Chương 352: Hiểu rõ
Trong doanh địa không còn nữ nhân khác, úc sắc giữa hai hàng lông mày của Vạn Tĩnh Văn không thấy tiêu giảm. Nàng ta để ý, là làm như thế nào để thay thế kẻ không coi ai ra gì, mà lại có lòng tham không đáy kia để sớm ngày được thân cận phụng dưỡng Tông Chính Lâm.
Trước còn chưa nghĩ kỹ, nhưng mà có chuyện của Trương thị vào sáng sớm hôm qua liền khiến nàng ta nảy ra chủ ý.
"Qua lại chịu khó như vậy, thứ phi rất nhàn hạ nha." Tông Chính Lâm hôm nay "Bệnh nặng mới khỏi", tất nhiên phải đến trong quân thị sát. Nữ nhân này thừa dịp hắn không có ở đây, hôm qua cũng đã đến một lần. Hôm này còn một mình vào cửa, ngay cả nha hoàn cũng lưu lại ở ngoài cửa.
Nghe ra trào phúng trong lời nói của nàng, Vạn Tĩnh Văn cười lạnh một tiếng, bước chân nhẹ nhàng đi vào. Một tay mơn trớn án kỷ, cố ý chọn lấy ghế gập nót nệm êm ở bên cạnh nàng ngồi xuốn: "Đến đây chẳng qua là vì giải quyết cho xong chuyện lần trước đã nói. Nói chuyện giữ lời, ta ở nhà từ nhỏ đã được nuôi dạy như vậy." Mềm mại đáp trả, không khác nào đang nói là nàng sinh sống ở Bắc Địa, gia giáo thô bỉ.
Vẻ mặt Mộ Tịch Dao nhàn nhạt, giống như chưa phát hiện ra trong lời nói của nàng tở vẻ coi thường. Tròng mắt nhìn vào hộ giáp trên đầu ngón tay, mí mắt buông xuống, con mắt sắc bỗng nhiên ám trầm.
Phản ứng đúng là nhanh. Nàng mới đưa Trương thị rời đi, Vạn thị, bây giờ là muốn "độc nhất vô song", đưa cả nàng về Tích thànhluôn sao?
"Nói đến Mộ thị kia, thϊếp cũng không ngại nói nhiều thêm đôi câu."
Tất nhiên, thời gian quá ngắn, sợ thuốc kia không đủ khiến nàng bệnh nặng. Ngọc bội trước ngực liên tục ấm áp, có thể thấy được nữ nhân này cuối cùng vẫn chứa kiêng kỵ. Cũng đúng, nữ nhân trong phủ của Lục điện hạ, chưa có ai không e ngại uy thế của nam nhân kia. Nàng ta cũng chỉ dám hạ thuốc đuổi nàng đi, mà không phải là nhất cử mưu hại tính mạng của nàng.
"Mộ thị có dung sắc thù lệ, thân thể linh lung. Giỏi quyến rũ tranh sủng, thích kiều quấn xu nịnh. Lòng dạ rất sâu, cực kỳ ương ngạnh. Ngay cả Hách Liên chính phi cũng phải né tránh nàng ta ba phần."
"Vào phủ hơn ba năm, sinh được hai nhi tử, rất được điện hạ coi trọng. Bao nhiêu lâu nay, dựa vào tướng mạo đẹp yêu mị, gần như tiêu phòng độc sủng."
"Bất quá những thứ này đều không phải là chỗ lợi hại nhất của Mộ thị. Nữ nhân trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp, phủ hoàng tử chưa bao giờ thiếu. Vì sao điện hạ lại đơn độc nhìn trúng nàng, trên việc này, mấy trăm người trong phủ hoàng tử cũng chỉ có ta biết sơ một hai điều."
Dung mạo con nối dòng đều không phải là nàng điều kiện để nàng giữ lấy Tông Chính Lâm, Vạn Tĩnh Văn cảm thấy, nàng còn có chỗ để dựa vào khác? Lời này ngược lại mới mẻ, Mộ Tịch Dao liền cảm thấy tinh thần tỉnh táo.
"Dung mạo gia thế, tính tình, con nối dòng, gia thế thì nàng là không có chút dính dáng nào, ngươi là muốn nói, tính tình của nàng hợp ý điện hạ?" So với lúc trước hơi có vẻ vội vàng, biểu hiện như vậy xem ở trong mắt Vạn Tĩnh Văn mới có cảm giác hài lòng.
