Sủng Phi

Chương 353: Trang chu

Chương 353: Trang chu

Gọi Diệp Khai mang bồn nước nóng vào, trên tay lau xà phòng. Sau khi rửa tay, bột thuốc bị nữ nhân kia cố ý dính vào rốt cục cũng được rửa sạch sẽ. Coi nàng như người sắp chết, cho nên mới buông lỏng cảnh giác lộ ra chân tướng?

Vạn thị... Trong trí nhớ, thân ảnh của người này, nhạt đến mức gần như không tìm thấy dấu vết.

Có thể kết thù cùng Hách Liên thị, phần vị chắc chắn là không thể thấp. Nếu không cũng không có lá gan ghi hận trong lòng, chỉ muốn báo thù như vậy. Có thể ở trước mặt Tông Chính Lâm không kìm lòng được vươn tay ra, động tác này, mơ hồ lộ ra sự thân mật không bỏ qua được. Ít nhất, đời trước nam nhân kia chắc là từng cưng chiều qua nàng một thời gian. Người như vậy, hiển nhiên không phải là hạng người không có tiếng tăm gì.

Kiếp trước Mộ Tịch Dao yếu đuối có thể khi dễ, ngây ngây ngô ngô hơn nửa đời người, kết cuộc vào năm Chương Hòa thưa mười tám, hoàn toàn bị bao phủ ở trong tranh đấu hậu cung không có thiên lý. Trong lúc bị bệnh tĩnh dưỡng, lại không chúy ý đại sự hậu cung tấn vị, nên không lấy được chút thông tin gì.

Nếu Vạn thị ở trong trí nhớ của nàng chỉ là người trong suốt , vậy thì người mới xuất hiện ở trước mắt nàng là... Ngón tay đưa ra phía sau cổ, dọc theo dây buộc dệt từ tơ cát vân, đem thϊếp thân ngọc bội liên tục đeo trên người lôi ra khỏi vạt áo.

Cùng là tu hú chiếm tổ chim khách, chỉ là lai lịch có chút bất đồng. Vạn thị, linh hồn ở trong lớp vỏ bọc, đến tột cùng là ai?

Trong lòng đã có phàn đoán ra, nhưng tin tức này quá mức khϊếp sợ, hình như nàng đã sơ hở bỏ qua chỗ nào đó.

"Sao lại coi trọng khối ngọc bội này như vậy? Bản điện ban thưởng cho Kiều Kiều, đều chưa thấy nàng yêu thích qua." Vào nhà liền thấy một mình nàng đứng ở góc, cái đầu cúi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm khối Thanh Ngọc bất ly thân trên cổ kia, một mình lặng im ngẩn người.

Bên hông bị bàn tay của hắn ôm lấy, tâm tư của Mộ Tịch Dao tạm thời từ trên người Vạn thị rút về, ánh mắt đảo một vòng, không tự chủ lộ rồi nét mặt tươi cười.

"Điện hạ, lần trước ngài chê bái túi thơm đích thân thϊếp làm. Lúc này, vẫn như cũ không có tiến bộ." Boss đại nhân thế nhưng lại ghét bỏ bảo bối nhà nàng, không có thứ đồ chơi này che chở, nàng đã sớm bị người ta chém dưa thái rau, đi đời nhà ma lâu rồi.

"Nhưng mà mấy khối ngọc ấm ngài cho thϊếp kia đều là thượng hạng, thϊếp sao có thể không yêu thích? Không phải đều đã cẩn thận thu vào tư kho khóa lại sao." Nào có người đeo hai khối ngọc trên cổ. Tính mạng quan trọng hơn, trang sức quý báu nàng chỉ có thể nhận lấy rồi đổi thành bạc cho giỏi.

Xoay người dựa vào trong lòng hắn, cả người lười biếng như không có xương cốt, đứng không ra dáng vẻ gì. "Đôi giày này đeo không thoải mái, đứng đã lâu khiến chân mỏi nhừ." Nói xong liền ôm lấy cổ hắn, nhắm mắt lại loạng choạng làm nũng.

Mặc dù đều nắm lá bài tẩy, nhưng có Boss đại nhân làm chỗ dựa, phần thắng, có thế nào cũng đều là nàng. Huống chi, hành động của Vạn thị hôm nay, không khác rắn độc ẩn núp dưới đáy nước bỗng dưng bơi lên bờ. Ló mình lên như vậy, ngược lại khiến nàng nhìn rõ.

