Tháng bảy năm Chương Hòa thứ mười bốn, tam quân của đại Ngụy đóng quân ở Ngạch Luân, Tạp Tháp, Sơn Mạch nhất tề phát động, tám vạn kỵ binh tiên phong đánh bất ngờ hướng về phía ba tòa thành trì ở tận cùng phía nam của Hoàng đình Mạc Bắc.
Tông Chính Lâm tọa trấn, sắp xếp ổn thỏa cho ba mẫu tử Mộ Tịch Dao ở trong Tích thành cách cửa khẩu hơn nửa ngày đường đi xe.
Chiến sự khẩn trương, Mộ Tịch Dao mỗi ngày đều có thể nhận được tin tức, không chỉ Tông Chính Lâm lãnh binh đi về phía tây, dù là trung quân cùng đại quân phía đông nàng cũng chưa từng buông tha chút quân tình hữu ích nào.
Hôm nay song phương đυ.ng mặt, quân kỵ binh lúc đầu bị trạm gác ngầm của đối phương phát giác, Hoàng đình Mạc Bắc phản ứng cực nhanh, lang yên cuồn cuộn, các biên thành lập tức điều binh đánh giáp lá cà, du đấu truy kích với kỵ quân của đại Ngụy ở ngoài sa mạc.
Kể từ đó, Mạc Bắc binh cường mã tráng, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, mặc dù không bằng đại Ngụy người đông thế mạnh, nhưng song phương đều có thắng bại, chiến sự tạm thời lâm vào trạng thái giằng co. Mộ Tịch Dao xem qua tin tức, bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng vẫn là ở trên địa bàn của người khác, tác chiến ngoài sa mạc, thiên thời địa lợi đã thua người ta một bậc trước. Cộng thêm đã vào mùa hạ, khí hậu sa mạc lại khắc nghiệt, có thể đánh đến nông nỗi như thế này dĩ nhiên là đã không dễ.
"Chủ tử, Thịnh kinh gửi tới cấp hàm."
Nhận lấy mật hàm, mới vừa nhìn tháng qua, thần sắc của Mộ Tịch Dao lập tức trở nên nghiêm chỉnh. Đệ Ngũ Dật Triều gửi tin đến đây, sợ là có đại sự phát sinh.
Quả nhiên, trong thư chỉ nói hai chuyện. Nhưng chuyện nào cũng không tầm thường.
Thứ nhất, Tứ hoàng tử Tông Chính Vân bị Nguyên Thành đế chỉ định vào hộ bộ, hiệp trợ chuyện điều hành lương thảo. Mà thượng thư hộ bộ, chính là vị Phòng Khánh Lâm, Phòng đại nhân đầu năm mới nhậm chức kia.
Chuyện thứ hai, là trong cung liên tục truyền ra đại tin tức tốt, có thể nói là song hỷ lâm môn. Phó Hiền phi cùng Lan quý nhân song song chẩn ra hỉ mạch, long nhan của Nguyên Thành đế cực kỳ vui mừng, ngay cả Kim thái hậu cũng là rất vui vẻ, đích thân ra khỏi Phụng An cung, đi đến hai cung hỏi thăm.
Tông Chính Vân thế nhưng vào hộ bộ? Mộ Tịch Dao kinh ngạc không thôi. Chuyện này hiển nhiên có người tham mưu, định tính toán, không phải là nhất tiễn song điêu, thì chính là có ác ý mưu hại. Tông Chính Lâm chinh chiến ngoài tiền tuyến, sao sẽ trùng hợp như thế, hết lần này tới lần khác Tông Chính Vân có thể vừa vặn chấp chưởng chuyện quân nhu lương thảo? Chuyện nàng có thể nhìn ra được, Nguyên Thành đế sao lại nhìn không ra?
Lão gia tử đã biết trong đó có quỷ, lại biết thời biết thế, đáp ứng để Tông Chính Vân vào hộ bộ. Mộ Tịch Dao nhíu mắt lại, vuốt mi tâm trầm ngâm liền có chút suy đoán.
Lý do nhất có thể khiến Nguyên Thành đế yên tâm bàng quan ván cờ này như thế, chính là có mười phần nắm chắc chiến sự Mạc Bắc sẽ không sinh loạn. Như vậy, cũng chỉ còn lại cái khả năng duy nhất kia.
Mới nhậm chức hộ bộ thượng thư Phòng Khánh Lâm, quả thật là tâm phúc của Nguyên Thành đế! Lão gia tử tùy thời có thể mượn tay hắn, khống chế đại cục để bảo vệ Mạc Bắc không lo.
