Sủng Phi

Chương 363: Lòng dạ

Chương 363: Lòng dạ

Lạc thành, phủ đệ của Tông Chính Minh.

Trước đây trong phủ không có nữ quyến vào ở, vừa vặn để Mộ Tịch Dao được tiện nghi, chậm rãi thong thả chuyển vào hậu viện trong nhà chính.

Dinh thự rất lớn, tương tự như mấy biệt viện của Tông Chính Lâm ở Thịnh kinh. Hành lang nhà thuỷ tạ, hồ sen cầu hình vòm, rõ ràng vầng nhuộm phong thái Giang Nam uyển chuyển hàm xúc rất khác biệt. Nếu không phải ra khỏi cái cửa này, lại chuyển qua một cái đầu phố, đập vào mắt đều là cửa hàng xiêm y của người Hồ, người làm ăn rao bán thịt nướng bánh trái, Mộ Tịch Dao sẽ cảm thấy chỗ này, không có khác biệt gì với Giang Nam, càng nhìn không ra Lạc thành là quan ải duy nhất của Đại Ngụy.

Trong thư phòng ở tiền viện, Tông Chính Minh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm nam nhân trầm tĩnh dùng trà ngồi đối diện, không tự chủ liền nhíu chặt lông mày: "Ngươi nên biết, mang nàng rời kinh như vậy, không khác nào đang hại tính mạng của nàng." Ngầm vụиɠ ŧяộʍ thông tin qua lại hơn mười phong thư, Tông Chính Lâm rõ ràng chỉ nói đến chuyện dụng binh, đối với mẹ con ba người Mộ Tịch Dao một chữ cũng không nói. Hôm nay đột nhiên mang nàng cải trang tới cửa, lúc ấy trong lòng hắn, không thể phủ nhận, là vô cùng tức giận.

"Ngũ ca sao laiij nói như vậy? Bản điện mang Mộ thị đến phủ, tất nhiên là tin ngươi. Chẳng lẽ bản điện nghĩ lầm rồi?"

"Ngươi, " mắt thấy hắn trấn định tự nhiên, vạn phần chắc chắc, Tông Chính Minh dựa lưng vào ghế ngồi, một hồi lâu sau đột nhiên liền nhẹ cười rộ lên: "Cũng đúng. Đem nàng cùng nhi tử mang tới trước mặt bản điện, ngươi sẽ không sợ một ngày nào đó nàng nhìn ra dụng ý của ngươi, liền náo loạn với ngươi sao?" Nàng vốn là thông minh, sao có thể không nhìn ra.

Hai nam nhân mưu đồ đồng nhất vị trí, có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, ở trong chuyện Mạc Bắc khó được lấy đại cục làm trọng, liên thủ đối phó với kẻ địch. Trong đó niềm tin cậy cùng phó thác lấ từ đâu? Tông Chính Lâm đem nữ nhân và nhi tử trong tâm khảm của mình sắp xếp ở trong phủ của hắn, dụng ý trong đó, không cần nói cũng biết. Nói khó nghe một chút, chính là nam nhân này vì tiêu trừ sự phòng bị giữa lẫn nhau làm ảnh hưởng đến mối đồng minh, liền đem mẹ con Mộ Tịch Dao làm con tin.

Không chỉ có như thế, tâm tư hắn thâm trầm, quả nhiên cực không đơn giản. Mượn mẹ con ba người nàng, cũng đồng dạng khiến cho Tông Chính Minh hắn bị trói tay chân. Đồng minh đã thành, liền rơi vào tình thế bắt buộc. Lúc này, hắn đâu còn có thể nhân tư phế công (vì việc riêng làm hỏng việc công), đem tình thế vô cùng thuận lợi mà cánh quân phía tây tạo ra, lại bởi vì muốn tranh đấu cùng hắn (TCL), toàn bộ hủy diệt. Không thể vạch trần, cũng chỉ có thể giúp hắn che dấu, như vậy, ha người bọn hắn liền thành kẻ đi chung đường, tội danh khi quân này, Tông Chính Minh hắn cũng phải chịu trách nhiệm.

