Chương 359: Giải hận
Thịnh kinh, phủ Bát hoàng tử.
"Ngươi lúc hứa hẹn với bản điện ấy như thế nào? Nhất định có thể làm hai người bọn họ sinh ra ke hở, khiến hậu viện của Tông Chính Lâm tự loạn trận cước, hử?" Tông Chính Hàm nổi giận giữ chặt cằm của Hách Liên Uy Nhuy, trong mắt hình như có gió lốc nổi lên. Bốp, một tiếng bạt tai vang dội vang lên, đủ thấy nam nhân này hạ quyết tâm không nể mặt như thế nào.
Một tát đánh cho nàng ta phải lảo đảo ngã lên khung thêu, người cũng bổ nhào trên mặt đất, búi tóc tán loạn. Đôi môi bị hàm răng dập nát, đầu gối đột nhiên ngã quỳ xuống mặt đất bị va đập đau nhức từng hồi. Hách Liên Uy Nhuy đầu óc trống rỗng, bên tai là tiếng ong ong không ngừng rung động.
"Ngươi có biết Tông Chính Lâm viết ở trong tấu chương dâng lên như thế nào không?" Vừa nãy bị Nguyên Thành đế gọi vào ngự thư phòng hung hăng khiển trách một trận, lúc này cơn tức của Tông Chính Hàm còn chưa tiêu, nhớ tới khi đó nữ nhân này lấy lời thề son sắt hứa hẹn với hắn, nhất định có thể cho hắn một kinh hỉ: "Kinh hỉ kia của ngươi, ngược lại khiến bản điện cả kinh đến giờ vẫn không tiêu thụ nổi!"
Còn chưa hết hận, lôi mái tóc xõa tung sau lưng nàng, Tông Chính Hàm mắt thấy nữ nhân này khóe miệng rướm máu, cười lạnh dùng ngón cái giúp nàng ta lau vết máu, rồi lấy luôn ngón tay kia cứ thế hướng về phía mi tâm của Hách Liên Uy Nhuy ấn xuống.
Đợi đến khi giữa lông mày nở rộ một ấn ký màu đỏ tươi, nam nhân một thân lệ khí mới rồi dừng tay, quăng nàng ta ngã lại trên mặt đất, trầm mặc không nói một lời.
"Tông Chính Lâm đem chuyện nữ nhân kia là mật thám của Tây Tấn một chữ cũng không sót bẩm lên. Đi kèm với tấu chương dâng lên trước mặt lão gia tử, còn có một chiếc hộp cũng hai phong mật hàm."
Hách Liên Uy Nhuy dùng một tay chống đỡ trên mặt đất, tay kia bắt lấy tà áo trước ngực, trong con ngươi rủ xuống, u ám không thấy phân nửa thần thái gì. Nghe vậy con ngươi co rụt lại, bàn tay chống đỡ trên mặt đất bỗng nhiên nắm chặt.
"Đoán được rồi?" Tông Chính Hàm hôm nay nổi giận, nguyên nhân lớn nhất liền ở chỗ này: "Hôm nay Hoàng Thượng hạ lệnh, mệnh Hổ Bí tư của bản điện trong vòng hai tháng phải tiêu diệt dư đảng của Tây Tấn trong biên giới Đại Ngụy. Cùng xử lý chuyện này, ngoại trừ bản điện, còn có tâm phúc cận thần của Hoàng Thượng, nhị phẩm Thị Lang Hình Bộ - Hách Liên Chương!"
Hách Liên Chương là ai? Nhạc phụ của Tông Chính Lâm, chấp chưởng chức vị quan trọng trong Hình bộ, là người cáo già xảo quyệt, trên triều đình chỉ coi hoàng mệnh là nhất. Trong trường hợp này có bí mật liên kết cùng Tông Chính Lâm hay không, chuyện này, không ai có thể biết được. Có ông ta một đường giám sát vụ án này, Tông Chính Hàm mặc dù có thể vụиɠ ŧяộʍ làm việc thiên tư, nhưng, lợi ích tốn số tiền lớn đổi lấy từ Tây Tấn, lại thành mười không còn một. Ít nhất cứ điểm mà mật hàm kia nhắc tới, Hách Liên Chương nhất định hiểu rõ trong lòng.