Mộ Tịch Dao bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, sống lưng có chút phát rét. Nhưng nếu như thế... Thái tử ở hộ bộ tham ô ngân lượng quốc khố, chuyện này Nguyên Thành đế tất nhiên biết được. Có thể làm cho đương kim im lặng không lên tiếng, thờ ơ lạnh nhạt, chỉ sợ, trong lòng vị kia đối với chuyện phế trữ đã sớm có kế hoạch! Liên tục không có tiếng gió truyền ra, nhất định là vì ổn định thế cục trong triều.
Mà lần này chiến sự Mạc Bắc, lão gia tử phái Tông Chính Lâm cùng Tông Chính Minh xuất chinh, độc lưu lại thái tử cùng Tông Chính Hàm đóng giữ ở kinh thành, ý tứ hàm xúc trong đó, từ đó có thể biết, không phải tầm thường.
Sau trận chiến này, thái tử nhất định phải phế, mà Nguyên Thành đế thân thể khoẻ mạnh, còn có chuyện gì khiến ông ta thận trọng như thế? Giống như đang bày ván cờ, tùy ý mọi người chém gϊếŧ, lão gia tử chỉ thờ ơ lạnh nhạt.
Đôi mắt Mộ Tịch Dao rạng rỡ phát sáng, chốc lát sau, khóe miệng hơi hơi nhếch lên một cách vui vẻ.
Điện hạ, đất phong kia của ngài, thϊếp chỉ sợ, là không đi được ...
Vốn là nàng cho rằng Nguyên Thành đế đã đến tuổi trung niên, nhất định chỉ muốn tìm cách giữ gìn những gì mình đang có. Không có nghĩ rằng, trong lòng vị đế vương này, chưa bao giờ mất sự sắc bén. Có thể dưới tình hình chư vị hoàng tử cánh chim dần cứng cáp, có bè có cánh, mạo hiểm rung chuyển triều cương rơi vào tình thế nguy hiểm, cũng muốn cho người kế vị được danh chính ngôn thuận, không để cho người có lòng dạ khó lường lưu lại phân nửa chỗ trống có thể chui vào, lão gia tử quả cảm anh minh không thua gì năm xưa!
Nói như thế, Mạc Bắc, ở đâu chỉ còn là một hồi chiến sự mà thôi. Tuyển chọn thái tử, không thể để bỏ lỡ!
"Haiz, mệt mỏi a." Mộ Tịch Dao nhẹ nhàng ngã vào trên thư án, đối với Nguyên Thành đế đa mưu túc trí liên tục oán hận. Đấu tranh nội bộ rồi lại ngoại đấu, ngài không sợ đem đại Ngụy lăn qua lăn lại mất sao... Có nhiều con trai không cùng một mẹ, quả nhiên là đáng ghét.
Về phần Thục phi bên kia, sự tình quan hệ đến Lục hoàng tử mà ông xem trọng, lão gia tử nhất định phá lệ lưu tâm. Chuyện trong cung, có ai có cánh tay dài hơn hoàng đế? Đàng hoàng, án binh bất động, mới là biện pháp phù hợp với tình hình trước mắt nhất. Làm nhiều hơn, ngược lại khiến cho Nguyên Thành đế nghi kỵ.
Mộ Tịch Dao ác ý đoán rằng, nếu là có người bây giờ bị sa lưới, không biết sẽ dẫn tới Nguyên Thành đế tính sổ sau như thế nào. Mọi việc, hay là đường đường chính chính thì tốt hơn.
"Chủ tử, có cần nô tỳ hầu hạ viết thư đáp lời?" Chậm chạp không thấy chủ tử gọi đến, Huệ Lan không biết có muốn tiến lên chà mực nước, trải giấy Tuyên Thành hay không.
"Không cần. Tin tức lần này không cần hồi phục." Đệ Ngũ Dật Triều đặc biệt vội vàng đưa tin tức tới, đơn giản chính là báo tin cho Tông Chính Lâm. Lúc này hết thảy còn tính an ổn, lúc biến cố nổi lên, mới là thời điểm các nơi phát động.
"Điện hạ lần trước nói, bao giờ mới hồi phủ?" Chiến sự giằng co, Lục điện hạ không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không nóng nẩy. Nam nhân kia thấy thế nào đều là tư thế thành thạo, Mộ Tịch Dao hoài nghi, Tông Chính Lâm cố ý kéo dài chuyện hành quân.
"Chủ tử ngài làm sao lại không nhớ ở trong lòng. Điện hạ nếu là biết được, chắc chắn sẽ lại trách tội ngài." Rõ ràng lần trước tặng điện hạ rời phủ, chủ tử còn hăng hái gật đầu, bảo là muốn chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon chờ điện hạ trở lại cùng dùng. Lúc này lại căn bản ngay cả người lúc nào vào thành cũng không nhớ được. Huệ Lan cảm thấy kkhoong có Mặc Lan ở một bên chia sẻ, trọng trách trên vai nàng nặng hơn rất nhiều.
