Sủng Phi

Chương 311: Tình nhân

Liếc nhìn phương thắng trên tay, gáp cũng ra hình ra dáng, nhưng nhìn kỹ lại thấy hơi lộ vẻ vụng về, Mộ Tịch Dao không hiểu ra sao. Trang giấy này còn là loại giấy thượng hạng có hoa văn nổi màu vàng, cộng thêm mùi thơm nhàn nhạt, chắc chắn là phải đạt làm riêng. Chỉ tại sao lại là hai vị cô nương trẻ tuổi căn bản không quen biết, chỉ rõ đưa đến trên tay nữ chủ nhân của trạch viện, chuyện này khiến nàng có nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông.

Chẳng lẽ, đây là cách người phương Bắc bày tỏ thân mật với tân khách? Đầu ngón tay mở chỗ niêm phong ra, cẩn thận chậm rãi đọc, những chữ viết ở trên lại càng khiến nàng cảm thấy đầu óc không đủ dùng.

"Huệ mà tốt ta, nhạn cho rằng tốt." (Mia: Câu này chịu chết, huệ có thể là ơn huệ/ on hòa/ hòa thuận..., nhạn có nghĩa là hàng giả/ đồ giả/ chim nhạn...nói tóm lại k biết dịch kiểu j)

Đây là muốn nói, muốn gửi thư kết giao hảo? Vậy thì nàng sẽ gửi thư trả lời cho ai? Lại mở tiếp lá thư của một người khác, ngoại trừ giấy viết thư có màu sắc và chữ viết bất đồng, còn nội dung thì hoàn toàn giống nhau. Lá thư cổ quái như vậy, nàng cũng chỉ biết là lần đầu tiên gặp gỡ.

Đem hai lá thư trải bằng áp ở trên án, xem xét lại nhiều lần, Mộ Tịch Dao kêu Huệ Lan đến gần nói chuyện. "Đi gọi hai nha hoàn mới tới đến. Chuyện như vậy, chỉ sợ phải hỏi qua hai người này, có khi đây là một phong tục nào đó của phương Bắc." May mà còn có người có thể giúp nàng giải trừ thắc mắc. Boss mà suy tính, đúng là tỉ mỉ chu đáo hơn nàng nhiều.

Khó được cảm động và nhớ nhung điểm tốt của Lục điện hạ, Mộ Tịch Dao ngẩng đầu liền thấy hai mặc nha đầu kỵ trang bó sát, tuổi chừng mười lăm mười sáu tuổi trước sau bước chân vào phòng. Chỉ nhìn tướng mạo, cũng thấy có bảy phần tương tự. Sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu hơn so với nữ tử của Đại Ngụy. Con ngươi tông màu nâu, cái cằm cùng chiếc miệng khéo léo thì giống như cô gái người Hán.

Xem bộ dáng như vậy, dưới trướng Tông Chính Lâm, thật sự là không ít người, ngay cả hỗn huyết (cn lai) cũng có thể hợp nhất... Mộ Tịch Dao cảm khái.

Khoát tay gọi hai người nàng đứng dậy, thấy hai người vừa dè dặt, cung kính lại mang theo chút tìm tòi nghiên cứu, liếc nhanh liền biết tất nhiên là người đã nghe nói qua về thanh danh của nàng.

"Cưng chiều thịnh mà rất dễ sinh thị phi (rất được cưng chiều nên dễ gây thị phi)." Những người kia bên cạnh Tông Chính Lâm âm thầm tạo danh tiếng cho nàng, tưởng là nàng không biết sao?

"Hai người các ngươi tên gọi là gì?"

"Hồi bẩm chủ tử, hai tỷ muội nô tỳ trước đây gọi là Na nhân, Tát Nhân. Phụ thân là là thương nhân phụ trách buôn bán với người Hồ cho điện hạ nhiều năm nay. Nhưng mà dựa theo quy củ, khi vào trong phủ, còn cần chủ tử lại ban cho một cái tên khác mới tốt."

Quả nhiên là tỷ muội, còn là do Tông Chính Lâm chọn ra từ trong số nữ nhi của những thuộc hạ tận trung. Đem hai cái tên của người Hồ kia mặc niệm hai lần, Mộ Tịch Dao một tay chống cằm, ánh mắt sáng ngời, cho thấy là lại sinh ra tâm tư chơi đùa.

"Liền gọi như vậy đi, vô cùng tốt."