Càng sâu xa hơn... Hắn biết rõ bí mật trong lòng hắn ta, chỉ bằng hôm nay người tới cửa là Mộ Tịch Dao, hắn ta cũng sẽ chần chờ ba phần. Tông Chính Lâm, so với vị trí kia, chưa chắc đã trân trọng Mộ thị giống như biểu hiện của hắn lâu nay.

"Nếu nàng biết được ngươi đối cử với nàng như thế, Lục đệ, sẽ không sợ Mộ thị ly tâm* với ngươi?" (*Ly tâm: tâm tư có khoảng cách)

Nam nhân vừa rồi còn bình thản chịu đựng, con mắt sắc bỗng trầm xuống, cụp mắt yên lặng. Hồi lâu sau, Tông Chính Lâm lạnh nhạt đứng dậy, chỉ nói câu "Làm phiền" xong, người đã bước ra khỏi ngưỡng cửa, xoay người đi về phía hậu viện.

Mặt biến sắc rồi? Tông Chính Minh vuốt cằm khiêu mi mỉm cười. Còn tưởng rằng hắn thật sự đã tính toán không bỏ sót, hôm nay xem ra, vẫn có người có thể khiến hắn không nắm bắt được.

Kẻ uôn thích khống chế ngang tàng như Tông Chính Lâm, không biết nam nhân kia khi bị ngỗ nghịch, sẽ có dáng vẻ như thế nào. Mộ thị... Một tay khẽ vuốt qua chặn giấy trên thư án, Tông Chính Minh khép hờ đôi mắt, hô hấp dần dần trở nên nhẹ nhàng chậm chạp.

Hôm nay nàng che lụa mỏng, xinh đẹp đứng ở bên người Tông Chính Lâm, dù là chưa thấy mặt nàng, chỉ riêng một đôi mắt linh động cũng khiến hắn nhận ra. Mà nàng, chỉ thản nhiên, không thấy chút nhăn nhó, cứ thế dịu dàng ôn nhu một tiếng: "Điện hạ".

Nếu nói Tông Chính Lâm dùng kế khiến hắn ta phải cam chịu làm chuyện này, vậy còn nàng, ôm loại tâm tư nào mà lại trong vắt an bình nhìn qua hắn như vậy?

Tông Chính Lâm bí mật đến Vân Châu, tất có một phen bận rộn làm chuyện quan trọng. Tông Chính Minh là chủ soái cánh quan phía đông, cực ít lưu ở trong phủ. Đại quân cánh đông là một trong ba quân giao chiến với Mạc Bắc nhiều nhất, gặp địch nhất định trực tiếp xông lên chém gϊếŧ, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Đương nhiên, cũng đổi lấy chiến quả* thập phần tốt. So với đại quân ở hai hướng khác, chiến tuyến của đội quân cánh đông đã đẩy mạnh đến Mạc Bắc bày ra đạo phòng tuyến thứ hai, nhiều lần làm cho quân tình Mạc Bắc phải báo nguy.

(*Chiến quả: kết quả trận chiến)

Khác với cáchTông Chính Lâm chiếm lấy thành Cáp Tháp, Tông Chính Minh chỉ tiến hành vây khốn, sau đó đại quân tiếp tục xuất phát. Như vậy, nhũng thành trì bị bao vậy bị chặt đứt tiếp tế, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, không quá một tháng liền thấy mở thành quy hàng.

Chủ tử đứng đầu trong phủ không có ở đây, điện hạ nhà nàng lại hết cách phân thân, cuộc sống của Mộ Tịch Dao trôi qua dị thường thư thái. Lãnh hội qua phong mạo của Tích thành, liền thấy bớt hứng thú với Lạc thành. Mỗi ngày ở trong sân tu bổ hoa cỏ, cùng các con thân mật một phen, mặt trời tốt thì tất nhiên sẽ ngồi xích đu hóng mát, cuộc sống này, so với khi ở Thịnh trong thoải mái hơn nhiều. Ít nhất, không phải tiến cung thỉnh an, không phải đói mặt với những nữ nhân khiến nàng bực bội kia.