"Điện hạ nói, " cố ý kéo dài âm cuối, Huệ Lan đằng hắng lên tiếng, đôi mắt len lén hướng về phía nàng ngó ngó, "khoảng trước giờ Thân ." Chủ tử ngài đừng chỉ lo miễn cưỡng nằm sấp, ngược lại sớm đi chuẩn bị nha.
Một bộ hận kỳ bất tranh bộ dáng, chọc cho Mộ Tịch Dao âm thầm buồn cười. Huệ Lan, có thể thú vị nhiều hơn so với Mặc Lan.
Buổi chiều đích thân làm nhân 3 món Cá cuốn dấm đường, Tôm Tứ Hỉ, Cải Trắng Thỏ Ngọc, lại bưng lên món gà hầm nấm đã sớm chuẩn bị tốt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà của Mộ Tịch Dao tất cả đều là tranh công, ân cần lôi kéo Lục điện hạ nhập tọa, chiếc đũa không ngừng nghỉ dùng sức gắp thức ăn.
Ôm vòng eo đem người đặt lên trên đùi, Tông Chính Lâm để sát vào cổ nàng, không yên lành dùng cơm, ngược lại còn nổi lên hào hứng trêu cợt nàng.
Tiểu thân thể mềm mại thơm ngào ngạt ở trong ngực, hoài bão trống trải mấy ngày rốt cục cũng được thoải mái lấp đầy. Trong quân mặc dù tốt, chỉ tiếc hàng đêm độc ngủ, mỗi khi rảnh rỗi, nhất định sẽ nhớ thương nàng rất nhiều. Lại nhớ tới hai tiểu tử nuôi ở trong viện của nàng, Tông Chính Lâm ở trong nới quân đội trang nghiêm, khó được cảm nhận thấy đáy lòng mềm mại.
"Cơm canh có ngon hơn, cũng không mĩ vị ngọt ngào bằng Kiều Kiều." Tiểu nữ nhân mặc một thân quần lụa mỏng mát mẻ, mùi thơm trên người lượn lờ chóp mũi, so với đầy bàn thức ăn còn khiến cho mười ngón tay của hắn muốn động hơn. Chóp mũi sát qua trên gáy nàng, hít sâu một cái, hơi thở Tông Chính Lâm thở ra đúng lúc phả vào ốc nhĩ nàng.
Chiếc đũa Mộ Tịch Dao gắp cá cuốn dấm đường run lên, một bên gương mặt bị hắn đến gần cũng đi theo dần dần nổi lên ửng đỏ.
Nam nhân này, rời đi gần nửa tháng, trở lại chính là một bức dạng phong lưu cầm thú.
"Điện hạ không phải từng khen ngợi món ăn thϊếp làm rất hợp với khẩu vị của ngài, ngài đều thích ăn sao. Sao lúc này không thấy động ư đũa, phỉ chăng ghét bỏ tay nghề của thϊếp, ăn một lần liền chán?" Trên bàn cơm, bực mình chơi đùa tán tỉnh cùng hắn. Mộ Tịch Dao gắp cá cuốn, chủ động đút tới bờ môi hắn. Có ăn chắc có thể chặn tên không biết xấu hổ này nói bậy.
Tông Chính Lâm chớp chớp mày kiếm, sâu kín liếc nàng một cái, há mồm ngậm lấy. Mộ Tịch Dao đang muốn gắp thêm, lại bị ngón tay khớp xương rõ ràng của nam nhân đoạt lấy đũa ngọc, bàn tay nhỏ bé cũng bị cầm ngược vào lòng bàn tay.
"Chậm đã, trước làm ấm dạ dày, rồi ăn cũng không muộn." Ngón tay mơn trớn chiếc cằm đầy đặn xinh xắn của nàng, con mắt sắc của Tông Chính Lâm dần dần trở nên sâu thẳm.
"Vậy thϊếp múc súp bổ cho điện hạ trước cũng được." Nói xong định đứng dậy đi lấy thìa, lại bị Tông Chính Lâm vững vàng chế trụ vòng eo, cái mông nhỏ vừa nâng lên, lại cực nhanh nặng nề hạ xuống, vị trí bây giờ thì lại khiến nàng âm thầm kêu khổ.
