Sủng Phi

Chương 324: Kinh hãi

Chương 324: Kinh hãi

Thịnh kinh, Bát hoàng tử quý phủ.

Hách Liên Uy Nhuy lột vỏ hạt dẻ đưa tới bên miệng Tông Chính Hàm. Đầu ngón tay bị hắn ngậm chặt, hơi chút giật sững mình, nhưng cũng chỉ mỉm cười cười cười. Đợi hắn tận hứng, rút khăn lụa ra tiện tay lau sạch sẽ.

"Uy Nhuy cực sạch sẽ." Đáy mắt Tông Chính Hàm hiện lên huyết sắc.

Sống lưng Hách Liên Uy Nhuy cứng đờ, động tác vừa rồi là theo bản năng, sơ sót tính tình của Tông Chính Hàm người này. Đè nặng khó chịu, cầm nhón tat hắn lên, mô phỏng động tác trêu chọc nơi nào đó, tỉ mỉ liếʍ láp một hồi.

Sau một hồi khá lâu, Tông Chính Hàm mới hài lòng nâng lên càng dưới của nàng ta, rút bàn tay về.

"Đề nghị lần trước của Uy Nhuy, giúp ích rất nhiều cho bản điện. Tất nhiên phải ban thưởng. Đêm mai nghỉ ở chỗ của nàng, sớm chuẩn bị đi." Nữ nhân này mới đầu tính toán tuy là một cái cũng không thành. Nhưng mà có thể mò ra ý đồ lão gia tử, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nghiêng người ở khóe miệng nàng nhẹ đυ.ng một cái, Tông Chính Hàm cười to rời đi.

Mặc dù không băng Mộ thị, nhưng rốt cuộc so với người khác cũng có chút tác dụng.

Cung kính tiễn người rời đi, Hách Liên Uy Nhuy một tay vịn khung cửa, đốt ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch.

Cuối cùng là không giống với...

Nàng lúc ban đầu chọn trúng nam nhân kia, dù là lạnh nhạt, đối với Mộ thị còn chứa thật lòng. Đổi thành Tông Chính Hàm, nữ nhân hậu viện chẳng qua chỉ là đồ chơi. Mặc dù như nàng, ở trong mắt đám nữ nhân còn lại đã là được sủng ái, nhưng cũng chỉ là lấy được một chút quyền thế không quan trọng, có thể làm việc cho hắn mà thôi.

Bây giờ muốn ở hậu cung gây sóng gió, không khác gì tự tìm đường chết. Có Nguyên Thành đế uy hϊếp, Hách Liên Uy Nhuy không dại dột bại lộ hành tích. Tạm thời vô dụng, liền luân lạc thành ngư ngững nữ nhân bình thường khác thay phiên thị tẩm? Hách Liên Uy Nhuy tâm tư phập phồng, đáy mắt che kín khói mù.

Nàng sẽ không ngồi chờ chết, để Tông Chính Hàm nuôi dưỡng thành chim hoàng yến, bị người khác đánh nhốt vào l*иg.

Trong chủ viện của Thiền Nhược uyển, Phùng ma ma mặt tái nhợt, cả gan quát lớn đại nha hoàn Quế Lê cũng đang hù dọa run lẩy bẩy.

"Mau chóng đem thuốc thả vào, nếu thuốc bị quá lửa, chủ tử chắc chắn sẽ hỏi tội ngươi."

Đầu ngón tay Quế Lê run rẩy, mới đυ.ng với gói giấy dầu bao thuốc, đã "Nha" một tiếng kêu sợ hãi, hai tay che mặt co quắp ngồi trên đất.

"Máu, mùi máu tanh. Ma ma, thứ này nặng mùi máu tanh quá, nô tỳ sợ hãi."

Bốp một tiếng đánh nặng nề đập lên mu bàn tay nàng ta. "Đồ vô dụng!" Tự mình tiến lên hít sâu một cái, thầm nhủ trong lòng "Chớ trách, chớ trách", cuối cùng run rẩy mở giấy dầu bao kia ra, nhanh chóng bỏ vào trong dược quấy rối quấy.

