Chương 358: Tiết lộ
"Chuyện này, bản điện không muốn có thêm ai biết nữa. Ngươi đã nhớ kĩ chưa?"
Thấy hắn vuốt lên chếc nhẫn bên tay phải, nhẹ nhàng xoay tròn, nhìn như tùy ý, lại hù dọa Vạn Tĩnh Văn giật mình trong lòng, vội vàng gật đầu: "Điện hạ, thϊếp cũng không phải loại người lắm miệng. Bây giờ cũng chỉ là bởi vì sự tình có liên quan đến hoàng tử phi..." Còn đợi tỏ rõ cõi lòng, lại đột nhiên phát hiện vẻ mặt của Tông Chính Lâm rất âm trầm, lúc này mới lúng ta lúng túng im tiếng, không dám tiếp tục dây dưa vào chuyện này.
Nhìn vẻ mặt hắn, chắc đang cực kỳ tức giận Hách Liên thị. Hôm nay đi chuyến này, chỉ có điểm này làm cho nàng cảm thấy có chút thu hoạch. Mà ân sủng nàng một lòng muốn lấy được, Vạn Tĩnh Văn bất đắc dĩ phát hiện, tâm tư của Lục điện hạ đều bị chuyện Hách Liên thị dùng thuốc lôi kéo đi, còn đối với nàng ta, thì vẫn cực kỳ lãnh đạm như cũ.
Đúng là đáng chết, đây là nàng ta tự nâng cục đá đập chân mình à?
"Chuyện nói xong liền lui ra đi." Nạp một đống nữ nhân phiền phức vào, tâm tình Tông Chính Lâm vô cùng xấu.
Mùi máu tanh, nếu Hách Liên thị thực sự có can đảm phát rồ được làm chuyện bại hoại đạo đức kia, tương lai trên chỗ kia (hậu vị) có cái tượng gỗ, vừa vặn đúng ý nguyện của hắn.
Bị đuổi ra ngoài như vậy, thì chẳng phải là đi uổng công một chuyến? Vạn Tĩnh Văn lộ ra nụ cười cứng ngắc, miễn cưỡng duy trì vẻ đoan trang hào phóng: "Điện hạ, thϊếp đến đây cũng đã được một hồi, nhưng thời gian chiếu cố cuộc sống hàng ngày của ngài thì lại cực ít. Cũng tại thϊếp ngốc, làm chuyện gì cũng không hợp với tâm ý của điện hạ. Không bằng công việc hầu hạ ngài dùng cơm, liền giao cho thϊếp được không?"
Tông Chính Lâm tính tình cổ quái, từ trước đến nay đều không ưa xu nịnh. Nói chuyện với hắn, chỉ có thể đàng hoàng, cng quẹo lắt léo nhiều, vị chủ tử gia này tất nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt để xem.
Vạn Tĩnh Văn đây là không thấy các loại thủ đoạn da mặt dày của Mộ yêu nữ. Nếu biết được, ở đâu còn có thể quả quyết như thế. Bị tiểu yêu tinh nịnh nọt vỗ mông ngựa, Lục điện hạ từ trước đến nay dều cực kì hưởng thụ, có đôi khi còn bị nàng gây xúc động khiến mềm lòng.
Nàng ta trái lại khiêm tốn. Ngốc ư? Tông Chính Lâm khẽ nheo mắt. Có thể giấu giếm hắn cấu kết với người bên ngoài phủ bao lâu nay, nếu thật sự ngốc, ý là Tông Chính Lâm hắn là một kẻ vô dụng sao?
Lục điện hạ có một tật xấu, khi đã ghét cay ghét đắng một người, dù là người đó chỉ vô tâm nói một câu cũng có thể bị hắn bới móc đủ điều. Rõ ràng là bày tỏ, lại trực tiếp bị Tông Chính Lâm lý giải thành dối trá kiêu ngạo.
Cầm thìa lên, rũ mắt đưa một thìa canh con hoẵng với nấm vào trong miệng, đối với nữ nhân đứng thẳng cách đó không xa, thì không thèm liếc mắt thêm cái nào.
Nàng không được hắn chào đón đến thế sao? Mười ngón tay siết chặt, sắc mặt Vạn Tĩnh Văn mơ hồ trắng bệch. Nếu nói là trước còn có thể quở trách do có người ngoài gây trở ngại, như vậy thì bây giờ, ngoại trừ chứng minh nàng là kẻ không có bản lãnh, không nắm bắt được tâm tư của nam nhân này thì còn có thể giải thích thế nào?
