Chương 343: Tuấn nhan
Ngoài cửa lớn phủ Lục hoàng tử, ma ma Thục phi an bài mang theo Vạn Tĩnh Văn cùng Trương thị vội vã từ biệt Hách Liên thị, tầm gần nửa canh giờ sau, đưa hai người nàng cùng nha hoàn leo lên đội tàu áp tải dược thảo, đi theo đường sông Cừ đến Kinh Châu.
Trong Phương Hoa uyển, Tô Lận Nhu thở phào một cái, cầm quyển tuyển tập thi từ đặt bên gối lên, đọc dị thường chuyên chú.
Mang ma ma giúp nàng rót thêm trà nóng, lặng im lui ra khỏi cửa, cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, chỉ bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu. Dù bây giờ chủ tử có trau dồi học vấn, đón ý nói hùa điện hạ yêu thích thì có ích lợi gì...
Bởi vì điện hạ đang rơi vào tình cảnh nguy cấp, nữ nhân hậu viện cũng chẳng còn tâm tư nói to gây ồn ào. Bản thân không cần đi đền mạng, liền một lòng ngóng trông điện hạ mau chóng tốt lên, sớm ngày hồi phủ. Cơ thϊếp không được sủng ái, luôn tốt hơn cảnh mất phu chủ, thì cũng mất chỗ để dựa vào. Về phần điện hạ có lập được công trạng hay không, quý phủ ngoại trừ hai người có vị phần cao, những nữ nhân khác gần như là không hề để tâm. Lục điện hạ không muốn xem những người có địa vị hèn mọn như họ diễn trò, phủ hoàng tử không ai không hiểu. Dù điện hạ được phong vương thì sao, chắc chắn cũng sẽ không cho các nàng sắc mặt tốt.
Từ đó, Hách Liên Mẫn Mẫn cùng Tô Lận Nhu không mưu mà hợp, ở trong sân viện cầu xin Bồ Tát, ngày ngày cầu nguyện dâng hương, ngay cả đồ ăn, cũng trắng trong thuần khiết hơn xưa rất nhiều. Tin tức truyền đến trong cung, Thục phi nương nương chỉ lãnh trào một tiếng liền không thèm quan tâm.
Trong quân doanh ở Mạc Kiền lĩnh, tướng sĩ nhiễm bệnh dịch đã được cách ly ở riêng một chỗ, quân y thường xuyên suốt đêm chẩn bệnh, bởi vì nhân số không đủ, mấy ngày này gần như là trong mắt người người đều hiện tia máu, mỗi ngày có thể có một canh giờ nghỉ ngơi đã là không dễ.
Mộ Tịch Dao cuộn mình trong căn phòng được đặc biệt ngăn cách ra trong doanh trướng chủ soái, miễn cưỡng ngáp một cái, ôm chăn bông xoay người chôn vùi đầu, bực mình khi phải thức dậy. Mà theo như đồn đãi người "có chút sốt cao, nằm trên giường tĩnh dưỡng", thì đang là mũ miện bó cao, ngồi nghiêm chỉnh sau thư án, liếc nhìn văn thư thỉnh thoảng viết lời phê chuẩn một hồi.
Thấy tiểu nữ nhân ngủ trên giường uốn éo người vểnh cái mông nhỏ lên, Tông Chính Lâm nhấc mắt lên rồi lại rủ xuống. Một nha đầu lười biếng như vậy, nói là thị bệnh tật, đúng ra phải là ở chỗ này ăn vạ còn sống sung sướиɠ hơn xưa.
Không có con trai của hắn ở một bên cần nàng phân tâm săn sóc, Mộ Tịch Dao phát tác tính lười biếng, vừa vặn lại gặp được ngày xuân ngủ ngon, trong một ngày hơn phân nửa thời gian đều là nằm bò ở trên giường hoặc là ngủ say sưa, hoặc là híp mắt cứ thế ôn nhu nhìn người, khiến cho Tông Chính Lâm lúc có không cầm giữ được. Thực sự bị nàng phác thảo gay gắt, hai người liền ở trong phòng vành tai và tóc mai chạm vào nhau một trận. Lén lén lút lút như vậy, Lục điện hạ lại cứ thấy rất hợp khẩu vị.
Cộng thêm Mộ yêu nữ không phải là kẻ an phận, thân kiều thể nhu, mềm mại thơm ngát, lại hiểu được đón ý nói hùa với hắn như thế nào, có khi trêu chọc khiến cho Tông Chính Lâm nghiến răng nghiến lợi, lại cứ nhưng phải đi ra ngoài giả bộ bộ dáng gọi ngự y bắt mạch. Cố kìm nén động tình như vậy, trên người dĩ nhiên là nóng lạnh thất thường, mạch đập không yên. Căn bản không cần hắn dùng nội lực làm giả, ngự y đã vô cùng nóng vội.