Giầy đeo không thoải mái, đúng là chỉ có nàng có mặt mũi dám kêu. Lần trước cặp đôi giày thêu trăm hoa đua nở kia, bị nữ nhân này lấy ra trêu chọc hắn. Nếu không phải do bị tiểu yêu tinh này phác thảo quá hung ác , hắn cũng không đến nỗi vò nát nó .

Nâng cái mông nhỏ của nàng lên đem người tới trước thư án rồi đặt xuống: "Mài mực."

Gì? Mới vừa về sai sử nàng? Cái đầu nhỏ chôn ở trong ngực Tông Chính Lâm, buồn bực tìm lý do khước từ: "Mắt cá chân đau nhức, chân vẫn còn đag run rẩy, cánh tay cũng không nâng lên nổi. Điều quan trọng nhất, mí mắt đang dính vào nhau."

Bị Vạn thị quấy rầy giấc nghỉ trưa, bây giờ được ổ ở trong ngực hắn, cơn buồn ngủ lại ập đến. Liền thanh tú ngáp một cái, mắt thấy chuẩn bị đi ngủ.

Vuốt đỉnh đầu nàng, thuận tay đem chiếc thảm mỏng đặt ở bên khoác lên trên người nàng. "Vừa rồi bị trì hoãn?" Trên mặt bé con lộ ra vẻ buồn ngủ, một đôi mắt mơ mơ màng màng, tiểu bộ dáng hết sức yếu ớt. Khí lực như mèo con nắm lấy tà áo của hắn, đô gào câu " nữ nhân ở trong phủ của ngài thật đáng ghét." Rồi cứ thế chớp chớp lông mi nhắm mắt ngủ thật say.

Đáng ghét, đúng vậy. Có nàng ở đây, người phiền lòng nhất trong phủ, không còn ai sánh bằng. Về phần người mà trong miệng Mộ Tịch Dao bực mình đề cập đến, Lục điện hạ không có chút tâm tư nào mà lưu ý.

Trong quân trướng chỉ mặc một thân áo cũng thấy ấm áp. Ôm nàng trong ngực, Tông Chính Lâm tay phải cầm bút, lật xem mật báo cực kỳ chuyên chú. Nàng cũng không nguyện dùng chuyện "mài mực" để lấy cớ xem cùng hắn, hắn cũng liền chiều theo ý nàng. Kẻ giảo hoạt này, không thấy có chỗ tốt, thì phân nửa cũng lười nhúc nhích.

Mở tấu ớ ám vệ vừa đưa đến, Tông Chính Lâm lật xem qua cực nhanh, trên mặt âm tình bất định.

Thịnh kinh, Lương gia Lương lão gia tử chỉ đến phủ của Tông Chính Hàm bái phỏng một chuyến, sau khi trở về thái độ với vị chính thống tỷ của Mộ Tịch Dao liền đại biến. Không chỉ có lấy gia pháp trừng phạt Lương Hữu Chiêu, đem người đánh cho suýt nữa cà thọt chân, còn làm chủ đem hai quý thϊếp xứng cho người khác. Ngoại trừ mấy di nương đã được nạp vào Lương gia trước Mộ Tịch Trừng, thị thϊếp thông phòng khác toàn bộ đều bị đuổi ra khỏi phủ.

Mắt phượng hiện ra vẻ tàn khốc, dựa theo dự đoán của Đệ Ngũ Dật Triều, Tông Chính Hàm không thể có tâm tư thâm hiểm như thế, nên chắc chắn là vị Hách Liên thứ phi kia ở trong phủ của hắn đưa ra chủ ý. Nguyên nhân rất đơn giản, nữ nhân kia có tâm tư trả thù, thà rằng trói buộc chính thống tỷ của Mộ Tịch Dao cả đời ở Lương gia bị khinh bỉ, cũng không nguyện xem người nhà mẹ đẻ của nàng trôi qua cuộc sống thư thái.

Không thể nhìn cảnh tiểu nữ nhân được thư thái ư? Tật xấu bao che khuyết điểm của Lục điện hạ lại ló đầu, tính khí cường ngạnh cũng liền tùy theo mà đến. Ăn miếng trả miếng, Tông Chính Lâm từ trước đến nay chưa bao giờ nương tay với nữ nhân.

Hách Liên gia trong mắt nữ nhân kia không là gì, nhưng tóm lại vẫn có người nàng ta để ý. Nét chữ cứng cáp, Lục điện hạ viết hai dòng, nhưng đủ để khiến Hách Liên Uy Nhuy ăn đủ đau khổ.