"Còn chưa cút đi kéo màn trướng vào, nếu là làm cho người nhìn thấy ánh lửa, ta và ngươi hai người đều hong gánh chịu nỏi." Bích Lan đắc dụng kia, không ngờ rằng lại là đồ phản chủ. Bây giờ không còn người có thể tín nhiệm, cũng chỉ có thể chọn lấy nha hoàn dễ đắn đo, khế ước cả nhà đều ở trên tay chủ tử này làm việc .

Ban đêm gió lớn rét lạnh, nếu không phải chuyện của chủ tử cực kỳ khẩn yếu không thể để trễ nãi, làm gì có chuyện bà ta nguyện ý ở chỗ đen như mực này, đốt bếp lò làm chuyện thất đức như vậy. Cũng may bà ta chẳng qua chỉ là nấu chén thuốc, không coi là tội ác tày trời. Người chính thức hạ thủ, đều là đám hung đồ chỉ cần tiền không quan tâm đến tính mạng người khác kia. Nếu Phật tổ trách tội, bà ta cũng chỉ có thể tụng kinh, làm công đức thêm nhiều tiền hương đèn, ngóng trông có thể chuộc tội nghiệt mới được.

Nha hoàn bị quát lớn cúi đầu trốn đến một bên, ôm đầu gối ngồi dưới đất. Một đôi bàn tay thô ráp nứt nẻ, dùng lực khấu trên xà nhà đáp nâng màn trướng. Phòng này vốn là chỗ ở của của Bích Lan khi vãn còn là nha hoàn nhị đẳng trong Thiền Nhược uyển, để trống hồi lâu, bốn phía đều treo mạng nhện. Vốn là u ám khiến người sợ hãi, còn bị Triệu ma ma bắt bớ tới chỗ này không biết làm chi. Quế Lê sợ hãi tiếng tim đập bang bang vang ở bên tai.

Đó là mùi máu tươi, tuyệt đối không sai. Chủ tử nói đây là thuốc, nhưng mà từ nhỏ đến lớn, có bao giờ nghe nói cần dùng máu để làm thuốc dẫn đâu. Nàng một chữ cũng không dám hỏi nhiều, lộ ra thì tuyệt đối không có có can đảm.

Sau nửa nén hương, hai người tắt đống lửa, thu thập thỏa đáng. Tra xét không còn một vật gì còn sót lại, mới yên tâm lén lút từ con đường nhỏ sau cửa phụ rời đi, lại đặc biệt đi đường vòng, xác nhận sau lưng không có người nào theo hầu, toại nguyện yên tâm trở về nhà chính.

Hách Liên Mẫn Mẫn vuốt tim, con ngươi chớp mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm chén thuốc đen thùi lùi, hương vị cực kỳ khó ngửi trước mắt. Còn chưa đưa tay bưng để sát vào bên miệng, trong dạ dày đã là mơ hồ buồn nôn.

"Ma ma." Giọng nói có chút yếu mềm, trong mắt Hách Liên Mẫn Mẫn lộ ra e ngại.

"Chủ tử, ngài đã mất rất nhiều khí lực, đến bây giờ, dằn lòng một ngụm dùng đi." Phùng ma ma cuống cuồng thúc giục, trong lòng sao không đoán ra chủ tử vì sao chần chờ. "Người nọ tuy nói lúc sinh có thể sẽ gian nan, nhưng rốt cuộc có thể được hài tử không phải sao? Ngài trước đây không phải là tâm tâm niệm niệm, chỉ muốn sinh được trưởng tử cho điện hạ. Trắc phi bên kia, đúng là đã có hai đứa con trai bàng thân, địa vị vững vàng chắc chắn." Chủ tử trôi qua không tốt, trong lòng nàng cũng đi theo không dễ chịu. Không mặt mũi đi xuống gặp phu nhân, dù là gặp báo ứng, cũng không thể chùn bước.

Hách Liên Mẫn Mẫn buông thỏng con ngươi, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nhéo mũi, đưa tay bưng chén thuốc lên, thở cũng không dám thở, cứ thế một mạch uống sạch sẽ.

Thấy nàng làm quá nhanh, trong mắt rưng rưng lệ, Phùng ma ma vội vàng dâng mứt táo lên.