Giờ đã vào xuân, bên ngoài vẫn lạnh như trời đông giá rét như cũ, trong mắt những người không biết chuyện, chính là cái chết đã ở trước mắt, người người đều lo lắng bất an, không thể thư giãn được. Nhưng cách một tầng màn trướng thật dầy, trong doanh trướng chủ soái lại có hai người tự có tính toán riêng, cuộc sống trôi qua ngược lại nồng đậm xuân ý, khong thể tốt hơn.
"Thức dậy dùng chút cơm canh hãy ngủ tiếp." Đặt công văn xuống, Tông Chính Lâm đi vào trước giường, ngón tay đẩy ra chiếc chăn nàng chùm kín lên đầu chỉ lộ ra sợi tóc, liền thấy hai má hồng hào kia, thập phần khiến người ta yêu thích thân mật cọ xát đầu ngón tay hắn. Còn mang theo hơi ấm, cùng mùi thơm ngọt ngào nhu nhu trên người nữ nhân.
"Không muốn mở mắt." Tìm cái cớ giở trò như vậy, miệng nhỏ lại thừa cơ ngậm ngón tay đang trêu chọc bên má nàng vào. Cánh môi đỏ tươi ở dưới mí mắt hắn nhẹ mυ'ŧ vào, sau đó còn dùng hàm răng khẽ cắn đầu ngón tay của hắn. "Điện hạ sáng sớm đã quấy nhiễu giấc ngủ ngon của thϊếp, thϊếp bực mình bị ngài khi dễ, con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người." Bây giờ nàng vừa ngủ dậy, toàn thân không có tí sức lực nào, nếu không sẽ phải hung hăng cắn thành ấn ký mới được.
Con thỏ nóng nảy thật sự sẽ cắn người. Trong mắt Tông Chính Lâm hiện lên nét cười, bị nàng cắn cho tâm viên ý mã, nhìn cái miệng nhỏ gây chuyện của nàng, con mắt sắc dần dần tối đi. Rút ra đầu ngón tay nhìn phần nước đọng sáng trong ở phía trên, Lục điện hạ khép hờ mắt, lau nước bọt kia lên trên môi mình, sau đó khẽ liếʍ môi.
"Tư vị rất tốt." Nói xong liền nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên đối diện với hắn, một khắc không ngừng, vươn cánh tay xuyên qua sau gáy nàng, đem nữ nhân đầu khẽ ngửa ra sau một phen ôm vào trong ngực.
Ngước cổ như vậy, cánh môi giống như là cố ý để sát vào mời gọi hắn. Tông Chính Lâm nhìn liền yêu, cúi người cực kỳ tinh chuẩn ngậm lấy miệng nhỏ của nàng, hôn vừa thâm vừa sâu.
Tiểu yêu tinh này, người chưa thanh tỉnh đã hướng về phía hắn làm nũng, dáng vẻ tiểu nhân nhìn thế nào cũng khiến hắn ngứa ngáy trong lòng. Lục điện hạ phát hiện ra lúc này dễ bị bắt nạt nàng nhất, đâu chịu buông tha người.
Ngoan ngoãn thừa nhận nụ hon của hắn, Mộ yêu nữ yêu kiều thở phì phò, miệng nhỏ cũng không hề nhàn rỗi. "Điện hạ bắt cóc thϊếp đến đây, ở đâu là thị bệnh tật, rõ ràng là đi chăm hổ." Boss đại nhân mãnh liệt như hổ vậy.
Khiêu mi cuốn lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, ngón cái mang theo vết chai của Tông Chính Lâm chậm rãi mơn trớn từ lông mày đến thái dương của nàng. "Hai cong thỏ nhỏ ở nhà không hợp khẩu vị, duy độc có con thỏ này đã thành tinh, toàn thân đều tỏa ra yêu khí, rất hợp tâm ý bản điện. Nói như vậy, Kiều Kiều đã hài lòng chưa?"
Không biết xấu hổ! Len lén giận mắng một câu, đôi mắt vốn là nhắm hờ lông mi còn chớp chớp rung động, đầu tiên là lộ ra một khe nhỏ, sau đó nháy hai cái hoàn toàn mở ra.