Cũng không biết tên này là do ai đặt. Có biết được trong tiếng Hán, phát âm mấy từ này đúng là thập phần thú vị hay không. Hai nha hoàn đứng một chỗ, còn có thể liên từ thành câu: "Người nọ gϊếŧ người*." Càng nghĩ càng buồn cười, hạ quyết tâm, quay đầu lại phải kể chuyên cười này cho điện hạ nhà nàng mới được.

(Na nhân, tát nhân: theo mình hiểu thì đọc gần giống "tha nhân sát nhân", có nghĩa là hắn ta/ người kia/ người nọ gϊếŧ người)

Nếu đổi thành ở trong Thịnh kinh, mặc dù chỉ là đương gia chủ mẫu nhà bình thường, có ai sẽ như nàng mặt không đổi sắc, còn có thể cười lên tiếng như vậy. Thấy cái tên mang điềm xấu như thế, còn không vội vàng thay đổi. Đáng tiếc Mộ Tịch Dao chuyến này chính là theo chân Tông Chính Lâm xuất chinh mà đến, nói chuyện kiêng kị với nàng, còn không bằng cùng nữ nhân kia nói một chút ở nơi đây có chỗ nào mới mẻ thích thú còn thực tế hơn.

"Tên cũng không cần đổi, cứ kêu như vậy. Gọi hai người các ngươi đến, là có chuyện khác muốn hỏi cho rõ ràng." Gọi Huệ Lan lần lượt đưa hai lá thư kia ra, Mộ Tịch Dao buông cánh tay xuống, ngồi thẳng người. "Ở Bắc Địa, người đưa phương thắng này, lại có ý gì?"

Tròng mắt của hai người nha đầu kia phồng to lên, từ khi nhìn rõ hai lá thư trong tay Huệ Lan liền nhanh chóng liếc mắt nhìn nhau, vẻ nổi giận trên mặt gần như không thể che dấu. Đến khi cầm trong tay, nhìn rõ ràng tám chữ châm hoa tiểu khải kia, thì hai gò má càng phiếm hồng, chần chờ không biết đáp lời như thế nào.

Phụ thân đã cố ý dặn dò, hết lần này đến lần khác nhắc nhở qua hai người nàng, vị chủ tử này, là người điện hạ rất coi trọng. Các nàng cần phải thật tốt hầu hạ, không thể làm trái với tâm ý của vị này. Nhưng nếu như thực sự nói ra chuyện này, có phải ngược lại sẽ dẫn tới chủ tử mất hứng, hoặc là càng thêm không xong, khiến cho điện hạ cho rằng hai người nàng không đủ cơ trí hay không...

Rốt cuộc không phải là người hàng năm đi theo bên cạnh Mộ Tịch Dao, chưa từng chính mắt nhìn thấy tình hình lúc Lục điện hạ cùng nàng chung đυ.ng. Hai người do do dự dự, thật lâu nói quanh co không có quyết định chủ ý.

"Chuyện này còn có thâm ý khác hay sao?" Mộ Tịch Dao kinh ngạc. Vốn tưởng rằng là lễ tiết tầm thường, nhìn thần thái của hai người này, cho thấy là nàng đã đoán sai. Nơi này, chỉ sợ còn có chuyện không đứng đắn khác. Nếu không, hai nha hoàn này của nàng cũng sẽ không nổi giận đến mức đỏ mặt.

"Điện hạ đã đưa các ngươi đến đây, chắc cũng đã có phân phó trước. Người hầu trước mặt chủ tử như thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta lại tìm người dạy bảo hai người các ngươi một hồi?" Thời điểm nên bày tư thái của chủ tử, Mộ Tịch Dao chưa bao giờ từng chần chờ, khoan dung với kẻ khác.

Bị nàng như vậy khiến cho giật mình sợ hãi, hai người nha đầu vội vàng hành lễ cáo lỗi, cũng mất vẻ do dự trước kia, chỉ cúi đầu, lúc đáp lời không có can đảm nhìn sắc mặt nàng.

Nha đầu tên là Tát Nhân chắc là tỷ tỷ, trong hai người phần lớn thời điểm đều là nàng ra mặt đáp lời.

"Chủ tử, phương thắng này không phải là cái thứ tốt đẹp gì. Là mấy ả nữ nhân không biết xấu hổ ở bên ngoài kia đưa Tình tiên (thư tình) cho điện hạ, nghĩ muốn làm nữ nhân điện hạ nuôi ở bên ngoài."