Còn chưa có vào cung đã có thể đấu với phi tần của hoàng đế, Mộ Tịch Dao đúng là người đầu tiên.

Sau giờ Ngọ ngày hôm đó, cho người dọn giường trúc xong, chỉ cầm chăn gấm khoác lên đầu gối, Mộ Tịch Dao chọn nhà thuỷ tạ bên cạnh ao sen nhắm mắt nghỉ ngơi. Đang ngủ có chút mơ hồ, bên tai lại truyền đến âm thanh sáo trúc du dương, làn điệu thanh lệ, tài nghệ không tầm thường.

Chỉ tiếc ở trong nhà thuỷ tạ chỉ nghe được thanh sắc lúc có lúc không, khiến nàng không thích. Liền đánh quạt tròn, lung la lung lay dẫn theo người, cách bức tường, chọn một chỗ dưới gốc cây anh đào miễn cưỡng thu xếp chỗ nghỉ chân. Trên người được phơi nắng rất ấm áp, cách một bức tường nghe tiếng sáo trúc làm thú vui, nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy đều là vẻ thích ý.

Âm cuối lượn lờ bay bổng, vẻ đẹp khói sơn mây mưa, khiến nàng trầm mê không thôi. Có chút tiếc nuối làn điệu tốt như vậy lại bị bỏ qua ở lúc đầu, cũng chỉ có thể lên tiếng quấy rầy, xem chủ nhà có bằng lòng giúp mình hoàn thành ước vọng hay không.

"Điện hạ nếu rỗi rảnh, có thể thỏi lại khúc nhạc vừa rồi một lần nữa hay không? Diệu âm như thế, ta mới ghi nhớ được một nửa, thực sự thấy rất đáng tiếc. Ngài coi như ta ưỡn nghiêm mặt học hỏi người tài được không?"

Quả nhiên là nàng. Vừa rồi liền nghe đầu tường bên kia có động tĩnh, không ngờ lại hấp dẫn nàng đi đến. Cây sáo Thanh Ngọc trên tay Tông Chính Minh xoay một vòng, thân ảnh vừa muốn rời đi liền quay lại đến ghế đá bên góc tường ngồi xuống.

Nàng đều đã nói là là "Ưỡn nghiêm mặt, học hỏi người tài", hắn sao lại có thể làm trái ý nguyện của nàng.

"Tri âm khó kiếm, không hẳn là không thể."

LúcTông Chính Lâm hồi phủ, biết người nàng đi đến chỗ ao sen, liền

đi tìm người. Chỉ không nghĩ tới khi nhìn thấy, tình cảnh trước mắt này, lại khiến hắn phải dừng bước.

Dưới cây anh đào sau hòn non bộ, tiểu nữ nhân xõa mãi tóc đen, gương mặt oánh nhuận. Cặp mày lá liễu có đoi khi rung động, đung đưa bắp chân. Quan sát tiếp, thân ảnh nằm nghiêng đường cong lả lướt, bên hông phập phồng lên xuống đặc biệt là gây chú ý. Một thân lụa mỏng màu vàng nhạt, làn váy rơi trên mặt đất.

Ánh mắt mặc dù nhắm lại, nhưng miệng nhỏ khẽ vểnh lên, lại khiến Tông Chính Lâm hiểu rõ, giờ phút này, nàng đang cực kỳ thư thái.

Có lẽ là muốn để nàng vui vẻ thưởng thức một khúc nhạc của Tông Chính Minh, Lục điện hạ chỉ ôm cánh tay dừng chân, kì lạ chưa từng tiến lên bắt bớ người.

Nhưng lại mượn hòn non bộ che dấu, chắp tay đứng tại nguyên chỗ, tầm mắt rơi vào trên mặt nàng, ánh mắt sắc thâm u đen tối.