Đôi mắt sáng như làn thu thủy, trong mắt mơ hồ gợn sóng, yêu kiều quyến rũ nhìn hắn một hồi lâu, đột nhiên liền đưa tay xoa lên gò má của Tông Chính Lâm. "Điện hạ thật tuấn tú, thϊếp rất thích nhìn."
Sáng sớm ở trước mặt đã bày một mỹ nam thích mắt, dù có lãnh một chút, nhưng dầu gì nhu sắc trong mắt không hề nhìn nhầm. "Mày kiếm đẹp mắt, sống mũi anh tuấn cũng ưa nhìn. Mắt phượng hẹp dài hữu thần vô cùng bẳt mắt nhất, khó trách mấy tiểu cô nương kia lại mắc bệnh tương tư chỉ luôn tìm cách cướp người từ trên tay thϊếp." Bàn tay nhỏ bé làm loạn trên gương mặt của Tông Chính Lâm không ngừng khoa tay múa chân, mỗi chỗ nói đến, liền vội vàng tiến lên lung tung vuốt ve hai cái, trong mắt lòe lòe tỏa sáng, nào là tán dương nào là giở trò.
"Trưởng bối trong nhà đều nói, nam nhân môi mỏng dễ phụ bạc." Đầu ngón tay đặt lên cánh môi dưới của hắn, Mộ yêu nữ cực kỳ nghiêm túc, một lòng muốn biến lời này thành sự thực.
"Ngoại trừ tâm can của ngài, những nữ nhân khác, điện hạ ngài cứ việc nhiệt tình phụ bạc tình đi, thϊếp cùng ngài là một lòng." Sủng ái thì ngàn vạn làn ngài đều hãy giữ lại cho thϊếp, danh tiếng phụ tâm lang này, ngài muốn cho ai đều được.
Cánh tay đang ôm lấy nàng của Tông Chính Lâm khẽ run rẩy, cuối cùng nhịn không được, sung sướиɠ cười ra tiếng. Cúi đầu đè thấp tiếng nói, một gương mặt tuấn tú của Lục điện hạ chợt lộ ra nét tươi cười, khiến ánh mắt của Mộ Tịch Dao lóe sáng lên, như mèo trộm thịt.
Vóc người của điện hạ nhà nàng thật tốt, đúng là lãi to rồi...
ĐÚng là chỉ có nha đầu không cần da mặt này có thể mở miệng nói ra."Bảo khí." Cắn chóp mũi tinh xảo của nàng, Tông Chính Lâm khẽ nheo mắt, cảm thấy được ủi thϊếp, sao không biết nàng đây là đang có dụng ý khác.
Hôm qua ám vệ đưa tin báo đến, mọi người trong phủ làm bộ làm tịch, tụng kinh chỉ quét qua hai hàng, liền thấy mỉa mai thuận tay giơ lên trước ngọn nến đốt cháy sạch sạch sẽ.
Lúc này tiểu nữ nhân vừa tán dương vừa thân mật, không phải là muốn chu toàn thể diện cho hắn, sợ hắn cảm thấy uy nghi bị tổn hại sao. Hiếm khi nói năng lộ ra sự vui vẻ, vốn còn không có đem tin tức hôm qua coi ra gì, lúc này lại đột nhiên phát hiện, có thể được nàng không được tự nhiên bày tỏ tâm ý, đám nữ nhân khiến hắn buồn nôn ở trong phủ kia, cuối cùng còn có chút tác dụng.
Nam nhân cáo già xảo quyệt thật sâu liếc nhìn nàng một cái, tiếp tục thăm dò. "Không phải vì thân phận hoàng tử của bản điện?"
Biết nàng sẽ phát giận, Tông Chính Lâm vừa vặn chờ đợi. Tiểu nữ nhân dưới cơn xúc động phẫn nộ đặc biệt là thích cắn người, chút lực đạo nho nhỏ như vậy, đối với hắn mà nói, đúng là cực kỳ thỏa thích.
Quả nhiên, Mộ Tịch Dao trừng mắt, đáy mắt dâng trào ngọn lửa nhỏ. "Ai bảo ngài chế nhạo thϊếp!" Miệng nhỏ hé ra liền nhào tới, cắn lấy cổ họng của Tông Chính Lâm, khiến sống lưng hắn tê dại, phải nhịn thở mới sảng khoái kêu ra tiếng đến buông tha. Hưởng thụ như vậy, Lục điện hạ không muốn chấm dứt sớm.
Hai người dây dưa một chỗ nồng tình mật ý, có ai không phải là kẻ xảo trá như hồ ly.
Lục điện hạ mượn cơ hội gài bẫy cho mỹ nhân lao vào lòng, mắt phượng nửa khép nửa mở, đáy mắt lộ vẻ hài lòng.