Một câu nói nói xong, Mộ Tịch Dao trợn tròn đôi mắt đẹp. Bên cạnh Huệ Lan lại càng trợn mắt há hốc mồm, chỉ ngây ngốc giơ ấm trà, vốn là muốn rót thêm nước trà cho chủ tử thì giờ cũng chẳng quan tâm.

Không đợi hai chủ tớ mới đến hoàn hồn, nha đầu lại cúi đầu xuống, căn bản đã khẩn trương đến mức chỉ muốn đem chuyện này nói rõ ràng mới tới, như là bị người thúc giục, dốc sức nói tiếp.

"Ở Bắc Địa, con dân Đại Ngụy triều cùng người Hồ qua lại quanh năm hỗn tạp cùng sống. Có nam tử cưới Hồ cơ, hoặc là cô gái gả cho hán tử người Hồ, sinh hạ ra con cháu, nếu là cũng cưới gả theo kiểu như vậy, huyết mạch của mọi người trong những nhà này sẽ phức tạp đến mức chính bản thân họ cũng nói không rõ."

"Lâu dài như vậy, dân phong tập tục cũng thay đổi theo. Chẳng hạn như nữ nhân đưa phương thắng, mặc dù học kiến thức nhà Hán, nhưng rốt cuộc vẫn kém rất nhiều. Ngoại trừ biết chữ, các khuê huấn quy củ kia, trong nhà sợ là căn bản không có dạy bảo, hoặc là chưa từng coi trọng."

"Ở chỗ này, thế gia tiểu thư đứng đắn vẫn có. Ngoài ra, còn có một số nữ nhân phóng khoáng, không biết ngượng, toàn thân là tập tính của người Hồ. Những người này, bất luận là cô nương trẻ tuổi vân anh chưa gả, hoặc là quả phụ để tang chồng, đều thường xuyên sẽ đưa phương thắng cho nam nhân tuấn lãng, thân hình cao lớn, tự tiến cử mình."

"Chủ tử ngài bây giờ mới chỉ nhận được hai tờ phương thắng, dã coi như một cái mở đầu lớn. Nếu buổi chiều điện hạ đến, mấy ngày nữa lộ mặt nhiều hơn, chỉ cần để mấy kẻ không tuân quy củ kia nhìn thấy, khẳng định là, phương thắng sẽ hư hoa tuyết rơi vào trong phủ."

"Về phần vì sao lại đưa đến trên tay chủ mẫu trong nhà, cũng chẳng qua là từ người có chút hiểu chuyện, coi như đây là "Bái kiến", quan tâm thể diện của chủ mẫu một chút. Còn khiến cho người thống hận nhất, phần lớn là những quả phụ trẻ tuổi kia. Những người này nếu tặng phương thắng, sẽ trực tiếp đưa tới trước mặt nam nhân mà mình hợp mắt, hoặc là tự mình đi cản đường, không thì mua chuộc gã sai vặt, ngầm vụиɠ ŧяộʍ thông đồng. Nữ nhân không cần thể iện như vậy, ở Tích thành không thiếu."

"Theo nô tỳ biết rõ, ngay cả quan lại ở Tích thành, rất nhiều người đều ở bên ngoài có ngầm vụиɠ ŧяộʍ lui tới với quả phụ. Có người thì ba bốn ngày đi một chuyến, có người thì mỗi tháng sẽ đi hai lần, nhưng mỗi lần đến, đều sẽ đưa tiền bạc chi phí, hoặc là phần thưởng chút đồ đáng tiền, bảo đảm cho các nàng sinh kế không lo, còn có thể vượt qua cuộc sống an ổn. Đây cũng là nguyên nhân những quả phụ trẻ kia một khi bợ đỡ được nam nhân nhà quyền quý, sẽ liều chết không buông tay, rất khó đoạn tuyệt phải sạch sẽ."

Sau đó Tất Nhân lại nói đến rất nhiều chuyện liên quan, khiến Mộ Tịch Dao rất là khϊếp sợ, trừng mắt thật lâu, trong lòng tặc tặc sợ hãi than.

Đi theo Tông Chính Lâm đến Mạc Bắc một chuyến, lại có thể dời đến nơi tình nhân tụ tập? Gặp gỡ chuyện như vậy... Bảo nàng nói cái gì mới tốt đây?

...

Mia: Lại sắp có trò hay để xem rồi he he^^ ^^ ^^!