Hách Liên thứ phi có làm như thế nào cũng không nghĩ ra, Mộ Tịch Dao căn bản không cần mở miệng, chuyện nhỏ như thế này, Tông Chính Lâm cũng đã tự động chặn ngang một cước. Chuyện này Mộ Tịch Dao hoàn toàn không biết, trong khi nàng ngủ say một giấc hương vị ngọt ngào, đã bị Lục điện hạ không chút lưu tình, dùng khí thế sét đánh lôi đình đánh trả.

Đầu ngón tay chạm đến khóe môi nàng, vốn là yêu nhất nàng một đôi đồng tử như làn thu thủy của nàng, bởi vì bị hóa trang nên tổn hại nét thanh tú. Lúc này cũng chỉ còn lại chiếc miệng nhỏ là hắn thấy thích nhất.

Ngậm cánh môi nàng nhẹ liếʍ, không liên quan đến tình sắc, chỉ là muốn thân mật với nàng. Trong ám báo còn có một chuyện khác, chính là về vị "tiên sinh Phòng thu chi " mà nàng nhìn trúng ngày xưa, từ lúc đi theo vụ án Liễu châu, mấy phen đều làm thập phần đoạt mắt. Người nọ đã được Đệ Ngũ Dật Triều chọn trúng, mấy ngày nữa muốn thu nạp hắn ta vào dưới trướng. Lúc trước nàng dùng đánh cuộc để thúc tiến hắn, bây giờ thì đã không cần nữa. Nhưng người nọ vẫn còn tri ân, nhất định phải được nàng gật đầu, mới có thể an tâm vào dưới trướng của người khác làm việc.

"Bản lãnh thu mua lòng người không nhỏ." Nam nhân thấp giọng nỉ non, ở trong quân trướng trang nghiêm này, lời nói lại khó được lộ ra thương yêu.

"Sao rồi?" Ban đêm cũng không được ngủ an ổn, sẽ chờ chủ trướng bên kia phàm là có gió thổi cỏ lay, nàng cũng tiện vội vàng chạy đến bày tỏ ân cần. Trước mặt điện hạ, dù sao cũng phải tận lực thể hiện sự hiền đức hiểu chuyện. Đời trước Đường Nghi Như chính là đi con đường này, Vạn Tĩnh Văn tự nhận chỉ cần cho nàng ta cơ hội, nàng ta tất nhiên có thể dễ dàng làm được.

Đồng hồ cát lúc này đã chỉ vào canh ba. Chu Cẩm theo dõi, trên người bọc một kiện áo nhỏ. Liền giơ lên cái ghế nhỏ canh giữ ở bên cạnh màn trướng rủ xuống trước cửa quân trướng. Ngẫu nhiên đưa tay khẽ vén một góc màn lên, đưa mắt nhìn quanh, bên ngoài ngoại trừ quân sĩ trực đêm thỉnh thoảng đi qua, thì chính là cây đuốc đống củi sáng choang trog đêm. Chủ tử mấy phen hỏi tình hình chỗ chủ trướng, nhưng không hề có động tĩnh gì .

Ôm cái lò sưởi tay, vội vàng đi đến, giọng nói ép tới cực thấp: "Chủ tử, bên ngoài cực kỳ an ổn, điện hạ bên kia từ khi tắt đèn liền kkhoong có động tĩnh. gì"

Sao lại như vậy... Vạn Tĩnh Văn xốc đệm chăn ngồi dậy, cánh tay ôm lấy đầu gối, có như thế nào cũng nghĩ không thông. Là thuốc kia không còn dùng được, hay là lúc ấy đã bị nữ nhân kia phát giác?

Đáng tiếc Trương thị đã bị điện hạ đưa về Tích thành, nếu không... Trong mắt tỏ ra không cam lòng. Nếu thử trên người nàng ta, nhì nhật định có thể hiểu được ngọn nguồn.

Hôm nay bết bát nhất chính là nếu nữ nhân kia không những không bị làm sao, còn châm ngòi thổi lửa trước mặt Tông Chính Lâm thì... Vạn Tĩnh Văn không khỏi nắm thật chặt hai cánh tay.

Không được, chuyện này còn chưa xong đâu! Nếu sáng mai nam nhân kia chưa gọi nàng đến tra hỏi, thì chính là còn có cơ hội. Nguyên bản định để nữ nhân này thần không biết quỷ không hay biến mất ở Tích thành, bây giờ xem ra, đã không đợi thêm được rồi. Nữ nhân kia tuyệt đối không phải là đèn đã cạn dầu, có cuộc nói chuyện kia vào trưa nay, sau này không biết còn phải sinh ra bao nhiêu thị phi nữa.