Hao tổn lớn như vậy, gần như đem công sức dành dụm âm thầm của hắn hơn nửa năm nay hao hết, tất nhiên là trong cơn giận dữ, thấy Hách Liên Uy Nhuy không tiếc ra tay đánh đập.
"Từ hôm nay trở đi, tự giải quyết cho tốt. chuyện hậu trạch của phủ Hoàng tử, giao cho Tự thị phụ trách quản lý. Trong vòng nửa năm, trừ cái sân viện này của ngươi ra, bản điện không muốn ở bất kỳ địa phương nào khác nhìn thấy thân ảnh ngươi." Nói xong cũng không quay đầu lại, lạnh mặt mang theo tức giận mà đi.
Không thể nào, làm sao có thể! Nữ nhân kia lấy đâu ra lá gan đó, lại dám đem người nàng ta chuyển giao âm thầm xử trí còn thuận tiện vu oan đến trên người quả phụ ở phương Bắc kia! Bị người mình coi thường, cực kỳ đột ngột tính kế một hồi, tư vị này, Hách Liên Uy Nhuy lần đầu nhấm nháp được hương vị bị dạy dỗ thê thảm.
Nữ nhân kia sẽ không sợ nàng đem chuyện nàng ta bí mật cấu kết với Lưỡng Tấn nói ra sao?
"Chủ tử, vừa rồi điện hạ..." Nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng điện hạ giận dữ quát lớn, đại nha hoàn Tiết Cầm đứng hầu ở bên ngoài dẫn theo đám nô tỳsợ hãi tránh ra xa. Đợi đến khi Bát điện hạ với vẻ mặt âm hàn phất tay áo ra khỏi sân viện, mới dám thử thăm dò đi vào trong nhà dò xét xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.
Nào biết tiến vào liền trông thấy nội thất loạn đến mức không còn ra hình dáng gì, khung thêu gấm đắng xiêu vẹo đổ ở một bên, ngay cả chủ tử, cũng là đưa lưng về phía nàng, ngã nhào trên đất, búi tóc mất trật tự không chịu nổi, trâm cài lỏng loẹt như sắp rơi, mắt thấy đã là lung lay sắp đổ.
Mở miệng muốn nói nhưng lại nghẹn ở trong cổ, chưa bao giờ thấy chủ tử chật vật như vậy qua, đại nha hoàn giật sững mình tại chỗ, hoàn toàn không biết làm sao.
"Cút!" Trong lòng một mồi lửa bùng cháy khiến nàng ta hận không thể đem Vạn thị đốt thành tro bụi. Đúng rồi, nữ nhân kia bây giờ đang yên tâm có chỗ dựa vững chắc. Trong lúc Tông Chính Hàm bị Nguyên Thành đế khiển trách, lĩnh mệnh ban sai đi làm công việc chết tiệt kia, nếu mình dám lật tẩy Vạn thị, nữ nhân kia lập tức sẽcắn ngược lại một cái, đem cả phủ Bát hoàng tử lôi vào cái dòng nước xoáy kia.
Quân cờ kém một chiêu! Từ trước đến nay nàng ta đều chưa từng nghĩ qua, ngoại trừ Mộ thị, trên đời này còn có nữ nhân có thể khiến nàng ta ngã nhào.
Vạn Tĩnh Văn! Lần này làm hại nàng mất ân sủng của Tông Chính Hàm, còn bị đoạt mất quyền thế. Đợi đến khi ả ta hồi kinh, khoản nợ này, nhất định phải khiến ả bị cạo xương khoét thịt chết không toàn thây!
"Như thế nào, âm mưu thực hiện được nên Kiều Kiều vui vẻ như thế?" Ban đêm che dấu tai mắt của mọi người âm thầm vào thành, Tông Chính Lâm ôm lấy tiểu nhân nhi mấy ngày không gặp, hơi có chút không nỡ buông tay.
