

Hai người ôm nhau mà ngồi, khiến hắn càng thấy cực kỳ niệm tưởng: "Trong xương không vào được, vào chỗ này cũng giống vậy thôi." Nhìn chằm chằm một đôi sung mãn của nàng, Tông Chính Lâm nảy sinh ý nghĩ kỳ quái, nâng lên hạ xuống tiểu nhân nhi trên người, tiểu y kia liền càng xiêu vẹo xô lệch.

Mắt thấy ngực sữa bên trái đã lộ ra hơn phân nửa, Tông Chính Lâm gầm nhẹ một tiếng, giống như là bị ma nhập, mắt phượng gắt gao nhìn chằm chằm vào nhụy tiêm sắp lộ ra, sẽ chờ xuân sắc mê người này hiện ra.

Ôm nàng càng chặt thêm, liền đổi lấy Mộ Tịch Dao nức nở co rụt thân thể lại. Lối vào bị ngâm Xuân Lộ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tông Chính Lâm suýt nữa mất khống chế: "Chịu đựng cho bản điện. Hôm nay nhất định phải thấy nó."

Nó? Xụi lơ thân thể mặc hắn bài bố, tầm mắt nhìn theo ánh mắt của Tông Chính Lâm, nếu không phải liếc nhanh liền nhìn ra ý đồ của hắn, còn tưởng rằng sự hung ác trong mắt nam nhân này là đang ghen ghét ai đó.

Người từ trước đến nay luôn có lý trí nay ại tích cực trên viêc này như vậy, Mộ Tịch Dao như thế nào cũng không nghĩ ra. Xấu hổ đến nỗi hai gò má đỏ bừng, hận không thể cởϊ áσ ra cho hắn nhìn thống khoái mới tốt.

Một hồi lâu sau, rốt cục thấy được nụ hoa phấn trắng nõn nà kia, nhụy tiêm đứng thẳng trên nơi tròn đầy, xấu hổ lộ mặt, Tông Chính Lâm đột nhiên gào thét đem nàng ôm chặt vào trước ngực, cái cằm đặt tại hõm cổ nàng, thở hổn hển luôn miệng thúc giục: "Kiều Kiều, nhanh thêm một chút, nhanh thêm một chút."

Biết hắn đang rất khó chịu, Mộ Tịch Dao liền sử xuất khí lực cuối cùng, nức nở một tiếng, dưới thân cứ thế khẽ cắn...

"Oh " nam nhân bên vai run rẩy phát ra rêи ɾỉ, ám trầm khàn khàn, khiến Mộ Tịch Dao nghe mà tiểu tâm can loạn nhịp.

Nếu để hắn biết được giờ phút này nàng rất muốn khen hắn một câu "Mê người", Tông Chính Lâm nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng.

Sau khi kết thúc, Tông Chính Lâm vẻ mặt thoả mãn, vuốt thân thể nhu nhược như không có xương của nàng yêu thích không buông tay. Nữ nhân này quá hợp với tâm ý của hắn, bây giờ giống như ha tươi vừa được tưới tắm, trên mặt còn mang theo xuân tình.

Lòng bàn tay áp lên gò má nàng, Tông Chính Lâm hôn lên mắt nàng: "Bản điện sẽ không đả thương nàng."

Vừa cách không lâu, thế nhưng lại hứa hẹn lần nữa. Mộ Tịch Dao ôn nhu nhìn về phía hắn, khóe mắt từ từ liền hiện ra vui vẻ.

Thì ra là, trên việc này hắn không chỉ mỗi đắn đo không dám nắm bắt...

***

Thịnh kinh, trong Ngự thư phòng.

Cố Trường Đức nhu thuận phục tùng, một chút cũng không dám phân tâm. Chiều hôm nay, hộ bộ thượng thư Phòng Khánh Lâm vội vàng tiến cung thỉnh gặp Hoàng Thượng. Nguyên Thành đế ở trong ngự thư phòng truyền hắn vào hỏi, quân thần hai người mật đàm ước chừng hai canh giờ. Trong lúc đó Thái phó của Thái tử, Chưởng viện học sĩ Hàn Lâm viện, Vương Sùng Hoán cũng thỉnh cầu diện thánh, lại bị Hoàng Thượng hạ dụ lệnh ngày mai sau khi lâm triều lại đến cũng không muộn.

Đợi đến khi Phòng đại nhân khom người rút khỏi cửa, Cố Trường Đức chỉ thấy người bình thường cực kỳ khéo đưa đẩy, nay lại nhíu mày, bước chân vội vã đ qua bên người ông ta, vội vàng đến mmức ngay cả câu chào hỏi khách sáo cũng không lưu lại.

Tình hình như vậy, cộng thêm Hoàng Thượng lật xem tấu chương kia đã có

một hồi lâu. Sau đó liền không nói lời nào ngồi dựa lưng vào ghế nhắm mắt.

Cố Trường Đức giật mình trong lòng, dáng vẻ như vậy, rõ ràng là có đại sự xảy ra. Hầu hạ đương kim hơn hai mươi năm nay, sao có thể không nhìn ra manh mối.

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, sau khi lâm triều, phủ đệ của Tứ hoàng tử Tông Chính Vân liền bị Ngự Lâm quân bao vây lại. Một đội nhân mã khác từ hoàng cung đi ra, do thống lĩnh thị vệ Kỷ Hoài An là tâm phúc của đương kim, tự mình lĩnh mệnh, khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi, lại hướng về phía phủ đệ của Lục điện hạ đến nay cũng không tung tích rõ mà đi.

Trong cung Thục phi nương nương bởi vì Tông Chính Lâm mất tích mà bị bệnh nằm liệt giường nhận được tin tức này, không nói câu nào, cả người giống như là thất hồn lạc phách, thuốc cũng không uống. Đến buổi chiều, bất chợt đột phát sốt cao.

...

Mia: Sắp về kinh rồi, chờ mãi^^.

P/s: dạo này ta chăm nhưng các nàng chả chăm gì cả, mỗi người đọc ấn dấu sao một cái mà cũng lười. Ta đang rét run mà vẫn phải đánh máy đây nè.

Chương 365: Tuyệt cảnh