"Đâu chỉ thích, quả thực là bị nữ nhân kia mê hoặc đi." Vạn thị giống như trong hoảng hốt toát ra sự oán độc, khiến Mộ Tịch Dao cảm thấy rùng mình. Chẳng lẽ nữ nhân này ghen ghét với nàng còn hơn cả Hách Liên Mẫn Mẫn?
"Ngươi có biết, nàng ta có che dấu một bí mật, trên đời này, chỉ sợ cũng chỉ có ta phát giác được ra." Kỳ quái bị nàng ta dán sát vào, mu bàn tay cũng trong nháy mắt bị Vạn Tĩnh Văn nắm chặt.
Quanh thân tóc gáy dựng đứng, Mộ Tịch Dao bị chỗ quỷ dị vờn quanh thân nàng ta khiến cho e sợ.
Nữ nhân này... Thần thái không đúng.
"Đôi tay này của người, cũng có hình dáng vô cùng tốt. Thon dài trắng nõn, giống như là nhéo được ra nước. Khó trách có thể khiến điện hạ yêu thích."
Đời trước Kiến An đế từng tán dương Mậu tần là "Hồng yếu mềm điềm tĩnh mềm", nữ nhân kia liền vênh váo tự đắc đến trong cung của nàng khoe khoang. Kết quả thì sao, trúng bẫy của nàng, rơi vào cảnh bị Trân phi giội dầu nóng vào, đáng đời một đôi tay của ả bị bỏng đến mức da thịt nhăn nheo, từ đó không còn được Kiến An đế rủ lòng thương xót. Đáng tiếc a, một đôi tay đẹp như vậy, đến hôm nay nàng nghĩ lại vẫn cảm thấy đáng tiếc.
Hôm nay lại khiến nàng đυ.ng phải một cái tay đẹp, trong lòng Vạn Tĩnh Văn thấy đố kị phẫn hận, hai đời tích lũy lại, tất cả đều hóa thành giận chó đánh mèo đến trên thân nữ nhân mặt che lụa mỏng này.
Bị nàng ta đột nhiên dán đến gần, hô hấp cũng mang theo hơi thở lạnh lẽo. Chóp mũi lượn lờ hương thơm Tô Hợp tỏa r từ chiếc áo của nàng ta, Mộ Tịch Dao cau mày. Tay phải rũ bỏ tay nàng ta ra, trong lòng thấy cực phiền nhiễu. Bị một nữ nhân không giải thích được thân cận như thế, rất khó khiến tâm tình thoải mái.
"Ngươi không bằng nàng." Vê khăn lụa khẽ cười một tiếng, Vạn Tĩnh Văn chống tay chậm rãi đứng dậy. "Ngươi không sánh bằng được, trên đời này cũng tuyệt khó có người sánh ngang được với nàng ta."
Mộ thị, từ ần đầu tiên nhìn thấy, liền làm cho nàng canh cánh trong lòng, cảm thấy có chỗ rất khác biệt.
"Nữ nhân kia là tiên nữ hay sao?" Thuận thế nói tiếp, lại ngầm giễu cợt nàng ta. Mộ Tịch Dao ngồi một cách đoan chính, trong mắt lộ ra trào phúng.
Chắc là nàng ta bực mình nghe người khác nói lời hay về Mộ thị, Vạn Tĩnh Văn giơ khăn tay lên, cười đến ý vị thâm trường: "Tiên nữ ư? Nàng ta không xứng!" Âm cuối rất nặng, cộng thêm câu hừ lạnh.
Hai tay cầm 2 góc khăn lụa, rồi lại cúi người tiến đến bên tai nàng, cực kỳ bí ẩn , che phủ cánh môi khàn khàn lên tiếng, Vạn Tĩnh Văn nhẹ nhàng phun ra một chữ .
"Yêu."
Nữ nhân kia là yêu. So với lai lịch bản thân nàng ta càng yêu ma quỷ quái kỳ lạ hơn.
"Trừ phi ngươi có thể bắt lấy điểm yếu của nàng ta, hoặc là làm cho nàng ta biến mất. Nếu không, dù là ngươi đi theo điện hạ trở về Thịnh kinh, trong phủ hoàng tử, cũng tuyệt không cs nơi để ngươi sống yên ổn."
Đợi đến khi nàng ta đưa người trước mắt về Tích thành, không quá mấy tháng, nữ nhân này khó còn mệnh ở đây. Cùng một kẻ sắp chết nói ra bí mật động trời này, đối phương cũng chưa chắc tin tưởng.