"Thϊếp cũng không quan tâm chuyện là cính bản thân nàng ta cấu kết với Tây Tấn, hoặc là mượn người của Hách Liên Uy Nhuy làm việc. Thϊếp chỉ biết là, lúc này, hai nữ nhân kia nhất định không hòa thuận được." Muốn liên thủ đối phó với nàng? Coi nàng là kẻ ngốc, hạng người đánh không hoàn thủ sao?
Mặc kệ trong lòng Vạn thị có dự định như thế nào, chỉ bằng thân phận của hai người trà trộn vào chỗ quân y đã chết kia, sau khi Tông Chính Lâm tra xét, lại thấy có quan hệ với thế lực của Tông Chính Hàm giấu giếm ở Tây Tấn. Mộ Tịch Dao có thể kết luận, Vạn thị cùng Hách Liên Uy Nhuy đã bí mật cấu kết với nhau. Tông Chính Hàm người này cậy tài khinh người, âm độc tàn nhẫn, suy nghĩ hơn nửa là biện pháp hung ác dã man. Loại chiêu trò cong cong quẹo quẹo giữa nữ nhân với nhau này, với hắn mà nói, đúng là không am hiểu.
Hoặc là hai người này đồng tâm hiệp lực, Hách Liên Uy Nhuy mượn tử sĩ của Tây Tấn cho Vạn Tĩnh Văn làm việc. Hoặc là, chính là đồng sàng dị mộng, dã tâm của Vạn Tĩnh Văn quá lớn, vọng tưởng nhất tiễn song điêu (một mũi tên bắn hai con chim). Bất kể như thế nào, hai nữ nhân này ở sau lưng nàng âm thàm cấu kết, mục đích cuối cùng, chẳng qua là muốn gây phiền toái cho Mộ trắc phi này mà thôi. Nhưng đã bị nàng sớm nhìn thấu, chuyện này, sao có khả năng lại để yên được.
Trên gương mặt trắng nõn non mịn, mặt mày tinh xảo cười rất đắc ý: "Hách Liên Uy Nhuy không phải là tự cao tự đại, ở trước mặt Bát điện hạ rất có thể diện sao?" Xòe năm ngón tay ra, bàn tay đường hoàng quơ quơ: "Khiến nàng ta tự vả vào mặt mình, còn sờ hiểu rõ là đã bị thϊếp tính kế ngực lại à!"
Đôi mắt sáng ngập nước mang theo ngạo khí, cổ vui sướиɠ nhưng cực kỳ khoan khoái. Ánh mắt đảo một vòng, liền ôm Tông Chính Lâm, Yêu kiều dán lên đi làm nũng: "Đợi đến khi hồi kinh, điện hạ tìm hiểu được nguồn gốc người người chắp nối với Vạn thị, đến lúc đó nhớ đem kẻ này giao cho thϊếp, thϊếp muốn xử trí để trút giận." Trên người Vạn thị ẩn dấu bí mật nàng cảm thấy cực kỳ hứng thú.
Không một chút giấu giếm chuyện nàng không có ý tốt với hắn, nàng là người có thù tất báo, tiểu bộ dáng thông minh cực kỳ.
Vạn Tĩnh Văn có thể cấu kết với Lưỡng Tấn, cùng lắm là nhờ trao đổi lợi ích. Lòng dạ sâu như Tông Chính Lâm người này, hơn nữa lại có Đệ Ngũ Dật Triều bày mưu tính kế, hoàn toàn có thể giả mạo thân phận nàng ta, trong khi song phương tiếp xúc âm thầm bày ra bố cục, hướng dẫn theo đà phát triển.
Mật thám, sợ nhất là tiết lộ cơ mật sẽ khiến địch nhân có cơ hội để lợi dụng. Mà nàng, hết lần này tới lần khác lại bắt được cơ hội thật tốt này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quyền vua độc đoán như Tông Chính Lâm, lúc đầu rõ ràng đã hiện sát tâm, lại có thể nghe lọt lời can ngăn của nàng, tạm thời lưu lại tính mạng của Vạn Tĩnh Văn.
Thiên hạ giang sơn ở trong lòng Lục điện hạ, không chỉ giới hạn ở Đại Ngụy.
...
Mia: Nói thật là mình thích mấy cái chương ngăn ngắn thế này thui ^^
Chương 360: Ôn tình