Tháng bảy đã là vào hạ, Lục điện hạ phong trần mệt mỏi cưỡi ngựa hồi phủ, tất nhiên là muốn thay quần áo tắm rửa, thư giãn gân cốt, lấy lại tinh thần. Bây giờ nam nhân này đã thay bào phục, chỉ mặc bộ xiêm y đơn bạc vô cùng bình thường. Mà cái mông nhỏ của nàng đè nặng nên, không phải là tên vô lại nong nóng thô sáp dưới người hắn sao, vật vô cùng nhất phiền lòng kia cái còn đang dần dần trướng đại lên.
Lúc này còn đang dùng cơm đây, sắc trời ngoài cửa sổ cũng mang theo hào quang, Boss đại nhân đây rốt cuộc là tại sao lại sinh ra tâm tư nghiêng lệch.
"Điện hạ, ngài đứng đắn một chút được không." Cố nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn, Mộ Tịch Dao dè dặt dịch chuyển đi chỗ khác.
"Ai nha!" Vòng eo lại bị hắn chế trụ, lúc này vật nóng hổi kia lại không may nhảy lên hai cái chui vào đúng chỗ bắp đùi nàng. Nam nhân kia không biết xấu hổ còn tự mình điều chỉnh vị trí, mặt tràn đầy trêu chọc, thấy khuôn mặt bạch ngọc của Mộ Tịch Dao trong nháy mắt đỏ lên, ngay cả vành tai khéo léo tinh xảo cũng nóng bỏng dọa người.
"Ngài ngược lại có cầnc dùng cơm hay không." Tiểu nữ nhân bị trêu chọc khiến cho thẹn quá hoá giận, mở miệng nói như vậy là bởi vì ngượng, mềm nhũn, dinh dính nhu nhu chui vào trong tai Tông Chính Lâm.
"Chớ vội, giờ liền dùng." Tiểu mỹ nhân nóng nảy, hắn phải mau chóng một chút.
Cách tơ lụa gấm vóc, bàn tay nặng nề vuốt ve ngực sữa của nàng, Mộ Tịch Dao yêu kiều kinh hô, bị hắn thừa cơ tiến đến hôn sâu, mắt thấy vẻ động tình trong mắt hắn, thân thể Mộ Tịch Dao tê rần, biết được tuyệt khó chống đỡ với Tông Chính Lâm trong tình trạng như vậy.
"Hương tân vào bụng, mới có hiệu quả ấm dạ dày." Càng nói càng cảm thấy có lý, vòng quanh cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng tùy ý liếʍ láp. Người đang trong lòng bàn tay của hắn, dù là mài lấy thế nào, cũng có thể khiến hắn được tận hứng.
"Điện hạ, ngài, nếu ngài thật sự muốn, đợi lát nữa được không?" Chốc nữa Thành Khánh, Thành Hựu sẽ qua đây, nếu là lại bị cản ở ngoài cửa, con trai làm loạn lên, ngài cũng không sợ mất thể diện sao. Mộ Tịch Dao không có đường rút lui, chỉ đành phải thi hành kế kéo dài.
"Nếu Kiều Kiều đáp ứng bản điện một chuyện, chuyện này có thể thương lượng."
"Ngài ngược lại nói nha, đến tột cùng là chuyện gì?" Mắt thấy hắn đầu càng ngày càng đến gần bộ ngực, tiểu tâm can của Mộ Tịch Dao đập thình thịch, thúc giục lên tiếng.
Chỗ này, Tông Chính Lâm tuyệt đối không được đυ.ng vào. Có lần nào mà không phải là đã động vào liền không buông tay. Chỗ nam nhân này yêu thích nhất trên thân thể nàng, chính là trước đôi phong nhũ trắng như tuyết mềm mại kia. Giống như là thập phần mê muội, khi ngủ, mấy lần tỉnh lại, mỗi lần đều thấy bị hắn vững vàng nắm ở lòng bàn tay. Khi cho con trai bú sữa, lại càng khiến hắn không chịu nổi, sau đó nhất định sẽ lưu luyến trêu đùa, so với lúc con trai hắn bú sữa còn dùng lực hơn. Thật sự chính là dồ háo sắc. Bây giờ nếu không ngăn cản hắn, bữa cơm này của hai người sợ là đừng mong dùng.
Thấy nàng thật sự cuống cuồng, đáy mắt Tông Chính Lâm chợt lóe rồi biến mất vui vẻ. Thời điểm bình thường muốn lừa nàng, ở đâu có thể dễ dàng như vậy. Để sát vào bên tai nàng, nam nhân thấp giọng, trong tiếng trêu chọc lại dẫn theo chờ đợi, mở miệng nói ra chỉ khiến Mộ Tịch Dao mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ mà uất ức.
....
Mia: Một con sói đói trong đám sói háo sắc, hắc hắc ^^!