Mộ yêu nữ đáp lời cây ngay không sợ chết đứng, không một chút mảy may sợ bị hắn vạch trần.
Thân phận Hoàng tử? Chuyện có tầm nhìn hạn hẹp như vậy, nàng không làm nổi. Nàng rõ ràng là hướng về phía cái long ỷ (ngai vàng) của Boss đại nhân trong tương lai kia!
Trên Sông Cừ, thuyền đi qua Tân Châu, vừa từ bến tàu rời đi, Chu Cẩm liền một đường hồi hộp lo lắng, không dễ dàng tránh khỏi tai mắt của người khác vào trong khoang thuyền tại tầng hai nơi Vạn thị ở.
"Chủ tử, vừa rồi lúc nô tỳ xuống thuyền mua đồ, có người len lén cho dúi một phong thư." Từ trong tay áo móc ra một vật, là một phong thư được gấp gọn gàng, cực kỳ tinh xảo.
Vạn Tĩnh Văn nheo mắt, chỉ trong thời gian gần nửa canh giờ nữ nhân kia đã có thể tìm tới tận cửa? Tức là nói, trên thuyền có người cùng âm thầm báo tin cho nàng ta?
"Lát nữa đi ra ngoài cẩn thận phân phó, bảo hai người đó cẩn thận một chút, trên thuyền có người của Hách Liên thị phủ Bát điện hạ."
Nàng cũng có sắp xếp thân tín ở bên, tuy mất nhiều công phu, nhưng chỉ có thể trà trộn vào con thuyền nhỏ đi theo ở phía sau. Hách Liên thị có thể dò la hành tung của hai chủ tớ nàng, hiển nhiên là đã an bài người cùng lên thuyền với mình. Nữ nhân kia ngược lại rất lợi hại, ngay cả người của hoàng đế cũng có thể cài tai mắt. Hay là, Bát điện hạ âm thầm hỗ trợ...?
Mở thư ra, chữ viết trên giấy tuy không đẹp nhưng nét thanh tú, không biết cách làm người của Hách Liên thị, còn tưởng rằng chữ viết này xuất phát từ tay một nữ tử thanh tao lịch sự uyển chuyển hàm xúc. Chỉ tiếc, nữ nhân kia chính là con bò cạp độc, giữa những hàng chữ khắp nơi đều là lập mưu tính kế giúp nàng, nói cho cùng chẳng qua là một câu: Suy nghĩ biện pháp thể hiện trước mặt điện hạ, mở miệng giả vờ hiền lành, dẫn theo quả phụ ở Tích thành kia hồi kinh. Dù là không thể danh chính ngôn thuận đi vào cửa chính phủ hoàng tử, có thể ở bên ngoài làm ngoại thất cũng tốt rồi.
Hách Liên Uy Nhuy mấy phen tính kế Mộ Tịch Dao không thành, rốt cục tìm ra nguyên nhân mình không thể đắc thủ. Nữ nhân kia không kiêng nể gì cả, tràn đầy sức mạnh, chẳng qua là ỷ vào Tông Chính Lâm cưng chiều nàng, nguyện ý tin cậy nàng. Một ngày không phá hỏng tình cảm của hai người, nàng không khác đồng thời đấu với Mộ Tịch Dao cùng Lục điện hạ, như vậy há có thể dễ dàng!
Nghĩ thông suốt chuyện này, Hách Liên Uy Nhuy liền muốn lợi dụng nữ nhân của Lục điện hạ ở Tích thành. Nữ nhân được nuôi lớn từ cái loại địa phương đó lại có bản lĩnh mê hoặc Tông Chính Lâm, chắc có thể cùng Mộ Tịch Dao tranh đấu một phen. Ân sủng bị phân mỏng ra, nữ nhân cũng rút trúng hoàng ký như nàng, chưa biết ai có thể thượng vị.
Đáng tiếc Hách Liên Uy Nhuy tự nhận bắt được nhược điểm của Vạn thị, lại không biết nữ nhân này căn bản cũng không phải là một kẻ tĩnh tâm . Dã tâm của Vạn Tĩnh Văn, so với nàng chỉ nhiều chứ không ít. Ỷ vào chuyện biết trước tất cả chuyện từ đời trước, nàng ta dựa vào cái gì để tranh đoạt sủng ái với quả phụ kia. Muốn nàng dẫn theo tiện nhân kia hồi kinh? Đúng là ban ngày nói mớ!
...
Mia: Cũng muốn chăm lắm mà không có thời gian ^_^!
Chương 344: Đã đến