Dù là đời trước, nàng ta cũng chưa từng thấy uất ức như thế! Cảm thấy vô cùng rối loạn, cũng mất thể diện lại đổ thừa ở đây không đi. Chẳng lẽ là dung mạo của nàng ta không khiến hắn ưa thích? Vạn Tĩnh Văn so sánh dung mạo kiếp trước, đối với dáng vẻ bây giờ của mình liền mơ hồ sinh ra oán hận.
"Thϊếp xin cáo lui." Trong lời nói có vẻ tối nghĩa, cung kính thi lễ, xoay người liền buông lỏng bước chân hướng ra phía ngoài cửa bước đi.
"Vạn thị." Sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng gọi, phảng phất như trong băng thiên tuyết địa, được ban cho sự ấm áp để duy trì mạng sống, khiến Vạn Tĩnh Văn mừng rỡ như điên.
"Lúc nhàn hạ, rảnh rỗi thì ở trong doanh trướng chép kinh nhiều một chút."
Còn chưa kịp xoay người, sự chờ mong vừa ri dâng lên liền như bị một chậu nước giếng lạnh thấu xương giội lên đầu. Đây là bị hắn biến tướng cấm túc sao?
Trên thư án mở ra "Pháp Hoa Kinh", chữ cực nhỏ, vết mực đen đậm, Vạn Tĩnh Văn vốn đã bực bội, nhìn xong trong lòng càng thấy khó chịu. Ánh mắt vô thần rơi vào trên cuốn kinh rậm rạp chằng chịt toàn chữ kia, chữ viết trên trang giấy vốn là bút lực mạnh mẽ, xếp thành hàng chỉnh tề, đột nhiên giống như là gợn sóng, từ từ liền biến thành dòng nước xoáy hút hết tâm thần.
"Đều là do tiện tỳ chết tiệt nhà ngươi. Nếu không phải dung mạo này quá tầm thường, bản cung cũng không đến mức hao tổn tâm cơ mà vẫn không được hắn để vào mắt!"
Than nhẹ một tiếng, giọng nữ dịu dàng ôn nhu khuyên giải vang lên: "Hậu cung chính là cái tử địa, ngươi cần gì phải không bỏ được như thế. Thay vì ở bên cạnh hoàng thượng hao hết tâm cơ, không bằng mưu tìm cuộc sống an ổn độ nhật sau này mới là."
"An ổn độ nhật? Giống như kẻ phế vật nhà ngươi, cả đời bị vứt bỏ ở trong Ngọc Chiếu cung, đến chết đều chỉ là lục phẩm Ngự nữ không ai thèm hỏi thăm?" Cười nhạo một tiếng, cho thấy cực kỳ nhìn không thuận mắt với người đáp lời: "Đừng quên, cái nam thai bị chảy mất trong bụng ngươi, chính là do kẻ tốt nhất với ngươi đã hạ thủ."
"Cho nên nàng ta đã chết rồi không phải sao?" Không còn vẻ nhu hòa, trong lời nói căm hận chỉ thoáng qua rồi biến mất.
"Biết được đó là nơi ăn thịt người, liền chớ hy vọng được bình an, cả đời canh chừng cái sân viện sống hết quãng đời còn lại."
Lời nói tới chỗ này, cuối cùng cũng không còn tranh cãi. Hồi lâu sau, mới lại có lời khuyên: "Đừng tiếp tục làm việc ác, đời trước ngươi rơi vào hoàn cảnh như thế cũng không lấy được tâm ý của hắn. Cả đời này, ham muốn quá nhiều, sẽ chỉ càng sớm bị mất tính mạng."
"Chỉ toàn nói bậy! Đời trước do thân thế gây trở ngại, hắn đối với bản cung thủy chung vẫn có lòng phòng bị. Lúc này đây không dễ dàng có thân gia trong sạch, không tranh giành ột hồi, há lại phụ lòng lão thiên gia cho ta cái mệnh này!"
Không hài lòng, yếu thế hơn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ta từng bước một giẫm lên vết đao cũ. Con đường ra phía trước, lại bị che phủ bởi một tầng sương mù, mờ nhạt tối tăm, càng ngày càng không thấy ánh sáng.