"Từ lần từ biệt trước, tài nghệ của điện hạ lại thấy tiến triển. Một khúc này, ta vừa là yêu thích ngưỡng mộ lại vừa ganh tị." Giọng nữ mang cười, lời nói dí dỏm, khiến Tông Chính Minh cũng thả lỏng theo.

"Hồi lâu không gặp, trắc phi có tốt không? Gần đây quân vụ bận rộn, chưa từng làm trong chức trách của nhủ nhà, mong rằng chớ trách."

"Không có gì đáng trách cả, điện hạ hảo ăn hảo uống khoản đãi ta, nếu có câu oán hận, tỏ rõ là ta không biết phân biệt. Ta rất dễ nuôi, cuộc sống trôi qua tự tại, sao có thể không tốt."

Khúc hát nghe xong, liền dứt khoát ngồi dậy. Hai tay chống ở sau lưng, ngẩng đầu nhìn hoa anh đào nở rộ trên đầu. Sau giờ ngọ ánh mặt trời vốn nên cay độc, nhưng do có cành cây hoa lá che chắn, ánh sáng chỉ xuyên thấu qua khe hở, lập tức liền nhu hòa xuống. Duỗi thẳng chân, giày thêu màu tím nhạt nhẹ nhàng lắc lư, chóp mũi ngửi ngửi mùi thơm thoang thoảng, nàng tự cảm thấy cuộc sống trôi qua thật sự là tốt.

Tông Chính Lâm đứng bên cạnh hòn non bộ thấy dáng vẻ này của nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng càng thấy ám trầm. Nữ nhân này, ở bên ngoài cũng không biết bớt phóng túng. Chống cánh tay như vậy, no đủ trước ngực sáng loáng câu nhân. Nếu không phải nơi đây chỉ có một mình hắn, Tông Chính Minh lại đang ở tường ngăn bên ngoài, trở về tất nhiên không tha cho nàng được.

Nghe nàng nói chuyện, bên trong tỏ rõ rành rành. Đầu kia Tông Chính Minh hơi hơi trầm ngâm, cuối cùng nắm sáo trúc Thanh Ngọc, giống như tùy ý gợi chuyện, nhàn rỗi đến giải trí cùng nàng.

"Cuộc sống trôi qua tốt lắm, can đảm cũng tăng trưởng theo. Cùng Lục đệ đến đây, không sợ bản điện vạch trần sao?"

Trong mắt bỗng nhiên sáng ngời, vậy cũng phải xem ngài có ý nguyện này hay không.

"Khởi điểm nghe nói đến thấy rất là kinh ngạc, nhưng mà khi thực sự đến quý phủ của điện hạ, ngược lại cảm thấy thiết thực. Ta đã suy nghĩ cẩn thận, điện hạ là người hào sảng quang minh lỗi lạc, không đáng bây giờ lấy ta ra đển tế cờ trước cuộc chiến. Hơn nữa, chuyện của nam nhân, tìm nữ nhân gây phiền toái, điện hạ sẽ không tự hạ thân phận như thế."

Lợi hại liên quan xem thật rõ ràng, xu nịnh vỗ ngựa cũng là thật sự. Bị nàng không chút nào kiêng kị nói hết ra như vậy, Tông Chính Minh ngược lại cảm thấy tầng khúc mắc mơ hồ trong lòng kia, đã tiêu tán không thấy đâu nữa.

Nếu nàng đã nói như vậy, chẳng lẽ... Bàn tay cầm sáo ngọc nắm thật chặt.

Đồng dạng cũng mười ngón tay nắm chặt, còn có Tông Chính Lâm đang đứng chắp tay sau lưng, ẩn núp sao hòn non bộ kia. Lúc này trong lòng hắn, nếu nói không một gợn sóng thì có vẻ là lừa mình dối người.