Đều do nàng nhất thời không có thể nhịn được, lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy! Vạn Tĩnh Văn hối tiếc không thôi, đôi mắt nhìn thẳng về tấm rèm lụa mỏng ở pía trước mắt dần dần trở nên mờ mịt. Động tác có chút cứng ngắc, đưa tay tháo cái móc đồng, rồi lại kéo chăm gấm nằm ngửa xuống ngủ tiếp.

Chu Cẩm bị nàng đuổi đến bên chỗ giường của Trương thị ngủ, hơn nửa đêm luôn cảm thấy sau tấm màn rủ xuống ở bên chiếc giường kia, hình như có người trùm chăn thì thầm nói chuyện. Lại cảm thấy là do bản thân ngủ nên mơ hồ, một mình chủ tử, chắc chỉ lf đang nói mê sảng mà thôi.

Vẻ mặt mệt mỏi cuối cùng cũng rơi vào giâc mộng.

Nữ nhân có khuôn mặt tinh xảo nhàn nhã vẩy quạt cung, ngồi trong đình nghỉ mát trong ngự hoa viên cho cá Thất Thải Thần Tiên được Nam Hải tiến cống ăn. Đại cung nữ sau lưng bưng lên một đĩa anh đào đã được rửa sạch. Những miếng anhđào màu hồng tươi ngon được bày ở trong đĩa sứ Thanh Hoa chất men màu xanh bóng. Chỉ nhìn qua liền làm cho người ta thèm ăn, mười ngón tay muốn động.

"Nương nương, nô tỳ nghe nói, loại đào này ngoại trừ trong cung của chúng ta, cũng chỉ có hoàng hậu cùng Hiền phi và Lệ quý nhân mới được ban thưởng. Ngay cả Trân tần cũng không có. Cho thấy hoàng thượng thật sự yêu thương nương nương." Tiểu nha đầu mặt mày hớn hở, trong lời nói không giấu được sự đắc ý cùng mừng rỡ.

Lấy quạt cung đập vào trán nàng, nữ nhân kia đột nhiên nở nụ cười. Gương mặt xinh đẹp, so với Hải Đường nở rộ trong ngự hoa viên còn diễm lệ hơn ba phần. "Đã dặn bao nhiêu lần rồi, lúc nào ở bên ngoài cũng không quản được cái miệng."

"Chuyện gì cười vui vẻ như vậy?" Nam nhân anh tuấn thân hình cao dáo bước đến, một thân trang phục màu đen, thêu hoa văn rồng vàng chói mắt.

"Thần thϊếp xin thỉnh an Hoàng Thượng." Trên mặt vẫn còn tỏ ra sự vui vẻ, quy củ hành lễ, lại bị hắn nắm tay đi đến trước cột buồm lan ngồi xuống.

"Không thích anh đào?"

"Thích. Chính là còn chưa kịp nhấm nháp, đúng lúc Hoàng Thượng đến, không bằng cùng thần thϊếp nếm thử?" Lấy cho mỗi người một chiếc nĩa , giúp hắn ghim một miếng đào sau đó đưa tới bên môi.

Không ngờ lại bị hắn nắm ngược lại, cuối cùng miếng anh đào kia rốt cuộc là vào trong miệng nàng ta. Hương vị ngọt ngào, nhưng so ra lại không bằng trong lòng nàng như được lau mật.

Đình nghỉ mát trong ngự hoa viên, nữ nhân tư thái nhỏ xinh ổ ở trong ngực nam nhân, vẻ mặt vui mừng nói chuyện náo nhiệt trong cung. Vị đế vương trước đến luôn lạnh lùng ben cạnh, có đôi khi sẽ gật đầu để sát vào cổ nàng giễu cợt đôi câu. Từ xa nhìn lại, tư thái hai người rất thân mật, hoà thuận vui vẻ.

Đảo mắt lại, đã thành một minhg nàng ta ở trong sương mù trắng xóa nói chuyện không đâu, dưới chân vừa bị trợt, thân thể bỗng nhiên rơi vào hư không.

"Hoàng Thượng!" Kinh hô đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh, Vạn Tĩnh Văn vuốt l*иg ngực không ngừng phập phồng, Chu Cẩm đứng trước sập ngủ lo lắng hỏi thăm, nhưng lại một câu cũng không thèm nghe vào trong tai.

Ngốc trệ nhìn chằm chằm vào màn lụa đỉnh đầu, đưa tay sờ sang bên cạnh. Còn nhớ rõ l*иg ngực rắn chắc ấm áp trong mộng kia, đến cuối cùng, lại chỉ lấy được chiếc gối lạnh lẽo trống rỗng trên sập ngủ.

...

Mia: Mụ này trọng sinh nhưng lại cộng thêm bệnh tâm thần!

Chương 354: Bắt lấy!