Tiếng tim đập thình thịch vang ở bên tai, đôi mắt chớp mắt của Mộ Tịch Dao ngưng trệ. Ngay cả trong đầu cũng có một lát trống rỗng.
Nàng ta mới vừa nói nàng.... là yêu?
Trong doanh trướng chủ soái, im lặng một lát, nữ nhân mới vừa còn mang thần sắc lạnh nhạt, đoan chính an tọa đột nhiên cười lạnh: "Dù là muốn lừa người, cũng sẽ tìm cái cớ có lý một chút."
Quả nhiên, phàm là nàng nói cho ai biết, không ai không nhận định là nàng ta đang " nói bậy". Nếu không phải dựa vào kinh nghiệm của bản thân, nàng ta cũng sẽ không dễ tin lời nói vô căn cứ như vậy.
"Tin cũng được, không tin cũng được. Chuyện ta cần nói cho ngươi biết, đã nói khong sót một chữ. Hai người chúng ta, từ nay thanh toán xong." Đem bí mật chôn giấu dưới đáy lòng lâu nay nói ra, Vạn Tĩnh Văn chỉ cảm thấy sung sướиɠ, khong thể thoái mái hơn.
Cũng may, bí mật này nàng ta cũng nửa là đe dọa, nửa là vui cười nói cho nàng biết được. Chắc nữ nhân này cũng căn bản là không để ý đến như ngoài mặt.
Nếu không phải Mộ thị có mệnh cách thanh quý, lại có giao hảo với trụ trì của An quốc tự, nếu không làm huyên náo chuyện này lên cho mọi người đều biết, nàng ta đã sớm tìm cách đem nàng giẫm dưới chân không lật được thân. Đáng tiếc, muốn ở ngoài sáng động vào nàng thì đã mất tiên cơ.
Đợi đến khi Vạn thị đắc ý rời đi, trong doanh trướng không còn ai khác.
Yêu... Một chữ vô cùng đơn giản, nhiều lần xuất hiện ở trong đầu óc nàng, Mộ Tịch Dao đứng dậy ngồi vào trước gương trang điểm, thả búi tóc xuống, cầm lược chậm rãi chải tóc. Hồi lâu sau, đầu ngón tay xoa lên khóe mắt mi tâm của nữ nhân trong gương đồng.
Đúng là bị nàng nói trúng, thật sự là yêu a!
Phất nhẹ cái khăn che mặt, nữ nhân trong kính mặt mày tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt đẹp đen láy sáng trong kia, hào quang rạng rỡ, sáng quắc sinh huy.
Vạn thị, đưa tới cửa, quả nhiên là kinh hỉ. Chỉ là kinh (ngạc nhiên) vượt xa hỉ (mừng rỡ), mà lại lớn đến mức khiến nàng đến nay vẫn có chút không dám tin. Cũng may cuối cùng gọi nàng xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, cũng không uổng công nàng chu toàn lừa gạt nữ nhân kia một hồi.
Mới vào phủ để ý thấy Vạn thị có vẻ hận thấu xương Hách Liên Mẫn Mẫn; ngay trước mặt Tông Chính Lâm lại có thần sắc dị thường, hình như là hay hooid tưởng; đối với nàng thì mở miệng đe doạ, đáy mắt rõ ràng toát ra nghi hoặc cùng hồi hộp trong chớp mắt.
Ở trong lòng Vạn thị, đối với "Mộ trắc phi", rõ ràng là vừa nghi kị mà lại vừa e sợ đây mà.
Nàng ta nghi kị cái gì, mà lại e sợ cái gì. Hoảng hốt hồi tưởng chuyện gì, khỏ hiểu nhất là vì sao lại hận Hách Liên thị sau đậm như thế... Lúc trước tất cả mị chuyện này đều khiến nàng thấy hoang mang, nữ nhân toàn thân tỏa ra cảm giác không được tự nhiên, hôm nay tựa đã lấy đúng đầu mối, chỉ nhẹ nhàng gỡ, lại khiến nàng lấy được kết quả bất ngờ.
Đúng là không thể ngờ, trên đời này ngoại trừ Mộ Tịch Dao nàng, lại còn có người cũng chuyển thế trọng sinh.
...
Mia: Bí mật đã được giải đáp, từ nay càng có trò hay để xem^^!
Chương 353: Trang chu