Không dễ dàng mượn vị ngọt ngăn chặn mùi tanh trong thuốc, Hách Liên Mẫn Mẫn cảm thấy trong bụng như là bị người giội cho nước lạnh, thân thể lạnh lẽo đến mức ở trong phòng đốt Địa Long mà vẫn không nhịn được phải rùng mình.

"Chủ tử mau chút chóng đắp chăn vào, lát nữa còn phải để cho đổ mồ hôi." Đỡ nàng lên sạp, dùng chăn bông dày đắp lên ba tầng. Cho đến nửa khắc đồng hồ sau vuốt tay nàng ta thấy ấm lại, Phùng ma ma mới thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may thuốc này còn có tác dụng.

"Người nọ nói, thuốc này cần phải dùng hơn nửa năm, mà lại không được đứt đoạn?" Hách Liên Mẫn Mẫn thân thể lạnh nóng liên tục, cái trán và lưng đổ đầy mồ hôi, lòng bàn chân thì lại ẩm ướt lạnh lùng, luôn cảm giác có hàn khí từ phía dưới tràn lên.

"Không được dừng, mỗi tháng phải dùng hai lần. Chủ tử, gắng gượng cho qua là tốt rồi. Ngài chỉ cần nghĩ tương lai có thể được một tiểu chủ tử trắng trẻo mập mạp, lại thập phần hiếu kính, trong lòng liền có thể dễ chịu hơn rất nhiều."

Hách Liên Mẫn Mẫn nằm ngửa trên giường, từ từ nhắm mắt. Đúng rồi, vì con trai, dù có gian khổ mấy, nàng cũng phải cắn răng chống trọi qua một kiếp này.

Phủ Lục hoàng tử, hoàng tử phi là nàng, đích tử, cũng chỉ sẽ do nàng sinh ra!

Quế lê trở về phòng mình, vội vàng hấp tấp đi lấy chậu nước nóng, hai mu bàn tay dùng sức ở trong chậu kì cọ. Thứ đồ không sạch sẽ kia, nàng tất nhiên rất sợ hãi. Hơn nữa, luôn cảm giác lại nghe thấy tiếng gọi "Lê muội muội" của Bích Lan lúc trước kia, doạ cho nàng ta tóc gáy dựng đứng hết lên, nghi thần nghi quỷ.

"Lê muội muội."

Ầm một tiếng chậu gỗ rơi xuống đất. Ngoài cửa người la lên câu này cũng đồng thời bị kinh hãi.

Chu Đàn vén cái màn cửa lên một nửa, trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh trong phòng. Sau một hồi khá lâu, mới bước vào trong phòng, ấn nha đầu khắp cả nửa người dưới đều bị nước giội ướt đẫm ngồi xuống, vội vàng lấy khăn vải lau cho nàng ta, rồi lấy áo bông bao kín người tránh cho cảm lạnh.

"Là do tỷ tỷ, chỉ muốn mượn đồ may vá, không nghĩ đến rằng hơn nửa đêm đột nhiên lên tiếng sẽ làm muội muội kinh sợ. Tỷ tỷ sẽ lạp tức đi gọi người mang nước nóng vào nhà, muội mau chóng tắm một cái rồi đổi bộ xiêm y sạch. Vào thời tiết này, còn ngây ra như vậy, có cần mạng nữa khôbg đây?"

Chu Đần nói lảm nhảm lẩm bẩm rốt cục gọi trở về tâm thần của Quế Lê. Tiếng gọi vừa rồi, chỉ khiến cả trái tim của nàng ta đều nghẹn ở cổ họng, suýt nữa không bị doạ chi ngất lịm.

Nói mấy lời qua loa, thẹn thùng để Chu Đàn chiếu cố, rồi mới tắm rửa sạch sẽ, vùi ở trong chăn nghĩ ngợi lung tung. Cho đến sau nửa đêm thực sự không chịu nổi nữa, mới mơ mơ màng màng ngủ mất....

Mia: mọi người biết cái mụ HLMM kia uống cái j rồi đấy. Đúng là kinh tởm!!! >~

Chương 325: Ám