Chu Cẩm co rúm lại thân thể, gắt gao che miệng, trong mắt tràn đầy kinh sợ, ánh mắt khẽ rung động, thái độ kinh hoàng hiển lộ không thể nghi ngờ. Lưng thấm ướt mồ hôi, ngay cả bắp chân cũng run rẩy ngã khụy xuống mặt đất, muốn kịp thời ly khai nơi đây, nhưng lại đứng cũng không thể.
Trong lều yên tĩnh đến mức khiến nàng ta kinh hồn táng đảm. Đi theo chủ tử hơn mười năm, từ trước ở trong phủ, chủ tử cũng không cho nha hoàn lưu lại trực đêm. Chỉ riêng lần này, ở trong cùng một doanh trướng, mà cũng bắt nàng ta qua chỗ Trương thứ phi từng ở ngủ. Mặc dù có mấy lần cảm thấy có tiếng vang, cũng chỉ cho là là chủ tử ngủ không yên, thỉnh thoảng nói mê sảng. Cho đến hôm nay... Giữa ngày ban mặt, nàng lĩnh mệnh đi ra ngoài tìm củi muốn hâm nóng lại cháo, lúc trở về, lại để nàng ta đυ.ng phải chuyện kinh người như vậy!
Chẳng lẽ chuyện quỷ quái được nhắc đến trong thoại bản đều là thật? Càng nghĩ càng sợ, chỉ một lòng muốn đi ra ngoài mới tốt. Sau này như thế nào, phân nửa cũng không thể chú ý được.
Xoa bóp thái dương, sắc mặt Vạn Tĩnh Văn âm trầm so với sắc trời sắp mưa ở bên ngoài còn khó coi hơn. Mây ngày nay tâm tình phập phồng quá lớn, lại để nữ nhân kia nhiều lần chui chỗ trống ló đầu ra ngoài. Đang muốn ngưng thần chấp bút chép sách, dư quang lại thoáng nhìn một góc bình phong, thần sắc bỗng nhiên trở nên dữ tợn.
Làn váy màu vàng nhạt...
"Chu Cẩm."
Một tiếng gọi không thể quen thuộc hơn, hù dọa Chu Cẩm hồn lìa khỏi xác. Khóe mắt có giọt lệ rơi xuống không tiếng động, nàng ta quá rõ ràng, bên trong người nọ, tuyệt đối sẽ không khinh xuất tha cho nàng.
Kinh Châu ở Tích thành. Hướng gió biến hóa cực nhanh, khiến mọi người đầu váng mắt hoa. Mây kẻ hành hung cướp boc đợt trước , bây giờ đều gấp rút vội vàng đến phủ tri châu cáo lỗi, chỉ mong tri phủ có thể nói đỡ hộ trước mặt vị kia, chỗ đắc tội, bọn họ đều chịu đền bù, dù là phải hộc máu bán của cải lấy tiền cũng phải trấn an vị không được chcj vào kia trước khi điện hạ trở về thành.
Trước cửa Gia Hòa phường, dân chúng xem náo nhiệt từ xa đã nhìn thấy cửa hàng này lại một lần nữa chuẩn bị khai trương, liền bí mật khe khẽ thăm dò.
"Cửa tiệm này không phải nói là do quả phụ ở Tây Tấn kia mở sao? Đông gia (chủ) cũng không còn, lại bị người khác phá phách khiến cho không buôn bán tiếp được, sao hôm nay còn dám giống trống khua chiên, đốt pháo mở cửa đãi khách?"
"Chớ không phải là đã thành một cái cửa tiệm khác?"
"Bảo ngươi học thêm mấy chữ, đứng ở bên ngoài làm mất mặt. Nhìn tấm biển hiệu kia xem, rõ ràng là viết ba chữ 'Gia hòa phường'!"
"Đó chính là thay đổi Đông gia rồi?"
"Người Tây Tấn mở cửa hàng mới, ai sẽ dại dột tìm xúi quẩy, laiaj lấy cái tên cũ?"
"Điều này cũng đúng."
Bên ngoài xem náo nhiệt đều là mấy kẻ không có hiểu biết gì. Người chính thức biết được nội tình, bây giờ đang vội vàng nối đuôi nhau ngồi kiệu nhỏ dãn theo gia quyến trong nhà, mang theo quà tặng, ưỡn nghiêm mặt tới cửa chúc mừng.