Nàng chắc biết được a. Tông Chính Minh một tay chống đỡ đầu gối, ngữ điệu dịu dàng: "Đã biết không thể gạt được nàng." Khẽ thở dài, rốt cuộc không muốn nàng có tính tình tốt như vậy lại vì thế mà khó chịu: "Nàng đừng có nghĩ nhiều. Mới đầu khi hắn dẫn nàng rời kinh, cũng không phải là có dự định như vậy."

Không ngờ rằng Tông Chính Minh lại không hề mượn cơ hội này châm ngòi thổi lửa. Tông Chính Lâm vừa ngước mắt lên, thần sắc ngược lại không tốt.

Tông Chính Minh làm như thế, tuyệt đối không phải là vì hắn. Lại nhìn xem Mộ Tịch Dao, động tác sờ nhẫn bỗng nhiên cũng nhanh hơn hai phần.

Nàng sẽ phản ứng như thế nào? Là ủy khuất, hay là oán trách? Theo như tính khí kia của nàng, biết được bị hắn lợi dụng, chắc sẽ không thuận theo . Vốn muốn sau này trấn an nàng, chưa từng nghĩ hôm nay lại mượn lời của Tông Chính Minh, có thể trước thời gian dò xét ra đáp án cũng tốt.

Cúi người cầm cánh hoa trên làn váy, Mộ Tịch Dao dùng móng tay nhẹ nhàng xẹt qua cánh hoa. Một dấu ấn nhỏ liền hiện lên, đủ thấy cánh hoa này mềm mại ra sao.

"Điện hạ cảm thấy ta sẽ khổ sở ư?" Giống như coc chút trào phúng. Trong khi hai nam nhân đều vì thế mà bận tâm, đều cho rằng nàng chỉ đang miễn cưỡng giữ thể diện, nữ nhân này lại ngoài dự đoán của mọi người, giọng nói trở lên nhẹ nhàng thoải mái.

"Không sợ điện hạ chê cười. Lúc còn ở trong khuê các, ta từng muốn rằng: Nếu một ngày nào đó, phu quân có cơ thϊếp thành đàn, ta lại là người không thích bị làm phiền, chỉ cầu an nhàn như vậy, tranh thủ tình cảm chỉ sợ là cũng không có kiên nhẫn. Ngày ngày tranh đấu với người khác, ta ngại mệt mỏi. Nhưng lại không nỡ để ngày tốt lành bị phu quân cho người khác khiến cho trong lòng mình không thoải mái. Vì vậy ta trái lo phải nghĩ, rốt cục nghĩ ra chủ ý."

Trong mắt có dư vị, khi đó, nàng liền biết nam nhân đời này phải gả cho, có thân phận như thế nào.

"Nếu sủng ái không đủ trình độ, ta liền làm hữu dụng người, coi như được đền bù." Đưa tay kéo chăn gấm lên, ôm đầu gối ngồi ở trên sập trúc: "Điện hạ có thể cần dùng đến ta, ta liền cảm thấy, rất đáng giá."

Chưa nói đến chuyện Tông Chính Lâm chỉ là đến Tích thành, thuận thế mưu đồ, trong khi liên thủ với Tông Chính Minh mới cần mượn nàng tạm làm quân cờ. Dù là nam nhân kia từ đầu đến cuối đã tính kế với nàng, nàng cũng sẽ không bởi vậy mà sinh oán.

Rốt cuộc, giữa nàng và hắn, nếu bàn về chuyện thành tâm, Tông Chính Lâm có như thế nào cũng hơn nàng, còn kẻ tâm thuật bất chính lại chính là nàng.

Hắn chưa từng còn có ác niệm, muốn làm tỏn thương nàng, chẳng qua chỉ là mượn cái thân phận, chút nhận thức này, nàng tự nhận vẫn còn có.

Mộ Tịch Dao không biết, ngắn gọn hai chữ "Đáng giá", liền khiến hai người đứng ở hai nơi sáng tối, trong lòng chấn động ra sao.

...

Mia: Hay cái mỗi lần Mộ yêu nữ "thể hiện tình cảm", đều bị Boss đại nhân bắt gặp số rõ hên ^^

Chương 364: Bao vây