"Lão gia, không phải chỉ là nữ quan mở cửa hàng thôi à, sao lại phải cần ngài tự mình tới cửa." Trong xe ngựa đẹp đẽ quý giá, một người phụ nữ hơn hai mươi ăn vận thoả đáng, đang ngồi đối diện với thông phán đại nhân mới nhậm chức. Ngoài miệng có chút oán hận, không hiểu một cái tiệm may, sao lại có thể là phiền đại nhân nhà nàng ta.
"Hạng nữ nhân ngu xuẩn. Ngươi có biết Gia Hòa phường này, được điện hạ đặc biệt chiếu cố?" Trước khi lên được chức Thông phán đã được định ra mối hôn sự này, từ vài năm trước đã không hài lòng. Bây giờ được thăng chức quan, đối với vợ cả không có gia giáo này lại càng thấy không thuận mắt.
"Nhưng không phải điện hạ đã đem nữ nhân kia..."
"Đã biết nữ nhân kia không còn, sao ngươi không ngẫm lại, cửa hàng này bây giờ rơi vào trên tay Lâm nữ quan. Mà vị thứ phi từ trong kinh tới kia, lập lên công lao lớn như thế, vì sao lại không nhận được tí tẹo chỗ tốt nào?" Trong quân có tin tức truyền ra, có thể phát hiện ra nữ nhân kia là mật thá của Tây Tấn, Vạn thứ phi có công lớn. Về phần một nữ nhân vì sao lại làm được như thế, thì không ai hiểu.
"Y của Lão gia là..."
"Cuối cùng còn không quá ngu xuẩn. Cửa hàng này cho ai, hẳng qua chỉ là chuyện một câu nói của điện hạ. Ai được sủng ái hơn, cửa hàng này liền mang danh nghĩa của người đó."
"Hóa ra là như vậy." Nữ nhân kia giờ mới bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá một lát, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác: "Lão gia, ngài xem vị Lâm nữ quan này, luận sủng ái cũng có thể áp đến trên đầu thứ phi từ trong kinh tới, sẽ không phải... Cuối cùng cũng rơi vào kết cục như nữ nhân kia?"
"Nói bậy! Nữ nhân của Điện hạ như thế nào, từ bao giờ đến phiên hạng nữ nhân như ngươi tùy ý đàm luận." Mặt Thông phán đại nhân có chút đỏ lên, lời này nếu truyền tới tai điện hạ, chức quan hắn mới lấy được còn có thể bảo trụ sao: "Lát nữa vào cửa, ngươi liền đi theo sau lưng Tri phủ phu nhân, nếu không phải quý nhân tự mình nói chuyện với ngươi, nửa chữ cũng không cho mở miệng."
Bị dạy dỗ một trận, phụ nhân kia cũng khúm núm rụt cổ.
"Chủ tử, ngài không để ý tới bọn họ như vậy, có thể bị mang thanh danh không tốt hay không?" Trong đại viện, Huệ Lan đang nhìn chằm chằm vào quần áo tiểu chủ tử mới tắm xong được tiểu nha đầu mang đi phơi nắng, điện hạ từng có phân phó, toàn bộ đệm chăn quần áo của tiểu chủ tử, nhất định phải có người chuyên phụ trách quản lý, không được qua loa.
Thấy chủ tử nhàn nhã nằm ở trên xích đu đọc sách, căn bản không có đem chuyện khai trương Gia Hòa phường để vào trong lòng. Những quan lại quyền quý cùng với phu nhân tiểu thư các nhà, chuyến này tới dù có thành tâm, cũng không đả động được đến chủ tử chút nào.
Thủ sẵn quyển sách đặt ở đầu gối, xích đu lắc lư kẽo kẹt rung động, Mộ Tịch Dao không đếm xỉa tới: "Bị gọi là nữ nhân điện hạ bí mật thu nhận, danh tiếng còn có thể xấu đến mức nào nữa. Hơn nữa, " nhìn sang sắc trời tốt trên đỉnh đầu, trong mắt từ từ vọt lên hào hứng: "Hai ngày tới thu dọn hành trang, chờ điện hạ nhà ngươi hồi phủ, chúng ta cũng đi theo chơi đùa một hồi."
Tích thành, không phải là chỗ nàng có thể ở lâu. Danh tiếng ở nơi này có kém mấy, cũng không liên quan chút nào đến Mộ trắc phi nàng. Nếu Vạn Tĩnh Văn đã thích chỗ này, liền lưu lại cho nàng ta hưởng dụng cho tốt.
...
Mia: Hưởng dụng một cách sung sướиɠ, ha ha ^^!
Chương 359: Giải hận